2020
2020
nhà riêng gia đình morikawa, ciputra, hà nội
"Chị Ly! Chị Ly!"
Nhím năm nay đã mười bốn nhưng vẫn cứ tung tăng như trẻ con. Cậu nhóc vừa đi học từ trường về, trời nắng chang chang mà không mũ, chẳng ô, nhảy chân sáo trên cầu thang. Sinh ra trắng trẻo bao nhiêu thì lớn lên da cậu sạm đi bấy nhiêu, do những buổi chơi bóng rổ và đá banh với tụi trẻ con ngoài phố. Tài năng chơi bóng rổ của Nhím còn có thể chấp nhận được, chứ trình đá banh của cậu thì...thôi đừng bắt tôi nói. (Nhưng cậu nào có chấp nhận điều đó, cậu luôn cho rằng mình là Messi tiếp theo.)
"Chị Ly ơi!"
Tiếng gọi của cậu vang vọng khắp nhà, làm cho đứa con nhỏ của Ngọc Ly đã khóc rồi còn gào to hơn. Morikawa Karin, con gái lớn của chị thì hét toáng lên, "Chú Nhím trật tự đi, cháu đang học!" (tạm dịch: "Cháu đang chơi điện tử"). Ngọc Ly chẳng biết trả lời ai, đành bất lực ngồi bệt xuống giường, mặc cho thằng nhóc con cứ gào toáng lên, thằng em chạy thình thịch từ dưới nhà và đứa con gái mê điện tử quát thằng chú hơn mình mười tuổi.
"Chị... sao thế chị?"
Ngọc Ly cáu gắt lên, "Tại chú đấy! Chị vừa mới dỗ thằng bé được một lúc mà chú về làm ầm lên! Hết trò chưa đấy hả?"
Nhím thu hết gai lại, xì ngay, "Ơ... Em xin lỗi... Chỉ là hôm nay ở trường có chuyện hay lắm chị ạ, tẹo nữa em kể cho chị nhé!"
Ngọc Ly ậm ừ cho qua, "Ừ ừ. Giờ thì em đi thay ngay cái bộ đồng phục bẩn thỉu của em ra đi! Em như vừa từ chuồng lợn ra ý!"
Từ lúc đó đến tận tối mịt, Ngọc Ly vẫn chưa rảnh tay để nghe câu chuyện của thằng em. Cô bận tối mắt tối mũi, hết nấu cơm cho cả nhà rồi lại bảo đứa lớn đi ngủ, giảng bài tập cho thằng em rồi lại thay tã cho đưa bé. Mái tóc xinh đẹp xưa kia giờ búi tó mỗi ngày, khuôn mặt rạng rỡ xưa kìa giờ chỉ còn sự vồn vã.
Mười một giờ rưỡi, Ngọc Ly mới xong việc và có thời gian rảnh rỗi bên chồng. Khi cô lên phòng em trai để kiểm tra thì đã là quá nửa đêm. Cậu bé vẫn chưa ngủ.
"Nhím!"
Thằng nhỏ giật mình quay lại. Tắt vội chương trình mạng, cậu quay ra, trống ngực đánh thình thịch, "Chị chưa ngủ ạ?"
"Chị mới phải hỏi em câu đó đấy, nhóc. Em đang làm gì trên mạng thế?"
"Dạ... không có gì đâu ạ..." Nhím có thể cảm thấy mồ hôi đang rịn trên trán mình. Ngọc Ly, ngược lại, không nghi ngờ gì. Cô chỉ đơn giản nghĩ thằng nhỏ đang chơi điện tử. Ít nhất là cho đến thời điểm này
"Ngủ đi em, mai em còn phải đi học đó." Cô vừa nói vừa kéo rèm cửa. "Sáng mai em thích ăn gì nào?"
"Ngũ cốc thôi ạ, em cũng chẳng thích cái gì quá đáng."
Ngọc Ly nhận ra ngay thái độ lạ của cậu em. Bình thường, cậu sẽ đòi thứ gì đó to tát hơn, ví dụ như mì Ý, pizza, gà rán hay mấy thứ đồ ăn nhanh nào đó. Ngọc Ly hắng giọng, cố tìm một cái gì đó để hiểu thái độ kì lạ của thằng em. Không phải hôm nay, cô đã phát hiện Nhím hay dùng máy tính khuya từ cả tuần rồi. Bản năng người mẹ trong cô trỗi dậy: Nhất định cô phải làm rõ việc này.
"Hình như chiều nay em định kể cho chị chuyện gì đúng không?"
"Ơ, dạ đúng rồi ạ. Nhưng giờ mà kể thì muộn rồi, chắc chị cũng mệt rồi, để lúc khác cũng được ạ."
"Không em cứ kể đi, chị nghe đây."
Thằng bé nói dối cho qua, "Thì cũng chẳng có gì, hôm nay em được mười một tiết Hóa thôi."
"Đó không phải là câu chuyện, nhóc ạ."
Bị bắt quả tang, Nhím cúi đầu, thú nhận, "Thực ra... thực ra... đúng là có chuyện thật chị ạ..."
Ngọc Ly không trả lời, để thằng em tiếp tục nói. Cậu nhóc ngập ngừng một lúc lâu.
"Em... em....." Nhím không biết nói thế nào. Cậu ngập ngừng một hồi, rồi lấy hết can đảm, tuôn ra một câu, "Em thích một bạn."
Ngọc Ly giật mình. Cô không biết phải phản ứng sao với điều này. Trước đây hồi còn nhỏ, cô chưa từng thích ai. Thực ra thì cô cũng có cảm tình với Nguyễn Hy, nhưng chuyện đó xưa lắm rồi, với lại vì giấu quá lâu nên nó dần phai nhạt. Ngẫm lại, cô mới thấy dạo này mình ít gặp cậu quá. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô sang nhà bác Kiên, một hai tháng gì đó thì phải. Trước đây cô rất sợ mất bạn, nhưng thời gian dường như đã làm nỗi sợ đó phai nhạt.
Giờ Ngọc Ly lại đối diện với một nỗi sợ nữa. Cô sợ rằng cô bé Nhím thích không phải là một đứa tốt, rồi nó sẽ dụ Nhím vào mấy cái trò mà cô cậu thiếu niên ngày nay hay làm: hút thuốc, rượu chè, tiệc tùng, quan hệ. Cô sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến em trai cô, gia đình duy nhất của cô.
"Bạn ấy tên gì?" Ngọc Ly cất tiếng. Nhím không biết rằng chị nó cũng phải mất khá nhiều thời gian và gom đủ can đảm mới có thể hỏi câu hỏi đấy. Ly sợ rằng thằng bé sẽ nói tên một con gái gọi nào đó, hay một tội phạm vị thành niên nổi tiếng cũng không biết chừng.
"Bạn ấy tên là Nguyễn Thanh Trúc. Bạn ấy ở trong đội tuyển Văn quận mình đó chị. Bạn ý học giỏi lắm, lại rất xinh nữa. Bạn ấy được còn được gọi là Nghé, tại vì bạn ấy có bím tóc hai bên đó, nghe nói từ bé đến giờ bạn ấy đã để tóc thế."
Dễ thương đấy, Ngọc Ly nghĩ thầm, thời buổi này vẫn còn để tóc hai bím, nghe như mấy nhóc tì mầm non thì có lí hơn là một cô bé trong đội tuyển Văn quận. Em mình kể về "người trong mộng" nghe thật dễ thương và đáng yêu, nhưng ai biết được cô bé trong đội tuyển quận này có thể làm được gì. Nghé à, cái tên cũng dễ thương đấy chứ. Nghe cô bé này cũng có vẻ được đấy, cơ mà ai biết được, mình chưa gặp cô bé đó bao giờ.
"Chị... chị đang nghĩ gì thế?"
Ngọc Ly giật mình. Thằng em đã lôi cô ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. "Ơi? À không có gì đâu, em đi ngủ đi."
Nhím ngoan ngoãn nằm xuống ngay, không quên chúc chị ngủ ngon. Trước khi Ly đóng cửa phòng, thằng bé gọi với ra, "Chị ơi...."
Ngọc Ly quay lại. Giờ đây, Nhím đủ lớn để biết rằng ba mẹ nó không còn nữa, và Ngọc Ly vừa là chị nó vừa mẹ nó. Nhím biết rằng nói ra câu này sẽ làm chị nó buồn, nhưng nó không thể kiềm được.
"Chị... Vấn đề của em thật buồn cười phải không? Em thích một đứa con gái. Haha. Đáng ra em phải nói điều này với ba, phải không chị?" Nhím nặn ra một nụ cười méo mó.
Ngọc Ly sững người trước câu nói của thằng em. Đúng vậy. Đây là chuyện ba và con trai. Giờ cô mới nhận thấy nỗi mất mát của thằng bé lớn đến mức nào. Nó chẳng có ai để dẫn dắt qua tuổi dậy thì. Anh rể nó thì quá bận, chỉ ở nhà cuối tuần, mà khi ở nhà thì anh cũng chúi mũi vào công việc. Còn chị nó chẳng thể làm được gì ngoài nuôi nó ăn học. Cô muốn quay vào, ôm nó vào lòng và xin lỗi nó thay cho số phận, nhưng tất cả những gì cô làm là:
"Ngủ đi em." Cô sập cửa.
Cô khụy xuống ở cửa ra vào, thu chân lại và gục đầu khóc.
Đằng sau cánh cửa, Nhím vùi đầu vào gối và mặc cho dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mi.
Ngọc Ly đang kiểm tra tài khoản email của mình. Đã lâu lắm rồi từ lần cuối cô đăng nhập, và có đến tận gần một trăm thư mới, nửa trong số đó là thư rác, nửa còn lại là thư của fan. Trước đây, cô chăm chỉ đọc thư của từng fan một, suy ngẫm và thậm chí còn trả lời họ như những người bạn. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn thời gian nữa. Cô đã quá bận bịu với hai đứa con. Đang chực xóa đi hết số mail, mắt cô chợt liếc qua một email từ một fan hâm mộ không có chủ đề.
Thường thì fan gửi mail cho cô sẽ có chủ đề, ví dụ như "Phạm Ngọc Ly thật tuyệt vời" hay đơn giản hơn là "Từ một fan trung thành của Phạm Ngọc Ly" nhưng mail này lại không có chủ đề.
Cô mở mail. Người gửi chỉ viết một câu.
Chúng tôi mong chờ Phạm Ngọc Ly trở lại.
"Em thổ lộ với Nghé rồi, chị ơi."
Một tháng sau khi kể về Nghé với Ngọc Ly, Nhím về nhà, mang theo một thông báo động trời với cậu nhóc mười bốn và nhảm nhí với người mẹ hai tám. Ngọc Ly, dĩ nhiên chẳng hiểu cậu em mình đang nói gì, tay tiếp tục thay tã cho con còn miệng hỏi một cách thản nhiên: "Nghé nào?"
Nói về cảm xúc của Nhím lúc này, cậu thực sự muốn đập cho chị mình một trận. Nhím chắc chắn không phải là một thằng con trai cảm thông đến mức hiểu cho chị nó, rằng chị ấy quá bận với hai đứa con, rằng chị không ngừng làm việc nhà, hết dọn dẹp rồi lại giặt đồ, rằng chị đang ấp ủ kế hoạch ra một sản phẩm âm nhạc mới nhưng cuộc sống của một người mẹ cứ trì hoãn kế hoạch đó. Nhím thực sự rất tức giận khi thấy chị mình coi nhẹ mình như thế. Nổi tiếng từ bé với sự ghê gớm, cậu nhóc nhanh chóng xù hết gai ra và nói như quát vào mặt chị mình:
"Nghé nào? Nghé nào? Chị hỏi như đùa ý! Chắc chị cũng chẳng nhớ nổi em trai mình sinh ngày bao nhiêu, phải không? Chắc chị cũng chẳng nhớ nổi mẹ và chị Quỳnh mất tích vào ngày nào, phải không? Chắc chị cũng chẳng ân hận vì đã không khóc trong đám tang cha, phải không? Chị đừng tưởng em không biết nhé, em đã đọc nhật kí của chị Quỳnh rồi. Nếu chị muốn giấu tội lỗi của mình thì chị phải làm tốt hơn thế chứ! Còn giờ đây, nhìn chị xem: chị đang lãng phí cuộc đời ở nhà thay tã cho trẻ con. Chị ơi, chị hai mươi tám rồi đấy! Chị không còn trẻ nữa đâu! Thậm chí chị đã quên Nghé là ai rồi! Em thật không hiểu nổi chị."
Nhím nhanh chóng bình tĩnh lại. Có lẽ cậu đã nói quá rồi, vì chị cậu không phản ứng gì, mà chỉ trân trân nhìn xuống sàn. Thằng bé Satoshi thì vẫn gào khóc, nhưng tiếng khóc của nó không thể lấn át câu nói cuối cùng tuôn ra từ miệng Nhím.
"Em là người vô hình với chị rồi, phải không?"
Ngọc Ly hướng ánh mắt về phía em trai mình. Cô nhận ra rằng cậu nhóc đang nói về chính bản thân cô mười bốn năm về trước, sau khi mất cha. Trong một phút, Ngọc Ly đã thấy mình thật có lỗi, nhưng cảm giác ấy bị tràng ho của Satoshi và tiếng bước chân của Nhím trên cầu thang cuốn đi, đưa cô trở về thực tại.
Ngọc Ly dỗ Satoshi ngủ, đưa Karin qua nhà Trọng Hiếu và quyết định không nấu cơm tối hôm đó. Cô dành cả buổi chiều ngẫm nghĩ về những gì thằng em trai của mình đã nói. Từng lời, từng lời của Nhím dần khắc sâu vào trái tim cô, rung lên đau nhói.
Chắc chị cũng chẳng nhớ nổi em trai mình sinh ngày bao nhiêu, phải không? Chắc chị cũng chẳng nhớ nổi mẹ và chị Quỳnh mất tích vào ngày nào, phải không? Chắc chị cũng chẳng ân hận vì đã không khóc trong đám tang cha, phải không?
Em là người vô hình với chị rồi, phải không?
Cô đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Cô sẽ phải bù đắp cho em trai mình, bằng một cách nào đó. Giờ cô đã nhận ra mình đã thờ ơ nó lâu đến mức nào, mình đã bỏ bê nhiệm vụ vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là chị của Nhím bao lâu rồi, mình đã trở thành một người chị vô cảm bao lâu rồi. Cô tìm đến nhà Vũ, bạn thân của Nhím. Việc đó chiếm mất của cô cả tiếng đồng hồ, vì cho dù biết mặt bạn thân của em trai, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa em mình đến nhà bạn nó chơi. Toàn nó tự cuốc bộ qua. Giờ thì cô thực sự là người chị tệ nhất thế giới.
Sau mười lăm phút ở nhà Vũ, cô đã tìm ra Nghé. Hiện giờ cô bé đang có giờ học ở đội tuyển Văn. Giờ thì Ngọc Ly đã nhớ ra Nghé là ai, là cô bé mà em trai mình thích, và giờ thì nó đã thổ lộ rồi! Đến đây, Ngọc Ly chợt giật mình. Cô hiểu phải có bao nhiêu can đảm mới dám nói ra tình cảm của mình, vì bản thân chưa bao giờ có đủ can đảm để làm điều đó. Cô còn hỏi Vũ về chuyện thổ lộ của Nhím, nhưng Vũ là một đứa giữ bí mật giỏi và trung thành với bạn mình. Tất cả những gì Ngọc Ly biết được là: "Em không biết."
Cảm ơn cậu bé, Ngọc Ly đi theo địa chỉ cậu đưa và tìm đến phòng học đội tuyển quận- một phòng ở Ủy ban Nhân dân phường. Ngọc Ly chợt thấy phường và quận rối rắm quá. Đã lâu lắm rồi cô không đụng đến mấy khái niệm này.
Ngọc Ly vừa bước chân đi khỏi, Vũ đã nhấc máy gọi điện cho bạn mình.
"Mày," Vũ mở lời trước. "Có chuyện lớn rồi đấy."
"S..sa..sao?" Nhím trả lời với một giọng vẫn còn lạc đi sau khi ngáy một giấc dài. Vũ quát ầm lên.
"Đồ điên, giờ này mày còn ngủ được sao? Chị mày vừa mới qua nhà tao hỏi về con Nghé của mày đấy!"
Vẫn bằng giọng ngái ngủ, Nhím đáp, "Thứ nhất, kệ chị tao. Tao kể cho chị rồi. Thứ hai, chả có Nghé nào của Nhím nào cả, dẹp đi!" Nói đoạn cậu cúp máy và lăn ra ngủ tiếp. Ở đầu dây bên kia, Vũ nhìn ống điện thoại và thở dài ngán ngẩm. Thằng điên!
Ngọc Ly đứng chờ Thanh Trúc ở cửa phòng học đúng một tiếng cho đến khi đội tuyển giải tán. Cô đứng từ cửa sổ nhìn vào và không khó để nhận ra cô bé có mái tóc đuôi sam được tết thành hai bím với mái bằng. Một cô bé bé nhỏ, xinh xắn, gu ăn mặc kiểu vintage theo đánh giá của Ngọc Ly thì cũng không tệ. Mặt mũi trông cũng được đấy chứ, Ly nghĩ thầm. Học hành vào loại khá giỏi, thấy phát biểu cũng nhiều mà có vẻ cũng được cô giáo quý. Cô không hề nhận ra rằng mình đang suy nghĩ y như một người mẹ nghiêm khắc đi chọn vợ cho con trai.
Hết giờ, cô chờ cho mọi người ra hết mà vẫn không thấy Thanh Trúc ra. Cô bé đang ở lại trao đổi với giáo viên về bài giảng ngày hôm đó, và nhờ cô giáo chữa một bài văn mà cô đã viết. Một câu bé chăm học, Ngọc Ly đánh giá. Cô chờ Thanh Trúc ở cửa. Ngay khi cô bé chào tạm biệt giáo viên, Ngọc Ly chạm vào vai Trúc và nở nụ cười hiền hậu, "Chào em. Em là Thanh Trúc phải không?"
"Dạ vâng." Trúc nhìn kĩ mặt người phụ nữ đang chào mình. Đôi mắt hạt nhãn, mái tóc bồng bềnh xõa dài, cho dù để mặt mộc nhưng Trúc vẫn nhận ra qua những bức hình trên các trang báo. Cô bé nhanh miệng: "Chị là Phạm Ngọc Ly phải không ạ? Nghệ sĩ vĩ cầm?"
Ngọc Ly trợn tròn mắt. Sao cô bé này biết nhỉ, cô nghĩ thầm. Chưa kịp phản ứng lại, Thanh Trúc đã nói tiếp: "Em rất hâm mộ chị. Ngày nào em cũng nghe nhạc của chị. Nó còn có cả trong iPod của em nè." Cô vừa nói vừa lôi thiết bị màu hồng ra. "Mọi người gọi chị là Lindsey Stirling thứ hai, nhưng em không thấy như thế. Chị là Phạm Ngọc Ly, và chị khác biệt....."
Cô bé này thực sự rất giỏi Văn, hùng biện như Tổng thống, Ngọc Ly nghĩ thầm. Có lẽ cô đã quá lo lắng khi nghe em mình kể về người con gái nó thích. Thanh Trúc chẳng phải tội phạm vị thành niên hay là gái gọi, mà đơn giản là Thanh Trúc, một cô bé nói không ngừng. (Cho đến lúc này, Thanh Trúc vẫn đang nói.) Ngọc Ly ngắt lời cô bé.
"Gọi chị là Ly là được rồi, không phải cả họ cả tên gì đâu,"cô vừa nói vừa cười vì Thanh Trúc quá đáng yêu. "Chị là chị gái của Phạm Anh Khôi."
Giờ thì Thanh Trúc sững sờ. Chị Nhím là Phạm Ngọc Ly sao? Ôi, thật không thể tin được! Nếu chị của Nhím ở đây thì chắc chắn là có chuyện gì đó, vì sáng nay cô vừa nhận được một lời tỏ tình dễ thương nhất mọi thời đại. Đầu óc Thanh Trúc quay cuồng với mọi suy nghĩ tiêu cực: Chị ấy sẽ xử lý mình ư? Chị ấy sẽ mách mẹ mình sao? Chị ấy sẽ cấm đoán tụi mình ư? Chết rồi, làm sao bây giờ?
Trong khi đó, Ngọc Ly vẫn chờ cô bé nói một điều gì đó. Nhưng Thanh Trúc quá sững sờ để có thể mở miệng. Môi cô tách ra, mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào dòng xe đang di chuyển. Thanh Trúc chỉ tỉnh lại khi Ngọc Ly vỗ vào vai cô.
"Ơ, dạ.. Dạ!," Thanh Trúc nhanh nhảu chữa cháy, "Dạ, em hơi bất ngờ chị ạ. Nhím chưa... à quên Anh Khôi chưa bao giờ kể rằng chị bạn ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm. Em thực sự rất bất ngờ."
Sự ngây thơ pha lẫn trưởng thành rất đáng yêu của cô gái này làm Ngọc Ly bật cười. Không biết khi cô đứng trước mẹ của Koichi, cô có như cô bé mười bốn tuổi này không.
"Không sao đâu, chị hiểu mà," Ngọc Ly cố trấn an cô bé, dù cô chẳng biết mình đang hiểu cái gì cả. "Và em có thể gọi Anh Khôi là Nhím."
"Dạ em cảm ơn chị. Vì chị là chị Nhím nên chị cứ gọi em là Nghé."
Ngọc Ly cười. Cô thực sự muốn hiểu rõ cô bé này hơn nữa. Cách đây hai tiếng khi ra khỏi nhà, Ngọc Ly chưa thể hình dung mình sẽ làm gì để xin lỗi em trai, chỉ biết đến gặp cô bé mà em mình thích và trả lời cho cái câu hỏi hết sức thô lỗ "Nghé nào?" của mình. Giờ thì cô biết là mình muốn làm bạn với Nghé, dù có hay không phải là bạn gái của em trai mình.
"Em muốn đi ăn tối chứ với chị chứ?"
Sau hai cuộc điện thoại (một là Thanh Trúc gọi cho mẹ, báo rằng mình được nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất hiện nay mời đi ăn tối; một là Ngọc Ly gọi cho Nhím, tất nhiên là đi thẳng vào hộp thư thoại vì cậu nhóc vẫn còn đang ngủ, báo rằng em tự lấy tiền trong ngăn kéo gọi pizza ăn tối và nhớ để phần anh rể), Ngọc Ly và Thanh Trúc bắt taxi đến nhà hàng lẩu băng chuyền. Ngọc Ly chưa đi ăn lẩu băng chuyền bao giờ, nhưng vì Thanh Trúc bảo rằng ở đó rất ngon, Ngọc Ly đồng ý đi luôn. Kể cả giá cả có cao đối với cô cũng không phải vấn đề, vì doanh số bán album của cô vẫn ổn định dù cô đã một năm vắng bóng.
"Kể cho chị một ít về em nào, Nghé," Ngọc Ly lên tiếng trước. Hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện.
"Dạ, em cũng chẳng có gì đặc biệt đâu ạ," Nghé mắt đưa tìm đĩa thịt bò trên băng chuyền, miệng nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng tốc độ ánh sáng. "Mẹ em là giáo viên, bố em là kiến trúc sư. Em có một đứa em trai, nó học lớp năm. Cuối tuần em hay được đi công viên cùng bố mẹ. Vui lắm chị ạ! Em thích nhất trò tàu lượn, rồi còn có trò...."
Ngọc Ly vừa ăn vừa nghe Thanh Trúc nói không ngừng. Dường như cô bé này luôn có chuyện để nói. Cởi mở, Ngọc Ly thầm nghĩ, là từ dùng để miêu tả Thanh Trúc. Thêm cả thú vị và nói lắm nữa, cô vừa nghĩ vừa cười thầm.
"... Chị, thế còn chị thì sao? Chị kể cho em nghe về chị đi. Nhím chẳng bao giờ nói gì cả."
Ngọc Ly nuốt trôi miếng sushi đang ở trong miệng và suy nghĩ về câu trả lời. Mình có nên kể cho cô bé này chuyện gia đình mình không nhỉ? Hay mình chỉ kể qua loa lung tung thôi? Nhưng Ngọc Ly chưa bao giờ có một người bạn thực sự. Cô rất cần một người có thể tin tưởng và lắng nghe cô. Cô quyết định liều một phen, tâm sự với bạn gái của em trai mình những điều mà cô chưa bao giờ nói với ai trừ bản thân cô.
"Chị là Phạm Ngọc Ly, năm nay chị 28 tuổi, chắc em cũng biết, chị sống cùng với chồng, hai đứa con và thằng em trai. Chị chơi vĩ cầm. Chồng chị là người Nhật, là chủ một nhà hàng Nhật. Con gái lớn của tên là Karin, năm nay bốn tuổi, còn thằng nhỏ Satoshi thì mới được vài tháng. Ba chị mất năm chị bằng tuổi em. Một năm sau đó, mẹ và em gái chị mất tích. Khi đó, chị trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần tưởng chừng không thể nào vượt qua. Chị đã đi lang thang khắp thành phố hai ngày liền với mong muốn tìm lại mẹ và em gái, nhưng chị trở về tay không và với những nỗi sợ cứ thế chồng chất.
Sau đó, chị bán căn nhà và đồ đạc, chỉ để lại những thứ cần phải giữ và dọn sang ở với bác Kiên hàng xóm của chị. Con trai bác, anh Hiếu, là bạn thân của chị từ thưở nhỏ. Hồi bé anh ấy và chị bú chung một bầu vú, vì mẹ anh ấy mất ngay sau khi sinh anh ấy. Bọn chị rất thân thiết, nhưng cũng khá là xa cách vì lớn lên anh chị không học cùng trường. Chị bỏ học năm lớp mười một để kiếm tiền nuôi Nhím ăn học. Chị ra single đầu tay năm..."
Như Thanh Trúc, Ngọc Ly còn tâm sự dài dài nữa. Có lẽ mỗi khi tâm sự thì một người không thiếu gì để nói. Họ có thể nói từ sáng đến tận đêm khuya mà không hề mệt. Giờ đến lượt Thanh Trúc phải suy nghĩ. Cô không chú tâm nhiều đến sự nghiệp của Ngọc Ly vì điều đó cô đã biết khá rõ qua những bài báo. Điều cô chú tâm là tuổi thơ của chị. Cô không ngờ rằng chị ấy đã mất cả cha lẫn mẹ và em gái khi mới trạc tuổi cô, và bỏ học đi làm để nuôi dạy em trai. Cô cũng không ngờ rằng Nhím lớn lên nhờ chị gái, chứ chưa chắc đã còn nhớ mặt cha mẹ. Đến đây, Thanh Trúc nghĩ đến cuộc cãi nhau gần đây nhất của cô với bố mẹ mình. Bố mẹ cô cho rằng viết lách không thể giúp cô sống dư giả được, mà phải chọn một ngành nghề khác, và Thanh Trúc đã cãi lại bố mẹ, thậm chí đã hỗn láo với người đã đẻ ra mình. Giờ đây cô lại thấy ngay trước mặt mình, một người không biết mặt cha, mặt mẹ, thấy số phận của một người con gái phải bỏ học giữa chừng để kiếm tiền nuôi em trai, cô nhận thấy mình hư đến mức nào. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Ngọc Ly ngừng nói khi để ý đến những sự thay đổi trong cảm xúc của Thanh Trúc. Khi thấy cô bé đang khóc, Ly với lấy túi khăn giấy trong cặp và đưa cho cô bé hai tờ. Hai chị em cứ ngồi đó, một người lau nước mắt, một người ngồi nhìn người kia lau nước mắt, im lặng cho đến khi Thanh Trúc cất tiếng.
"Chị," cô bé nói với giọng nghẹn ngào. "Đã bao giờ chị ước cuộc đời chị sẽ khác chưa?"
Ngọc Ly nhìn xuống bàn ăn. Đó là câu hỏi đã dằn vặt cô những năm cô còn mười bốn, mười lăm, những năm mà dường như chỉ một cơn gió thổi đã cuốn mất cả gia đình và kỉ niệm tuổi thơ của cô. Nhưng hôm nay, cô lại trả lời khác với những gì cô nghĩ mình-mười-bốn-tuổi sẽ nói.
"Không."
Im lặng bao trùm bàn ăn. Cả Thanh Trúc lẫn Ngọc Ly đều ngạc nhiên. Một ngạc nhiên vì người còn lại không muốn thay đổi số phận trắc trở, một ngạc nhiên vì câu trả lời của chính mình.
Họ không nói gì cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Trong khi Ngọc Ly trả tiền cho người hầu bàn, Thanh Trúc tranh thủ lôi vở ra xem lại bài ngày hôm đó. Một trong những thói quen bất di bất dịch của cô bé.
"Em thích học lắm à?" Ngọc Ly hỏi trong khi nhận hóa đơn từ tay người hầu bàn. "Cho em hai cốc trà quế nữa," cô tranh thủ nói trước khi người hầu bàn rời đi.
Thanh Trúc ngước lên khỏi quyển vở và trả lời, "Không ạ." Cô nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Ngọc Ly đã thổ lộ cho cô biết rất nhiều điều, có lẽ cô cũng nên cởi mở với chị ấy thêm một chút. "Em chỉ học để trốn tránh sự cô đơn."
Chị chỉ học để trốn tránh sự cô đơn.
Rất nhiều năm về trước, Ngọc Ly đã nói với em gái mình câu nói đó, để trả lời một câu hỏi y hệt. Cô còn nhớ khi còn nhỏ, cô chưa bao giờ có một người bạn thực sự ở trường, mặc dù cô chơi với tất cả mọi người. Những người bạn hờ.
"Chị cũng từng như thế."
Thanh Trúc nhìn Ngọc Ly. "Chị không có bạn sao?"
"Ở trường thì không. Họ chỉ là những người bạn hờ."
"Thế còn bây giờ? Chị có còn cô đơn nữa không?"
Một lần nữa, Ngọc Ly phải suy nghĩ. Những cô gái bằng tuổi cô đi mua sắm, uống cà phê, buôn chuyện cả ngày, trong khi đó cô khóa mình ở studio từ sáng cho đến tối, và giờ thì bận quanh quẩn ở nhà vì hai đứa con. Cô không thích thuê vú em vì cô không thích ai khác đụng vào con mình. Trong cuộc đời cô, quanh quẩn chỉ có studio, gia đình rồi lại studio. Nói cô đơn cũng có phần đúng, phần không.
"Chị luôn giữ mình bận bịu để không nhận ra rằng mình cô đơn," Ngọc Ly trả lời. "Nhưng chị vẫn có những con người ở bên cạnh chị, và..." đến đây Ly chợt ngừng lại. Cô chợt nhớ mục đích của mình ngày hôm nay. "...và chị muốn làm tất cả để họ được hạnh phúc."
Thanh Trúc không hiểu gì qua câu nói đầy ẩn ý của Ngọc Ly. Nhưng điều quan trọng nhất là hôm nay Thanh Trúc đã tìm thấy một người bạn.
"Chị, chị có muốn em làm bạn không?"
Ngọc Ly mỉm cười. "Chị rất sẵn lòng."
Hai người họ rời quán ăn với niềm vui chắp cánh trong lòng.
"Hôm nay chị đã gặp bạn gái em," Ngọc Ly nói với em trai khi trở về nhà. Nhím đang nằm trên giường đọc một series truyện tưởng tượng mà Ngọc Ly luôn cho là nhảm nhí nào đó. Cậu nhóc giận chị đến mức không buồn nhìn chị.
"Thì sao chứ, chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Chị thấy cô bé rất đáng yêu. Em có muốn chủ nhật tuần này mời Nghé đến ăn tối không?"
Nhím bỏ quyển truyện xuống. "Sao, giờ thì chị nhớ ra Nghé là ai rồi à?"
Ngọc Ly cười nhẹ, "Nó bảo chị cứ gọi nó là Nghé, không phải gọi là Trúc, vì chị gái của Nhím thì cũng là bạn thân của Nghé."
Nhím bĩu môi, "Gì chứ, nó lại lên cơn sốt phim truyền hình à? Ăn nói deep thế!"
Ngọc Ly bật cười. Nhím cũng cười. Có thể nói hai chị em thế là hòa, không ai làm ai giận cả.
Cảm xúc lắng xuống một chút khi Ngọc Ly cất lời. "Chị xin lỗi em." Nhím nắm lấy đôi bàn tay chị mình và mỉm cười, "Không sao đâu chị, chị cứ nấu cơm ngon đãi Nghé là chuộc lỗi rồi."
"Vâng, bạn gái sếp sẽ được tiếp đãi tử tế, thưa sếp!"
Nhím giật nảy mình, "Không có bạn gái bạn trai gì hết!"
Ngọc Ly bật cười, vừa ra khỏi phòng vừa hát ầm lên, "Nghé là bạn gái Nhím, Nhím là bạn trai Nghé, lalalalala."
Trong phòng, Nhím không ngăn nổi bản thân bật cười. Không ngờ người đó hai mươi tám tuổi rồi, cậu nhóc nghĩ thầm và lắc đầu ngán ngẩm, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười.
"Ê mày, hôm qua chị mày không nói gì vụ con Nghé chứ? Tao lo phát sốt đây, không hiểu mày định giấu mấy bà mẹ kiểu gì. Eo ơi mấy người đó tinh lắm, hí hoáy với đứa nào là biết ngay đấy," Vũ chặn Nhím ngay khi cậu vừa mới bước chân vào cổng trường. Vũ có vẻ thực sự lo lắng cho bạn mình, vì với một lịch sử yêu đương và bị bắt dài dằng dặc, cậu rất sợ Nhím cũng rơi vào tình trạng tương tự. Mà phải công nhận, hai người này là một cặp trời sinh.
"Chị tao mời Nghé đến ăn tối chủ nhật tuần này," Nhím trả lời một cách thản nhiên. Vũ đứng đó, mắt chữ a, mồm chữ o.
"Sao, có gì mà ngạc nhiên thế?" Nhím lại tiếp tục nói trong khi thản nhiên lấy sách từ trong tủ ra. "Những người tử tế thì sẽ gặp việc tử tế thôi, chứ ai như mày, thay bạn gái như thay áo ý, làm gì có được ơn phước như tao."
"Xứ," Vũ bĩu môi. "Mày làm như mày ngon lắm ý, mới vớ được một con mà đã lên mặt dạy đời rồi. Hãy nhớ, trong mấy chuyện tình yêu tình báo này, mày là đệ tử của tao đấy nhé."
"Vâng ạ, sư phụ của con gõ máy tính chậm đến mức giờ vẫn còn phải dùng tập viết." Cùng với câu nói đó của mình, Nhím ăn ngay một cái phát rõ đau vào lưng.
"Ăn nói cho cẩn thận," Vũ cố tỏ ra bực mình để che đi nỗi xấu hổ. Chả là, kĩ năng đánh máy của cậu tệ đến mức, cả trường được phép dùng laptop cá nhân thay cho vở ghi rồi còn cậu thì vẫn phải dùng tập viết để chép bài. Nếu trường học là quán net thì có phải hay rồi không, Vũ nghĩ thầm, khi đó tao sẽ cho chúng mày ra rìa hết!
"Nghé!" Nhím gọi lớn. Cô nhóc đang lấy sách ở trong tủ. Giờ đang là giờ nghỉ tiết ba.
"Chào Nhím," Nghé đáp lời.
"Hôm nay Nghé đi cái gì về?"
"Nghé đi bộ."
"Thế à, thế qua Nhím đèo nhé?"
"Ơ sao hôm nay mời đòi đèo? Chả nhẽ nếu Nghé không phải bạn gái Nhím thì không có được vinh hạnh này sao?" Cô bé đáp một cách khôn khéo không kém phần mỉa mai. Nhím gãi đầu gãi tai, cúi mặt xuống đất xấu hổ.
"Ờ... thì... tại vì trước đây Nhím ngại..."
"Ờ đồng ý, chiều Nghé chờ Nhím ở cột cờ."
"Okay."
Toan bước đi, Nhím chợt nhớ rằng mình phải bảo Nghé cuối tuần đến nhà mình ăn tối. Cơ mà ngại quá, cậu nghĩ thầm. Thấy Nghé đã quay lưng đi về lớp, Nhím chợt gọi với lại.
"Ê, cuối tuần này qua nhà Nhím đi. Chị Nhím mời."
Nghé ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. "Okay."
Chiều hôm đó, Nhím đang ngồi đọc truyện trong phòng thì có tiếng chuông cửa. Tiếng chuông không thể lọt qua tai nghe của cậu nhóc mười bốn tuổi đang đắm mình trong nhạc rock và những pha hành động viễn tưởng với rồng bay và ma thuật. Ngọc Ly đang ở trong nhà tắm, đành quấn vội áo choàng tắm và ra mở cửa.
"Ơ, chào Hy," cô sững sờ và có phần xấu hổ. "Cậu vào nhà đi."
"Không, tớ không vào đâu Ly," Hy trả lời một cách miễn cưỡng. Anh muốn vào nhà lắm chứ, muốn nói chuyện với cô lắm chứ. Đã bao nhiêu lâu rồi cô không qua nhà anh. Hình như là từ lúc cô mang bầu đứa bé thứ hai.
"Tớ có con chuột hamster này muốn cho Nhím," Hy nói và chìa một cái lồng kính, trong đó có hai con chuột màu trắng đang gặm nhấm những hạt hướng dương.
"Cậu chờ tớ một chút." Nói đoạn, Ly chốt cửa lại và lên phòng gọi Nhím xuống.
"Ê Nhím, anh Hy có gì cho em kìa."
"Chị à, em đang bận, chị nhận hộ em đi," cậu trả lời một cách lười biếng mà không thèm ngước lên.
"Chị không nhận được, cái này em phải nhận," nói đoạn cô đóng cửa phòng và vào nhà vệ sinh thay đồ. Một lúc sau, Nhím bỏ quyển truyện xuống và ra mở cửa.
"Em chào anh. Em xin lỗi vì để anh đợi lâu."
"Không sao đâu," Hy lắc đầu. "Anh có hai con hamster này, anh không nuôi được nữa, cho em đấy."
"Ơ, em cảm ơn anh ạ," Nhím vừa nói vừa nhận cái lồng kính từ tay Hy. Cậu thốt lên, "Chúng đáng yêu quá."
"Ừ, anh biết," Hy mỉm cười. "Em chăm sóc chúng cẩn thận nhé, hàng ngày cho ăn từ mười đến mười lăm những hạt có trong cái túi này," nói đoạn anh đưa túi thức ăn cho Nhím. "Hai ngày thay nước trong bình một lần, và một tuần dọn tổ một lần. Chúng nó đi vệ sinh luôn ra tổ đấy, thế nên khi dọn dẹp thì em cẩn thận," Hy bật cười. Anh nhớ những ngày mình vẫn còn chăm sóc hai chú hamster này. "Và còn nữa, em không bao giờ được tách chúng ra. Chúng thân với nhau từ lúc bé đó. Anh định mua một con thôi nhưng mà chủ cửa hàng bảo hai con này không tách rời ra được."
Ngọc Ly đã đứng bên cầu thang và cô đã nghe được câu nói đó. Ánh mắt hai người gặp nhau một thoáng, rồi ai nấy lại ngoảnh đi.
"Dạ vâng, em nhớ rồi," Nhím đáp. "Em cảm ơn anh rất nhiều." Đang chực đóng cửa, một thế lực kì lạ giữ cậu nhóc lại. "Cơ mà,.. tại sao anh lại đem cho chúng? Em thấy có vẻ anh rất quý chúng mà?"
Hy ngập ngừng một lúc, dường như tìm cách tìm từ ngữ cho đúng đắn. "Ừm... đúng vậy, anh rất quý chúng. Cơ mà cuối tuần sau anh chuyển nhà rồi, anh không thể mang chúng theo được."
Cả Ngọc Ly và Nhím đều sốc với thông báo này. Họ lớn lên cùng nhau, giờ không thể tưởng tượng một người sẽ bỏ đi như thế. Tất cả bọn họ đều bối rối. Giờ thì Ngọc Ly đã đứng ở ngay cửa, cạnh Nhím. Cô đặt một tay lên vai em trai.
Hy tìm cách giải thích tình hình, "Tại vì cơ quan của anh điều anh đến một văn phòng khác. Có một dự án tàu điện ngầm ở Cầu Giấy, và giờ anh phải về đấy làm việc. Nhưng chắc là một thời gian ngắn thôi, xong việc anh sẽ xin về đây. Đừng buồn nhé hai chị em." Nói đoạn Hy quay bước đi nhưng tiếng nói của Ngọc Ly giữ anh lại.
"Đợi đã..."
Hy quay đầu lại.
"Cuối tuần này cậu có rảnh không, tớ sẽ đưa Karin và Satoshi qua."
Hy nặn một nụ cười gượng gạo, "Được thôi. Cơ mà, đứa nhỏ của cậu tên Satoshi à? Giờ tớ mới biết. Chúc mừng nhé."
Anh bước những bước nặng trịch trên con đường rải nắng vàng và ngập tiếng chim hót.
Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến. Ngọc Ly đi chợ từ rất sớm để chuẩn bị bữa tối. Koichi đã đi công tác từ một tuần nay, nên tối nay bữa cơm ra mắt của Nghé sẽ không có anh. Ngọc Ly thiết nghĩ chắc anh cũng chẳng quan tâm, vì mối quan hệ của Koichi và Nhím vốn không tốt. Cũng không hẳn là quá tệ, nhưng dường như là họ phớt lờ. Rất nhiều lần cô đã có cảm giác Koichi không hài lòng khi phải "chứa chấp" Nhím trong nhà, thông qua những câu nói đầy ngụ ý của anh.
Trong khi đó, Nhím đi đi lại lại trên phòng, nhìn vào tủ quần áo một cách ngán ngẩm. Cậu không biết phải mặc gì tối nay. Nhím luôn nghĩ quần áo là vấn đề của bọn con gái mà không hề ngờ rằng một ngày nào đó cậu lại dính dáng vào vấn đề này. Cậu mặc thử một cái áo phông đen in bốn chữ cái to đùng TRAX, ban nhạc rock yêu thích của chị cậu và giờ cũng là của cậu. Nhưng cậu sợ Nghé sẽ đánh giá mình, thế là cậu lại cởi ra. Rồi cậu thử một cái áo sơ mi kẻ ca rô xanh-trắng, nhưng mà thấy nó chẳng hợp chút nào với cái quần bò cậu đang diện. Cậu thay vào đó chiếc quần đùi màu trắng, và rồi lại thấy bản thân mình như một tên thống trong gương. Cậu mặc vào một cái áo phông trắng mà cậu nghĩ có in hình ván trượt, nhưng thực tế nó lại có hình trái tim hồng và dòng chữ in hoa to tướng UNNIE TUYỆT NHẤT QUẢ ĐẤT. Sau khoảng một tiếng đồng hồ vật lộn với tủ quần áo, cậu chọn một chiếc quần bó màu đen kiểu rock-gothic và một cái áo không tay màu trắng, với những vết rách tua rua có chủ đích ở hai cánh tay.
Ngọc Ly rẽ vào nhà bác Kiên nhưng Hy đã phải đi làm tăng ca không báo trước vào ngày chủ nhật. Cô gửi Karin và Satoshi để có thể rảnh rỗi với em trai và bạn gái của nó cả ngày.
Buổi tối hôm đó, Hy đi làm về với tâm trạng mệt mỏi, các đầu óc lẫn các cơ đều đau nhức. Cái dự án tàu điện ngầm này làm anh phát điên. Thí nghiệm đầu tiên đã được lên kế hoạch từ một năm nay, vậy mà các sếp còn ngâm giấm cho đến hai tháng gần đây mới cuống quýt hết cả lên. Hy thở dài ngán ngẩm. Cứ cái tác phong làm việc thế này thì làm sao mà hoàn thành đúng tiến độ và có kết quả được.
Anh đẩy cửa vào nhà. "Con chào ba." Không có tiếng trả lời.
Thấy bất an, anh bước chân vào phòng bếp và thấy ba anh ngồi ở đó, bên cạnh chiếc cũi trẻ em. Anh chợt nhớ rằng hôm nay Ngọc Ly nói sẽ qua nhà chơi, có lẽ là gửi hai đứa nhóc ở đây vì cô bận việc gì đó. Tiến thêm một bước gần hơn, anh chợt nhận thấy trong cũi có máu, và bên cạnh đó, con chó săn Bob đã bị một phát gậy vào đầu, nằm chết gục. Ba anh quỳ bên cạnh chiếc cũi, mặt cúi gằm. Karin đang ngồi chơi với đống gấu bông mà Ngọc Ly để lại trong phòng khách, cô bé làm những tiếng gấu kì lạ với chiếc miệng bé xíu của mình.
Trong một thoáng, mặt Hy tái xanh lại vì anh đã hiểu mọi chuyện.
"Em chào chị Ly," Trúc nhảy chân sáo bước vào nhà. Hôm nay là thứ bảy, đồng nghĩa với những ca học thêm cái dài của cô từ lúc tan trường cho đến tận sáu giờ tối, nhưng cô bé có kiểu đầu 'sừng trâu' dường như không thấy mệt chút nào. Đồng phục còn nguyên, thắt lưng đã không còn giữ được áo sơ mi, khăn đỏ xộc xệch, tóc tai rối bù- đó là hình ảnh của Nguyễn Thanh Trúc lúc bấy giờ. Điều đó làm Ly quan ngại. Bọn trẻ bây giờ học quá nhiều đến mức không biết trông chúng thảm hại thế nào.
"Chào em, vô nhà vệ sinh trước đi em, chị sẽ lấy tạm cho em chiếc váy của chị," Ngọc Ly vừa nói vừa lấy bánh vừa nướng trong lò ra. Đến đây thì Thanh Trúc xấu hổ không thể chui vào đâu được, liền chạy ngay vào nhà vệ sinh, chỉ mong là Nhím chưa thò mặt qua cầu thang để nhìn thấy mình trong tình trạng này.
"Nghé đến rồi hả chị?" Nhím thò đầu xuống ngay sau khi Nghé khuất bóng sau nhà vệ sinh. Không chờ chị trả lời, cậu nhóc nhanh nhảu xuống giúp chị chuẩn bị bàn. Bình thường nó có thế này đâu, Ngọc Ly lẩm bẩm, sao hôm nay lại ngoan thế không biết.
"Chị Ly, khi nào thì chị quay trở lại?" tiếng Nghé hỏi khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn. Koichi hôm nay ở cơ quan, không thể về được, còn Karin và Satoshi đang ở nhà bác Kiên. Chưa hiểu ý cô bé, Ngọc Ly hỏi lại,
"Ý em là sao?"
"Ý em là, khi nào thì chị sẽ tiếp tục sản xuất nhạc?"
Ngọc Ly ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, "Chắc là phải một thời gian nữa, hai đứa nhóc còn nhỏ quá em ạ." Trong đầu cô còn nhớ như in bức mail của một fan nọ.
"Chúng nó lớn hết rồi chị ơi! Chị cho chúng nó đi nhà trẻ đi. Karin suốt ngày chỉ điện tử, còn Satoshi cũng lớn rồi, chị phải cho chúng nó đi nhà trẻ thì mới phát triển được chứ," Nhím cất lời. Một lần nữa cậu nhóc làm chị mình phải ngạc nhiên. Thằng này hôm nay lạ nhỉ, lại còn quan tâm đến chị và hai đứa cháu, cô nghĩ thầm.
"Em thấy Nhím nói đúng đấy ạ." Nghé chêm vào. Ngọc Ly chỉ ậm ừ cho qua. Cô chuyển chủ đề, "Nghé, lớn lên em muốn làm nghề gì?"
"Mẹ em muốn em làm bác sĩ để nối nghiệp cha mẹ, em thì đang học đội tuyển Văn thì có thể sẽ làm nhà văn hay phóng viên, nhưng từ nhỏ em đã muốn làm một nghề khác chị ạ, nhưng mà nói ra thì nó buồn cười lắm."
"Em cứ nói đi."
Nghé nhường Nhím trả lời thay, "Bạn ấy muốn làm ca sĩ ạ."
Ngọc Ly nhíu mày, "Ca sĩ thì có gì mà buồn cười?"
"Thì... cha mẹ em cứ hay bảo ca sĩ là nghề rẻ mạt, nếu không có tài năng thì không thể làm ra tiền."
Ngọc Ly cố nén một tiếng thở dài. Tại sao lại có kiểu cha mẹ chỉ quan tâm đến tiền thế chứ? Họ chắc cũng chỉ hơn Ngọc Ly mười tuổi, mà suy nghĩ hệt như các cụ ngày xưa. Thật cổ hủ, cô lẩm bẩm.
"Chị không nghĩ thế đâu, Nghé ạ," cô an ủi. "Chị nghĩ mình phải được làm điều mình thích."
Nghé gật đầu. Sau một hồi im lặng, cô bé cất lời, "Chị, chị cũng thế nhé. Hãy làm những điều mình thích."
Ngọc Ly chưa kịp trả lời thì điện thoại cô rung lên bần bật. Là Hy.
"Tớ nghe đây."
"Ly, có chuyện rồi."
Ngọc Ly đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Sao thế, hai đứa nhỏ không sao chứ?"
Hy hạ giọng xuống. Ngọc Ly có thể cảm nhận được một màu đen đang truyền từ bạn mình qua đường dây điện thoại. Một màu đen của sự mất mát. Sự vô vọng. Của đám tang.
"Chỉ còn một đứa thôi."
https://youtu.be/nVkoHTRGoco
Chưa đầy hai phút sau, Ngọc Ly đã có mặt ở nhà Nguyễn Hy. Cửa nhà mở toang. Cô bước vào trong, theo sau là Nhím và Nghé. Và đập vào mặt cô là hình ảnh Karin ôm chặt lấy chân Hy, bác Kiên ngồi quỳ bên chiếc cũi trẻ em, trong cũi là một vũng máu và bên cạnh bác là xác con chó săn của gia đình.
Ngọc Ly đưa tay che miệng trước cảnh tượng kinh hoàng.
Nghé gục đầu vào vai Nhím để không phải nhìn thấy màu máu.
Hy vòng tay ôm cô bạn thân. Vài giây sau, vai áo cậu ướt đẫm.
Morikawa Satoshi. 18/03/2020-20/04/2020.
Koichi cũng ra đi. Anh đã không chịu được mất mát quá lớn. Không một câu báo trước, không một lời tạm biệt, anh bắt máy bay trở lại Nhật cùng với tất cả hành lý của mình.
Mọi chuyện xảy ra như một cú giáng của số phận. Ngọc Ly đã nghĩ cuộc đời thật tươi đẹp, rằng ông trời đã buông tha cho cô, đã cho cô một tài năng cùng gia đình đáng mơ ước. Nhưng trong một phút, tất cả sụp đổ. Số phận là một tay lừa phỉnh có hạng. Nó cho cô một ảo giác rằng cô đã thoát khỏi cái kiếp khổ sở, nhưng không. Cô đã mất cả chồng lẫn con. Giờ đây, chỉ còn một mình, cô lại đóng cửa phòng, quỳ trước cửa sổ nhìn những cơn mưa mùa hạ quệt qua lớp kính. Ngoài cửa phòng cô, Hy đứng đó, chờ đợi, như cậu đã làm mười bốn năm về trước, cho đến khi cô mở cửa phòng một tuần sau đó.
Ngọc Ly gầy sụp đi. Cô không còn sức sống. Hy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bạn thân ngã vào vai mình, bật khóc nức nở. "Cứ khóc đi," cậu thì thầm. "Tớ ở đây."
Song: Nelly- Just A Dream cover by Christina Grimmie and Sam Tsui (2010)
TRAX- Blind (2011)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com