Chương 3. Bắt gặp
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.
Mùa lúa đang vào thì con gái, cánh đồng trước làng lúc nào cũng xanh mướt. Buổi chiều tan học, gió từ ngoài đồng thổi vào mát rượi. Lũ trẻ trong làng lại tụ tập thả diều, tiếng sáo vi vu vang lên trên nền trời cao rộng.
Hà vẫn đi học, đi về theo con đường quen thuộc chạy dọc cánh đồng.
Nhưng từ sau lần gặp hôm đó, cô bắt đầu để ý hơn.
Đôi khi, ở đâu đó ven đường, cô lại nhìn thấy bóng dáng quen quen của người con gái mặc váy trắng.
Ngọc.
Có hôm cô đứng dưới gốc bàng, có hôm ngồi trên bờ ruộng, hai chân thả xuống đung đưa nhè nhẹ.
Và hầu như lần nào thấy Hà đi qua, ánh mắt ấy cũng sáng lên.
"Chị Linh."
Lần đầu tiên nghe gọi, Hà còn giật mình.
Nhưng nghe vài lần rồi, cô cũng dần quen.
Dù vẫn không hiểu tại sao người kia lại gọi mình như vậy.
Một buổi chiều nọ, Hà đang đạp xe chậm rãi trên con đường đất ven ruộng thì lại thấy Ngọc đứng ở đó.
Gió chiều thổi qua cánh đồng lúa, làm những khóm lúa non nghiêng nghiêng như sóng. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống, phủ lên mọi thứ một lớp vàng dịu.
Ngọc đứng giữa khung cảnh ấy, mái tóc dài bay nhẹ theo gió.
Nhìn thấy Hà, cô lập tức gọi:
"Chị Linh."
Hà dừng xe.
Cô chống chân xuống đất rồi thở nhẹ.
"Em đã bảo rồi mà, em không phải Linh."
Ngọc nghiêng đầu nhìn cô.
"Không sao."
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Hà chẳng biết nói gì thêm.
Ngọc lại kéo mái tóc dài của mình ra phía trước, đưa cho Hà.
"Chị Linh... tết tóc."
Hà nhớ lại bím tóc lần trước mình tết.
Chiếc bím tóc hơi lệch.
Cô bật cười.
"Em tết xấu lắm."
Ngọc lắc đầu.
"Không xấu."
Giọng nói của cô rất chắc chắn.
Như thể đó là điều hiển nhiên.
Hà chần chừ vài giây rồi cũng dựng xe lại.
Cô bước ra phía sau Ngọc, nhẹ nhàng gom mái tóc dài đen mượt lại.
Tóc Ngọc rất dày, lại mềm nên khi cầm lên cảm giác rất mượt tay.
Hà bắt đầu tết tóc.
Những lọn tóc đan vào nhau dưới bàn tay hơi vụng về của cô.
Một lúc sau, bím tóc lại hơi lệch sang một bên.
Hà nhìn thành quả của mình rồi cười bất lực.
"Thấy chưa, đã bảo xấu mà."
Ngọc đưa tay sờ bím tóc.
Cô cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng trong veo như trẻ con.
"Đẹp."
Hà bật cười.
"Gu chị lạ thật đấy."
Ngọc không trả lời.
Cô chỉ nhìn ra cánh đồng trước mặt, gió thổi làm mái tóc và bím tóc khẽ lay động.
Một lúc sau cô nói rất khẽ:
"Chị Linh... trước đây cũng tết tóc cho em."
Hà hơi khựng lại.
"Vậy à?"
Ngọc gật đầu.
"Ừ."
Cô nói xong thì im lặng.
Như thể câu chuyện đã kết thúc.
Hà cũng không hỏi thêm.
Cô cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng lại không rõ ràng.
Chỉ là trong lòng bỗng thấy hơi... thương thương.
Những ngày sau đó, Hà thỉnh thoảng lại gặp Ngọc.
Không phải ngày nào cũng gặp, nhưng đủ nhiều để hai người bắt đầu quen với sự xuất hiện của nhau.
Có hôm Hà đang đi thì thấy Ngọc ngồi trên bờ ruộng, nhìn mấy đứa trẻ thả diều.
Có hôm cô đứng dưới gốc cây đa đầu làng, mái tóc dài buông xuống lưng.
Và lần nào gặp, Ngọc cũng chỉ nói một câu quen thuộc:
"Chị Linh."
Rồi đưa tóc ra.
"Tết tóc."
Hà ban đầu còn thấy ngại.
Nhưng sau vài lần, cô cũng không từ chối nữa.
Thực ra việc tết tóc cũng không mất bao lâu.
Chỉ vài phút thôi.
Đổi lại, mỗi lần tết xong, Ngọc đều cười.
Nụ cười rất đơn giản.
Nhưng không hiểu sao lại khiến người khác thấy... nhẹ lòng.
Một buổi chiều nọ.
Hà đang đứng tết tóc cho Ngọc ở ven đường thì bỗng nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"Ê Hà!"
Cô giật mình quay lại.
Là Lan và Bình.
Hai đứa đang đạp xe từ phía sau tới.
Hà lập tức khựng lại.
Lan nhìn cảnh trước mặt, mắt mở to.
"Ơ?"
Bình cũng tròn mắt.
"Mày làm gì thế?"
Hà đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.
Cô vội buông tay khỏi mái tóc Ngọc rồi lùi lại một bước.
"Không... không có gì."
Lan nhíu mày.
"Không có gì mà mày đứng tết tóc cho chị ấy?"
Bình kéo tay Lan.
"Tao bảo rồi mà, con này bị chị Ngọc ám."
Lan bật cười.
"Cẩn thận nhé, không khéo chị ấy tưởng mày là chị Linh gì đó thật đấy."
Nghe đến cái tên đó, Hà bỗng thấy hơi khó chịu.
Cô vội vàng dắt xe.
"Thôi tao về trước."
Lan gọi với theo:
"Ê chờ bọn tao với!"
Nhưng Hà đã đạp xe đi trước.
Cô không quay đầu lại.
Ở phía sau, Ngọc vẫn đứng đó.
Mái tóc dài vừa được tết dở dang.
Cô nhìn theo bóng dáng Hà đang đạp xe xa dần.
Một lúc lâu.
Rồi khẽ gọi rất nhỏ:
"Chị Linh..."
Gió chiều thổi qua cánh đồng.
Không có ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com