Mở đầu
Tôi lần dậy lúc nửa đêm, trời khuya lơ khuya lắc. Bóng tối tràn vào ngạch cửa, đọng lại như nước, ướt sũng mấy cái thau nhôm trong góc kẹt nhà. "Đời văn sĩ nghèo lắm nhỏ ơi. Long đong, chưa thấy lợi người mà đã thấy thương mình...", tôi nhớ có ai từng thở than với mình vậy, nhưng vẫn không buông bỏ chữ nghĩa. Cứ như nghiên mực, cán bút là cái nghiệp, và có lẽ trót động đến văn chương, người ta cũng chả cần thương lấy mình. Bao đêm nản lòng, câu từ không chảy nổi khỏi cái đầu chỉ xác xơ nhúm tóc, tôi ủ bế tắc vào trong những giấc ngủ. Mơ, tôi cố mơ về những điều không thực, những điều vượt xa ranh giới của cái tẻ nhạt thường ngày. Nhưng đêm trằn trọc thao thức chẳng cho ai được toại nguyện: Tôi thất thần chồm dậy, hổn hển như con cá mắc rọ vừa vùng vẫy trốn thoát, và lại cam tâm chui đầu vào một cái rọ xóc xỉa khác. Chỉ vì mình đang và cần trả nghiệp với những câu văn.
Văn chương khiến tôi rùng người, lắm lần vì nỗi bế tắc cực cùng, nhưng cũng không thiếu khi vì dòng máu nóng lạo xạo chảy nhiệt huyết, giần giật trong lồng ngực. Âu cũng là duyên số, tôi tự nhủ lòng như vậy, để biện minh cho cái sự vui thú mỗi lần mình chạm vào hồn văn thơ. Để biết rằng, bản thân chưa bao giờ lầm đường lạc lối.
- Ngạc nhiên hông, Miên.
Cũng có lần, tôi bắt gặp trong chiêm bao một bóng hình thân thương quen thuộc, tưởng gần mà như lại xa xôi lắm. Nó mở lời với mình, giọng quê chân chất mộc mạc, mà nói thiệt nghe sao mướt lòng. Xung quanh tôi vắng, chỉ thấy ánh lên ngọn sáng tỏa hơi ấm là là. Mái tóc nó đen nhánh, mượt dài, đôi mắt đẹp nhưng buồn rười rượi: Tôi thấy êm ru, chảy hoài bên trong một dòng sông khẽ gợn lấp lánh. Quen quá nè, tự nghĩ, mình từng gặp ở đâu rồi há? Nhưng chưa kịp nhớ ra thì nó đã nhanh nhảu ngắt lời.
- Tui là con má Thao nè, là nhân vật nữ Miên viết đó. Chắc Miên hông quên đâu ha! Hôm nay tui tới gặp Miên là có chuyện muốn thưa với Miên.
Ấy cha, tôi giật mình, là cái Mậu đó hử? Ngồi, ngồi, tôi cười phớ lớ phẩy tay, thấy nhiệm mầu quá đỗi: Tôi đang được trò chuyện với chính nhân vật mình viết nên! Nhưng Mậu dường gấp gáp lắm, chẳng nói chẳng rằng, chẳng kịp xốc lại váy yếm áo nâu cho ngay ngắn, nó vào thẳng vấn đề:
- Tui hông ngồi! – Mậu kiên quyết. – Tui muốn đến báo cho Miên biết: Bất kể Miên có đồng ý hay không, tui vẫn sẽ tự quyết định lại cái kết cho câu chuyện của tui. Dù rằng, ờ đúng, Miên viết nên nó. Nhưng tui muốn là tui, một nhân vật có sự sống của chính mình.
Tôi sững người, hồi lâu cười to, ối dào, giỡn vậy không vui nghen Mậu, lâu lâu mới gặp đi mau sao đặng, ở lại bàn chuyện chút chơi. Đời văn sĩ nghèo, khổ lắm, có mấy dịp vầy làm vui.
Cứ dùng da dùng dằng, chốc đã thấy bóng Mậu thoắt sau ngạch cửa, vọng lại dư âm như bài ca vùng dậy từng lọt tai trong "Những người khốn khổ", nghe mà mất cả hồn:
- Tui hông biết ý định của Miên là gì, khi kết thúc lại cho tui chết như hàng vạn người phụ nữ ngoài kia, trong những câu chuyện của riêng họ. Nhưng tui chán rồi! Tui chán để cái chết của tui thay lời lên án, phê phán xã hội phong kiến mục ruỗng. Tui phải sống! Tui sẽ thay đổi nó, tui phải thay đổi nó!
Kìa Mậu, tôi í ới gọi theo, nhưng thoáng đã chẳng thấy đâu nữa. Hương hoa nhài thoảng lại từ tóc nó, lừng khừng mà thơm ngát, hoặc thoảng lại từ giấc mơ, chính mình cũng chả biết. Chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt, tiếng lật giấy trên bàn của xấp bản thảo tôi soạn dang dở.
"Hắn lại say..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com