Chương 1 : Mẹ cô đã chết rồi !
Chát !! Chát !!....
- Các chú cho con nghỉ chân một lát có được không ? Tha cho con đi con đau quá . Con không chạy nổi nữa mà . Con xin mấy chú ...
Tiếng khóc thét của cô gái nhỏ vang lên inh ỏi giữa khu núi rừng âm u lạnh lẽo . Tiếng khóc như xé nát tâm can người nghe nhưng dĩ nhiên không 1 ai có ý định xót thương cho cô .
- Có chạy nhanh lên không ? Không thì đừng trách bọn ta cho ngươi tiếp tục ăn đòn . Đã 1 tháng trôi qua mà ngươi vẫn không tiếng bộ . Mỗi ngày chỉ chạy 15km rèn thể lực mà vẫn không chạy nổi . Ngươi rốt cuộc là muốn chúng tôi bỏ ngươi ở đây 1 mình mặc cho thú dữ ăn cho tan xương nát thịt hay không ?
Tiếng nói đanh thép của người đàn ông cao to mặc cả bộ đồng phục màu đen . Mắt kính đen . Tay cầm roi da . Đằng sau còn có 3 người cũng mặc đồng phục đen dường như đi cùng tháp tùng cho tên cầm roi da kia .
- Con muốn gặp mẹ .. con muốn gặp mẹ .. các người cho con gặp mẹ .. con không muốn ở đây nữa .. con không muốn ..
Tiếng khóc thê lương của cô vẫn vang dội khắp nơi . Dường như đã chạm tới sự kiên nhẫn cuối cùng của tên áo đen kia . Hắn vung roi da trong tay quất Chát !! Chát lên người cô và yêu cầu tiếp tục chạy .
Sự đau đớn từ những lằn roi ngang dọc trên người đang tứa máu . Khiến đôi chân đang mỏi lã thân thể mệt lừ cũng phải đứng dạy tiếp tục chạy .
Trong căn phòng nhỏ tối đen . Chỉ có cái đèn treo lủng lẳng giữa gian phòng không đủ làm sáng hết mọi người có mặt ở đây . Chỉ thấy rõ 1 người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuồi đang ngồi trên ghế có tay vịnh hình Rồng đen. Đằng sau là 2 tên hậu vệ . Cô biết ông ta . Ông ta là Mã Dịch Tư người đã lừa cô tới đây . Kết thúc buổi tập huấn thể lực lúc sáng vẫn chưa được nghĩ ngơi đã bị 2 tên áo đen kéo đên đây quỳ dưới người đàn ông trung niên kia .
- Cô gái nhỏ !! Qua đây ..
Người đàn ông tay đang gác trên tay vịnh Rồng đen bỗng ngoắc ngoắc gọi cô.
- Tôi không qua .. các người mau đưa tôi trở về với mẹ .. tôi không muốn ở đây . Các người là người xấu .. mau đưa tôi rời khỏi đây ..
Cô với khuôn mặt lem luốc vì bùn đất và nước mắt . Đôi tay đang run bần bật vì đau và sợ hãi . Nhưng sự uất ức của cô khiến cô phải lớn tiếng quát người đối diện . Khẩu khí của cô lúc này dường như không làm người đối diện tức giận ngược lại càng hứng thú .
- Này cô gái nhỏ . Cô không sợ ta sao ? Nhớ lúc sáng ta còn nghe bảo cô khóc lóc cầu xin bọn ta đưa về với mẹ . Giọng điệu rất sợ hãi đau thương . Tại sao bây giờ ta không nghe được sự sợ hãi đó của cô nữa ? Có phải cô đã không còn thấy sợ nữa hay không ?
Lời nói mang phần hù dọa được Mã Dịch Tư nhả ra từng chữ một . Trong phít chốc cô chỉ biết mím môi không trả lời vì cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ người đàn ông này . Đột nhiên Mã Dịch Tư đứng lên tay chắp sau lưng từ từ tiến đến chỗ cô gái đang quì trước mặt mà ung dung nói tiếp
- Ta nói cho cô biết . Mẹ của cô đã chết . Vì cô không ngoan nên mẹ cô phải chết . Ngay từ đầu ta đã nói đi theo ta thì cô phải ngoan ngoãn . Nếu không ta sẽ giết chết mẹ cô . Đã 1 tháng trôi qua cô không những không chịu huấn luyên theo những gì ta bảo . Mà 5 lần 7 lượt muốn chạy khỏi nơi đây . Ở đây 4 bề là vách núi hiểm hóc . Cô nghĩ cô chạy thoát được sao ?
Phải !! Ở đây 4 bề đều là vách núi cao trùng trùng . Vốn dĩ 1 đứa bé như cô không thể trốn thoát khỏi đây . Nhưng ông ta vừa nói gì ? Mẹ cô chết ? Là mẹ cô đã chết thật sao ?
- Ông nói sao ? Mẹ tôi đã chết ? Tại sao chứ ? Tại sao các người lại giết mẹ của tôi ? Tôi hứa từ nay tôi sẽ ngoan mà . Tại sao các người lại giết bà ấy ?.
Nghe những lời Mã Dịch Tư vừa nói cô đã không kiềm lòng được mà nước mắt chảy tựa như suối đổ . Biết được Tử Kiều đang mất bình tĩnh và đang hoàn toàn kích động . Mã Dịch Tư bèn ghé sát tai cô chậm rãi nói .
- Mẹ cô là do những tên xấu xa ngoài thế giới kia giết chết . Bọn chúng là 1 lũ cuồng tham vọng mà không màng mạng người . Nếu cô muốn trả thù cho mẹ mình . Thì từ bây giờ cô phải nghe lời ta .
- Được ..
Đôi mắt đang rơi lệ bỗng dưng trở nên sắc bén đến rơn người . Đôi bàn tay nhỏ bé đầy vết thương đang nắm chặt vạt áo đến nổi gân xanh . Không nhanh không chậm cô trả lời dứt khoác với Mã Dịch Tư .
Trong không gian với ánh sáng mập mờ kia khó ai thấy được miệng ông ta nhếch lên cười đắc chí liền ra lệnh cho tay sai bên cạnh đưa Tử Kiều về phòng nghỉ ngơi chăm sóc vết thương .
Mạnh Đình Trắc đứng bên Mã Dịch Tư từ đầu đã có nhiều điều khó hiểu đành liều mình hỏi lão đại mà hắn tôn sùng nhất
- Lão đại . Tại sao người lại chọn cô bé yếu đuối như vậy để huấn luyện mà sắp tới sẽ giao những trọng trách quan trọng cho cô ta ? Tôi thật sự không hiểu
- Ngươi cảm thấy cô bé này yếu đuối sao ?
- Không phải sao lão đại ? Cô ta đụng chuyện là cầu xin . Không đủ sức chống chọi thì đầu hàng . Không yếu đuối nhu nhược thì là gì ?
- Ý ngươi là mắt của ta đã già là ta đã nhìn người sai ?
Mạnh Đình Trắc vội cuối đầu :
- Lão đại ! Tiểu nhân không dám
- Ngươi không cần quan tâm tới những việc của ta . Việc của ngươi cần làm là đào tạo cô ta cho tốt . Ta không muốn có bất cứ sai sót nào . Ngươi hiểu chưa ?
- Tiểu nhân đã rõ !!
Nói rồi Mã Dịch Tư quay lưng chậm rãi bước ra ngoài . Trở về phòng ngồi trên chiếc giường rộng lớn mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ . Bỗng kí ức 1 tháng trước ùa về .
- Lão đại ! Xin tha tội ! Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao ! Tôi xin lỗi
- Nói cho ta biết lí do ?
Lúc này Bạch Đình Quân với nhiệm vụ lần đầu thất bại ấp úng nói
- Lão đại .. tôi .. tôi .. lí do là .. là .. tôi đã thất thủ . Tôi vô dụng
Mã Dịch Tư mặt ngửa lên trời tỏ vẻ thất vọng não nề khi người trước mặt là người đệ tử mà ông kì vọng nhất . Là người tài giỏi nhất mà giờ đây vì chữ Tình mà đánh rơi lí trí . Nhiệm vụ thất bại làm uy danh của ông cũng đánh mất cái gọi là Trăm trân trăm thắng . Giờ đây nhìn mặt Bạch Đình Quân ông hoàn toàn thất vọng .
- Đem hắn ra ngoài xử theo qui luật .
Dứt lời 2 người cận vệ kéo Bạch Đình Quân đang luôn miệng cầu xin cho ai đó mà không biết Mã Dịch Tư đang đè nén nỗi đau lòng . Qui luật của một sát thủ khi nhiệm vụ thất bại chỉ có con đường Chết . Bị cái chết đau đớn nhất mà không ai tưởng tượng ra được . 1 mũi thuốc độc được tiêm vào người . Đau đớn trong 15 ngày đến khi đứt tất cả kinh mạch lập tức sẽ chết . Khoảng thời gian 15 ngày đó thật sự sống không bằng chết mà không có bất kì thuốc gì có thể giảm bớt đau đớn . Cũng không thuốc gì giải được kịch độc này
Quá đau lòng thất vọng Mã Dịch Tư rời căn cứ địa mà lòng nặng trĩu . Chỉ vì chữ Tình mà Bạch Đình Quân không thể thực thi nhiệm vụ giết cha của người hắn yêu . Vốn dĩ cha của cô ta không phải là người tốt . Tham ô lộng quyền hà hiếp cấp dưới là 1 người chết không đáng tiếc . Nhưng ... mãi đang suy nghĩ ông bắt gặp 1 cô bé chừng 7 tuổi . Ông đứng yên quan sát
- Tường Lam cho em nè !
Cậu nhóc đưa cho vô bé que kem . Nhưng cô vừa đưa tay tới que kem liền rơi xuống đất .
- Tường Lam 1 người không có cha như bạn bạn nghĩ bạn xứng chơi với mình sao ?
2 tay cô bấu chặt vạt áo nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười
- Vĩnh Kì bạn chờ mình chút nhé có được không ?
- Bạn định làm gì ? Dù như thế nào mình cũng không chơi với bạn đâu
Không trả lời mà cô quay ngoắc lại chạy đi . Khi trở lại trên tay cô cầm theo 1 que kem đưa ra trước mặt Vĩnh Kì
- Bạn không chơi với mình nhưng mkfnh thích chơi với bạn . Nè bạn ăn đi mình mời bạn
- Bạn tưởng mình ngốc sao Tường Lam . Bạn định làm giống như mình sao ?
- Không ! Không mình sẽ không làm vậy . Thật đấy !
Vĩnh Kì đầy vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đưa tay cầm lấy que kem từ tay Tường Lam . Đúng như cô nói cô không thả que kem . Cậu bé tỏ vẻ đắc ý còn cười cô ngốc . Nhưng khi cậu vừa đưa lên miệng thưởng thức thì " Bụp " cô đẩy que kem ra khỏi miệng cậu bé rơi xuống đất . Khi Vĩnh Kì còn ngơ ngác xen lẫn tức giận thì cô bé cười nói
- Mẹ mình thường bảo điều đáng tiếc nhất của con người không phải là chưa chạm được đã mất . Mà là đã chạm được điều mình đã chắc chắn nhưng đột nhiên nó lại biến mất . Đó mới là đáng tiếc . Bạn có ba nhưng mẹ bạn luôn 1 mình dắt bạn đi chơi . Vậy so với mình khác gì chứ .
Nói rồi cô quay đi với tràn đầy ý cười . Xa xa Mã Dịch Tư mỉm cười hài lòng rồi tiếp bước đi theo cô bé . Được 1 đoạn dường như cô cảm nhận có người theo sau . Cô quay người lại ngơ ngẩng hỏi
- Ông là ai ? Tại sao lại đi theo cháu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com