4.Năm ấy, cậu đã hứa...[KatsuIzu]
" Katsuki Bakugou là một cái tên thật đẹp, cậu ấy cũng mạnh nữa,.."
-K...Kac...Hức... Kacchan cậu có sao không, cậu có bị thương không?... -Cậu bé có mái tóc xanh xoăn xoăn rụt rè hỏi người bạn của em sau khi bảo vệ em khỏi lũ học sinh lớp lớn hơn choai choai ra vẻ.
- Hah, mày thật yếu đuối đó Deku, không biết tự bảo vệ bản thân gì cả. - Cậu nhóc tóc nhọn nhọn màu vàng tro, đưa tay lên quẹt mũi, nói với cậu nhóc bông cải- Deku hay Izuku.
-Ước gì tớ cũng mạnh như Kacchan nhỉ? Nhưng mà tớ lại chưa bộc phát Kosei...
- Thì sao? Nếu mày bộc phát Kosei thì tao sẽ cưới mày, nếu mày không bộc phát Kosei thì... thì tao vẫn cưới mày.- Lời khẳng định chắc nịch của thằng bé với người bạn Deku của nó.
-Cưới tớ? Để làm gì vậy Kacchan?-Em ngây ngốc hỏi lại.
-Sao mày ngốc quá vậy hả Deku? Tất nhiên là để sau này bảo vệ mày... Tao sẽ làm chồng của mày, đồ Deku ngu ngốc.
-T... Thật không Kacchan... - Cậu nhóc bông cải hỏi lại.
-Chứ tao nói xạo với mày làm gì.
-V...Vậy tớ sẽ làm vợ của Kacchan sao!
-Đúng thế, hứa với tao đi, nghéo tay!
-Ừm.Hứa.
-Thế nếu mày thất hứa thì tao sẽ... sẽ...
- Nếu tớ thất hứa thì Kacchan sẽ làm gì tớ?
-Sẽ nghỉ chơi với mày.-cậu nhóc tóc vàng tro hùng hổ tuyên bố.
-Được rồi, tớ sẽ không bao giờ thất hứa đâu...
.
.
.
-KACCHAN!!! TỚ SẼ TRỞ THÀNH ANH HÙNG.
-HAH~ THẾ THÌ TAO SẼ TRỞ THÀNH ANH HÙNG MẠNH HƠN MÀY.
.
.
.
-Đồ gay lọ. Kinh tởm. Rác rưới của xã hội....
-Đã vô năng còn lại còn bị..... ewwwwwwwwwwwww..... Kinh tởm...
-Hình như nó thích thằng Katsuki thì phải?
-Tao biết nó đấy. Không biết thằng bạn nó biết sẽ như nào nhể~ Hahahahaha...
-K..KHÔNG ĐƯỢC!!! Không được nói với cậu ấy, các người không được nói với cậu ấy.
-Đồ mọt sách vô năng đe dọa chúng ta kìa ~ Sợ quá ~ Đập nó một trận đi cho đỡ sợ...
___________________________________________________________
Em rất sợ, rất sợ khi mà hắn từ chối em và còn sỉ nhục như thế, em sợ mình sẽ không chịu nổi mất... những lời nói đó rạch sâu vào tâm trí em, em... em... rất sợ...
.
.
.
-Kacchan, tớ... tớ... tớ... tớ thích cậu...Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé.
-Tao không thích mày. Và tao sẽ chẳng bao giờ thích một thằng bệnh hoạn như mày.
-Tớ xin lỗi...
.
.
.
Em- Izuku Midoriya, hắn-Katsuki Bakugou- người em yêu thầm từ rất lâu, nhưng hắn lại không biết gì cả. Em đã đợi đến năm ba cao trung rồi tỏ tình hắn, em đã hi vọng hắn đồng ý, đã hi vọng hắn không ghê tởm em... Vậy mà... em đến trễ mất rồi, hắn có người trong lòng rồi...
-Đau thật!...
Tim em như có ngàn con kiến gặm nhấm, tim em như bị ai đó bóp chặt từng chút một... đến khi nó nứt và... vỡ ra từng mảnh...
Nhưng mà tại sao chứ, tại sao hắn lại không thích em chứ, hắn đã hứa với em rồi mà...
Em khóc, khóc nhiều.... em đến trước mà... nhưng hắn lại chọn người khác không phải em, buồn thật...
Ah! Hắn đi với người ta kìa, trông vui thật...
" Phải chi nếu mình tỏ tình sớm hơn thì mình cũng được đi với Kacchan như vậy rồi....Hoặc không..."
Hắn như một bông hồng đỏ vậy, em chỉ là người đưa chứ đâu phải người sở hữu...
" Hồng nào mà chẳng có gai..."- em chỉ được nhìn, được cầm, và gai của bông hồng ấy vô tình lại đâm vào tay em...Chảy máu...
" Hoa nào mà chẳng có chủ..."- em đâu phải chủ, em chỉ là người đưa, vô tình gai của bông hồng ấy lại làm tim em xướt một đường... Chảy máu...
"Khụ, khụ... hộc, ọe" -Lần thứ mấy rồi nhỉ? Em không đếm được nữa chỉ biết rằng vì đơn phương hắn em chấp nhận như vậy... Những cánh hoa đỏ rực như màu mắt của hắn lần lượt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo...và... cả một ít máu nữa...
-Lại quên uống thuốc rồi...mà hình như cũng hết thuốc rồi, mai mình phải mua thêm mới được...
Em dọn dẹp rồi vào phòng, căn phòng của em không dán đầy những poster All Might hay mô hình như trước... thay vào đó là một màu ảm đạm...
-Thật không vậy? Thuốc ngủ cũng hết, để mai mua luôn vậy...
Em đã là một anh hùng chuyên nghiệp, hắn cũng thế, nhưng khác là hắn sắp cưới người hắn yêu còn em vẫn vậy... vẫn đơn phương hắn... Nay em nhận được cuộc gọi từ Denki bảo rằng hắn sắp cưới người hắn yêu. Em chỉ à ờ cho qua vì em đã quá mệt rồi...
Em thích sống trong những giấc mơ.
Những khi em nằm xuống giường, uống vài viên thuốc ngủ và em sẽ được gặp một Kacchan luôn thực hiện lời hứa lúc nhỏ của em và hắn, không bao giờ thốt lên những lời đó với em, hắn luôn chấp nhận em, bên cạnh em, che chở em và làm những điều em muốn...cùng em...
.
.
.
Tiếc thật! Nhưng đó không phải là thật, chỉ là mơ...Có cách nào... ở trong giấc mơ mãi không nhỉ?
.
.
-Kacchan! Cậu đợi tớ lâu không?
-Mày làm đéo gì ở đó mà lâu thế hả Deku?
-T...tớ xin lỗi...
-Tch! Đi mau lên, tao dẫn mày đi chơi công viên nước, tao mua vé rồi.
-Eh? Thật ư?
-Đi nhanh lên không tao bỏ lại giờ.
-Đợi... đợi tớ Kacchan!
.
.
.
Hôm nay vui thật đấy Kacchan! Cảm ơn cậu.
- Không có gì, mày phải sống thật tốt ở thế giới kia đấy, tao không biết thằng kia đối xử với mày như thế nào nhưng mày phải sống thật tốt. Tao sẽ luôn đợi mày.
-Không lâu đâu Kacchan... Tớ sẽ ở đây mãi mãi với cậu vào một ngày nào đó thôi...
.
.
.
Ngày diễn ra đám cưới của hắn cậu không đến, cậu không muốn đến, cũng không muốn nhìn thấy hắn tận tay trao nhẫn cho người khác, không muốn thấy người em yêu và người ấy trao nhau nụ hôn, cậu chỉ nhờ Uraraka gửi lời chúc đến hắn...
.
.
.
-Muốn gặp Kacchan thật...
Với tay lấy lọ thuốc ngủ liều mạnh, uống 7-8 viên, cậu bước đến chiếc giường trắng, nhắm mắt lại và... ngủ...
.
.
.
" Cậu thất hứa rồi... Kacchan..."
_____________________________________________________________________
#Lemon_lemon_ice
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com