Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động Mộ...


Chap 7 : Động Mộ...

Nghe Hào nói xong mà Thuận nổi da gà, lạnh sống lưng, miệng ấp úng, Thuận run giọng hỏi lại chậm rãi :

– Ông....nói...nói gì...cơ ? Thằng....Nhút...chết ở....nghĩa địa...đêm qua thật...thật à ?

Hào cau mày :

– Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không ? Đây còn là chuyện sống chết của 1 con người, ai điên đem ra mà đùa cợt.....Thế cho nên khi biết tin tôi mới chạy đến đây tìm ông để hỏi nè...

Thuận vội xua tay :

– Tôi...tôi không biết gì hết.....Đêm qua sau khi nói chuyện với ông ở ngoài ruộng, tôi có ra nghĩa địa bắt ếch nhưng không thấy thằng Nhút.....Không phải tôi....

Hào chép miệng :

– Bĩnh tĩnh lại đã, ai bảo ông hại chết nó đâu mà hoảng hốt thế.....Nghe tôi hỏi tiếp đây, ông bắt ếch ở đó đến mấy giờ thì về ?

Thuận đáp :

– Cũng..không nhớ..rõ....Nhưng hình như là tầm 3h sáng hoặc hơn 1 tí....Mà...mà này, thằng Nhút làm sao lại chết ?

Hào trầm ngâm :

– 3h sáng, vậy là tầm ông về thì cũng là lúc thằng Nhút ra nghĩa địa.....Lạ nhỉ, đúng ra thì 2 người phải gặp nhau trên đường hoặc trong nghĩa địa chứ ? Vì đường vào nghĩa địa chỉ có 1 lối là qua cây cầu....Mà sợ lắm nhé, nó chết ở dưới cái huyệt của nhà bà Vân "Đẹn". Nghe bố nó nói, đêm qua khoảng gần 3h sáng thì nó cầm đuốc, lấy đèn, xách giỏ bảo đi ra nghĩa địa soi ếch. Bố nó đã ngăn cản nói là các cụ trong làng lên tiếng cấm rồi, đừng đi ra đó nữa nhưng nó tiếc rẻ, nó bảo đi nốt đêm nay, từ mai không đi nữa.....Nó còn nói thêm, ra đó sẽ chú ý không làm bẩn mộ của người ta...Bố nó đau ốm nên cũng chẳng thể nào cản được. Nó đi từ lúc đấy cho tới mãi trưa nay vẫn chưa thấy về.....Bố nó lúc đầu còn nghĩ nó soi được ếch như mọi bận thì đem lên huyện bán luôn nên về trễ. Đến 2h chiều vẫn không thấy mặt mũi nó đâu, ruột gan nóng như lửa đốt, mà kiểu như có ai xui, ai khiến, bố nó thắp nén nhang nhưng thắp đến 3 lần nhang vẫn không cháy, cứ đượm 1 chút, lúc cắm vào bát hương lại tắt ngúm.....Nghĩ con có chuyện chẳng lành, bố nó mới chống gậy đi tìm nó, đi gần đến cây cầu bắc qua mương thì gặp mấy người trong thôn đang ra đồng, thấy bố thằng Nhút chống gậy giữa trời nắng bèn hỏi thăm. Nghe xong mấy người họ cùng ra nghĩa địa tìm thằng Nhút. Tìm mãi cuối cùng thấy xác nó nằm sấp bên dưới cái huyệt nhà bà Vân. Dưới huyệt có nước, mọi người đoán thằng này bị hụt chân rơi xuống huyệt rồi ngất đi nhưng do nằm sấp nên chết ngạt. Cả thôn đang ở ngoài nghĩa địa kia kìa....

Thuận nghe đến đâu, da gà da vịt nổi lên rần rần đến đó. Mặt tái mét Thuận hỏi :

– Nhưng sao....nhà bà Vân lại đào huyệt ngoài đó ?

Hào tiếp :

– Thì chồng bà Vân ốm cả tháng nay rồi, yếu sắp chết, thế nên nghe bảo 2 hôm trước nhà bà ấy thuê người đào huyệt sẵn, chồng chết chỉ việc đem chôn....Đi xem bói ở thôn kế bên, thầy bói bảo chồng bà ấy bị làm sao thành ra chết cái phải đem chôn ngay, nếu không trong nhà phải có người chết theo....Bố thằng Nhút nhìn thấy xác con dưới huyệt mà ngất lịm cả đi. Trông khổ lắm, càng nói lại càng thấy cái thôn mình sao nó khổ thế, bao đời nay nghèo không ngóc đầu lên được. Lên phố, lên huyện thấy mọi thứ thay đổi chóng cả mặt, về đến thôn mình cám cảnh vô cùng...Cũng vì nghèo nên thằng Nhút mới phải chết.

Thuận chợt nhớ lại lúc ở ngoài nghĩa địa, cái lúc mà Thuận nhìn thấy đốm lửa với bóng người chạy phía trước mặt mình :

– Có...khi nào....là thằng Nhút ? - Thuận lẩm bẩm.

Hào hỏi :

– Sao thế ? Đêm qua ông nhìn thấy nó à ?

Thuận ấp úng đáp :

– Tôi không thấy được rõ mặt, chỉ nhìn thấy cái bóng vụt qua phía trước thôi.....Nhưng mà rất có thể là thằng Nhút...

– Như nào, nói rõ hơn coi...- Hào giục.

Thuận tiếp :

– Thì khoảng đâu độ tầm 3h sáng, lúc ấy tôi bắt được 1 giỏ ếch rồi....Tôi mới trèo lên gò đất ngồi nghỉ mệt. Đột nhiên tôi thấy có đốm lửa xuất hiện tiến vào trong nghĩa địa. Khi tôi lia đèn pin soi thì đốm lửa đó biến mất.....Ít giây sau, khi tôi chuẩn bị về thì có ai đó ném cục đất nhỏ chừng đốt ngón tay vào lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại thấy đốm lửa kia hiện ra, nghĩ đó là thằng Nhút tôi mới gọi nhưng không ai đáp lại. Tôi loáng thoáng thấy cả bóng người chạy vào sâu trong nghĩa địa....

– Thế thì chắc là thằng Nhút rồi.....Sau đó sao ? - Hào gặng hỏi.

Thuận trả lời :

– Vì muốn hỏi nó xem ếch đem lên huyện bán giá cả ra sao nên tôi cũng chạy theo hướng đốm lửa.....Nhưng rõ ràng vừa thấy đỏ lòe mà đến nơi lại chẳng có ai cả....Gọi tên nó mãi nó cũng chẳng thưa, trời nổi gió, tôi sợ quá chạy vội khỏi nghĩa địa quay về nhà...

Hào thở dài não nề, giọng buồn rầu :

– Vậy là đúng rồi, thằng Nhút chứ còn ai nữa.....Phải chi mà ông thấy nó thì có khi nó không chết. Mà chưa hết đâu, còn 1 chuyện này nữa cũng ghê lắm.....Chuyện thằng Nhút chết ngoài nghĩa địa còn không khiến dân thôn sợ bằng chuyện này.

Thuận nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi :

– Còn...còn chuyện gì nữa ?

Hào nhìn trước ngó sau mặc dù đang ở trong nhà đóng kín cửa, Hào nói thì thào :

– Khi người ta ra nghĩa địa tìm thằng Nhút thì phát hiện ngôi mộ ở giữa trung tâm nghĩa địa bị sụt hẳn xuống.....Đất quanh đó còn nứt ra thành rãnh. Thằng Nhút chết dưới huyệt nhà bà Vân, ai cũng bảo do nó ra nghĩa địa soi ếch làm động mồ, động mả nên bị quở vong mạng. Chứ suy đi tính lại, có rơi xuống dưới huyệt cùng lắm trẹo tay, trẹo chân, làm sao mà nằm sấp đến ngạt nước mà chết được. Mấy cụ trong làng còn đang lo sợ chuyện ngoài nghĩa địa chưa dừng lại ở cái chết của thằng Nhút....Có khi cả cái thôn này sẽ phải gánh họa. Tôi bảo này, giờ trong thôn đang náo loạn hết cả lên. Tốt nhất ông đừng kể với ai là đêm qua ông có ra nghĩa địa, chơi với ông từ nhỏ, hoàn cảnh của ông tôi hiểu.....Trong lúc này mà biết ngoài thằng Nhút còn có ông ra đó đêm qua, tôi e dân thôn không để ông yên đâu. Hiểu ý tôi chứ ?

Thuận sợ tái xanh cả mặt, Thuận không ngờ chỉ sau 1 đêm lại xảy ra những chuyện thương tâm cũng như ghê rợn đến như vậy.....Đêm qua Thuận ở ngoài nghĩa địa nhưng không hay biết gì cả, nghĩ thương thằng Nhút, lại rầu cho số phận của mình.....Bên cạnh đó, những lời mà Hào vừa nói không phải không có cơ sở, chẳng phải tự nhiên bao đời nay bà con dân thôn Phượng Bãi coi nghĩa địa là nơi "địa linh" trang nghiêm, không được phép làm kinh động.....Vậy nên rất hiếm khi có ai bén mảng ra ngoài đó ngoại trừ nhà có công việc liên quan đến mồ mả.

Cái chết của thằng Nhút càng khẳng định chắc nịch vấn đề mạo phạm nơi an nghỉ của người đã khuất sẽ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình......Thuận sởn gai ốc, tóc gáy dựng lên khi nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Không thể nào tự nhiên Thuận lại mơ 1 giấc mơ đáng sợ đến như vậy.

Thuận buột miệng nói :

– Có...khi nào...sau thằng Nhút....sẽ tới lượt mình không ?

Hào nghe Thuận nói cũng lạnh cả người, Hào đáp :

– Mẹ sư, tự nhiên nói làm tôi nổi cả da gà......Chắc...chắc là không đến mức đó đâu....Thằng Nhút nó ra đó nhiều lần rồi, lại còn làm bẩn cả mộ nên nếu thực sự bị hồn ma bóng quế quở trách còn hiểu được....Ông có làm gì đâu...mà nhỉ ? Chậc, nói ra làm tôi thấy có lỗi với ông quá, đêm qua không do tôi kể chuyện thằng Nhút thì ông làm gì biết ra nghĩa địa. Không biết thì không sao, biết rồi tự nhiên suy nghĩ.....Chuyện này chẳng thể làm ngơ được, các cụ có câu : " Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Hay...là....

Đang nói Hào dừng lại, thấy Hào ngập ngừng, Thuận hỏi :

– Hay là sao ? Ông có gì muốn nói à ?

Hào thở dài tặc lưỡi :

– Chậc, tôi đang định bảo ông hay là đi xem thầy xem thế nào ? Chứ giờ cứ ở đây mà lo sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Như thế được không ?

Thuận suy nghĩ một hồi, Thuận đáp :

– Nhưng mà thầy ở đâu ? Từ trước tới giờ có khi nào tôi biết xem thầy, xem bói gì đâu ?

Hào nói luôn :

– Thì đó, khi nãy tôi có bảo ở thôn kế bên có ông thầy bói mà xem cho nhà bà Vân đấy.....Nghe nói thầy này rất giỏi, giờ chuyện nó như vậy không xem thì bất an, chi bằng cứ đến nhờ thầy xem giúp. Không sao thì tốt, mà nhỡ may có vấn đề gì còn nhờ thầy ra tay gỡ bỏ, hóa họa thành an, hóa an thành phúc...Có đi không ? Nếu đi tôi với ông đi...

– Nhưng mà xem có tốn tiền không ? - Thuận hỏi nhỏ.

Hào trả lời :

– Thì cũng đã ai xem bao giờ đâu mà biết.....Cứ đem theo mấy chục, đến đó tính tiếp....Xem bói thôi mà, chắc không đắt lắm đâu. Nghe tôi, nên đi xem cho đỡ lo.

Thuận đồng ý, Thuận nói Hào ra ngoài đợi mình để mình thắp hương cho bà ngoại, lại phải lấy tiền từ trong cái hũ sứ chôn dưới gầm giường....Thắp hương trong nhà xong Thuận ra sau nhà thắp hương trên mộ bà ngoại. Giấc mơ trưa nay Thuận nhìn thấy cả bà ngoại, chắp tay trước ngôi mộ đắp bằng bùn đất đã 7 năm giờ đây cỏ xanh mọc tươi tốt che phủ ngôi mộ. Do chôn sau nhà nên Thuận thường xuyên cắt tỉa cỏ cây nên dù cỏ mọc nhưng mọc rất đẹp.

Khấn vái bà ngoại xong, Thuận cùng Hào đi sang thôn kế bên để tìm thầy xem bói.....Lúc này đã là hơn 3h chiều, lúc thắp hương do vội mà Thuận không để ý, bát hương trên mộ của bà ngoại không hiểu sao xuất hiện 1 vết nứt từ dưới đáy nứt dần lên phía trên.....Một vài ngọn cỏ trên mộ cũng đã bắt đầu ngả sang màu vàng cháy.

Liệu cơn ác mộng trưa nay có phải là mơ hay thực sự Thuận đã được linh hồn bà ngoại hiện về phù hộ, cứu giúp.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thầyluong