Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương 130🌸


Không lâu sau Lâm Úy Kỳ đã tìm được một trang viên ở lưng chừng núi rất phù hợp, Viên Tú dẫn theo đám hầu gái của mình đến dọn dẹp vệ sinh nơi đó một lượt. Tư Kiều đi mua sắm rất nhiều đồ đạc đắt tiền, mà vốn dĩ không cần tiêu đến tiền, bởi vì hầu như mọi người đều muốn tặng, nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ.

Nhưng Tống Sư Yểu đã từ chối, cô đã có quá nhiều tiền rồi. Cho dù đã giấu tên quyên góp hết khoản này đến khoản khác cho các quỹ từ thiện ở khắp nơi trên thế giới nhưng cũng vẫn nhiều đến phiền lòng, không có nơi nào để đi nên chỉ đành cố gắng tiêu bớt.

Đối với cô mà nói, sau khi trở thành một vị chúa sáng thế, tiền chính là thứ cô không cần nhất. Cô đặt ra quy tắc rút thẻ mỗi lần mười triệu không phải là để kiếm tiền, mà là để dễ dàng khơi dậy ham muốn của con người.

Con người sẽ rất khó nảy sinh khát vọng mãnh liệt đối với những điều mơ hồ không chân thực hoặc thứ quá xa vời. Bởi vì họ cảm thấy chúng cách mình rất xa xôi, hoàn toàn không thể có được. Cho nên nhiều nhất họ chỉ thấy ngưỡng mộ một chút, sau đó lại sống những ngày tháng của riêng mình.

Cái giá mười triệu này vô cùng diệu kỳ, đối với tầng lớp trung lưu mà nói, họ có thể không kham nổi số tiền này, nhưng kiễng mũi chân lên thì cũng có thể nhìn thấy. Cũng giống như một củ cà rốt treo trên trần nhà, tuy không ăn được nhưng vẫn có thể luôn trông thấy, cứ nhìn mãi cho đến khi không chịu nổi mà nghĩ muốn rồi tìm cách lấy được.

Còn đối với tầng lớp thượng lưu mà nói, mười triệu chẳng là gì cả, thứ này nằm trong tầm với, nhưng một khi vượt quá mười con số cũng không thể coi là đồ rẻ được nữa. Dù sao trong một đất nước, người có thể tùy ý sử dụng vốn lưu động trên một tỷ mà không chớp mắt cũng không nhiều lắm.

Mười triệu không phải là cái giá rất xa vời, nhưng cũng không hề rẻ mà vừa đủ.

Sau khi Tống Sư Yểu chuẩn bị xong xuôi với tốc độ nhanh nhất có thể, cô lập tức chuyển tới đây.

Trang viên rất lớn, cây cối rậm rạp xum xuê, dòng suối nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy tôm cá bơi lội tung tăng, một nửa hồ trồng đầy hoa súng. Trang viên được xây dựng vô cùng rộng rãi, địa thế bằng phẳng, ánh nắng mặt trời có thể bao trùm lấy toàn bộ nơi này, thoạt nhìn có cảm giác như bồng lai tiên cảnh. Nhưng nó lại cách trung tâm thành phố không xa, có thể coi là vị trí vàng yên tĩnh giữa lòng thành phố.

Khiến nó mang lại một chút cảm giác thần bí, trông rất thích hợp với Tống Sư Yểu.

Ngay tối hôm đó Tống Sư Yểu đã cách không mời Giang Bạch Kỳ đến làm khách bằng thiên nhãn.

"Hôm nay tôi chuyển nhà rồi, anh Giang có thể tới đây làm ấm giường cho tôi một chút được không?" Giọng Tống Sư Yểu lại đột nhiên vang lên trong không gian nơi Giang Bạch Kỳ đang ở.

"Gì cơ?" Giang Bạch Kỳ sững sờ, anh vừa nghe thấy cái gì thế.

"Tôi nói hôm nay tôi chuyển nhà rồi, anh Giang có thể tới đây làm ấm phòng cho tôi một chút được không?"

"..."

/Aaaaaaaaa, tôi có thể làm chứng cô ấy vừa mới nói là giường đó!/

/Làm ấm giường đó đó đó!/

/Xin lỗi, tôi phải gáy đây, dù hàng xóm phải phàn nàn cũng không sao hết!/

/Ka ka ka, tôi thực sự rất thích xem Yểu Yểu trêu chọc Kỳ Kỳ aaaaa.../

Thật ư? Giang Bạch Kỳ luôn cảm thấy mình vừa nghe được không phải chữ phòng, mà là giường... Vành tai anh nóng bừng, hẳn là anh nghe nhầm rồi, là anh không ổn.

"Bây giờ tôi không có thời gian qua đó." Giang Bạch Kỳ đè nén cảm xúc kỳ lạ xuất hiện khi mỗi lần anh trò chuyện cùng với Tống Sư Yểu lại, kìm chế nói.

"Anh đang bận gì vậy?"

"Lẽ nào cô không biết sao?" Cô có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào hay ở bất cứ đâu, anh tin rằng cô hẳn sẽ có cách biết được tất cả những điều mình muốn.

"Không có, tôi cũng rất bận đâu có rảnh mà theo dõi người khác khắp nơi được? Hơn nữa làm như vậy chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Đã lâu rồi tôi không sử dụng thiên nhãn, vì để nhìn thấy anh Giang nên mới lấy ra đấy."

Cơ thể Giang Bạch Kỳ bỗng cứng đờ: "Cô có thể nhìn thấy tôi sao?"

"Có thể."

"..." Cơ mặt của Giang Bạch Kỳ lập tức trở nên cứng đờ, anh đã quen với việc làm việc một mình, độc thân hơn hai mươi năm trời không hề hứng thú với phụ nữ, hơn nữa còn thường xuyên ở nhà không ra khỏi cửa, đương nhiên không chú ý đến bề ngoài cho lắm. Nếu như anh không đi ra ngoài thì buổi sáng ngủ dậy còn chẳng buồn chải đầu nữa.

Anh cứng ngắc đứng dậy: "Tôi phải đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi."

"Được." Tống Sư Yểu dịu dàng nói.

Không gian yên tĩnh trở lại, Giang Bạch Kỳ tưởng rằng Tống Sư Yểu nghe thấy câu nói kia của anh hẳn là sẽ không nhìn anh nữa, kết quả khi anh chạy tới phòng tắm...

"Anh Giang, tôi có thể nhìn anh tắm rửa được không?"

Giang Bạch Kỳ suýt chút nữa đã trượt ngã.

"Tống Sư Yểu!" Trong giọng điệu nghiêm khắc của anh lộ ra một chút xấu hổ và buồn bực.

Tống Sư Yểu bỏ lại một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ, như thể đã trêu chọc đủ hài lòng rồi, sau đó biến mất.

Giang Bạch Kỳ lấy một tay che mặt, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay, người này thật sự... quá tàn nhẫn! Rốt cuộc cô muốn trêu chọc anh bao nhiêu lần nữa đây, nhưng tại sao lại là mình chứ? Bởi vì mình đã từng bất ngờ tấn công cô ư?

Thậm chí anh còn không bật nước nóng, trực tiếp tắm bằng nước lạnh, cuối cùng nhiệt độ nóng bỏng trên làn da mới hạ xuống, nhưng bên trong vẫn bừng bừng lửa nóng như cũ. Mãi cho đến khi thư ký Trương đến gõ cửa, nhắc nhở rằng buổi họp mới sắp bắt đầu.

Giang Bạch Kỳ có thể đưa ra quyết định về mối nguy hiểm tiềm ẩn hủy hoại đất nước này một mình. Tất cả các bộ ngành đều phối hợp, nhưng nếu việc tiêu diệt được thay bằng việc hợp tác thì không phải là chuyện anh có thể tự quyết định. Trong giới chính trị và quân đội, mỗi nhân vật lớn đều có những ý kiến khác nhau, huống chi là chuyện trọng đại, không phải mở một hai cuộc họp là có thể đưa ra kết quả ngay được.

Sao có thể giao vận mệnh của loài người cho kẻ khác quyết định chứ? Hơn nữa sử dụng trò chơi rút thẻ để giải quyết nguy cơ của loài người sao? Nghe quá vớ vẩn.

Sau khi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thoát khỏi sát thần Giang Bạch Kỳ này, cuộc sống mau chóng trở nên tốt đẹp hơn. Họ cũng thành công vượt biên sang một nước khác, đe dọa cả gia đình của một ông chủ nhà hàng sau đó tạm thời ở lại trong nhà họ.

"Không còn thời gian nữa rồi, giai đoạn đầu tiên chắc cũng sắp kết thúc. Nhưng đám tùy tùng mà chúng ta tập trung trước đây đã không còn tác dụng nữa." Ánh mắt Thẩm Phương lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Bạch Kỳ có thể đuổi giết họ như vậy, e rằng những tùy tùng kia cũng đã bị anh bắt trọn cả mẻ, bởi vì họ vẫn luôn không được bổ sung năng lượng, có thể thấy những viên pin dự trữ kia đều đã hỏng rồi.

Tô Điềm Điềm đưa tay ra, để cho người phụ nữ tóc vàng đang quỳ trước mặt cô ta sơn móng tay màu đỏ cho mình, nghe thấy vậy liền hằn học lên tiếng: "Sớm muộn gì cũng khiến cho Chính phủ kia phải hối hận vì đã đối xử với chúng ta như vậy."

Thẩm Phương gật đầu đồng ý, họ cũng chẳng phải là kẻ rộng rãi gì cho cam, hơn nữa cũng rất hay ganh ghét. Họ không tin đám người kia hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của Tống Sư Yểu, cho nên nếu như đã biết thì tại sao lại chỉ đuổi giết họ? Chỉ dựa vào một điểm này thôi, mấy người đó cứ chờ bị trả thù đi.

Không phải chỉ một mình Giang Bạch Kỳ đâu, mà là cả đất nước đó!

Thẩm Phương bật cười lạnh lùng: "Nói ra cũng coi như trong họa có phúc, ở bên ngoài chúng ta còn có thể làm được càng nhiều việc hơn. Ban đầu cũng không muốn phô trương lớn như vậy, liên lụy tới nhiều người vô tội, nhưng chính họ đã ép chúng ta."

Cần phải thu thập được nhiều năng lượng với tốc độ nhanh nhất một lần nữa, dùng để chống lại Tống Sư Yểu. Thời gian còn lại không nhiều, vì vậy chỉ còn lại một cách duy nhất mà thôi.

Họ đưa mắt nhìn đối phương, nhìn thấy đôi mắt tàn nhẫn bừng bừng tham vọng, lập tức quay đầu nhìn về phía tivi cùng một lúc.

Trong tivi đang phát tin tức.

Tổ chức khủng bố chiếm lĩnh một quốc gia nhỏ, đăng tải một đoạn video chặt đầu lên trên mạng. Mà người bị chặt đầu là một phóng viên chiến trường vô tội, làm dấy lên sự phẫn nộ và lên án của người dân quốc tế...

Người phụ nữ hầu hạ Tô Điềm Điềm liếc nhìn họ, cả cơ thể run lên vì sợ hãi.

Họ chắc chắn là ác quỷ bò ra từ địa ngục đến nhân gian!

...

Ngày thứ hai chuyển nhà, có nhiều người đưa quà tặng tới, đã tới rồi mà không rút lấy một lần thẻ mười triệu thì chỉ có thiệt.

Khách khứa đến trang viên nườm nượp, Trình Thiệu Kiệt chồng của Viên Tú cũng nhân cơ hội này đến tặng quà, sau đó thì trông thấy cô vợ đã mất tích mấy ngày nay của mình, đang mặc một bộ trang phục hầu gái bận rộn trong trang viên.

Anh ta suýt chút nữa không nhận ra, bởi vì bây giờ cô ấy đã thay đổi rất khác với trước kia. Trước kia ánh mắt cô ấy rất đờ đẫn, dù có mặc hàng hiệu trên người trông vẫn mờ nhạt và ảm đạm. Lúc này cô ấy mặc trang phục của hầu gái, ánh mắt sáng ngời tràn đầy sức sống, thoạt nhìn trẻ ra hơn mười tuổi, bưng trà rót nước tiếp đãi khách khứa lại cười rạng rỡ như vậy, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ tự hào.

Đây là điều dĩ nhiên, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cô ấy có thể hầu hạ bên cạnh chúa tể, không phải tín đồ nào cũng đều có thể sống ở đây, nhìn thấy chúa tể mỗi ngày.

Khi Viên Tú trông thấy anh ta, nụ cười lập tức thu lại, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, bàn tay vốn đang định đưa nước trà cũng lập tức rụt về, quay đầu đưa cho người khác.

Gân xanh của Trình Thiệu Kiệt nháy mắt nổi lên, đứng dậy đi theo Viên Tú rời khỏi phòng khách.

"Tú Tú." Trình Thiệu Kiệt kéo tay cô ấy lại trên hành lang, nụ cười âm u lạnh lẽo: "Thái độ này của em là có ý gì chứ? Anh là chồng em đấy!"

Tay của Trình Thiệu Kiệt đã khỏi hẳn rồi, anh ta đã trao đổi thuốc của một người quen lấy được từ việc rút thẻ ở chỗ Tống Sư Yểu. Có lẽ là vì khỏi quá nhanh nên anh ta mới quên mất cơn đau lần trước.

Viên Tú túm lấy cổ tay anh ta rồi siết thật mạnh: "Chắc hôm nay bản thỏa thuận ly hôn đã gửi đến nơi."

Trình Thiệu Kiệt chỉ cảm thấy xương cổ tay suýt chút nữa bị siết cho vỡ vụn, lập tức buông tay Viên Tú ra, căm hận trừng mắt với cô ấy. Tuy nhiên bây giờ trong đầu anh ta lại nảy sinh càng nhiều suy nghĩ tham lam hơn là việc dạy dỗ vợ mình.

Vậy là anh ta thu lại vẻ không hài lòng trên mặt rồi nói: "Được rồi, đừng có cáu kính nữa, anh cũng đã tha thứ cho em rồi. Bây giờ em có thể làm việc ở đây cũng tốt, chúa tể nể mặt em nên sẽ chăm lo cho nhà chúng ta hơn một chút. Em xem có thể nghĩ cách lấy được tấm thẻ cao cấp kia..."

"Anh nằm mơ đi! Từ nay về sau tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh muốn tôi nói lời tốt đẹp cho anh ư? Tôi nói cho anh biết, tôi không nói xấu cầu xin chủ nhân mình không để cho anh rút được thẻ là đã tốt lắm rồi." Viên Tú lập tức lạnh lùng nói, tên cặn bã này không xứng có được thẻ đen.

Vẻ mặt Trình Thiệu Kiệt lập tức trở nên khó coi: "Viên Tú, em đang đùa phải không?"

"Anh thấy tôi có giống đang đùa không hả? Lẽ nào anh còn không biết mình là một tên cặn bã sao? Chắc không đến nỗi đấy đâu nhỉ?"

Trình Thiệu Kiệt bị tính cách đột nhiên trở nên kỳ lạ này của Viên Tú làm cho tức giận đến mức bất giác giơ tay lên định đánh cô ấy. Nhưng rồi Viên Tú lại giành ra tay trước, đấm một cú thật mạnh lên mũi anh ta. Hai lỗ mũi của Trình Thiệu Kiệt lập tức chảy máu, đau đớn ngã xuống đất.

Viên Tú bật cười, quay đầu gọi một cô hầu nhỏ cấp dưới của mình: "Vứt tên cặn bã này ra ngoài đi."

"Dạ vâng thưa tổng quản." Cô hầu nhỏ cười tủm tỉm, xách Trình Thiệu Kiệt bằng một tay rồi nhấc ra bên ngoài.

Trình Thiệu Kiệt tức đến mức mất đi tỉnh táo: "Viên Tú, cô điên rồi à? Vứt bỏ thân phận bà chủ nhà giàu để đi làm người hầu ở đây, có phải cô không cần con trai và ba mẹ mình nữa rồi đúng không?"

"Không cần, cho anh hết đấy." Viên Tú nói, bây giờ trong lòng cô ấy chỉ có một mình chủ nhân thôi. Cô ấy sẽ không lại lưu luyến đứa con trai vô ơn cùng với ba mẹ bị tiền bạc của con rể làm mờ mắt mà không màng đến sự sống chết của con gái mình chút nào nữa.

Khách khứa ở bên ngoài nhìn thấy Trình Thiệu Kiệt bị ném ra ngoài, âm thầm thu lại tầm mắt tiếp tục uống trà. Họ cũng hiểu, trong trang viên này ngay cả một cô hầu gái cũng không phải là người họ có thể chọc vào.

Tâm trạng có hơi rối bời, trước đây những người này chỉ là mấy kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng bây giờ đã là sự tồn tại mà họ bắt buộc phải tôn trọng.

Quả bóng Bạch Cường lăn đi lăn lại trong phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ của Trình Thiệu Kiệt, hứng thú bừng bừng lăn tới xem chuyện cười. Những vị khách quen cũng không lạ gì anh ta nữa. Cũng chính sự tồn tại của quả bóng khiến người ta rợn tóc gáy này mà bọn họ mới bị dọa cho hãi hồn, không dám tỏ ra mạo phạm hay thiếu tôn trọng với Tống Sư Yểu cho dù chỉ một chút.

"Ha ha ha tên ngu ngốc này." Bạch Cường bật cười, bây giờ anh ta vô cùng thích nhìn cảnh người khác xui xẻo. Dù sao loại ngu si như anh ta quả thật quá ít, khó khăn lắm mới xuất hiện một Trình Thiệu Kiệt, đương nhiên phải cười nhạo cho thật đã.

Sau đó anh ta đột nhiên trở nên buồn bã: "Vợ ơi..."

Quả bóng Bạch Cường đã quen với việc làm một quả bóng, nhưng trong đêm khuya thanh vắng anh ta vẫn sẽ nhớ đến người phụ nữ mà mình yêu thương cùng với đứa con trong bụng của họ kia. Cô ấy trốn tới nơi nào rồi? Cũng không biết có đủ tiền tiêu không? Không biết một người phụ nữ đang mang thai có thể tự chăm sóc tốt cho mình được không? Nếu như hối hận rồi cô ấy lại trở về Bang Thanh Long tìm anh ta rồi không thấy người thì phải làm sao đây?

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, trừ khi người phụ nữ kia mắc phải hội chứng Stockholm, nếu không sao có thể trở về tìm anh chứ? Anh là một thằng tồi." Tư Kiều nói đầy ghét bỏ.

"Tôi tồi chỗ nào chứ? Là ba cô ấy lấy cô ấy ra để gán nợ." Bạch Cường lập tức lẩm bẩm nói: "Tôi đối xử không tốt với cô ấy sao? Ngoại trừ không có tự do ra thì còn thứ gì mà người phụ nữ khác có mà cô ấy không có chứ?"

Bạch Cường vừa nói vừa nhìn về phía cổng mong chờ vợ mình có thể quay lại. Nếu cô ấy trở về thì đám đàn em của anh ta nhất định sẽ báo cho anh ta biết. Đến lúc đó anh ta sẽ đi cầu xin chúa tể để mình trở lại làm người. Bây giờ làm một quả bóng cũng khá tốt, mỗi ngày nhìn người ta rút thẻ mở mang tầm mắt, anh ta mới biết bản thân trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng, một con kiến mà thôi.

Đúng lúc này lại có một chiếc xe sang trọng khác dừng ở bên ngoài trang viên, cửa xe mở ra, một người đàn ông đẹp trai nho nhã bước xuống. Anh ta cúi xuống đỡ một người phụ nữ từ trong xe bước ra, trong lòng người phụ nữ đó đang bế một đứa trẻ.

Cử chỉ của hai người rất thân mật.

Nụ cười chế giễu Trình Thiệu Kiệt trên mặt của Bạch Cường chợt trở nên cứng đờ.

Sau đó nước mắt tuôn rơi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trùngsinh