Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Nhiệm vụ đầu tiên

Không đợi Lý Trọng Minh nói hết câu Mã Dịch Tư đã ngắt lời rồi quay trở ra ngoài . Lý Trọng Minh không quên nhìn Tử Kiều một lần rồi cũng ra ngoài theo sau Mã Dịch Tư .

- Các người ra ngoài hết đi . Ta có chuyện muốn nói riêng với Trọng Minh .

- Dạ rõ lão đại !

Hai tên thuộc hạ cung kính rồi ra ngoài hiểu chuyện mà đóng cửa lại .

- Ngươi ngồi xuống đi .

Lý Trọng Minh bị lời nói của Mã Dịch Tư làm cho bất ngờ .

- Thuộc hạ không dám !

- Kể cả dám động tâm với Tử Kiều -  con gái nuôi của ta mà ngươi còn dám . Bây giờ lại không dám ngồi đối diện với ta sao ? Ngồi xuống đi .

Lúc bấy giờ Lý Trọng Minh mới hoảng sợ với người đàn ông đã huấn luyện và nuôi dạy anh suốt 16 năm qua . Hắn bước tới ngồi xuống ghế đối diện Mã Dịch Tư .

- Lão đại ! Người nói vậy là có ý gì ? Có phải có hiểu lầm gì không ?

Mã Dịch Tư đang ngồi ngã lưng tựa vào ghế . Hai tay dang ngang thành ghế . Hai chân vắt chéo . Dáng ngồi vô cùng thông thả trái ngược với người ngồi đối diện kia . Dáng ngồi cũng thẳng lưng , khuôn mặt kiên định nhưng đâu đó có sự lo sợ kia .

- Có phải ta đang nói sai hay không ngươi tự hỏi mình lại xem .

- Lão đại ! Thuộc hạ không dám .

Vừa nói hắn vừa đứng lên hai tay cung kính cuối đầu .

- Tại sao ngươi lại khẩn trương như vậy ?

Phát hiện ra mình có tật giật mình nên Lý Trọng Minh đã về lại ghế ngồi đối diện Mã Dịch Tư . Mã Dịch Tư nhàn nhã nói tiếp .

- Ta nhận ra tình cảm của người dành cho Tử Kiều từ lâu , chỉ là ta không muốn để tâm tới . Ngươi có biết ở Rồng Đen nếu dám Yêu thì sẽ chịu hình phạt gì không ?

Lý Trọng Minh không chối cãi nữa mà trả lời với Mã Dịch Tư .

- Nếu dám động tâm thì sẽ chịu hình phạt tiêm thuốc độc . Chịu cảnh sống không bằng chết trong 14 ngày mà không có thuốc nào có thể giảm bớt đau đớn . Mỗi ngày đều sẽ đứt từng mạch máu cho đến ngày thứ 14 thì không còn đường sống nữa .

- Vậy sao ngươi còn dám ?

Đột nhiên Mã Dịch Tư gằng giọng làm Lý Trọng Minh vội quỳ xuống đất .

- Lão đại là thuộc hạ đã sai . Nếu trừng phạt xin người trừng phạt mình thuộc hạ , đừng làm khó Tiểu Kiều được không ?

- Ngươi cảm thấy ta kêu ngươi đến đây là để trị tội sao ? Ngươi nghĩ nếu ta muốn trị tội thì ta sẽ để ngươi kéo dài tình cảm đến ngày hôm nay sao ?

- Lão đại ! Ý người là ..

Lý Trọng Minh không dám nói hết ý , cũng không biết phải nói thế nào . Mã Dịch Tư nói .

- Ta sẽ đem chuyện này xem như là bí mật giữa ta và ngươi . Ta gọi ngươi đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi ..

Đoạn Mã Dịch Tư ngưng lời đang nói , suy nghĩ hồi lâu ông nói tiếp .

- Nhiệm vụ sắp tới ta giao cho Tử Kiều sẽ rất khó khăn và đầy nguy hiểm . Ta không phải là không tin nó . Nhưng nó là con gái nuôi ta lại là người ta thương nhất . Ta không muốn có bất cứ sơ suất nào với nó . Ta muốn ngươi theo âm thầm bảo vệ cho nó . Ta biết với tình cảm của ngươi dành cho nó ngươi sẽ làm tốt việc này . Vốn dĩ ta cũng có thể giao cho người khác nhiệm vụ này . Nhưng ta biết những người khác từ lâu đã vì thái độ của ta đối với nó mà trở nên ganh tị . Ngươi hiểu ý ta chứ ?

Lý Trọng Minh lắng nghe từng lời mà Mã Dịch Tư nói . Trong lòng không khỏi vui mừng .

- Thuộc hạ đã rõ . Thuộc hạ sẽ bảo vệ tiểu Kiều hết sức có thể . Xin lão đại yên tâm .

- Nhưng ta có một chuyện phải nhắc nhở ngươi . Tuyệt đối ngươi không được tỏ ra tình cảm của mình cho bất cứ người nào biết. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết . Không phải ta lo cho ngươi mà ta lo cho con gái ta sẽ bị ngươi liên lụy . Ngươi biết không ?

- Thuộc hạ rõ . Thuộc hạ nguyện dùng tính mạng mình để bảo vệ Tiểu Kiều . Tuyệt đối sẽ không có chuyện làm liên lụy tiểu Kiều .

- Tốt ! Ta tin ở ngươi . Ngươi lui ra đi .

- Lão đại thuộc hạ cáo lui .

Đợi Lý Trọng Minh ra ngoài , Mã Dịch Tư cũng đứng lên tiến lại phía giường ngủ . Ngồi ở mép giường , cầm lấy bức ảnh trên bàn đầu giường mà khẽ nói .

- Tử Kiều ! Hy vọng ta sẽ không sai .

10 ngày sau tại đải sảnh lớn của khu biệt thự huấn luyện . Mã Dịch Tư đang ngồi nghiêm nghị trên ghế lớn màu đen ở giữa gian phòng . Phía dưới là Tử Kiều đang cung kính người đối diện .

- Tử Kiều ! Vết thương của con sao rồi ?

- Cảm ơn ba đã quan tâm . Con đã ổn .

- Tốt ! Hôm nay ta cho gọi con đến để nói cho con biết nhiệm vụ ta giao cho con sắp tới . Con cầm lấy .

Mã Dịch Tư đưa cho Tử Kiều một sấp tài liệu . Cô mở ra xem và dĩ nhiên nét mặt vẫn bình thản . Hóa ra từ nhỏ ông vừa huấn luyện cô mọi kĩ năng của sát thủ vừa mời người về dạy cho cô học phổ thông hoàn toàn là có ngày dùng tới .

- Tử Kiều ! Sắp tới đây thân phận của con là trẻ mồ côi của cô nhi viện Từ Kê . Từ nhỏ đã thích học võ . Vì nhanh nhẹn lại thông minh nên năm nay mới 19 tuổi nhưng con vừa đi học vừa dạy thêm ở trường võ . Nhiệm vụ của con là tiếp cận Trình Nhật Thiên . Hắn tuy còn trẻ nhưng là một người mưu mô . Đầu năm nay cha hắn ta vì bệnh mà qua đời . Hắn ta đã kế nghiệp cha lên làm chủ tịch tập đoàn Trình thị . Luận về tuổi tác hắn ta không lớn nhưng về đầu óc hắn ta rất khá . Từ khi lên làm chủ tịch đã giành được rất nhiều mối làm ăn lớn cho tập đoàn . Cũng vì vậy đã đắt tội với rất nhiều người trong đó có Đàm Tinh của tập đoàn Đàm thị . Nhiệm vụ của con phải tiếp cận Trình Nhật Thiên , tốt nhất làm người thân cận mà hắn tin tưởng nhất . Con phải lấy mọi thông tin của những vụ làm ăn của hắn báo với ta . Khi xong việc con phải giết hắn ta trừ hậu hoạn và cũng để cho Trình gia không còn người kế nghiệp mà sụp đổ . Con đã rõ chưa ?

Tử Kiều vẫn đang tập trung nghe vị ba nuôi của mình giao nhiệm vụ . Ông vừa dứt lời , không nhanh không chậm Tử Kiều đáp .

- Con đã rõ .

Mã Dịch Tư không quên nói tiếp

- Con cứ cầm tài liệu này về xem xét và nhớ thật kĩ . Đây là tư liệu về người và việc xảy ra ở cô nhi viện Từ Kê . Để đề phòng bại lộ thân phận , con bắt buộc phải nhớ kĩ những gì có trong tập tư liệu trên tay con .

- Con rõ thưa ba . Con sẽ ghi nhớ và làm tốt nhiệm vụ . Ba yên tâm .

- Được ! Không còn việc gì nữa con về phòng đi . Đợi 3 ngày nữa ta sẽ cho người đưa con đến thành phố Y . Chuyện ở trường đại học Thánh Tâm ta đã sắp xếp . Con là sinh viên năm 2 của trường đại học nổi tiếng nhất ở đây . Trình Nhật Thiên là sinh viên năm 4 ở đây hơn con 2 năm .

- Dạ . Con xin phép về phòng .

Trở ra ngoài Tử Kiều gặp Lý Trọng Minh

- Tiểu Kiều . Anh ở đây !

Lý Trọng Minh đang đứng trước thành lan can trước tòa nhà sát vực vẫy tay gọi Tử Kiều .

- Trọng Minh ! Anh đang chờ em sao ? Hôm nay không đi tập súng à ?

Trọng Minh cười dịu dàng .

- Hôm nay anh lười biếng một bữa đó . Anh nghe nói hôm nay lão đại đã giao nhiệm vụ cho em . Sao rồi tâm trạng của em hiện giờ ra sao ? Có áp lực không ?

Lý Trọng Minh tỏ vẻ quan tâm . Tử Kiều cũng biết từ nhỏ Trọng Minh luôn đối với mình như vậy nên rất thẳng thắng trả lời anh .

- Thật ra cũng không áp lực đâu . Nhưng có lẽ là nhiệm vụ đầu tiên nên em hơi khẩn trương .

- Em yên tâm bên cạnh em còn có anh ..

Chợt nhớ tới điều gì Trọng Minh dừng lại . Tử Kiều quay sang nhìn hắn .

- Sao ạ ?

- À không ! Ý anh là vẫn có anh ở đằng sau ủng hộ em đó mà .

Lý Trọng Minh ấp úng cười trừ trả lời cô .

- Thôi em về phòng đi . Anh có tí việc rồi . Em nhớ chuẩn bị cho thật tốt đó .

- Vậy em không phiền anh nữa . Em về phòng trước .

Nói rồi cô quay đi . Hai tay Lý Trọng Minh bỏ túi . Mắt dán vào bóng lưng đang dần đi khuất thầm nghĩ .

" Em có cảm nhận được đằng sau em luôn có anh không ? Em lúc nào cũng lạnh nhạt với anh như vậy em có biết anh rất khó chịu không ? "

Cũng trong căn biệt thự Mã Dịch Tư , trong một căn phòng gần với phòng Tử Kiều đang có 2 người thì thầm nói chuyện .

- Này Đình Cảnh anh có nghe tin gì chưa ?

- Có gì thì nói đi .

Hà Câu như đang muốn nói với Đình Cảnh chuyện gì đó khá quan trọng . Giọng điệu hắn lén lút .

- Lão đại của chúng ta vừa rồi đã giao nhiệm vụ cho Tử Kiều . Nghe đâu còn có thông tin lão đại phái Lý Trọng Minh âm thầm bảo vệ nữa .

- Mày chắc chứ ? Thông tin từ đâu .

Đình Cảnh mặt lạnh như băng , bình thản hỏi Hà Câu .

- Em chắc . Vừa rồi lão đại cho gọi Tử Kiều tới đại sảnh . Em đã lén theo để nghe ngóng . Nên chắc chắn Tử Kiều nhận nhiệm vụ là có thật . Còn chuyện Lý Trọng Minh được phái theo âm thầm bảo vệ Tử Kiều thì em chỉ nghe mọi người truyền tai nhau nên cũng không chắc lắm .

Đình Cảnh ngồi vắt chéo chân suy nghĩ những lời Hà Câu vừa nói .

Đình Cảnh vào hội Rồng Đen cùng thời điểm với Lý Trọng Minh . Đều do Mã Dịch Tư thu phục từ trại luyện võ tập trung về . Hà Câu vào Rồng đen sau Đình Cảnh và Lý Trọng Minh 2 năm , lại nhỏ tuổi hơn 2 người họ nên gọi họ bằng anh .

Cùng được đào tạo thành sát thủ cho Rồng Đen . Đình Cảnh có khả năng không kém cạnh Lý Trọng Minh . Nhưng vì hắn luôn muốn là người mạnh nhất để có thể kế thừa Rồng Đen . Ngoài mặt hắn hòa thuận với mọi người . Nhưng thật ra chẳng vừa mắt ai cả . Hà Câu tuy cũng giỏi nhưng về mặt liều lĩnh thì kém xa . Nên lúc nào cũng đi theo sau Đình Cảnh . Hy vọng sau này thống lĩnh được Rồng Đen hắn sẽ được chiếu cố .

Nhận thấy Mã Dịch Tư luôn thiên vị Tử Kiều và luôn nghĩ cô là con gái thì không làm được gì nên luôn làm khó cô . Vốn coi Lý Trọng Minh là cái gai trong mắt , lại thấy hết lần này đến lần khác giúp đỡ Tử Kiều nên càng căm ghét họ thêm .

- Tao muốn nhiệm vụ đầu tiên của Tử Kiều đặc sắc một chút .

- Ý anh là ..

- Mày nghĩ sao ?

Đình Cảnh cười nham hiểm . Hà Câu không hiểu gì nhưng vẫn cười theo Đình Cảnh .

- Đi , tao và mày sang chúc mừng cô em Tử Kiều một chút !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wattpad