Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trùng xuống, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư.

"Đúng rồi, anh đang tiếp xúc với một kịch bản, vừa hay đoàn phim thiếu một nữ thứ, em có hứng thú không?"

Tống Gia Nghi ngẩng đầu, ngạc nhiên trước lời ngỏ của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cô chợt nhận ra TFBoys đã từng bước đi theo con đường riêng của mỗi người, nhưng lại vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Thật tốt.

"Đương nhiên em có hứng thú rồi, nhưng sắp tới sẽ có công ty chủ quản, chỉ sợ..."

"Đừng lo lắng, sau khi em ký hợp đồng xong đoàn phim sẽ gửi kịch bản tới công ty với tư cách Thiên Thiên giới thiệu em." Nana rất nhanh đã nắm bắt được suy nghĩ của cô.

Nghe vậy, Tống Gia Nghi cũng không còn lo lắng nữa, không khí cũng dần náo nhiệt trở lại.

Bữa cơm này trôi qua vui vẻ nhanh chóng, Tống Gia Nghi biết mọi người công việc bận rộn, rất khó sắp xếp được thời gian hẹn nhau như vậy. Mặc dù là mối quan hệ thân thiết lâu năm cũng không nhịn được mà cảm kích.

Tống Gia Nghi và Âu Dương Nana quyết định đứng đợi xe của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ đến rồi mới về. Ngờ đâu sự việc ngoài ý muốn, lúc xe bảo mẫu của hai người họ tới liền thấy Vương Tuấn Khải cũng ngồi trong xe.

Tất cả mọi người nhất thời đông cứng.

"Sao vậy? Tụ tập không gọi anh nên thấy chột dạ sao?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng, sau đó dời tầm mắt lên người cô, không nhanh không chậm nói tiếp: "Chào mừng em trở về, Tống tiểu thư."

Tống tiểu thư.

Bốn người bị ba từ này làm cho sửng sốt, nhất thời không ai phản ứng kịp. Lời này nói ra từ miệng người khác thì là ý vị trêu đùa, từ miệng Vương Tuấn Khải lại trở nên xa cách ngàn dặm.

Đây mà là để tâm như Vương Nguyên nói sao?? 

"Định đứng đây cả đêm sao? Bên kia còn có người đang chụp lén." 

Vương Tuấn Khải thấy bốn người đứng ngây ngốc thì không nhịn nổi nữa đành lên tiếng, lúc này bọn họ mới vội vàng chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Trên đường về, Tống Gia Nghi hoàn toàn bị dáng vẻ lúc nãy của Vương Tuấn Khải làm cho đầu óc mịt mờ, không thể nào thoát ra khỏi trạng thái trầm tư suy nghĩ.

"Không phải, Nghi Nghi, Khải ca bây giờ tính cách có hơi khác so với trước đây, em đừng để bụng."

Phía bên này, Tống Gia Nghi không đáp lại, yên lặng tựa đầu lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Âu Dương Nana đưa cô về đến nhà, thấy cô đi lững thững đi bộ vào mới bất đắc dĩ yên tâm quay xe ra về.

Tống Gia Nghi từng bước đi vào trong tiểu khu, trong đầu chất chứa rất nhiều loại suy nghĩ, có thể nói sự tự tin lúc chuẩn bị quay về đã không còn nữa. Nghĩ cũng phải thôi, một người đột nhiên bỏ đi không nói một lời nào, lại đột nhiên xuất hiện vui vẻ với bạn bè của mình, chẳng lẽ còn phải tỏ ra hào hứng như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Cô mang theo tâm trạng ngẩn ngơ về đến nhà, liền thấy trước cửa nhà có một chiếc Porsche đậu ở đó, nhìn qua thì có vẻ cũng đã được một lúc rồi. Tống Gia Nghi nhìn quanh, cũng đã mười giờ tối, đây không phải xe nhà cô, lát nữa bảo vệ đi kiểm tra sẽ bị đuổi đi đó. Tính tình vốn lương thiện, Tống Gia Nghi đi đến gõ nhẹ lên cửa ghế lái.

Cửa kính từ từ hạ xuống, bên trong là một người đàn ống đeo khẩu trang kín mít, nhưng có thể nhìn ra anh ta không có ý đồ gì xấu, chỉ đơn giản là đỗ xe ở đây thôi.

"Xin chào, tôi thấy anh đỗ xe ở đây lâu rồi, đây là cửa nhà tôi, lát nữa bảo vệ sẽ nhắc nhở đó."

Ánh mắt người đàn ông lướt qua gương mặt cô, đáy mắt hiện lên một tia bất ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất, hạ thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Tống Gia Nghi nghe xong liền đứng thẳng dậy, trên môi nở một nụ cười nhẹ sau đó đi vào nhà.

Lúc này, người đàn ông tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt tuấn tú điển trai, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng của Tống Gia Nghi.

"Hóa ra cô ấy thật sự quay về ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com