HùngAn
Hùng với An cũng chỉ vừa quen nhau mới đây thôi nhưng hai người lại rất thân nhau. Couple Hùng và An cũng được ship rất nhiệt tình và cũng được nhiều người yêu quý.
Hùng với An cũng rất hay qua nhà nhau chơi. Thói quen chung của cả hai khi qua nhà nhau đó là sẽ rất tự nhiên với phòng riêng và giường của nhau. Thường thì An và Hùng khi tới nhà nhau thì thứ đầu tiên làm đó chính là nhảy ù lên giường của nhau để nằm.
Hùng: Êh, qua nhà anh không? Có phim mới hay lắm, có gì hồi coi chung.
An: Được á, nhớ đặt gì ăn luôn nha em qua liền.
Vừa qua tới nhà Hùng thì cũng như thói quen cũ mà An liền nằm dày trên giường của Hùng. Có đôi lúc An còn quấn lấy chiếc mền ghiền của Hùng nữa. Hùng thì cũng khá thoải mái với chuyện đó.
An: Phim gì dọ??? Hay là coi phim ma không cũng có nhiều phim hay lắm á.
Hùng: Thôi, anh sợ ma.
An: Sợ gì, coi điiiiiiiiiiiii.
Hùng thuộc tuýp người rất ít khi xem phim mà hầu như là không bao giờ vì những bộ phim đó sẽ làm cho Hùng ám ảnh cộng với việc sợ ma từ bé nên thường thì Hung sẽ từ chối với những bộ phim kinh dị. Nhưng vì chiều An nên lần này Hùng lại quyết định xem.
An chọn một bộ phim ma cũng khá nặng đô. Hùng thì từ đầu đến cuối cũng chỉ biết nhắm mắt, có những phân cảnh jump scare thì Hùng cũng vô thức nắm chặt tay An, có khi còn dụi đầu vào vai An.
An thì cũng chỉ ngồi đó cười lăng cười bò vì bộ dạng sợ sệt đó của Hùng.
Hùng: An ơi An ơi cứu anh An ơi!
Hùng vừa nói mà vừa mà vừa nắm thật chặt tay An và ngồi sát vào An.
An: Gì vậy, có cái gì đâu, nhát gì mà nhát dữ vậy Hùng🤡.
Xem xong bộ phim thì y như rằng Hùng lại bị ám ảnh với những phân cảnh trong phim. Hùng thấy vậy nên tận dụng cơ hội mà bắt An ở lại nhà mình.
Hùng: Nê Gíppppp, anh không biết đâu, em ở lại nhà anh đêm nay đi. Sợ vãi sao mà ngủ một mình được.
An: Có sao đâu, hư cấu thôi mà có thật đâu sao mà anh sợ dữ vậy.
Hùng: Anh không biết.....ở lại đây cho anh, ai kiêu em dụ anh coi chi......
An: Nhưng mà em có đồ thay đâu, trời còn sáng mà, có gì tối em qua.
Hùng: Thì lấy đồ anh bận, ở lại đi.
Negav: Rồi rồi, em ở lại là được chứ gì.
Hùng: Okk.
An lúc này thì cũng 3 phần bất lực, 70 phần nuông chiều. Hùng với An thì cũng không ngại nếu như đối phương mặt đồ của mình nên việc ngủ lại nhà Hùng và mặt đồ của Hùng cũng bình thường đối với An.
Ở lại nhà Hùng thì An cũng không cần làm gì, chỉ việc nằm đó. Đói thì Hùng sẽ đi làm đồ ăn, khát thì Hùng cũng đem nước vô phòng cho An, nói đúng hơn là Hùng đối với An như bảo bối của mình.
An: Vậy xíu nữa em ra phòng khách ngủ nha, anh ngủ ở đây đi.
Hùng: Hoi....ngủ với anh luôn đi, tính ra tối anh mới sợ á An🙂
An: Vậy cũng được nữa hả........
Hùng: Sao không được, hồi tắt đèn giùm anh nha, anh ngủ trước.
Vừa nói xong Hùng liền cuộn mình vào chăng như cún con mà ngủ, An nhìn thấy thì đột nhiên lại thấy Hùng dễ thương một cách lạ thường. Tắt đèn xong thì An liền nhảy một phát lên giường và nhắm mắt lại ngủ.
Lúc thức dậy thì Hùng đã thấy An nằm ôm mình, cảm thấy hơi khó chịu vì An ôm quá chặt nhưng Hùng lại quyết định nằm đó cho An ôm. An ôm Hùng được một lúc nữa thì không hiểu sao mà cảm giác khó chịu của Hùng lại tan biến đi, thay vào đó lại là cảm giác hơi run động, lúc này Hùng lại muốn An có thể ôm mình như này cả ngày.
Được thêm một lúc lâu sau thì đột nhiên An lại buông Hùng ra. An vừa buông Hùng ra thì Hùng lại có cảm giác trống vắng sao sao, không nhịn được, Hùng liền quay qua ôm An vào lòng.
An thức giấc thì thấy Hùng đang ôm mình rất chặc, An định lật Hùng nằm ngửa lại thì đột nhiên Hùng lại lên tiếng nói.
Hùng: Thức rồi hả? Cho anh ôm thêm tý nữa đi.
An: Gì vậy trời, cho em đi đánh răng đi.
Hùng: Cho anh ôm xíu nữa đi, xíu nữa đi đánh răng cũng được mà, mới có 9 giờ à.
An:......
An không nói gì mà cứ nằm yên đó cho Hùng ôm tiếp tục, lúc này trong lòng An lại có cảm giác như rung động trước Hùng. Được một lúc thì Hùng cũng đành phải buông An ra vì sợ An bị khó chịu.
Hôm nay Hùng không có show nên giữ An lại với mình thêm một ngày nữa.
Hùng: Em ăn gì không? Anh làm cho.
An: Ăn gì cũng được.
Hùng: Vậy ăn bún bò nha, anh đặt về nhà ăn.
An: Oke.
Chỉ cần là Hùng, thì An lại được chăm như em bé. Ở với An được 2 ngày thì Hùng dường như không muốn An về nhà.
An: Bye, em về nha.
Hùng: Hay là.......mà thôi mai anh có show rồi......bye.
An: Diễn tốt nha, bye.
Về tới nhà thì An lại cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, An cứ liên tục nghĩ về lúc Hùng ôm chặt mình ở trong lòng.
An: Má, sao cứ thấy khó chịu kiểu gì á trời....
Hùng thì cũng không khá hơn An là mấy, Hùng cũng có cùng cảm giác với An.
Hùng: Sao mà có cảm giác như tương tư ai đó vậy ta.........
Về nhà chưa đầy một tiếng thì Hùng và An cùng gửi tin nhắn cho nhau.
Hùng/An: Hay là qua nhà anh/em được không?
An và Hùng cả hai điều bất ngờ khi đối phương gửi cho mình cùng một nội dung.
Hùng: Qua nhà anh đi!
An:......
Hùng: Vậy nha, hồi anh qua đón, soạn đồ đi!
An vừa đọc xong tin nhắn của Hùng thì cũng không biết nên nói gì mà cũng chỉ ngồi đó đỏ mặt, nhưng An chợt nhớ ra mình còn phải soạn đồ nên An liền ngồi bật dậy.
An soạn đồ cũng khá nhanh, vừa mới xong thì Hùng cũng vừa tới. Hùng liền chở An qua nhà mình.
An: Ủa tự nhiên anh kiêu em soạn đồ chi vậy?
Hùng: Để qua nhà anh ở luôn chứ chi.
An: Gì!
Hùng: Hết sự lựa chọn rồi bé ơi.
An không chống đối gì, mà ngược lại còn cảm thấy vui. Ngồi trên xe được một lúc thì An cũng đã tới nhà Hùng, Hùng chủ động xách đồ của An lên giùm.
Vừa tới nhà thì vẫn là thói quen cũ, An liền nhảy vồ lên giường của Hùng.
An: Ủa mà ngày mai anh có show mà, kiêu em qua chi vậy?
Hùng: Ai nói em ở đây một ngày.
An: Chứ mấy ngày?
Hùng: Ummm, tới khi nào anh chán thì thôi
Những ngày sau đó thì An vẫn cứ ở nhà Hùng. Nhưng Hùng và An lại xảy ra một cuộc cãi vả không hề nhẹ.
Hùng: An! bộ có người nhắn tin cua em hả?
An: Đúng rồi, sao dạ?
Hùng: Ý là, sao em không từ chối đi, anh thấy em cũng đâu thích người ta đâu.
An: Tại em muốn xem xét thêm tý nữa, với lại em ấy cũng đâu tệ lắm đâu.
Hùng: Em định có bồ thật luôn á hả.
An: Thì sao, chứ em đâu thể nào độc thân cả đời được.
Hùng: Anh thấy còn nhiều người khác ok hơn mà.
An: Sao dạo này hễ anh phát hiện ra có ai cua em là anh tìm cách nói cho em từ chối người ta vậy?
Hùng: Thì......thì tại anh thấy có nhiều người tốt hơn mà em có thể lựa chọn mà.
An: Em quen ai hay thích ai thì em cũng tự biết là người đó tốt hay không mà, đâu cần anh phải nói, với lại anh với em cũng có phải là gì của nhau đâu, nhiều chuyện vãi ra.
An vừa nói câu đó xong thì cảm thấy mình hơi quá chớn, An định dỗ Hùng nhưng lúc này Hùng đã chùm chăng kín mít. Kiêu quài không thấy Hùng trả lời nên An cũng đành tắt đèn đi ngủ. Cả hai cứ nằm đó mà không ai chịu ngủ.
An: Sao anh không ngủ đi?
Hùng cứ thế mà không trả lời.
An: Đừng giả vờ nữa, em biết anh còn thức mà.
Hùng: Rồi sao em không ngủ.
An: Thấy có lỗi nên ngủ không được, anh có tình cảm với em phải không?
Hùng: Anh đâu có......
An: Anh đừng giả vờ nữa, em biết rồi.
Hùng: Sao em biết?
An: Thì anh tự nghĩ đi, chiều em còn hơn chiều em bé, lúc nào cũng xem em như bảo bối, em được người khác cua thì lại ghen mà tìm cách để em từ chối người ta, lúc em bệnh thì chăm cho em từng chút một, tối ngủ thì ôm em chặt vào lòng. Còn chối nữa không?
Hùng: Thì anh cũng đâu phải là gì của em đâu, đơn phương thôi.
An: Chắc không?
Hùng: Em nói vậy là sao?
An: Không hiểu hả, không hiểu thì thôi vậy.
Hùng: Anh hiểu.
Nói xong Hùng liền ôm chầm lấy An, An có nói thế nào Hùng cũng không muốn buông ra.
An: Buông em ra!
Hùng: Hong đâu.
An: Sao vậy.
Hùng: Lỡ anh buông em ra rồi em chạy đi mất rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com