Chap 3:Làm bạn
Từ ngày đó,Sakura và Syaoran lại nói chuyện,nhắn tin,đi ăn chung ít đi(vì ngày hôm đó)."Alo ,xin hỏi ai ở đầu dây?"-Cầm điện thoài lên Sakura hỏi."Sakura tớ là Rinkou chiếu nay 3h00 hẹn nhau tại công viên.Có cả Tomoyo đi nữa đó!!!"-Cô gái ở đầu dây bên kia trả lời."Ukm!"-Đáp lại lời nói đó Sakura trả lời vui vẻ.
Reng reng reng...Tiếng chuông điện thoại của Sakura reo lên.Cô cầm chiếc điện thoại lên mở ra có một tin nhắn từ Syaoran:
"Chiều nay cậu có rảnh không ?Tớ có chuyện muốn nói.Hẹn 3h00 chiều nay nhé!"
Ngại ngùn trả lời lại tin nhắn đó:"Ukm!"
Sau khi nhắn tin xong cô thay đồ và làm vệ sinh cá nhân,xong xuôi cố ngồi xuống ghế và đọc truyện.Đến 3h00...
KÍNH KONG...Tiếng chuông cửa nhà vang lên ,cô vội chạy xuống nhà mở cửa.Một cô bạn với mái tóc tím nhạt mặt một chiếc váy trắng trong rất đẹp."Đi ra công viên.À mà đi chơi với bọn tớ sao cậu mặt đồ đẹp quá vậy?"-Tomoyo hỏi.Nghe xong lời nói đó đó ,cô bỗng sựng lại và thầm nghĩ:"Làm sao đây ?Đi chơi với Tomoyo hay là với Syaoran?Làm sao bây giờ?".Chưa kiệp để Tomoyo nói gì Sakura kéo Tomoyo lên phòng và đưa cho cô chiếc điện thoại với tin nhắn đó."Cậu...."-Tomoyo nói.Sakura khẽ gật đầu.
"Tomoyo tớ phải làm sao đây?"-Sakura đè lên Tomoyo hỏi."Không sao đầu!Cậu đi chơi với Syaoran đi tớ sẽ nói với Rinkou mà!"-Tomoyo toát mồ hôi trả lời.Mừng quá cô reo lên:"OH yeah!cảm ơn cậu!vui quá,vui quá là vui quá!".Sau đó Tomoyo bước ra khỏi cửa nói lời tạm biệt với Sakura rồi bước đi.Sakura nhanh chóng bức đi trên con đường đầy hoa anh đào .
Ngay ngã tư của con đường đó,đã có người chờ cô sẵn.Không ai khác ,đó là Syaoran .Câu mặc một bộ đố lịch sự,đỏ mặt nói:"Cậu đến rồi à?Đi thôi!".Gió thổi nhẹ làm cảnh tượng tuyệt vời hơn.Bước lên xe hơi cô ngồi im lặng trên chiếc xe."Cậu sao thế?Bị gì à?"-Syaoran mạo miệng hỏi thăm.
"Ờ không sao!À Syaoran nè..."-Sakura nói với Syaoran."Có chuyện gì sao?Cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?"-Syaoran quay sang Sakura hỏi.
"Tớ tớ tớ..."-Sakura ấp úng nói ra những lời nói đó."Tớ hiểu cậu không bao giờ có thể nói với tớ một chuyện gì kể cả đó là một chuyện nhỏ, từ ngày đó.."-Syaoran nói với Sakura."Không có đâu! Nhưng có lẽ là tớ chưa từng kể cho cậu nghe chút gì về tớ!Tớ xin lỗi... Nhưng nhưng mà tớ đã dành cho cậu rất nhiều tình cảm của mình và một ngày nào đó tớ sẽ nói ra những gì mà tớ chưa bao giờ giám nói với cậu!"-Sakura nói với Syaoran.
" Đúng là không có một lần nào mà tớ nói cũng như kể cho cậu nghe những gì về tớ ..."-Sakura nói."Tớ hiểu rõ tính cách và những gì về cậu .Nhưng chưa bao giờ tớ có thể biết và nghe được những chia sẻ của cậu..."-Syaoran nói với Sakura.
Tiếng xe hơi dừng lại ngay trước cửa một nhà hàng to và sang trọng."Xuống xe đi !"-Syaoran nói. Nghe theo Syaoran cô gái Sakura bước ra khỏi xe hơi và đứng chờ Syaoran.Bước lên tầng hầm Syaoran khoác tay qua vai của Sakura bước vào trong nhà hàng đó."Nè anh làm gì vậy hả?"-Sakura thì thầm."Suỵt!"-Syaoran đặt tay lên miệng nói.Phong cảnh in lìm trong căn phòng V.I.P của nhà hàng."Đây là đâu?"-Sakura hỏi."Nhà tôi."-Syaoran đáp lại."Nhà sao?Đây là nhà hàng,một nhà hàng sang trọng anh ngủ ở đây à?thật nực cười.!"-Sakura nói."Đây là một trong số các nhà hàng nổi tiếng và sang trọng nhất thế giới và là một trong các nhà hàng của nhà tôi."-Syaoran nói."Thật á?"-Sakura hỏi.Một nguồi phục vụ đưa menu vào và bước ra khỏi phòng.
"Cô gọi món đi!"-Syaoran nói với Sakura.Mở menu ra cô ấy thấ toàn các món sơn hào hải vị.Toàn là những đồ ăn mắt tiền.
"Tôi không ăn!"-Sakura nói."Tại sao lại khọng ăn?"-Syaoran trợn mắt lên hỏi.Cậu có bị điên không vậy ?Một món tôi làm cả năm cũng không làm được số tiền để trả hết một món đấy .Gọi món xong chắc là nhìn thôi chứ làm gì mà giám ăn!"-Sakura quát một trận.
"Vậy thì để tớ gọi món....."-Syaoran gọi hết món này đến món kia làm Sakura lo lắng.Ăn xong Sakura hỏi:"Bây giờ làm sao mà trả nổi đống đồ ăn này đây?".
"Tớ trả!"-Syaoran trả lời lại câu hỏi đó.Cô phục vụ buốc vào người Sakura lúc này lạnh như băng,cô phục vụ đưa hóa đơn cho Syaoran,Sakura ngồi xem ké"Cái gì miễn phí sao?"-Sakura bất ngờ hỏi.
"Mình đã nói ngây từ đầu là cậu không cần lo vì đây là ..."-Syaoran ôn tồn nói.Sau đó cậu ta lấy xe đưa Sakura về nhà của cô và chào tạm biệt."Cái tên ngốc Syaoran này ,tự nhiên đưa mình đi chơi bời gì đó phiền thật.Nhưng mà vui lắm!"-Sakura nghĩ rồi bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com