Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ngày xưa ấy

Mùa hè năm 16 tuổi,  cô mặc trên mìn bộ đồng phục của trường cấp 3 A- trường cấp 3 đứng nhất trong thành phố,  trả qua cuộc thi đầy gam go và hàng nghìn bạn học khác để đc trở thành 1 trong 360 học sinh mới của trường.  Niềm vui và hạnh phúc ấy còn được nhân lên cô bạn thân Huệ Minh cũng được vào cùng cô. 
Ngày đến trường nhận lớp cô và Minh cùng nhau đi trên đường tíu tít trò chuyện thì không may cô bước hụt và va phải một người.  Cô chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi " hự" cái tay cô dũng cảm đặt lên vai đối phương,  đầu chạm vào lưng họ. 
- Ai mà vô duyên vậy? - giọng cô gái phía trước cất lên đầy tức giận,  bởi cô vừa uống được ngụm trà sữa đã phải phụt ra ngay lập tức sau cú va chạm đó.  Cô gái quay phắt lại nhìn "hung thủ" ánh mắt mang theo tia giận dữ khó đỡ.
- Xin lỗi bạn,  mình bước hụt,  không may va phải bạn. - cô nhìn cô bạn phía trước tỏ ý nhận lỗi.
Cô gái hừm nhẹ một cái rồi nói- thôi không sao. Định quay lưng bước tiếp thì...
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó mà điều đáng nói hơn không chỉ ngoài cô gái ra thì còn một nạn nhân khác và một thành phần đứng hóng.  Một thanh niên áo trắng,  quang đen và đi giầy  Sneaker đen, một anh chàng cũng áo trắng quần bò rách đi giày Alami đen,  đang đứng khoanh tay trước mặt mấy người họ.  Đứng lặng im nghe họ nói chuyện vs nhau
Lúc này trên đoạn đường đó có cả thảy 5 mạng người và đến chục mạng người đang rôm rả,  hâm hoan phấn khởi tiến về phía trường  A.  Thanh niên Alami nhìn 3 cô gái đối diện từ trên xuống dưới,  tay đưa lên cằm ra vẻ đăm chiêu suy ngẫm và bắt đầu phán: "2 xinh 1 xấu trận đấu không cân sức,  nên từ bỏ. "
Vừa nói xong câu đó,  cậu chàng bị bạn của mình thụi nhẹ vào bụng 1 cái :" trật tự,  để tao xử lý"
- chào các bạn,  tôi nghe các bạn nói chuyện rồi.  Cả 2 bạn không sao chứ ?
Anh chàng Sneaker tỏ vẻ lịch sự hỏi cúi người xuống hỏi, ( anh ta cao mét8 hay sao đó)
Cả 3 người đều lắc đầu,  anh chàng tiếp tục nói:
-Vậy thì tốt,  còn tôi không tốt chút nào? - Nói rồi anh chàng quay lưng lại- các bạn thấy ống quần và giày của tôi chứ.  Lúc này thì cô gái cầm cốc trà sữa mới di chuyển ánh mắt xuống và há hốc mồm ra.  Cô gãi đầu,  cúi mặt xuống  lí nhí nói: " ôi mẹ ơi,  tôi phụt đúng chỗ quá, may quá k vào trắng"
Nghe cô gái nói thế thì anh chàng Alami đang giả vờ nhăm nhó thì thành ôm bụng cười,  còn 2 cô bạn phía sau che miệng cười nhẹ. 
Anh chàng Sneaker cũng chỉ cười nhẹ nhàng mà nói :" đúng là rất may,  không thì  tôi đã phải lấy áo của bạn đây để mặc rồi- tay chỉ vào cô gái cầm trà sữa - nhung ít ra tôi cũng cần nghe một lời xin lỗi từ 2 người gián tiếp và trực tiếp gây ra chứ nhỉ? 
Lúc này thấy Huệ Minh cười đủ rồi cô đưa tay đẩy tay cô bạn mình nói khẽ vào tai.  " tao xin lỗi họ xong rồi mình chạy nhanh  vào trường , tao không muốn dây vào mấy người này đâu" Lam Anh nói  như vậy xong thì nhanh chóng chạy đến ngang bằnng với cô gái kia cúi thấp người " xin lỗi cả hai,  đều là lỗi,  của tôi" .  nói xong cô kéo Huệ Minh chạy vù đi mất.  Anh chàng Sneaker còn chưa kịp tiêu hóa đã thấy  họ chạy xa rồi,  chỉ còn lưu lại cô gái kia.
- Chào bạn, mình là Phương Chi,  năm nay vào lớp 10, còn bạn.
Anh chàng Sneaker vẫn còn đang buồn cười vì biểu cảm của cô bạn kia nên không kịp chú ý đến  lời giới thiệu của cô bạn này.  Anh chàng alami đã nhanh tay,  nhanh chân chem lên trước để giới thiệu :" chào em,  anh là Hải Duy 11c4 còn đây là Nam bạn cùng lớp.  Hôm nay coi như là trong họa có phúc,  được biết nhau.  Chúng ta cùng nhau đến trường thôi nào".
Hải Duy là người  hướng ngoại,  anh sôi nổi trong các hoạt động của trường,  đội trưởng đội bóng đá,...  hoạt bát và rất sát gái. Nghe cậu bạn nói xong thì Nam chỉ biết nhún vai kéo Duy đi,  không quên quay lại nói với Chi. " đi thôi kẻo muộn bạn gì ơi"
Họ cùng nhau bước qua cánh cổng trường cấp 3 với những nụ cười trên môi,  chủ yếu là Duy và Chi còn anh chàng Nam thì vẫn ngơ ngẩn chẳng hiểu những gì đã xảy ra. 
3 người kia là vậy còn Lam Anh cùng cô bạn thân Huệ Minh thì lúi húi bên bảng tin của trường để xem danh sách lớp.  Họ chia nhau người nhìn phía đầu và người xem phía sau.  Đang cảm thấy hoang mang thì chợt họ cùng nhau hét lần sung sướng
- Cùng lớp rồi  mày ơi!!!  Yeah ..  Yeah... Yeah!!!!
Cả 2 sung sướng nắm tay nhau nhảy vui vẻ ra khỏi đám đông kia,  chợt lần nay Huệ Minh lại va phải cái gì đó.  Cô ngước lên nhìn thì ra là anh chàng Alami đang đứng cùng cô bạn trà sữa.  Huệ Minh" ây xì" một tiếng rồi,  vuốt lại mái tóc của mình :" Xin lỗi"sau đó quay ngoắt đi luôn.
- hôm nay tao với mày ra đường bước chân gì ra đấy, xui thế không biết?
- Bớt bớt đê mày,  người ta bị mình va vào đấy.  Nên tránh, nên tránh. Há há đi tìm lớp thôi nào bây bê.
Nói rồi cô làm làm hành động vờ kéo dây,  nháy một cái nhìn cô đáng yêu hơn bình thường.  Cô bạn Huệ Minh thấy hành động của Lam Anh như vậy thì bớt nóng ra bộ nũng nịu
- Hãy đưa tiểu thư đến nơi thiên đường đi
Lam Anh béo má cô bạn 1 cái rồi kéo cô lướt đi qua một bóng người. 
Những ngày tháng mới lạ bắt đầu diễn ra mà không theo chiều hướng mà cô đã tự đặt ra....
~~~~~ hiện tại ~~~
Khi đám cưới kết thúc,  cô cùng anh cởi bộ trang phục cồng kềnh lộng lây kia ra,  thay vào đó là áo phông đôi nhẹ nhành.  Họ không nhau tiến vào " động phòng " luôn mà dắt tay nhau đi tản bộ ở cộng viên gần nhà.
Gió nhẹ thổi lam tóc mai của cô phất phơ ,  anh khẽ vén tóc mái của cô lên,  xoay người thơm nhẹ lên bờ trán cao,  trắng mịn của cô, thì thầm:
- Em của ngày xưa tuy đáng yêu nhưng em của bây giờ hoàn hảo hơn
- Em hoàn hảo vì em có anh.
Họ nhìn nhau tràn đầy yêu thương và trai cho nhau nụ hôn thắm thiết
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com