➌
Quang Anh thả điếu thuốc xuống đất, dùng chân dúi vào nó liên tục sau đó đem nó đến thùng rác gần đó.
Anh quay trở vào trong sau khi đã hút xong điếu thuốc, Thanh An biết anh chỉ lấy cớ ra ngoài để hút thuốc vì cơn thèm đang điều khiển anh, cậu ấy hơi nhíu mày nhưng lại im lặng vì ở đây ngoài họ còn có Đức Duy.
"Anh, đồ ăn đã có rồi này"
Quang Anh không trả lời, anh chỉ gật đầu rồi ngồi vào bàn cả ba cùng nhau ăn nhưng trong không khí lại có phần ngượng ngùng, anh biết lý do vì sao nhưng anh hoàn toàn chịu thua.
Họ ăn không quá lâu, chỉ khoảng 10 phút sau đó vì trong lúc ăn hoàn toàn im lặng, cả ba cùng quay trở lại trường sau 30 phút giải lao.
Quang Anh vốn hôm nay chỉ có hai tiết buổi sáng ở lớp sáng tác nhưng chẳng hiểu sao anh lại có hứng thú với việc đến lớp đương đại một lần. Lý do thì chắc là vì cậu trai nhỏ kia, anh muốn nhìn cách cậu ấy học tập thôi.
"Nhóc, anh có thể đến lớp của em không?"
Anh lên tiếng, cả Đức Duy và Thanh An đều quay lại và cậu thì có hơi ngạc nhiên, bằng chứng chính là mắt đã mở to hết sức kia rồi.
"Dạ? Được ạ"
Họ không nói thêm nữa, Thanh An đến lớp học của cậu ấy sau đó. Còn Quang Anh thì đi theo sau chân của cậu nhóc nhỏ hơn kia, trong suốt quá trình đi đến lớp đương đại không khí của cả hai quá ngột ngạt vì Quang Anh luôn trưng cái mặt lạnh lùng khó gần đó ra làm cậu trai nhỏ kia không dám lên một tiếng mở chuyện.
"Anh... anh mắc vệ sinh hả"
"Sao em nghĩ thế"
"Vì mặt anh cứ nhăn ị ra suốt"
Quang Anh bật cười, cậu nhóc này thật sự quá ngây ngô nhưng điều đó không làm anh cảm thấy khó chịu.
Đức Duy chỉ biết đứng nhìn nụ cười có phần đáng yêu của người anh lớn hơn mà khó hiểu.
Không khí giữa họ đã dần tốt hơn và mặt của Quang Anh không còn quá căng thẳng với cậu nhóc nữa thì cũng là lúc cả hai đã đến lớp đương đại.
Họ bước vào trong, bên trong là không gian phòng tập rộng rãi phần lớn các sinh viên đến đây xem tập luyện sẽ ngồi ở trên kia cái cầu thang, ở đây y như một khán đài cổ vũ.
Bây giờ đã vào tiết học đầu tiên của tuần nên nơi đây có thể cho là khá đông, Đức Duy hướng dẫn Quang Anh đến chỗ có thể quan sát tốt ở trên kia cầu thang sau đó bản thân xuống dưới và bắt đầu cho buổi luyện tập.
Khi Quang Anh đã ổn định được chỗ ngồi của bản thân, chiếc mũ bucket đã che hết nửa mặt nhưng vẫn có thể nghe rõ được xung quanh đang có những lời bàn tán về anh.
Có lẽ đúng thôi, vì họ chưa bao giờ thấy Quang Anh đến nơi nào khác ở trường ngoài lớp sáng tác của anh, họ đều biết anh là người rất lười? Hoặc không, nhưng chuyện anh đang nhai mẫu bánh mì và cảm thấy lười nhai sau đó vứt chúng vào sọt rác thật sự đặc biệt.
Lúc này Quang Anh ngưng nghĩ, tiếng nhạc dưới khán đài cũng vang lên, là đương đại nên kiểu nhạc nghe rất thư giãn nó kết hợp với vũ điệu dẻo dai của cơ thể.
Ở dưới có khoảng 5,6 người đang tập. Trong số họ có cả cậu nhóc Đức Duy, thật không để ý cậu đã thay đi bộ đồ nghiêm chỉnh lúc nãy thành một bộ đồ ôm màu tím đen.
Hmmmm, nhìn quyến rũ thật đấy.
Trong suốt thời gian buổi luyện tập được diễn ra, Quang Anh đã luôn đánh mắt tới người nhỏ đó. Nhưng giữa chừng, cơn thèm thuốc lại khống chế anh và buộc anh phải mau chóng ra ngoài vì nơi này không thể hút thuốc.
Quang Anh trốn ra phía sau khán đài, nơi này tối và anh chắc chắn rằng sẽ không có ai đến đây.
Quang Anh cầm lấy bật lửa và châm điếu thuốc, ánh sáng từ cái bật lửa chiếu sáng một phần gương mặt của anh, đôi mắt có quầng thâm và sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng, mệt mỏi.
Quang Anh thật sự muốn có thể cai thuốc nhưng anh lại không làm được, Thanh An luôn khó chịu về anh và việc đó anh đã suy nghĩ khá nhiều vì làm cậu em trai của mình thất vọng.
Phải chăng, có một phép màu nào đó đến bên anh và giúp anh bỏ đi thứ thuốc đáng ghét này.
Phía ngoài phòng tập, Đức Duy mặc dù đang có vẻ say sưa tập luyện nhưng thực chất đã luôn đánh mắt về phía chỗ ngồi mà cậu cho rằng có thể quan sát phía dưới tốt, thật ra cậu cố ý cho Quang Anh ngồi đó với mục đích có thể quan sát anh lúc luyện tập.
Và khi bài luyện tập sắp kết thúc, Đức Duy đã đánh mắt về phía đó lần nữa và có phần hơi thất vọng.
"Anh ấy lại hút thuốc" Duy thầm nghĩ
Buổi luyện tập kết thúc ngay sau đó và Quang Anh quay trở lại vị trí của mình.
Lúc này thì cậu cũng đã thay đồ và đến chỗ của Quang Anh.
"Mình về được rồi anh"
Đức Duy tiến đến cái ghế chỗ người lớn hơn ngồi, đôi mày của cậu có hơi nhíu, môi thì hơi chu ra.
"Em sao vậy? Đức Duy"
"Không anh, chúng ta về nhé"
Họ rời khỏi lớp đương đại và tiến về phía trạm xe bus ở phía trước của trường đại học.
Đức Duy và Quang Anh đi cùng chuyến xe trở về nhưng họ lại không nói với nhau lời nào kể từ lúc lên xe mặc dù họ ngồi gần bên nhau.
_______
Ri spoil nhẹ là fic tình tiết khá nhanh chứ không chậm nhiệt đâuu nhá.
Rcm mọi người bật bài Phép Màu để đọc fic=) thấy cũng hợp, cũng khớp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com