Mở Đầu
Bạn bước đến cánh cổng dẫn vào khu vườn hiu quạnh. Ở giữa là một căn biệt thự cổ xưa cứ như đã đứng đó hàng thế kỉ rồi vậy. Nuốt nước bọt, lờ đi tiếng trống ngực đang đạp thình thịch, bạn đẩy cánh cửa sắt, bước chân vào khu vườn chết, tiến về phía căn biệt thự đổ nát với một tinh thần đã hạ quyết tâm. Vừa đi bạn vừa suy nghĩ lung tung để đánh bay cảm giác sợ hãi.
Tất cả mọi người trong cái xóm Dây Leo Đen này ai cũng nói rằng căn biệt thự này đã bị nguyền rủa bởi một phù thủy hùng mạnh, dùng để nhốt một con quái vật kinh hoàng, cần phải tránh xa. Thậm chí cả ông chú Mười mà bạn hết mực tôn trọng, người gan dạ và "hiện đại" nhất trong nhà, làm nghề IT cũng xanh xẩm mặt mày khi nghe đến tên của nó, [Biệt thự của sự khởi đầu]! Sở hữu cái tên như thế, bầu không khí mà nó tạo ra lại trái ngược hoàn toàn: cực kì u tối và mờ ám, nhìn cứ như là cổng vào của địa ngục vậy. Có mà [Căn nhà của sự kết thúc] ấy!
Bao bọc bên ngoài căn nhà là một khu vườn chết. Cây cối mọc không nổi, chỉ toàn những thân cây trụi lá, cành cây xác xơ chìa ra cả ngoài tường rào như những cánh tay xương xẩu chực chờ bắt người qua lại. Cỏ trong sân thì có mọc đấy, nhưng chỉ toàn một màu nâu héo úa, chẳng có lấy một chút gì đáng gọi là "sức sống" cả. Bờ tường bên ngoài và bức tường của căn biệt thự đều loang lỗ đủ chỗ, đổ nát đến bốn, năm phần. Dây thường xuân và rêu mốc mọc đầy trên tường, dày đặc tới nỗi có lao người đâm thẳng vào tường cũng chẳng hề hấn gì. Mái nhà xây bằng ngói và các cánh cửa sổ thì lại quá thê thảm luôn, bị sửa lại một cách cẩu thả bằng mấy tấm ván gỗ giờ cũng sắp mục tới nơi rồi.
Bạn xoay nắm cửa bằng đồng, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ, nó mở ra từ từ kèm theo tiếng kẽo kẹt. Bước vào bên trong căn biệt thự cổ, (Hửm?) bạn từ từ đưa mắt quan sát căn phòng mà mình đang đứng. Mọi thứ trong này cũng y hệt như phần bên ngoài của nó, trông cũng cực kì hoang vu, lạnh lẽo.
Bụi bặm đóng thành từng lớp dày trên sàn, nội thất đổ vỡ nằm khắp nơi trong nhà. Những tia sáng mờ nhạt của một mặt trời sắp lặn len qua những ô cửa vỡ và những tấm ván đóng trên các cánh cửa sổ, rọi vào trong gian nhà bụi bặm này chút ánh sáng, đủ để bạn nhìn được sơ qua toàn cảnh của tiền sảnh và một phần phòng ăn. Từng cơn gió thổi qua những khe hở tạo thành tiếng rít ghê rợn, cành cây khô bên ngoài cửa sổ đung đưa theo gió tạo cảm giác như một cánh tay ma quỷ đang vẫy gọi bạn vậy! Càng nhìn bạn càng cảm thấy lạnh gáy trước khung cảnh này, thêm cả "tiếng tăm" của căn biệt thự càng khiến cho bạn muốn vắt chân lên cổ mà té khỏi đây.
Cùng với những câu truyện truyền miệng giữa mọi người trong xóm và những lời răn dạy của cha mẹ đã biến căn biệt thự thành một ơi cực kì đáng sợ và khủng khiếp, nơi mà bạn sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ đến gần, kể cả khi thái dương vẫn còn đang tỏa sáng!
Thế nhưng bạn lại đang ở đây, ngay ngưỡng cửa tối tăm bụi bặm của cái nơi âm u, đáng sợ bậc nhất của cái huyện cũng đầy những chuyện kỳ dị đáng sợ nhất trong những chuyện đáng sợ dị kỳ, vào lúc mặt trời chuẩn bị khuất núi! Vì sao thế? Vì sao bạn lại ở đây? Vì sao bạn lại làm trái đi lời thề bất khả xâm phạm của mình? Tất cả cũng chỉ vì cái Mi nhà hàng xóm, là "chị đại" của toàn bộ con gái ba xóm Dây Leo Đen, Cọp Bắc và Cực Nắng nói rằng nó sẽ chỉ hẹn hò với người nào dũng cảm nhất mà thôi.
Người đang dẫn đầu trong cuộc chiến giành lấy trái tim "chị đại", với chiến công "chinh phục hồ Dịch Bướm" mà vẫn quay về nguyên vẹn, chính là đại ca xóm Cọp Bắc: "Dũng Chó Điên"! Chiến công của nó đã khiến Mi cất nhắc cho nó lên làm "ứng cử viên bạn trai #1" của mình. Sướng thật đấy! Làm bạn trai của chị đại sẽ không còn sợ bị mấy đứa khác bắt nạt nữa, rồi còn được mấy thằng con trai khác nể trọng cực kì, thận chí còn được chúng tôn lên làm đại ca nữa. Với lại bé Mi cũng là một cô bé rất dễ thương, dễ thương nhất trong vùng nên đã sướng còn sướng hơn!
Mà thằng Dũng được tung hô với chiến công đó cũng không có gì lạ. Tương truyền hồ Dịch Bướm là nơi sinh sống của một con ma da có hình thù quái thai, với nhiều cánh tay như xúc tu, một cái miệng đầy răng nhọn có thể nuốt chửng cả một con thuyền và còn nhiều nhiều thứ đáng sợ khác. Thế mà trước mắt toàn bộ đám trẻ ba xóm Dây Leo Đen, Cọp Bắc và Cực Nắng, nó bơi một mạch đến cù lao giữa hồ, lao thẳng vào trong đám lau sậy mọc rậm rạp và bước ra bình an vô sự, mặc dù hình như lúc đó nó có hơi chuếnh choáng và da nó có tái đi một chút thì phải, nhưng dù sao đó vẫn là một chiến công cực kì hiển hách!
Nhưng nó chỉ có thể huênh hoang vài ngày mà thôi. Ngay ngày hôm nay, bạn sẽ là người "soán ngôi" của nó và bước lên làm bạn trai của bé Mi. Chỉ cần chinh phục được căn biệt thự này, chỉ cần cắm lá cờ của mình lên nóc thôi là bạn sẽ là người chiến thắng.
Bây giờ nhìn lại, đáng lẽ bạn chỉ cần làm việc này vào buổi sáng và đợi đến đêm khuya để gọi mọi người tới chiêm ngưỡng. Hoặc giả như bạn sợ bị nghi ngờ gian lận hoặc muốn thêm phần chắc ăn hơn thì chỉ cần vào đây từ sáng sớm, chuẩn bị mọi dụng cụ phù hợp, đi khám phá căn biệt thự, vẽ lại đường đi nước bước thật kĩ càng. Sau đó chỉ cần đợi đến tối gọi tụi nó ra chiêm ngưỡng sự dũng cảm của bạn khi tự tin bước vào, tự tin leo một mạch lên nóc biệt thự, tự tin cắm lá cờ của mình lên nóc nhà, thế là xong! Như thế thì dư sức cưa đổ trái tim của bất kì đứa con gái nào và khiến cho cả mười thằng Dũng cũng phải quỳ gối nhận bạn làm sư phụ!
Nhưng mà... khônggggg!!! Nhiệt huyết của tuổi trẻ đang bừng cháy ( Hoặc do sự ngốc nghếch của tuổi mới lớn chăng? Phư phư phư.), cộng với hoóc môn tràn não ( Uầy, ta cũng hiểu cảm giác đó của ngươi! ) và mong muốn được gây ấn tượng với "crush" càng sớm càng tốt đã khiến cho bạn thực hiện chuyến phiêu lưu này mà chẳng thèm chuẩn bị một thứ gì khác ngoài lá cờ tự chế cùng một chiếc đèn pin duy nhất. Xuất phát vào chính thời điểm không thể nào phù hợp hơn cho một bộ phim kinh dị. Nhưng bên cạnh đó bạn cũng đã tập luyện hết tất cả mọi khả năng, tình huống có thể xảy ra trong đầu rồi nên có lẽ sẽ không sao đâu! Bạn tự trấn an bản thân như thế. Ừ, chắc chắn sẽ không sao đâu! Chuẩn bị kĩ đến mức này thì đi vào [Hầm Ngục] cũng chẳng ngán! ( Chắc chưa đấy, nhóc đã từng bước chân vào một cái [Hầm Ngục] thực sự bao giờ chưa? )
Hồi sáng bạn đã đi một vòng quanh căn nhà, nghiên cứu hết những cửa sổ có thể dùng để thoát hiểm ( sao lúc đó mi không vào trong thám thính bên trong luôn đi nhỉ? ), bạn cũng đã luyện tập tư thế khi-vấp-chân-ngã-liền-có-thể-chạy-tiếp-bằng-bốn-chân và cách cởi-chiếc-dép-vừa-bị-đứt-một-cách-thần-kỳ-thật-nhanh-để-khỏi-bị-vướng! ( Dù cho đôi dép này trông có vẻ còn mới toanh, mi không thấy xót tiền à? ) Chiếc đèn pin của bạn thậm chí còn có cơ chế sử dụng điện từ việc quay tay nữa chứ! ( Ế ế ế. Dừng lại một chút đã nào, nó nói quay ở đây là quay cái tay quay đó nha! Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ đó! ) Thế là khỏi sợ hết pin một cách vô duyên như trong mấy bộ phim kinh dị nhé! Cũng không sợ phải lăn, lê, bò toài trên sàn mỗi khi bị ngã mà không thể đứng dậy chạy tiếp như một nhân vật nào đó trong một bộ phim kinh dị nào đó!
Đã đến nước này rồi thì không còn đường quay trở lại nữa, ( Còn chứ, quay đầu lại mà bước ra khỏi đây thôi mà! Mau đi ra khỏi nhà của ta dùm cái đi! ) dù sợ nhưng bạn chỉ còn cách bước vào mà thôi ( Sợ thì đừng có mà làm! Mi là một trong những thằng lì nhất mà ta từng gặp đấy! ). Sao nãy giờ cứ có tiếng ai đó lải nhải, thì thầm trong đầu bạn thế nhỉ, sợ quá trời quá đất hà! Nhưng bạn lại chẳng hiểu nó nói cái quái gì cả nên đã gạt phăng nó đi, cho rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi. Bạn hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần để bắt đầu chuyến hành trình của mình. (Cái gì cơ? Mi không hiểu ta đang nói gì à? ...Ài, cũng đúng, nãy giờ nó chẳng có chút phản ứng gì với mình cả.)
Từng lớp bụi bặm đóng lâu ngày trên sàn bay lên theo từng bước chân của bạn, tiếng dép *lạch xạch lạch xạch* vang lên theo từng nhịp bước chân của bạn càng tăng thêm sự yên lặng đáng sợ cho khung cảnh. Luồng sáng của chiếc đèn pin lại không đủ rộng để chiếu sáng hết toàn bộ lối đi, khiến cho đôi khi lại có bóng hình của một thứ gì đó như vụt qua trong bóng tối, ngay khóe mắt của bạn. Sợ bay hết hồn vía, bạn vội kiểm tra thì thấy đó chỉ là những vật dụng đổ nát với hình thù kì dị hay những bức tượng ma quái phản ánh sở thích quái đản của người chủ cũ. Thở phào nhẹ nhõm, bạn ngẩng mặt lên thì ( Hù! ) đập vào mắt là một bức tranh đáng sợ vẽ một phụ nữ đang khỏa thân. ( Ê này mi đang nhìn cái gì thế? Nhìn ta đây này. ) Cô ta sẽ rất là xinh đẹp nếu như cô ấy đang không trừng mắt nhìn chằm chằm vào bạn. Thật là, cái tên sống ở đây có nhất thiết phải mua hết mấy cái thứ này về để lung tung trong nhà không vậy? ( Sở thích của người ta thì kệ đi. Nhiều chuyện! Vợ của ta đẹp thế mà dám chê à. )
Tuy rất sợ nhưng bạn không có thời gian để chần chờ, phải mau hoàn thành công việc đáng sợ này và về nhà nhanh thôi, kẻo "mẫu hậu" sẽ nổi giận mất! ( Sợ thế thì mau đi về đi. Sao mà lì thế nhở. ) Bạn nhanh chóng tìm thấy được cầu thang dẫn lên tầng trên, vội vã leo lên nhưng vẫn không hạ thấp sự cảnh giác. Bạn chọn đi sát tường, gần mấy cánh cửa sổ để nếu có gì xảy ra và cả hai đường lên và xuống cầu thang đều bị chặn thì bạn vẫn có thể nhảy ra ngoài cánh cửa sổ và hạ cánh xuống bụi rậm phía bên dưới. Vì đây mới chỉ là nửa chừng giữa tầng hai và tầng một nên cũng không quá cao, bét lắm cũng chỉ dập mông mà thôi! Mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất, mọi lối thoát đều có thể sử dụng được. Nghĩ đến đó, bạn cảm thấy mình tràn đầy tự tin và tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình. ( Chú có chắc hông đấy? Có tính đến trường hợp một con quỷ có thể thay đổi thực tại như căn phòng 1308 chưa đấy? ) Lại nữa. Cái tiếng đấy cứ như có ai đang nói chuyện với bạn nhưng bạn lại chẳng thể hiểu được nó nói cái gì. Chẳng lẽ bạn sợ quá hóa rồ rồi chăng? ( Hừm... Tên này không hiểu mình nói gì nhưng mình lại có thể hiểu nó nghĩ gì... Thế là sao nhỉ? À hy là thế này đi... Phùùù! )
Cảm thấy lạnh gáy, bạn lắc đầu, cất tiếng gọi để xua đi cái cảm giác đáng sợ và cố lờ đi cái âm thanh kì lạ trong đầu này ( Oái! Đừng! ) :
" NÀY ! CÓ AI Ở ĐÂY KO? " ( Cái thằng ngu này! Mày làm cho tao điếc cả tai đây này! )
Cảm giác sợ hãi đã hết nhưng cái tiếng kia vẫn còn âm vang trong đầu, bạn lắc đầu cố gắng lờ nó đi để tập trung vào nhiệm vụ của mình. ( Haizzz. Không hiểu ngôn ngữ của nhau thì khó mà giao tiếp. Để mình truy cập vào thùy thái dương của nó xem sao. ) Bước lên được tầng hai, trên đây chỉ có đúng một căn phòng duy nhất. Ở giữa căn phòng là một bức tượng của một người đang quấn một chiếc áo choàng lữ hành tơi tả che hết khuôn mặt chỉ hở mỗi cái miệng, đang cầm một chiếc gậy dài làm từ cây tre thì phải. ( Sao? Nhìn ta đẹp trai không? Ngầu không? ) Từ bức tượng này tỏa ra một nguồn sức mạnh kì lạ, không hắc ám nhưng cũng không thánh thiện. Đen không ra đen mà trắng cũng không ra trắng. ( Ồ! Cậu có thể cảm nhận được nó ư? Có chút tài năng đấy... À há! Thấy rồi! )
Bạn tò mò tiến lại gần bức tượng, đưa tay ra định chạm vào thì...
" Này nhóc, vào nhà người khác mà không có sự cho phép, phá giấc ngủ trưa của ta, chê bai khiếu thẩm mĩ của ta và vợ ta, có ý định phá cửa sổ và bây giờ là cái này. Chú mày đáng bị đét đít và phụ huynh của chú mày sẽ phải bồi thường đấy. Cực nhều luôn! "
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
" Này im lặng đi. "
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
" Ồn quá rồi đấy. "
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
" IM LẶNG ĐI THẰNG NHÓC NÀY! " *CỐP*
Một cái *CỐP* vào đầu đau điếng khiến bạn chảy nước mắt nhưng đồng thời cũng giúp bạn bình tĩnh trở lại. Nhìn vào người đàn ông... à không, con ma trước mặt. Đó là một chàng trai trẻ đang trong độ tuổi từ 20-30 tuổi, có một mái tóc đen vuốt ngược lên, một nhúm râu lún phún dưới cằm và một đôi mắt cá chết. Anh ta không có chân nên chắc chắn là một linh hồn nhưng có vẻ anh ta không phải là ma xấu vì nãy giờ vẫn chưa làm gì bạn cả, ngoại trừ cái cốc đầu đau điếng kia.
" Ngươi đang cố lờ đi khoản chi phí bồi thường mà ta vừa đòi đấy à? "
" Ơ-ơ... khoản chi phí bồi thường nào thế ạ? "
" Hà... Thôi bỏ đi. Dù sao ta cũng chả cần tiền làm mẹ gì. Vậy... ngươi đến đây để làm gì? Đến để tiêu diệt ta à? Không giống lắm vì ngươi chỉ là một đứa nhóc yếu ớt. Hay là đến để xin một điều ước hả? Thôi cái trò đấy đi nhé. Ta sẽ nói với ngươi điều mà ta đã nói với ba trăm hai mươi tư đứa trước là ta đ*o có cái quyền năng ấy! Ta đ*o phải Thần đèn đâu. Cút đi trước khi ta quẳng ngươi ra như mấy đứa kia. À nhưng chỗ ở của ông Đèn thì ta biết đó, muốn nghe không? Sẵn tiện đi đòi dùm ta số tiền hắn ngậm của ta từ năm trăm bảy mươi hai năm trước cái. Dù không còn cần tiền nhưng ta vẫn muốn đòi lại. Không kẻ nào có thể ngậm tiền của ta không trả mà sống yên ổn được đâu. À với lại... "
" X-xin lỗi. Xin hãy chờ một chút đã ạ. "
Bạn nhảy vào chặn họng con ma lắm mồm kia trước khi hắn kịp nói ra thêm một chữ nào nữa. Hiện giờ bạn đang rất bối rối, bạn không ngờ mình thực sự được gặp con ma ám căn biệt thự này, càng không ngờ rằng nó là một con ma lắm mồm như thế này. Nhưng ít nhất thì nó cũng không có ý định làm hại bạn. Nhưng tại sao nó lại hỏi có phải mình đến để tiêu diệt nó không thế nhỉ?
" À. Đó là tại vì lúc ta mới làm ma, cứ mỗi tháng là lại có một tốp thợ săn ma đến gây sự. Đến tận bây giờ lâu lâu vẫn có một hai đứa ất ơ nào đó tưởng ăn được ta tìm đến. Đúng là bọn phiền phức mà! "
" Ông có thể đọc được suy nghĩ của tôi ư? "
" Ừ, ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi. Sao nào? Sợ chưa? "
" À vâng... sợ lắm ạ. Ơ... thưa ngài... "
" Cứ gọi ta là ma đi! Ta không thích nói tên của mình cho kẻ lạ mặt. "
" Ơ dạ. Thưa ngài ma, tôi liệu có thể xin ngài một việc cỏn con được không ạ? "
" Ơ! Thế ra cuối cùng vẫn là đến xin điều ước à? Thôi mau cút đi cho khuất mắt ta! "
" Á XIN ĐỢI MỘT CHÚT! Thật ra việc tôi định nhờ không có phải là thứ gì quá quắt đâu ạ. "
" Phư phư phư ta giỡn thế thôi chứ thật ra ta biết ngươi đến đây với mục đich gì rồi. Ngươi có thể cắm lá cờ xấu xí đó lên nóc nhà của ta. Với một điều kiện nho nhỏ! Sao nào? Có đồng ý không? "
Xấu xí ư? Có phải hắn vừa mới gọi lá cờ đáng tự hào mà bạn mất tận một tháng trời để làm là xấu xí? Thật không thể...
" Không thể cái gì? "
...không thể không đồng ý được! Nhìn kĩ thì nó vẫn khá là tệ! Cũng phải thôi, tay nghề của bạn còn hơi kém mà!
" Hừ, lật mặt nhanh nhỉ. Thế có chịu không đây? Bé Mi đang chờ ngươi đấy! "
Ặc! Con ma này thậm chí còn biết về cả bé Mi nữa ư? Hắn còn biết nhiều đến mức nào nữa đây? Nhưng cho dù hắn biết cái gì thì cũng không liên quan đến bạn. Vấn đề duy nhất mà bạn cần quan tâm bây giờ là về cái "điều kiện" mà hắn vừa nói. Liệu một con ma sẽ cần thứ gì ở bạn nhỉ? Chẳng... chẳng lẽ là linh hồn? Thế ra nó cần linh hồn người sống như mấy con quỷ à?
" Không. Ta cần gì linh hồn cơ chứ? Mà nếu có cần thì cũng không thèm thứ linh hồn yếu đuối của nhà ngươi đâu! "
" Thế... thế ông cần gì? "
" Hè he, một cái quần lót của chị ngươi thì sao? Nó khá là ngon đấy! "
" B-BIẾN THÁI!!! "
" Hô hô, bình tĩnh lại chút đi, ta chỉ đang gi... "
" ÔNG CÓ BIẾT CHỊ TÔI MỚI CHỈ MƯỜI BỐN TUỔI THÔI KHÔNG? ĐỒ LOLICON! TÔI SẼ GỌI TỔ CHỨC SCP ĐẾN BẮT ÔNG! "
" NÀY! TA ĐÃ NÓI LÀ TA CHỈ GIỠN THÔI MÀ! "
Bạn bắt đầu suy nghĩ lại về việc có nên dính dáng đến con ma biến thái này hay không.
" Vậy thì ngươi thử mặc đồ con gái đi. "
" H-HẢ! TẠI SAO? "
" Nhìn ngươi cũng khá nữ tính đ... Ấy ấy chờ chút đã! Đừng có chạy đi chứ, ta giỡn thôi, giỡn thôi mà! Thật đấy. Làm gì mà căng dữ dzậy! "
Bạn từ từ lùi về phía cánh cửa, mắt không ngừng quan sát từng chuyển động của con ma biến thái gay lọ.
" Này, thích trap không có nghĩa là gay nhé! Những thằng gay là những đứa cơm dâng tận miệng rồi mà vẫn không chịu đớp. "
" Ông nói gì tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Vậy bây giờ ông thực sự muốn tôi làm cái gì đây? "
" Hà, được rồi. Nói thật nhé, điều mà ta muốn cũng đơn giản thôi. Ngươi thường xuyên đến đây để nghe ta kể chuyện, lâu lâu lại kể cho ta nghe về thế giới bên ngoài. Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. "
" Thật ư? Chỉ có nhiêu đó thôi á? "
" Ừ, có bấy nhiêu thôi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống bất tử nó nhàm chán như thế nào đâu. Ta thậm chí còn sống ở một vùng quê hẻo lánh nữa chứ! Đáng lẽ mình nên dùng căn nhà thằng Dave xây cho! Giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. À không, cái vila thứ 36 của thằng Khôi ở vị trí đẹp hơn mà nhỉ? Ừ, mình đáng lẽ nên lấy cái vila đó khi thằng Khôi hỏi mình có muốn không. Hà... tiếc vãi~"
" Ơ... vậy rốt cuộc thì tôi chỉ phải đến đây nói chuyện với ông thôi đấy à? "
" Hả à ừ chỉ có thế thôi. Hời không? Chỉ cần nghe một con ma lải nhải là có được trái tim của con bạn thời thơ ấu! Quá là hời luôn đúng không? "
" ÔNG BIẾT CẢ VIỆC ĐÓ LUÔN HẢ? "
" Này nhóc, ta đã sống ở đây lâu hơn ngươi rồi đấy. Không có thứ gì ở cái vùng này mà ta không biết cả. Riết rồi thú vui duy nhất của ta là quan sát người dân nơi đây, lâu lâu hù vài đứa nhóc định mò vào nhà ta để chơi trò thử lòng can đảm như ngươi. Nói chung là nó chánnnnn chết đi được! "
" Ủa vậy sao ông không tìm cách đi khỏi đây đi? Có nhiều thời gian đến thế để làm gì? "
" Ta có thể rời khỏi đây... trong cỡ... xem nào... ba trăm mười năm... à không, chính xác là ba trăm mười chín năm nữa. Vì một lời nguyền mà ta phải chôn chân ở cái làng hẻo lánh này đây hơn hai trăm năm rồi đó. Khốn thật! Đáng lẽ mình không nên lấy trộm quần lót của con Elastia đem đấu giá! [Công chúa phép thuật] cái con mợ nó ấy, có mà [Phù thủy Nguyền pháp] thì đúng hơn! Đúng là đồ hai mặt thảo mai mà! "
Bạn chợt nhận ra con ma trước mặt mình không chỉ là một tên biến-thái-gay-lọ-lolicon mà hắn còn là một tên biến-thái-gay-lọ-lolicon-siêu-cấp-khốn-nạn!
" Thêm từ 'rác rưởi' vào nữa là thành biệt danh cũ của ta rồi đấy phư phư phư! Nhưng ta nói thật, ta muốn được gọi là một [Quý ông biến thái] hơn! "
" Ông có thể nào dừng việc đọc suy nghĩ của tôi được không? "
" Không thích. Vậy giờ ý ngươi như thế nào đây? Có đồng ý không? "
Bạn nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của con ma biến thái ấy trong khi vẫn không ngừng cảnh giác. Nếu như mỗi ngày chỉ phải bỏ một hai tiếng vào đây nói chuyện với hắn mà đạt được mục đích thì cũng không tệ. Có khi còn được mọi người tung hô là anh hùng nhất vì đã chinh phục được căn biệt thự này và lấy nó làm nhà riêng luôn ấy! Nghe có vẻ hời nhỉ.
" OK, quyết thế đi. Tôi đồng ý với điều kiện của ông. "
" HA HA HA PHẢI THẾ CHỨ CẬU NHÓC! CUỐI CÙNG THÌ TA ĐÃ CÓ THỂ BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH RỒI! Đây, để ta cắm lá cờ hộ cậu cho. Bậy giờ thì ngồi xuống cái ghế đó đi, có hơi bụi một chút nhưng kệ đi, ta bắt đầu câu chuyện của ta thôi. "
.
.
.
.
.
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa! Xưa thiệt là xưa! Xưa lắc xưa lơ luôn ấy! Từ cái hồi mà ta vẫn còn ở thế giới cũ của mình luôn. Đây, là câu chuyện, về cái lần, mà ta cùng bọn bạn của mình, bị đem sang dị giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com