Cái huýt sáo
Hogwarts, năm 1972
Severus Snape bước đi nhanh qua hành lang tầng hầm, tay siết chặt quyển sách độc dược cũ kỹ mà cậu mượn từ thư viện. Hôm nay là một ngày dài. Potter và đám bạn Gryffindor của hắn lại chặn cậu trong sân, ném vài câu chế giễu rồi bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ghét bọn chúng. Cậu ghét tất cả những kẻ nghĩ rằng mình hơn người chỉ vì xuất thân hay vẻ ngoài đẹp đẽ.
Nhưng cậu không thể ghét Lucius Malfoy.
Lucius, người luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng lại dành cho cậu một sự chú ý đặc biệt. Lucius, người đã mời cậu gia nhập Hội Slug khi Snape vẫn còn là một cậu bé cô độc năm nhất. Lucius, người đã dạy cậu rằng thế giới không chỉ có đúng và sai, mà còn có quyền lực và tham vọng.
"Snape."
Severus giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Lucius đứng ở góc hành lang, tựa lưng vào bức tường đá lạnh, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh đuốc yếu ớt.
"Lucius," Severus khẽ đáp, bước đến gần.
Lucius nhìn quanh để chắc chắn không có ai, rồi hạ giọng: "Hogwarts quá rộng. Đôi khi ta muốn tìm ai đó nhưng chẳng bao giờ thấy được. Ngươi có nghĩ chúng ta nên có một dấu hiệu không?"
"Dấu hiệu?"
Lucius nhếch môi cười. "Một cách để ta và ngươi có thể tìm thấy nhau, bất kể ở đâu."
Severus im lặng. Ý tưởng đó nghe có vẻ vô nghĩa—ai lại cần một dấu hiệu để tìm một người duy nhất trong một tòa lâu đài? Nhưng rồi, cậu nhận ra điều Lucius nói hoàn toàn hợp lý. Cậu không có bạn bè thực sự. Lily Evans—người duy nhất mà cậu quan tâm—càng ngày càng xa rời cậu vì những khác biệt không thể hòa giải. Nếu có một người duy nhất trên thế giới này mà cậu có thể tin tưởng, thì đó là Lucius.
Lucius huýt sáo một tiếng.
Âm thanh trong trẻo, vang vọng trong không gian trống rỗng. Nó không quá to, cũng không quá nhỏ, nhưng có một chất âm đặc biệt mà Severus chắc chắn sẽ nhận ra bất cứ lúc nào.
"Thử đi," Lucius ra hiệu.
Severus mở môi, cố gắng bắt chước âm thanh của Lucius. Lần đầu, cậu thất bại. Lần hai, cậu phát ra một âm thanh méo mó. Đến lần thứ ba, Lucius mỉm cười.
"Tốt lắm."
Từ đó, giữa những dãy hành lang tối tăm, giữa đêm khuya trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, giữa những cuộc họp bí mật của Hội Slug, tiếng huýt sáo vang lên như một lời nhắn nhủ.
Một dấu hiệu mà chỉ họ mới hiểu.
Năm 1980
Chiến tranh Phù thủy đã không còn là lời thì thầm trong bóng tối. Nó đã trở thành một cơn bão quét qua toàn bộ thế giới phép thuật.
Severus Snape đứng trong một căn phòng nhỏ tại một dinh thự của Tử Thần Thực Tử, hai tay siết chặt tấm áo choàng đen. Trước mặt cậu là Lucius Malfoy, người đã không còn là chàng trai Slytherin với nụ cười ngạo nghễ năm nào. Giờ đây, Lucius là một trong những cánh tay đắc lực của Voldemort, một quý ông với dáng vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn mang chút gì đó mà Severus không thể đọc được.
"Ngươi ổn chứ?" Lucius hỏi, rót một ly rượu.
"Ổn."
Lucius nhướng mày. "Ngươi không giỏi nói dối đâu, Severus."
Severus bật cười khẽ. "Thế ngươi muốn ta nói gì? Rằng ta ghê tởm những gì chúng ta làm? Rằng ta thấy mệt mỏi vì cứ phải chứng kiến máu đổ?"
Lucius không đáp. Hắn chỉ nhấc ly rượu lên, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn.
"Đôi khi ta ước gì chúng ta vẫn còn ở Hogwarts," hắn thì thầm.
Severus quay sang nhìn hắn. "Tại sao?"
Lucius cười nhạt. "Vì khi đó, mọi chuyện đơn giản hơn. Khi đó, ta có thể huýt sáo và biết rằng ngươi ở gần."
Severus khẽ run người. Cậu đã không còn huýt sáo từ rất lâu. Giữa chiến tranh, giữa những xác chết, giữa những lời nguyền chết chóc, tiếng huýt sáo dường như quá ngây thơ, quá mong manh.
Nhưng đêm đó, khi một mình quay về căn phòng trọ tạm bợ, Severus ngồi xuống giường và khẽ huýt một tiếng.
Không ai đáp lại.
Năm 1998
Chiến tranh kết thúc.
Severus Snape đã chết.
Lucius Malfoy đứng trong căn phòng làm việc của mình tại dinh thự Malfoy, mắt nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội. Mọi thứ đã thay đổi. Gia đình hắn không còn ở đỉnh cao quyền lực. Hắn không còn là người mà ai cũng kính sợ. Thậm chí, chính hắn cũng không còn nhận ra bản thân.
Hắn đã mất tất cả.
Nhưng điều khiến hắn day dứt nhất không phải là danh dự hay địa vị.
Đó là Severus.
Lucius chưa bao giờ có cơ hội nói lời từ biệt. Hắn đã tưởng rằng sau chiến tranh, hắn có thể lại nhìn thấy Severus, có thể trao cho hắn một nụ cười mệt mỏi và bảo rằng: "Cuối cùng thì chúng ta vẫn sống sót."
Nhưng Severus đã không còn nữa.
Hắn lặng lẽ rút đũa phép ra.
Hít một hơi thật sâu.
Và huýt sáo.
Âm thanh vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
Không ai đáp lại.
Lucius nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau xé lòng. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc im lặng ấy, hắn tưởng như nghe thấy một tiếng huýt sáo khác—rất khẽ, rất xa, như một tiếng vọng từ ký ức.
Lucius mỉm cười.
"Ngươi vẫn ở đó, đúng không, Severus?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com