Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư tử, Phù thủy và cái công xưởng

3.

-" Tự dưng tao nghĩ. John này, mày cho rằng điên là như thế nào?"- Câu hỏi rời khỏi miệng Marcus một cách đột ngột, không hề báo trước. Nó nghe bâng quơ nhưng John nhận ra sự nghiêm túc trong giọng thằng bạn mới quen. Không còn là soprano nữa, lần này là Basso.

John cúi đầu nhìn xuống cái mũi giày da rách nát to quá khổ của cậu. Nhịp chân và nghiêm túc suy nghĩ. Trong đầu John, hàng chục ý tưởng về cái từ điên đang quay tít lên, rối mù, mịt mờ y hệt những chiếc máy suốt chỉ cậu từng đứng trong một thời gian dài. Giấu mình giữa những ký ức đáng nhớ hiếm hoi bên ngoài công xưởng của John, từ điên đã được ai đó dùng qua một lần. Và chỉ một lần đó thôi.

John đưa tay lên gãi đầu. Khi nào nhỉ? Hẳn là trước lúc cậu lên chín và phải đi làm. Đó có lẽ là một ngày bình thường khi cậu bé John xách cặp đi bộ từ trường về nhà. John đi một mình vì vào lúc ấy mẹ bé phải tăng ca đến khuya mới lo nổi tiền nuôi con. Bà hơi đâu mà đưa đón nó. Bé nhảy chân sáo, và lẩm nhẩm hát về những điều hay ho, tốt đẹp của việc lao động.

"Lao động giúp ta sống.
Cho ta bánh mì mỗi ngày.
Và những kẻ ngồi không,
Bỏ việc ấy là điên."

"Bỏ việc ấy là điên."- John thì thầm. Giọng nhỏ như cái muỗng.

Thế mà thằng Marcus nghe được. Tai nó thính như tai chó. Thằng chả bỗng nhảy chân sáo ra trước mặt John. Đoạn, nó vung tay múa may hệt đang chào ai, giọng nhấn âm lên xuống ra vẻ gì đó rất kịch.

"Lao động là lẽ sống của mỗi con người. Không lao động, người ta sẽ chẳng là gì cả. Trừ một cái xác rỗng - có khi."- Lý lẽ trong sách giáo khoa và đài báo tuôn ra từ miệng Marcus nghe cứ như thật. Dù cả hai đều biết bản chất của 'thứ ấy' là ngược lại.

Có kẻ cho rằng: những tia nắng cuối cùng của ngày là thứ vươn gần nhất đến với một loại định nghĩa cái đẹp mà người Nhật đặt tên 'mononoaware'. Giống như giây phút hấp hối của một người - khi y gom hết sức tàn để nhớ về những gì đẹp đẽ đã qua trong đời - chúng là sự pha trộn của nhiều sắc ấm nóng khác nhau. Không còn tý ty vẻ xỉn màu mệt mỏi của nửa tiếng trước nữa. Marcus đứng đó. Tắm mình giữa dòng chảy ánh sáng của hoàng hôn. Trên mặt nó, John thấy cả một tác phẩm nghệ thuật mà sau này cậu mới biết là thuộc trường phái ấn tượng.

"Huy hoàng."- John buột miệng. Thứ duy nhất thuộc cái từ điển nghèo nàn trong cậu có thể dùng để miêu tả người bạn đồng hành của mình lúc bấy giờ. Một vẻ đẹp đủ để làm lu mờ khung cảnh đô thị xám ngoét với những hình khối vuông vức kề sát nhau. Marcus không biết điều đó. Hoặc đơn giản là chả quan tâm. Cái thằng ấy giang tay ra hai bên. Lưng thẳng đứng. Ngực ưỡn về phía trước. Cằm hất lên. Mắt nhìn vào những khán giả vô hình. Bằng một giọng trịnh trọng hết sức - nó lại nói.

-"Để không trở thành xác sống, ta hãy lao động. Lao động. Lao động. Lao động cho đến khi mỗi người chúng ta từ một công nhân tốt biến thành một cái máy tốt. Bởi đến cuối cùng kim loại rỗng có giá trị với các quốc gia hơn máu thịt con người."- Marcus ngắt câu tại đó. Đoạn nó cúi đầu để nhìn John. Mặt trời rõ ràng là đang lặn dần, nhưng hình như có một mặt trời khác đang mọc trong con ngươi của thằng trai ấy. Bởi John thấy mắt Marcus sáng bừng. Rực rỡ.

"Nhưng mà kệ mẹ các quốc gia. Mày biết gì không John, các nguyên thủ quốc gia có thể tự đi địt nhau với đống máy móc của họ. Còn chúng ta sẽ có một thứ hay ho hơn để làm. Chúng ta sẽ làm một điều gì đó phản chế độ, r...rồi lại làm một điều gì đó thật anh hùng - để nói cho lũ ấy biết con người là một sinh vật đa chiều khó kiểm soát chứ đếch phải công cụ củng cố quyền lực của chúng."

Lúc này thì mặt trời đã lặn hẳn. Bóng tối nuốt chửng lấy gần hết khuôn mặt của Marcus, mặc cho sự ngăn cản yếu ớt của ánh đèn đường vàng vọt.

-"Một người bạn đã nói với tao rằng: nghĩ đầu tiên là ý tưởng tuyệt vời nhất. Vậy nên John này, mày đang có gì trong đầu đấy hả?"

John im lặng. Có cái gì đang động đậy trong người cậu. Mạnh mẽ. Nóng rẫy. Một đốm lửa, có khi. Nó được đốt lên từ đống tro tàn trong tâm hồn John. Và điều đó cho cậu ý tưởng.

-"Lửa"- John lầm bầm trong miệng, đôi môi khô khốc nứt nẻ của cậu bật ra tiếng nói nghe sao mà khó khăn. Có thể là do thiếu nước, cũng có thể là do hai lá phổi bệnh hoạn. -"Đốt chúng đi. Nhà máy và công xưởng."- Thế rồi một cơn ngứa phổi ập tới và John ho đến gập người, như thể cậu muốn làm văng hết cả nội tạng ra ngoài.

Marcus vươn ra tay túm lấy John ngay trước khi cậu ngã quỵ. Thằng chả quàng một cánh tay của John lên vai mình, để cho cậu trai dựa trọng lượng cả cơ thể lên người nó.

-"Ý hay đó John, tao biết mình có thể tin tưởng mày mà. Giờ thì hẳn là ghé vào quán ăn nào đó rồi kiếm chỗ mà nghỉ thôi. Đệch, tao quên mất là mày đã chả có gì vào bụng suốt cả ngày trừ trái táo. Mẹ nó, sao mày nhẹ thế hả?"

Ánh đèn đường nhoè dần trong mắt John rồi vỡ ra thành từng đốm vàng li ti. Trong đầu cậu, chúng nó đã lồng vào với nhau và hoá thành một con quái thú lửa giận dữ, thiêu rụi những nhà máy và công xưởng đã giam cầm John xuống lòng đất. "Ừ. Phải thế chứ!"- cậu trai tự nhủ trong bụng.

Đốt hết mẹ chúng nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com