Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

===================

Không khí trong căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Sấp giấy tờ còn vương trên thảm như những bằng chứng lạnh lẽo không thể chối cãi.

Tần Mộ Hàm khẽ nghiêng người, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn kính, từng tiếng vang khô khốc như thể cố tình thúc ép thần kinh người đối diện.

"Như thế nào? Cảm thấy lời của ta còn dát vàng lên mặt hay không?"

Hạ Dĩ Đồng biết chính mình đuối lý cũng không thể mạnh miệng. Nàng có chút ngượng ngập mà lên tiếng

"Số tiền này tôi chưa từng được nhận."

Chậm lại một chút, nàng dùng ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa.

"Còn có, phu nhân đưa phí sinh hoạt nhưng chưa từng nhìn đến, thì việc ở đây lên lớp dạy dỗ có phải hơi quá hay không?"

Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Tần Mộ Hàm đứng dậy, bước tới gần Hạ Dĩ Đồng, dáng đi uy nghi mà lạnh lùng. Bà trầm giọng lên tiếng

"Dạy dỗ sao? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách để được ta dạy dỗ."

"Vậy phu nhân mang tôi đến đây là đang bắt người trái phép?"

Hạ Dĩ Đồng không hề nhượng bộ, thậm chí sợ hãi trong mắt nàng gần như bằng không. Nàng cho rằng, xã hội pháp trị người phụ nữ dù có một tay che trời cũng không làm gì được nàng.

Nhưng là nàng đã lầm.

"Cái miệng này rất không biết đều. Nói năng thật chướng tai. Nhưng là ta lại có hứng thú muốn xem cái miệng của ngươi cứng đến đâu?"

Sau một cái phất tay của Tần Mộ Hàm, thân thể nhỏ bé của Hạ Dĩ Đồng đã bị hai nam nhân lực lưỡng giữ chặt, bọn họ thậm chí còn không xem nàng là nữ nhân mà đối đãi, dứt khoát ấn cả người nàng xuống nền nhà.

"Tiền trợ cấp ta không thiếu một xu. Trên giấy tờ pháp lý ta càng đủ tư cách để dạy dỗ ngươi. Bắt cóc sao? Con gái làm sao thì người làm mẹ như ta có quyền trách mắng. Không trái luân thường đạo lý."

Những lời này rõ ràng không mang thiện chí, nhưng với một kẻ vẫn luôn dành một góc nhỏ cho tình thân như Hạ Dĩ Đồng mà nói thì hai tiếng 'con gái', 'mẹ' vừa rồi có sức công phá cực lớn.

Nàng thậm chí có chút ngẩn ra, có chút tham lam muốn nghe thêm một lần nữa.

Tần Mộ Hàm cười lạnh, tầm mắt bà nhìn đến gậy đánh gôn nằm trong góc phòng, khóe môi giương lên nụ cười châm chọc.

"Với thái độ xấc xược của ngươi ngày hôm nay. Đánh năm mươi roi cũng coi như là nhẹ nhàng đi"

Câu nói vừa buông ra cả phòng liền nín bặt. Tốt xấu gì Hạ Dĩ Đồng cũng là một người trưởng thành, xung quanh càng có không ít người đang chằm chằm nhìn đến. Tần Mộ Hàm không chỉ muốn đả thương thân thể mà còn là lăng nhục cảm xúc của Hạ Dĩ Đồng

"Vô lý. Phu nhân, người như vậy là...."

"Là gì?"

Tần Mộ Hàm đưa tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của nghiệt chủng, ánh mắt phủ đầy sương lạnh

"Đừng quên, dù ta không công nhận nhưng ngươi vẫn là con gái của ta. Ta muốn đánh thế nào thì đánh. Ngươi có thể có ý kiến sao?"

"Không...được..."

Hạ Dĩ Đồng như con cá chết cố vùng vẫy, nhưng là sức nàng có hạn làm sao có thể thoát khỏi gọng kèm của hai nam nhân lực lưỡng. Chỉ có thể điên cuồng mà chống cự

"Các người chưa ăn cơm à?"

Tiếng quát của Tần Mộ Hàm khiến cho hai gã nam nhân giật mình, động tác cũng nâng lên mấy phân lực. Rất nhanh bọn họ đã trói gô hai cổ tay của Hạ Dĩ Đồng bằng một sợi dây thừng

"Phu...nhân...ngươi...không..."

"Ồn ào, bịt miệng nó lại"

Hai mắt Hạ Dĩ Đồng gần như trợn trắng khi mà băng dính thô bạo dán thẳng lên miệng nàng, lời kêu gào cũng chỉ còn tiếng ư ử trong cuống họng. Nàng tuyệt đối không tin nổi, một người ăn chay, niệm Phật, làm thiện tích đức như Tần Mộ Hàm lại có thể dùng biện pháp này.

"Vắt người ngang sofa, đánh thẳng tay năm mươi roi."

Lời vừa dứt, cả người Hạ Dĩ Đồng như một cái bao tải rách bị quẳng ngang sofa đắc tiền. Vào thời điểm nàng còn đang loay hoay tìm cách xoay chuyển tình huống thì tiếng roi xé gió đã vang lên sau lưng

Bốp...

Với sức lực của những bộ đội xuất ngủ làm vệ sĩ tư gia thì một roi này chính là nhát kiếm chém ngang quả mông nhỏ của kẻ đang nằm. Hạ Dĩ Đồng đau đến mờ mắt, nàng điên cuồng quẩy đạp, nhưng vô dụng ở chỗ nàng hoàn toàn không thoát khỏi gọng kèm của hai nam nhân đang giữ vai mình.

Loại dày vò này đừng nói năm mươi roi, chỉ năm roi cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của Hạ Dĩ Đồng.

"Roi vừa rồi không tính. Khi nào nó không ồn ào mới bắt đầu tính. Đêm dài, ta đủ thời gian để xem ngươi bị đánh."

Lời nói lãnh lẽo từ Tần Mộ Hàm khiến cả người Hạ Dĩ Đồng gần như hóa đá. Trên đời này thật sự có người mẹ tàn nhẫn đến vậy sao?

Hạ Dĩ Đồng là người biết tiến biết lùi. Dựa vào tình huống này càng chống trả, người chịu khổ là nàng, chi bằng cắn răng vượt qua năm mươi roi này, ngày sau liền nghỉ cách phục thù.

Thông suốt, Hạ Dĩ Đồng thôi ngúng nguẩy. Nàng siết chặt lớp vải trên sofa, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi từng đợt roi xé gió như xẻ đôi quả mông nhỏ của mình.

Bốp...bốp...bốp....

Lần lượt từng roi rơi xuống. Người cầm roi gần như có thù giết cha đoạt vợ với Hạ Dĩ Đồng, hắn ra tay không khoan nhượng.

Mỗi roi đánh xuống đều dồn hết lực, nhắm ngay vị trí đỉnh mông mà ra tay

Bốp...bốp... Đến roi thứ mười, Hạ Dĩ Đồng đáy mắt đả phủ một lớp sương. Khoang miệng tràn ra vị tanh tưởi.

Năm mươi roi chi bằng giết nàng một dao đi còn hơn.

Một vài người hầu già trong sảnh nhìn không được mà xoay mặt di. Dù sao thì hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ chi Hạ Dĩ Đồng còn là một kiểu người mỏng manh như vậy, nam nhân ra tay nào có tình người. Đây chả khác nào muốn mạng của cô gái này.

Tần Mộ Vũ nhìn cũng không nhìn chỉ chuyên chú nghiên cứu chương trình nhàm chán nào đó trên ti –vi, và thậm chí xem âm thanh roi vút ấy là một bản nhạc đại diện cho sự trừng trị. Với sự kêu ngạo của một kẻ quen đứng trên cao, bà không cho phép bất kì ai thể hiện bất kính trước mặt bà. Nhất là những kẻ chẳng đáng để bỏ vào mắt như thứ nghiệt chủng kia.

Bốp....bốp....bốp.....

Hạ Dĩ Đồng cơ hồ cảm thấy tầm mắt càng lúc càng mờ mịt, âm thanh cũng chẳng còn rõ ràng, nàng càng không biết con số 50 roi kia đã qua được bao nhiêu, thứ nàng biết duy chỉ là hạ thể hoàn toàn hư thoát mà thôi...

Bốp.....bốp.....bốp.....

Thẳng đến khi, mồ hôi lạnh vả ra như tắm. Mông nhỏ không còn cảm giác là đau hay mệt thì âm thanh khàn đục của nam nhân vang lên.

"Phu nhân. Năm mươi roi đã phạt đủ."

Gã nam nhân thu lại cây gậy đánh gôn. Hắn vuốt lấy mồ hôi nơi thái dương đang đua nhau chảy xuống, ánh mắt nhìn không được mà nhìn 'con cá chết' này. Đừng nói là bị đánh đến ngất luôn rồi chứ?"

Tần Mộ Hàm bấm tắt ti-vi, ánh mắt bà nhìn cũng không nhìn chỉ nhàn nhạt cười lên tiếng

"Quăng cô ta ra đường. Sau mười hai giờ khu này không có xe dịch vụ. hiện tại ngươi còn ba mươi phút để lết ra ngoài."

Nói là làm, gã đàn ông thô bạo xốc Hạ Dĩ Đồng lên vai, bước chân hắn trầm ổn những mỗi cử động đều khiến hạ thể nàng bị kéo căng, cơn đau đánh thẳng lên não bộ. Ra đến cổng lớn, hắn hoàn toàn không xem Hạ Dĩ Đồng là cơ thể người, trực tiếp quẳng nàng như quẳng túi rác. Lưng nàng đập mạnh xuống lồng đường buốt đến tận óc.

"Cô muốn về thì nên nhanh một chút. Qua mười hai giờ đêm, nơi này sẽ không có xe dịch vụ nào được vào."

Sau khi hai tay được tự do, bằng mắt thường Hạ Dĩ Đồng cũng có thể thấy được lằn đỏ quấn quanh cổ tay, nàng bực tức tháo văng băng dính trên miệng, cả gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt không còn bao nhiêu máu.

Nàng đưa tay nắm lấy thân cây bên vệ đường mà bám vào, khó khăn để đứng thẳng dây. Sống hai mươi tám năm trên đời, đây là lần đầu tiên nàng bị đánh kiểu này. Không nói đến xấu hổ cùng nhục nhã, chỉ nghĩ việc người ra lệnh là mẹ mình, kẻ thi hành là nam nhân xa lạ, trước sự chứng kiến của một đám người....Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến chấp niệm về tình thân trong lòng Hạ Dĩ Đồng vơi đi đáng kể

Hạ Dĩ Đồng cúi người, mông đau nhức như lửa đốt, chân run run nhưng nàng vẫn cố gắng từng bước lết ra ngoài khu. Mỗi nhịp đi là một cơn đau dội lên não bộ, khiến nàng muốn gục xuống, nhưng ánh mắt vẫn hướng về con đường trước mặt.

Đến sát đường chính, nàng chậm rãi giơ tay vẫy một chiếc taxi đi qua. Người lái xe dừng lại, tài xế hạ cửa kính nhìn một cô gái với vẻ ngoài hút mắt nhưng lại như sắp ngất đến nơi, hai chân còn có chút run rẩy không kiểm soát nổi.

"Cô gái, cô không sao chứ?"

Hạ Dĩ Đồng phất tay với người tài xế. Nàng mở cửa sau xe mà leo lên, mông vừa chạm ghế da cứng đã khiến tế bào đau đớn của nàng tăng vọt. Suýt chút âm thanh than khóc đã xé cuống họng mà thét ra ngoài.

"Không sao. Cho tôi đến Thang Thần Nhất Phẩm."

Người tài xế vừa nghe tên chung cư số một Thượng Hải đã lặp tức sửng sốt, rất nhanh nhấn chân ga và xoay vô lăng rời đi.

Qua mười hai giờ Hạ Dĩ Đồng mới về đến nhà. nàng cả người không động đậy, nằm xụi lơ như một cái xác trên giường, phần mông hoàn toàn bị đánh đến mất tri giác, nàng chỉ muốn nằm như thế này gậm lấy nỗi đau mà thôi.

Thím Lưu làm giúp việc cho Hạ Dĩ Đồng gần sáu năm nay, tình cảm vô cùng tốt. Vừa rồi bà đợi mãi không thấy nàng trở về trong lòng liền có chút lo lắng. Khi định đi xuống sảnh chung cư đợi thì người cũng trở về. Chỉ có đều cả người không chút sức sống, bước chân xêu vệu cứ thế tiến thẳng vào phòng.

Mang theo lo lắng, thím Lưu liền đẩy cửa phòng Hạ Dĩ Đồng. Bà cau mày khi thấy nàng nằm chỏng chơ trên giường, ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay. Càng lại gần người đang nằm, thím Lưu càng nghe rõ tiếng rên ư ử như chú mèo con bị ướt mưa. Bà vô cùng sửng sốt, Hạ Dĩ Đồng mà bà quen biết là kiểu người không dễ khóc.

Hôm nay đứa nhỏ này đã gặp phải chuyện gì?

"Tiểu Đồng...con làm sao thế?"

Thím Lưu có chút ngập ngừng ngồi xuống phần giường trống bên cạnh, bàn tay bà vuốt nhẹ lưng áo đẫm mồ hôi của nàng mà càng thêm lo lắng. Chỉ đi dự một buổi tiệc thì thành ra cái dạng này sao?

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy vô cùng uất ức, nàng không thích khóc nhưng ngẫm lại những chuyện đã trải qua, ngẫm lại sự nhục nhã vừa rồi mà nhịn không được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Một khi khóc, lại chẳng thể dừng được, nàng cứ thế theo nhịp độ vuốt lưng của thím Vu mà khóc một trận.

Trong căn phòng tinh tế nằm trên tầng cao của tòa chung cư đắc đỏ nhất Hải Thành. Một cô gái chỉ có thể dùng nước mặt để giải tỏa đi cảm giác bức bối trong lòng.

Qua một hồi lâu, khi tâm trạng đã dần ổn định. Hạ Dĩ Đồng không ngước mặt, cả người gần như chôn xuống niệm, nàng rầm rì lên tiếng

"Muộn rồi...thím về nghỉ ngơi đi. Cháu không sao."

Thím Lưu không có ý định rời đi nhưng bà cũng hiểu tính cách của Hạ Dĩ Đồng, bà thờ dài một hơi khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng như lời an ủi của bậc trưởng bối

"Ngủ đi, dù có là chuyện gì cũng không quan trọng bằng ngày mai. Ngày mai trời lại sáng."

Cho đến khi âm đóng cửa vang lên, căn phòng chỉ còn một mình Hạ Dĩ Đồng cùng bóng tối. Bên ngoài cửa kính sát trần là sông Hoàng Phố, với nhịp sống gần như không ngủ của thành phố phồn hoa này. Nàng quẹt vội giọt nước mắt còn vương trên mi, khẽ đưa tay chống xuống giường, hơi nhích một chút để đưa tay bắt lấy khung ảnh trên đầu giường.

Gọi là khung ảnh nhưng thật tế là ba tấm ảnh khác nhau, dùng một chút công nghệ chỉnh sửa để có thể tạo ra một tấm ảnh một nhà ba người. Hạ Dĩ Đồng bật cười đắng chát, tình thân mà nàng luôn khao khát tốt nhất nên dẹp bỏ thì hơn.

Bên ngoài phòng bếp, thím Lưu không biết tình trạng Hạ Dĩ Đồng ra sao, bà cho là đứa nhỏ này uống quá chén nên chuẩn bị một chút thức ăn lót dạ cùng ít trà giải rượu. Nếu nửa đêm cần thì có cái mà dùng.

Khi thím Lưu đang rửa tay ở bồn thì chuông cửa vang lên hai tiếng, đã muộn như vậy rồi còn ai ghé đến? Thông qua màn hình giám sát ở huyền quang, thím Lưu có thể thấy được một người trùm kín nhưng đủ để bà biết người đến là ai.

Đôi khi bà cũng không hiểu mối quan hệ giữa Hạ Dĩ Đồng và Thịnh Tuyết – minh tinh trên màn ảnh này là gì?

Cạch....cửa vừa mở ra Thịnh Tuyết đã như cơn gió mà lao vào. Vừa thay giày ở huyền quang vừa dùng chất giọng lo lắng hỏi thím Lưu

"Thím Lưu. Tiểu Đồng con bé đâu?"

"Ở trong phòng...chỉ vừa vê thôi. Tôi thấy tâm trạng con bé có chút tệ? Là có chuyện gì xảy ra?"

Thịnh Tuyết khẽ cau mày, lời này là có ý gì chứ? Không cần nhiều thời gian suy nghĩ, cô đi như chạy đến trước cửa phòng em gái

Khi Thịnh Tuyết xoay tay nắm cửa, ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào căn phòng tối. cô nhìn thấy em gái vẫn nằm vùi trên giường, một thân quần áo cũng không thay. Bước chân Thịnh Tuyết có phần gấp gáp đến trước giường lớn, thứ đập vào mắt cô là dáng vẻ biếng nhác cùng sắc mặt lạnh lẽo của em gái, mồ hôi lạnh thậm chí còn đang phủ đầy trên mặt.

Đây là có chuyện gì?

Theo bản năng, Thịnh Tuyết đưa tay phủ lên vầng trán cao vẫn đang lấm tấm mồ hôi của em gái, chân mày cô tức thì nhíu chặt lại

"Nóng quá. Em sốt rồi."

Thịnh Tuyết hiện tại không phải là minh tinh nổi tiếng ngồi kia. Cô chỉ là một người chị gái đang hoảng hốt vì em gái sốt cao mà thôi. Nhưng với Hạ Dĩ Đồng mà nói thì sự quan tâm này như muối bọt xát vào vết thương đang kêu gào dưới mông nàng.

Tình thân cái gì? Chị gái cái gì? Nàng chính là không ngu ngốc cần đến nữa.

"Đi. Chị ra khỏi đây."

Là đại tiểu thư danh môn, giáo dưỡng của Thịnh Tuyết dĩ nhiên rất tốt. Nhưng không có nghĩa cô cho phép em gái có hành vi bất kính. Nếu không phải dáng vẻ mệt đến nói không ra hơi của Hạ Dĩ Đồng thì chắc chắn cô sẽ không cho qua dễ dàng như vậy.

"Nói năng cái gì. Chị gọi bác sĩ đến cho em."

Thịnh Tuyết như một hành động tự phát. Cô đưa tay vỗ nhẹ xuống mông em gái như một cái cảnh cáo cho lời bất kính vừa rồi. Chỉ là cô không ngờ, một cái chạm nhẹ lại khiến em gái như bị dội nước sôi mà run lên một trận

"Sao thế?"

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy rất phiền. Nàng vùi đầu xuống giường không muốn cùng Thịnh Tuyết trao đổi.

Nàng chính là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc. Cứ cho rằng khi bản thân tài giỏi, khi bản thân có thể tự đứng vững trên chân của mình thì mẹ sẽ nhìn đến mình một chút. Kết quả tự mình đa tình, bị sự thật vả cho sấp mặt.

Một lòng muốn kéo ngắn khoảng cách tình thần, cuối cùng vẫn như ba năm trước chỉ chuốc lấy nhục nhã cùng ê chề. Thế mà sách thánh nhân luôn nói 'đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ' đây là lừa gạt trẻ con sao? Hoặc là Tần Mộ Hàm là một người mẹ không tim, không phổi ngoại lệ.

"Chị không hiểu tiếng phổ thông sao? Tôi bảo chị rời đi. Gia đình các người, tôi sẽ không quấy rầy đến nữa."

Khi tổn thương đã không còn đo lường được nữa thì lời nói cũng tức thì có gai nhọn. Mà Hạ Dĩ Đồng miệng lưỡi cũng không phải thánh nhân, giờ phút này không dùng lời lẽ đường phố với Thịnh Tuyết đã là sự cố gắng kèm chế của riêng nàng.

"Em náo đủ rồi đấy."

Thịnh Tuyết cũng có chính kiến của riêng mình, cô là đại tiểu thư đã quen với việc ra lệnh cho người khác. Đối với em gái đã rất mềm mỏng nhưng ngày hôm nay mỗi lời của Hạ Dĩ Đồng đều chọc nguấy vào tình trạng xa cách của hai người.

"Náo? Mẹ của chị cho người đánh tôi, chị cho đó là náo à?"

Sửng sốt trong mắt Thịnh Tuyết cực lớn, bởi vì cô không bao giỡ nghĩ mẹ mình sẽ hành động như thế này. Trong tích tắt, tay nhanh hơn não, Thịnh Tuyết cúi người nắm lấy lưng quần âu của em gái mà mở ra cúc khóa.

Vải vóc cọ sát vào vết thương, Hạ Dĩ Đồng tức thì cắn chặt răng, nàng nhớ rõ Tần Mộ Hàm đã nói tiếng ồn của nàng là không cần thiết, sẽ chẳng ai quan tâm nàng có đau hay không?

Thịnh Tuyết hít mạnh một hơi dứt khoát kéo xuống hai lớp quần, hai mắt cô như bị đao đâm trúng, cảm giác đau đớn tràn lan trong cả khoang ngực

Cả phần mông điều sưng đến lợi hại, da thịt gần như chuyển sang bầm đen, cương cứng, mà phần da giữa mông lại rách đi một lớp, máu cũng đã khô đi. Nhưng quá trình chịu đánh, chắc chắn là không dễ chịu gì

Mẹ rốt cuộc đã nghĩ gì khi làm vậy? Bà không có một chút thương xót nào sao?

"Đừng khóc, chị tìm đồ sơ cứu cho em"

"Chị có vấn đề vài tai à? Tôi bảo chị về đi."

Động tác xoay lưng của Thịnh Tuyết bị lời này nắm lại. Cô biết em gái đang khó chịu, lời nói sẽ không chừng mực nên càng kiên nhẫn hơn, chỉ có đều người trên giường không cho phép đều đó.

Hạ Dĩ Đồng một tay nắm khóa quần tránh cho nó tuột xuống, một tay nắm chặt cánh tay của Thịnh Tuyết mà kéo mạnh ra ngoài. Nàng hoàn toàn không muốn một chút dính dáng gì đến những người này, chỉ hít chung bầu không khi đã khiến lồng ngực nàng co rút từng cơn

Thịnh Tuyết cơ bản không yếu nhưng cô chính là không muốn chống cự với em gái, để mặc cho em gái kéo mình ra đến tận cửa phòng. Trước khi sầm cửa, cô có thể thấy được sự lạnh lẽo trong mắt em ấy.

Rầmmm

Tiếng động lớn đến mức thím Lưu ở trong bếp cũng phải lật đật chạy ra. Ánh mắt bà khó hiểu nhìn nét ưu tư trên mặt cô diễn viên, liền nói mấy câu xã giao

"Cô Thịnh, có thể tâm trạng Tiểu Đồng không tốt nên thất lễ. Cô đừng trách con bé"

Thịnh Tuyết cố nặn ra nụ cười gượng gạo, nhớ đến vết thương trên mông em gái, cô có chút bất đắc dĩ mà nhỏ giọng lên tiếng

"Thím Lưu. Tiểu Đồng bị thương ở mông...thím có thể..."

Thím Lưu há hốc của miệng định nói mấy lời liền bị ánh mắt cùng cái gật đầu của Thịnh Tuyết làm cho dừng lại. Chả trách, vừa rồi hai chân Tiểu Đồng không có một chút lực. Nhưng là trên cơ bản Hạ Dĩ Đồng không cho phép ai tiến vào phòng lần nữa, chốt đã khóa trái.

Hạ Dĩ Đồng dứng trong phòng tắm kính, nàng lột phăng quần áo còn vướng víu bằng một cách thô thiển nhất. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp giẫm chân trần đi thẳng vào bồn tắm đặt cạnh cửa sổ, nước ấm cùng bọt xà phòng tạo thành một tổ hợp sát khuẩn khủng khiếp. Nàng cơ hồ cảm thấy, phần lớn da thịt ở mông đã trở nên tê cứng đến không còn cảm giác.

Da thịt có thể đau đến chết lặng thế mà con tim lại không ngừng thổn thức. Vì sao nó không chai sạn đi? Vẫn cứ âm ỉ đau nhứt, như thể bị ai đó từng chút một đục khóe đến tận xương.

Nàng gặm nhắm cơn đau một mình là thế, nhưng người bên ngoài cũng không dễ chịu gì. Thịnh Tuyết nhìn cửa phòng bị khóa trái mà bất lực lên tiếng

"Hạ Dĩ Đồng, em ra đây cho chị. Giờ phút này không phải lúc để em ương bướng?"

Ồn ào bên ngoài hoàn toàn không đánh động vào trạng thái thư thã của Hạ Dĩ Đồng. Nàng chậm rãi phủ áo choàng ngủ bằng tơ tằm lên người, bước chân nàng trầm ổn hướng đến giường lớn và nằm sấp xuống. Nàng mệt, nàng muốn ngủ. nhưng người bên ngoài dường như không có ý định buông tha nàng.

"Chị sẽ chờ đến khi em mở cửa."

Lời nói nghe như bình thường nhưng lọt vào tai của Hạ Dĩ Đồng lại phi thường chướng. Chị ta là ai chứ? Một minh tinh mỗi ngày với bao nhiêu lịch trình, nếu chết sống bám ở đây còn không phải tạo cơ hội cho người phụ nữ kia tới đây chỉnh đốn nữa hay sao?

Hạ Dĩ Đồng thở mạnh một hơi, bước chân rầm rầm giẫm lên sàn gỗ. Cơn giận hoàn toàn đánh bay cảm giác đau nhứt sau mông nàng

"Thịnh Tuyết. Chị đủ rồi. Đây là nhà tôi không phải phim trường để chị phô diễn kỹ năng. Đừng đóng một vỡ tình thân sâu nặng trước mặt tôi."

Thím Lưu đứng cạnh mà kinh ngạc không thôi. Ngày thường đúng là miệng lưỡi Hạ Dĩ Đồng không 'tốt' lắm, nhưng ở trước mặt Thịnh Tuyết bà chưa từng thấy đứa nhỏ này dùng lời lẽ sâu cay như thế? Này là uống nhầm thuốc sao?

Thịnh Tuyết bị chọc giận không nhẹ. Toàn thân tỏ ra khí tức nhưng là cô chỉ siết chặt nắm tay đến run bần bật, lời mềm mỏng cũng suy nghĩ đến thấu đáo để vỗ đứa em này

"Chị biết em đang ủy khuất. Cho chị chăm sóc em được không?"

Hạ Dĩ Đồng bật cười lạnh như băng. Hai người này diễn kịch thật giỏi. một thiện – một ác. Một người đấm – một người xoa. Nàng cho rằng cho rằng tiếp tục dây dưa chính mình sẽ điên mất.

"Thịnh tiểu thư. Cô có thể tự trọng một chút không? Chúng ta không liên quan, tôi có chết bên đường cũng không cần cô gọi cấp cứu."

Lời này khiến Thịnh Tuyết cảm thấy trời đất quay cuồng. Kiên định trong mắt em gái rất lớn, thậm chí Thịnh Tuyết cho là nếu có thể có lẽ em ấy đã tác động vật lý với cô rồi.

"Thím Lưu tiễn khách."

Thịnh Tuyết hiểu được giờ phút này lời nói hoàn toàn không lọt tai em gái. Cố gắng chỉ khiến mối quan hệ mỏng như chỉ của cả hai đứt đoạn. Cô chỉ có thể miễn cưỡng xoay lưng đi. Nhưng trước khi ra đến cửa, cô vẫn xoay lại nhìn dáng vẻ bất cần của em gái me lên tiếng

"Nhớ chăm sóc vết thương, em đang sốt."

Cạch...cửa cũng đóng lại. Hạ Dĩ Đồng như quả bóng bị xì hơi mà ngã ầm xuống đất. Thím Lưu vội vã ôm chầm lấy 'cái lò lửa' này trong lòng mà dìu vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com