Chương 3 : Bí mật về Tử Kiều
Trở về với thực tại Tử Kiều đang ngồi co ro trong phòng . Cả người đầy vết roi đang rỉ máu vẫn chưa được xử lí . Trong đầu luôn suy nghĩ hình ảnh mẹ cô đã bị giết . Bất giác đôi tay run bần bật tự ôm siết lấy bản thân . Đôi mắt kiên định bỗng nước đọng đầy rồi chảy thành dòng
- Không ! Không ! Mẹ không thể chết . Mẹ không thể bỏ con lại 1 mình như vậy . Ông ta gạt mình . Nhất định ông ta gạt mình ... Không thể như vậy được . Mẹ ơi ... mẹ đang ở đâu ? Con sợ lắm ! Con thật sự sợ lắm !!!
Sau một hồi khóc ròng dường như cô cũng đã tỉnh táo mà tự nhủ bản thân " Là ai đã giết mẹ ? Bất kể là ai tôi nhất định không tha cho các người !!! "
Sáng hôm sau Tử Kiều thức dậy từ rất sớm . Cô quyết tâm học theo những gì 1 tháng qua Mã Dịch Tư đã cho thuộc hạ chỉ bảo . Mặc kệ ông ta rèn luyện cô là có mục đích gì ? Cô nhất định phải là kẻ mạnh nhất như vậy mới mong sớm ngày trả được thù cho mẹ .
Miệng vết thương chưa lành lại bị cô hoạt động mạnh làm vết thương lại tứa máu . Máu lẫn mồ hôi nhễ nhại nhưng dường như cô không cảm thấy đau nữa . Vẫn chạy vẫn tập trung chạy hết lộ trình 15km của mình .
Qua màn hình camera quan sát trong phòng . Mã Dịch Tư vừa nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay vừa cẩn thận quan sát từng hành động của cô . Nhìn thấy cô dù bị thương nhưng vẫn cố gắng không sợ hãi như lúc trước mà trong lòng ông thấy dễ chịu .
- Ta thấy cô bé đã quyết tâm trả thù . Là con người thì ý chí quyết trả thù là mạnh nhất . Xem ra những bài tập nâng cao cho cô bé cũng nên thực hiện rồi . Sau khi Tử Kiều hoàn thành lộ trình . Lập tức dẫn đến phòng tập huấn tay cho ta
Không nhìn sang thuộc hạ Mã Dịch Tư chỉ từ từ ra lệnh
Sau khi vừa chạy xong lộ trình 15km . Vừa ngồi lau mồ hôi thì thuộc hạ Mã Dịch Tư đến
- Tử Kiều mời đi theo tôi !
Không nghi ngờ như những ngày qua . Tử Kiều không suy nghĩ nhiều liền đi theo tên thuộc hạ kia . Mặt không chút cảm xúc chỉ toàn ý chí kiên định . Đi hồi lâu tên thuộc hạ dẫn cô đến 1 dãy phòng . Chạm tay vào màn hình cánh cửa màu đen có chạm hình Rồng đen được mở ra . Bước vào trong điều đầu tiên cảm nhận được là hơi lạnh phả ra từ những đầu Rồng trên tường . Trong phòng trống trơn không có gì ngoài trên tường có tầm 20 chiếc đầu Rồng
- Lão đại nói cô phải ở đây rèn luyện sự nhanh nhạy của mình . Trên đây là 20 chiếc đầu Rồng . Mỗi đầu Rồng có rất nhiều mũi tên không đầu . Khi đầu Rồng nhã ra mũi tên Cô phải nhanh mắt nhanh tay bắt lấy mũi tên . Nếu không những mũi tên kia không làm cô chết nhưng chắc chắn rằng nó không làm cô dễ chịu đâu . Bây giờ đã gần trưa . Cô chỉ cần ở đây tập luyên . Trước khi mặt trời xuống núi tôi sẽ đến mở cửa cho cô ra ngoài . Hãy nhớ chỉ cần cô bắt được 1 lần 20 mũi tên và cắm vào góc tường bên trái thì đầu Rồng sẽ ngưng nhả tên cô sẽ được nghỉ ngơi 5 phút . Cô rõ chưa ?
Nói 1 tràn dài hướng dẫn cô xong hắn lập tức quay trở ra ngoài . Cửa dần đóng lại khiến ánh sáng trong phòng cũng theo đó mà tối hẳn . 1 giây sau khi cánh cửa hoàn toàn đóng thì 4 ngọn đèn vàng ở 4 góc phòng được sáng lên . Ánh sáng không nhiều nhưng đủ cho cô quan sát được 20 đầu Rồng kia
Phụt ! Phụt ! Phụt ....
Liên tục mũi tên được bắn ra về phía cô . Không kịp phản ứng cô liền bị bắn tất cả và người
Á !!!
Cô bất giác kêu lên đau đớn . Suốt 2 giờ trôi qua cô liên tiếp bị những mũi tên ấy bắn vào người . Đau đớn khiến cô gục ngã . Vết thương cũ lẫn vết thương mới khiến cô kiệt sức . Mồ hôi ước đẫm cả khuôn mặt . Khắp người sưng đỏ những vết tên đâm . Tuy tên không đầu nhưng mỗi lần bị bắn vào người Tử Kiều đều kêu lên thảm thiết .
- Không được ! tôi nhất định làm được ! Mẹ ơi con nhất định làm được !
Dùng hết sức còn lại mà nói lớn với bản thân . Nói rồi Tử Kiều cũng gục xuống ngất liệm . Qua màn hình quan sát Mã Dịch Tư tâm tình lặng như nước . Thật không hiểu ông ta đang nghĩ gì môi chỉ kịp nhã từng chữ ra lệnh
- Đưa con bé về phòng . Gọi Tô Lâm tới trị thương cho nó . Để nó nghỉ ngơi 1 ngày rồi hẳn huấn luyện tiếp
- Dạ rõ lão đại !
Tử Kiều được đưa về phòng trong trạng thái bất tỉnh . Tô Lâm là bác sĩ giỏi nhất thành phố Y được Mã Dịch Tư thu phục về doanh trại tập huấn sát thủ . Ông chuyên chữa thương cho tất cả sát thủ dưới tay Mã Dịch Phong . Khi đến phòng Tử Kiều liền lập tức sơ cứu cho cô rồi tiêm thuốc giảm đau . Nghe miệng cô luôn lẩm bẩm phải trả thù Tô Lâm không khỏi lắc đầu ngao ngán
- Haiz lại thêm 1 người thiện lương bị thù hận dẫn dắt
Tô Lâm làm việc ở đây hơn 20 năm . Từng chứng kiến khoảng hơn 10 sát thủ được đào tạo khắc nghiệt tại đây . Ở đây ai cũng bị thù hằn làm mờ mắt . Khiến bản thân từ 1 người có thất tình lục dục lại trở thành 1 kẻ máu lạnh không cảm xúc . Nhưng ông đâu biết . Những thù hằn của những người sát thủ này đều do 1 tay Mã Dịch Tư tạo ra . Nhằm mục đích phục vụ cho âm mưu lớn mạnh của hắn " BÁ CHỦ THIÊN HẠ . KHÔNG AI DÁM ĐẮT TỘI "
Sau 1 đêm sốt cao rốt cuộc Tử Kiều cũng tỉnh . Thấy cô muốn ngồi dậy Tô Lâm liền đi đến đỡ cô
- Này cô bé ! Cô chưa khỏe không nên ngồi dậy đâu . Vẫn là nên nghỉ ngơi thêm mới được
- Ơ ! Ông là ai ?
Tử Kiều mặt lạnh như băng nhàn nhạt hỏi Tô Lâm
- Tôi là Tô Lâm . Là bác sĩ ở đây . Cô bé thấy trông người sao rồi ? Có thấy đỡ hơn chút nào không ?
- Không sao ! Cám ơn !
Thấy cô bé còn nhỏ mới mấy tuổi đầu mà cách nói chuyện cứ như người từng trải bất cần đời khiến Tô Lâm không khỏi khó chịu
- Này cô bé ! Cô có biết cô đang còn rất nhỏ hay không ? Rõ ràng tôi lớn hơn cô nhiều có thể làm ông của cô được đấy ! Cô không cảm thấy mình là rất vô lễ hay sao ?
Tử Kiều mặt vẫn không cảm xúc . Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước từ từ nói
- Vì tôi còn nhỏ nên các người ức hiếp tôi . Các người đều xấu như nhau . Tôi thề ! Tôi phải là kẻ mạnh nhất . Không ai có thể bắt nạt được tôi
Tô Lâm nghe cô hùng hồn nói ra những lời như vậy . Trong lòng cảm thấy bất an và thương cảm cho cô bé nhỏ này . Chỉ mới hơn 7 tuổi đã phải chịu sự " Tẩy não " mạnh mẽ từ Mã Dịch Tư như vậy . Quả thực khiến người ta đau lòng
- Thưa ngài Tô lão đại cần gặp ngài !
Đang miên man suy nghĩ về cô thì thuộc hạ Mã Dịch Tư đứng ngoài cửa lên tiếng gọi . Tử Kiều nghe thấy bèn đắp chăn khỏi đầu ý nghĩ tiễn khách . Tô Lâm thấy Tử Kiều cũng đã không sao nên đứng lên dặn dò cô vài câu rồi cũng rời đi
Tên thuộc hạ dẫn ông tới phòng riêng của Mã Dịch Tư . Lúc này Mã Dịch Tư đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa đối diện cửa ra vào . Tay cầm điếu thuốc . Miệng đang phả ra từng ngụm khói trắng xóa . Thấy Tô Lâm tới Mã Dịch Tư dùi điếu thuốc đang hút dở lên gạc tàn trên bàn bên cạnh
- Tử Kiều thế nào ?
Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng ai cũng biết Mã Dịch Tư đang hỏi tình hình bị thương của Tử Kiều
- Nhờ hồng phúc của ngài Tử Kiều không sao . Chỉ là tối qua bị sốt cao nên bây giờ chưa thể xuống giường
- Chỉ là sốt mà không thể bước xuống giường ?
Mã Dịch Tư tỏ vẻ khó chịu chất vấn Tô Lâm
- Thưa lão đại . Nói cho cùng Tử Kiều cũng chỉ là 1 đứa bé 7 tuổi . Ngài làm như vậy có hơi quá tay không ?
- Ông đang trách ta sao ?
- Tôi không dám ! Chỉ là những việc ngài làm thật quá sức đối với 1 đứa trẻ . Ngài có nên suy xét lại quyết định của mình hay không ?
- Các ngươi lui ra đi !
Mã Dịch Tư nghiêm giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ . Chỉ còn lại 2 người . Mã Dịch Tư đứng dậy quay lưng với Tô Lâm mà tầm mắt hướng ra cửa sổ
- Ta làm việc có tính toán . Ngươi không cần quan tâm . Cái chính ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho bệnh nhân của ngươi . Hoàn thành tốt nhiệm vụ ta giao là được rồi
- Tôi vẫn không hiểu tại sao lần này ngài lại chọn Tử Kiều còn quá nhỏ như vậy ? Hình như đây không phải là tác phong của ngài !
Phải . Hơn 20 năm Tô Lâm đi theo Mã Dịch Tư . Ông ta chỉ huấn luyện những cậu trai trẻ tằm 14 - 15 tuổi . Khi này là tuổi đang lớn . Thể chất cũng đang được hình thành hoàn thiện . Huấn luyện những đứa trẻ như vậy thời gian thành công sẽ nhanh hơn và đạt hiệu quả hơn . Nhưng không hiểu sao lần này Mã Dịch Tư lại chọn Tử Kiều chỉ mới 7 tuổi và hơn hết Tử Kiều là 1 bé gái
- Ngươi không thể hiểu ta cũng không trách ngươi . Tử Kiều là 1 bí mật của ta .
- Tôi xin mạn phép được biết bí mật đó là gì không ?
Tô Lâm thắc mắc muốn biết bí mật của Mã Dịch Tư bởi vì hơn ai hết Tô Lâm cũng được xem là người cận thân nhất với lão đại Mã Dịch Tư
- Ngươi thật muốn biết ?
- Chỉ lo ngài không muốn nói chứ tôi đang rất muốn biết bí mật về Tử Kiều . Vì sáng nay tôi mới được nói chuyện với cô bé . Tính cách lẫn phong thái tôi cảm thấy rất kì lạ . Tại sao còn nhỏ như vậy lại có thể nói ra được những lời lẽ như người từng trải
- Tử Kiều là con gái duy nhất của Kiều Tâm Như !
- Cái gì ? Là con gái của Kiều Tâm Như ? Chẳng lẽ là .. là ..
- Tôi cũng không chắc có phải là con của Kiều Tâm Như và Dịp Chính Anh hay không ? Vì khi ta gặp được con bé thì Kiều Tâm Như đã hóa điên và con bé tên Dịp Tường Lam
Thấy Tô Lâm ngạc nhiên . Không đợi Tô Lâm nói hết Mã Dịch Tư dường như biết Tô Lâm thắc mắc điều gì liền ngắt lời giải thích thắc mắc cho Tô Lâm
Tô Lâm không phải không biết . Trước đây từng nghe Mã Dịch Tư nói qua Kiều Tâm Như và Mã Dịch Tư vốn dĩ rất yêu thương nhau . Hai người thề non hẹn biển đến bạc đầu răng long . Nhưng gần đến ngày thành hôn của hai người Dịp Chính Anh lại nhờ vào quan hệ giữa cha mình và cha Kiều Tâm Như để hỏi cưới cô . Vốn dĩ ban đầu hai bên gia đình đã đồng ý chuyện hôn nhân của Mã Dịch Tư và Kiều Tâm Như . Nhưng vì cha Dịp Chính Anh bỏ ra 1 số tiền sính lễ lớn cùng với địa vị của Dịp Chính Anh tuy còn trẻ chỉ 33 tuổi đã là người thành đạt nhất nhì thành phố Y .
Cuối cùng cha Kiều Tâm Như đổi ý để Dịp Chính Anh cưới Kiều Tâm Như . Cha Mã Dịch Tư thấy con trai từ 1 người thông minh lại hiếu kính với cha mẹ bỗng trở nên nhu nhược và bất cần tất cả . Lại căm phẫn tại sao cha Kiều Tâm Như có thể tham danh lợi mà phụ nghĩa như vậy . Chẳng lẽ không biết cha con Dịp Chính Anh là làm ăn bất chính hay sao ?
Vì thương con trai ông tìm đến nhà Kiều Tâm Như vốn để nói chuyện phải quấy với cha cô . Nhưng không ngờ trên đường đi lại bị sát thủ giết chết . Mã Dịch Tư đang mãi u mê trong tuyệt vọng đột nhiên lại hay tin cha mình bị giết . Cơn căm phẫn cuồng nộ nổi dậy Mã Dịch Tư quyết tìm ra kẻ đã hại cha mình nhưng mãi vẫn không có manh mối
Một lần Kiều Tâm Như lén đến gặp Mã Dịch Tư vì quá thương nhớ và cũng muốn báo tin . Đến nhà Mã Dịch Tư cô liền vội chạy tới chỗ Mã Dịch Tư đang say mềm nằm dưới đất . Cô không ngăn được đau lòng mà khóc như mưa
- Anh đừng như vậy nữa có được không ? Anh phải tỉnh táo lên ! Anh không đươjc gục ngã ! Cha anh là vì Dịp Chính Anh muốn diệt trừ hậu hoạn mà sai sát thủ giết chết . Hắn ta sắp sửa tìm giết anh rồi anh có biết không ? Anh mau tỉnh lại cho em ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com