Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2012


2012

quán cà phê morikawa, lê trọng tấn, hà nội

Cô bé Phạm Ngọc Ly ngày nào giờ đã lớn khôn. Sáu năm trước, nếu cô không đi qua quán cà phê này thì cô đã không trở thành nghệ sĩ vĩ cầm. Ông chủ quán cà phê đã tặng cô chiếc đàn cũ của vợ ông, và giờ cô trả ơn ông bằng cách tới đây chơi vĩ cầm mỗi ngày vào buổi tối. Dần dần, miệng người nọ truyền tai người kia, Ngọc Ly đã được rất nhiều chủ quán cà phê và quán bar khác mời tới biểu diễn, với mức lương đủ để chi trả cho em trai cô. Giờ đây, bất cứ ai tới Hà Nội cũng tìm đến nơi có Phạm Ngọc Ly, để vừa được thưởng thức cà phê vừa được tiếng đàn du dương của cô kéo khỏi sự ồn ào, vội vã của thành phố. Ít ai biết rằng, đằng sau những âm thanh kia, là một cuộc đời đầy sóng gió của một cô gái mới tròn 20.

"Em chơi đàn rất có hồn." Một người đàn ông tìm đến Ngọc Ly sau khi cô biểu diễn. Đang đóng gói đồ đạc, cô ngửng lên. Đó là một người đàn ông lai, cũng trạc tuổi cô, với mái tóc được cắt gọn để lộ vầng trán rộng và đôi mắt bé như hai đường chỉ.

"Cảm ơn anh, anh...?"

"Morikawa Koichi." Anh ta trả lời bằng một giọng tiếng Việt hơi lạc của một người mới học nói tiếng bản địa. Nhận ra sự giống nhau trong họ của người đàn ông này với người mà cô luôn coi là người cha thứ hai, Ngọc Ly nhanh miệng: "Anh là con trai chủ quán phải không?"

"Đúng vậy, rất vui được gặp em. Ba anh có kể rất nhiều về em."

"Rất vui được gặp anh."

Một khoảng im lặng chen giữa cuộc nói chuyện của hai người. Ngọc Ly cúi mặt xuống, mong là Koichi không nhận ra sự ngượng ngùng đang khiến hai má cô ửng đỏ. Cô không hề biết rằng tim Koichi cũng đang đập như đánh trống trong lồng ngực anh.

"Ê, béo ú!"

"Cậu có thể ngưng gọi tớ như thế rồi đấy, gầy còm!"

"Ồ, vậy sao cậu không bắt đầu trước đi?" Ngọc Ly nói trong khi lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Hy. Cậu bạn thân hôm nào cũng rẽ qua đón cô về sau khi kết thúc ca làm thêm chán đến phát ốm ở KFC.

"Hôm nay đi học thế nào, béo ú?"

"Đã bảo không gọi tớ như thế rồi mà? Với lại, người ta không gọi là đi học, mà là đi đến giảng đường."

"Trời đất, thế chẳng khác gì nhau cả! Đói không, đi ăn tối nhé? Cậu khao."

"Người ta không gọi là đi ăn tối, mà là đi ăn đêm. Đã mười một giờ rồi còn gì."

"Trời đất, không hiểu sao tớ với cậu lại làm bạn."

"Phải là không hiểu sao tớ với cậu lại bú chung một bầu vú."

"Con lạy ông nội, đừng bắt bẻ con nữa!"

Ngọc Ly cười phá lên, tiếng cười của cô như xé tan màn đêm. Yên vị sau xe của cậu bạn, cô rút hết dũng cảm để lên tiếng, "Hôm nay tớ gặp một người rất đặc biệt." Trời, cô nghĩ thầm, việc này còn khó hơn cả tỏ tình với thằng bạn.

"Thì...?"

"Thì đặc biệt thôi, còn đòi hỏi gì nữa." Sau đó Ngọc Ly tiếp tục ba hoa về Koichi trên suốt chuyến đi mà cô không biết rằng mình đang làm cậu bạn thân kiêm tài xế miễn phí kiêm người luôn có cảm tình với mình đau khổ.

"Về nhà đi, tớ không đói nữa," cậu kết thúc màn nói chuyện với một câu nói nhàm chán.

"Bác thật không hiểu nổi cái thằng bé này, Ngọc Ly ạ. Hai mươi tuổi đầu rồi mà không trình làng nổi một con bạn gái cho bác," giọng bác Kiên ca thán pha chút khôi hài.

"Ba, con sống cùng một người bạn là con gái đấy thôi!", Hy chống chế. Việc cậu ế bạn gái dường như là một chủ đề luôn được bố cậu đưa ra trong mỗi bữa ăn tối, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Mày lại chơi trò bắt bẻ từ vựng với ba hả? Ly thấy không, bác đến chán mất thôi! Bác cho nó ăn học để nó bắt bẻ bác thế đấy!"

Ngọc Ly khúc khích cười. Bữa ăn nào cũng vậy, bác Kiên và Hy sẽ cãi nhau về một vấn đề nào đó, và cô luôn là thẩm phán quyết định mọi chuyện. Lần nào cô cũng đứng về phía Hy, với những lời biện minh như là, "Cháu nghĩ chỉ chưa đến lúc thôi", hay "Rồi bạn ấy sẽ cưới vợ và sinh con cho bác"; nhưng hôm nay Ly lại đứng về phía bác Kiên.

"Ba cậu nói phải đó, đi kiếm người yêu đi, chứ hai đứa mà có mỗi một đứa có cặp thì không hay đâu," nói đoạn cô nắm tay Koichi đang ngồi bên cạnh. Có lẽ vì hôm nay có Koichi bên bàn ăn nên Ngọc Ly không dám bên vực Hy, sợ sẽ làm cậu bạn trai người Nhật nổi máu ghen. Hy cũng hiểu điều đó. Cậu chỉ nhìn hai người bên nhau và nặn ra một nụ cười gượng gạo để che giấu sự tủi thân.



Song: Kang Min Hyuk (CNBlue)- I See You (2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wattys2016