Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã hơn 1 tuần kể từ sau khi Quang Anh tức giận đến nơi hẹn với cô người yêu cũ, mọi chuyện đã được anh giải quyết êm xuôi và cảnh cáo cô ta rằng đừng làm phiền đến cuộc sống của anh nữa vì vốn anh đã tôn trọng quyền riêng tư của cô ta thì tốt nhất cô ta cũng nên biết điều một chút.

Chả là cô ta gọi điện nói rằng bạn trai mới bị vỡ nợ một số tiền lớn, khi xưa dám mạnh miệng bỏ rơi anh vì không có điều kiện tốt vậy mà bây giờ lại mặt dày chủ động liên lạc muốn vay mượn. Ngay từ khi yêu nhau Quang Anh đã chẳng có tí tình cảm nào với cô ta đơn giản vì khi ấy cuộc sống quá buồn chán mới dẫn đến anh đi tìm thú vui nhất thời như vậy, không nghĩ đến bây giờ lại bị làm phiền.

Quang Anh không để tâm đến chuyện của cô ta, điều anh lo lắng bây giờ là người thương nhỏ có lẽ đã cố ý tránh mặt anh suốt một tuần qua. Anh đã đến nhà cậu nhưng cậu ấy đều không có mặt ở đó, Quang Anh đã cố tình đến trường để tìm nhưng Đức Duy cũng đã đổi lịch học. Mặc dù có liên lạc bằng điện thoại nhiều lần nhưng ngoài tiếng nói của nữ nhân lạnh băng tổng đài ra thì chẳng có tín hiệu gì khác.

Không ngờ một Hoàng Đức Duy lại có thể làm ảnh hướng đến anh như vậy, hằng ngày Thanh An thấy anh trai mình luôn ôm vẻ mặt buồn chán trở về nhà cũng có phần lo lắng nhưng cậu sớm đã nhận ra tình hình của cả anh trai và Đức Duy.

Quang Anh bước từng bước lười biếng trở về phòng của mình, ngả người lên chiếc giường một cách nặng nhọc tay anh cầm lấy điện thoại di động không ngừng ấn liên lạc với người thương trong lòng.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhận được gì, Quang Anh nằm thả mình trên chiếc giường êm ái đến khi ngủ quên khi nào chẳng hay.

Thanh An ngoài này muốn liên lạc với Duy điều tra rõ vụ việc, cậu tin tưởng Đức Duy vì cậu ấy có sức ảnh hưởng đến anh trai của cậu như vậy, còn giúp anh trai cậu cai thuốc lá quả thật nghe qua cũng biết Quang Anh kia đã u mê người này như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại reo không lâu liền có người bên mắt, đầu dây bên kia vang lên tiếng nam nhân có phần khàn đi.

"Đức Duy, chúng ta gặp nhau có được không?"

Thanh An nói với giọng điệu lo lắng khi nghe thấy giọng người bạn của mình có phần trầm khàn đi nhiều có lẽ là do nước mắt đã khiến cậu ấy như vậy.

"Vậy chiều nay 5:00 tại quán cũ, tạm biệt cậu"

Sau khi nghe đầu dây bên kia đồng ý, An liền tắt máy, hiện rõ vẻ lo lắng trên gương mặt đáng yêu.

Thanh An thật sự muốn anh trai mình và bạn thân trở thành một cặp vì cậu biết Quang Anh đã rất cô đơn trong suốt thời gian qua từ khi bị ba mẹ ruồng bỏ. Thanh An luôn cảm thấy có lỗi vì bản thân được một tay gia đình nuôi nấng đến lớn lên còn anh trai mình lại chịu cảnh ở một cô nhi viện hoàn toàn xa lạ, không được ăn uống thoải mái, không được mặc những thứ anh ấy thích, phải tự lập từ rất sớm vì không có điều kiện khi rời khỏi cô nhi viện.

Ngoài ra Thanh An còn biết Quang Anh trước kia từng làm việc vất vả đến ngất đi và đã từng bị chấn thương vai vì tai nạn giao thông trong lúc sức lực cạn kiệt vô cùng và Duy chính là phép màu giúp anh ấy cảm thấy không còn cô đơn, trống trãi, giúp anh ấy vui vẻ trở lại là cậu bé Nguyễn Quang Anh 14 tuổi.

Thời gian lặng lẽ trôi thật nhanh cũng đã đến đầu giờ chiều, bây giờ Thanh An đang chuẩn bị ra ngoài thì cũng là lúc Quang Anh vừa bước ra khỏi phòng của mình sau giấc ngủ dài.

"Đi đâu đấy?"

"Em gặp bạn một lát sẽ về, em đi đây"

Quang Anh chẳng để tâm, mặc thằng nhóc muốn đi đâu thì đi vì anh đơn giản nghĩ nó chỉ là đi gặp bạn bè bình thường.

Quang Anh hôm nay hoàn toàn rảnh vì anh không phải đi làm thêm, Quang Anh buồn chán tắm rửa qua loa rồi nằm lăn ra sofa xem phim truyền hình.

Mấy bộ phim trên màn hình cứ theo thời gian mà đi đến hồi kết, Quang Anh vẫn cảm thấy coi phim thật không đủ thỏa mãn ý muốn được nhìn trực tiếp gương mặt xinh đẹp của Duy.

Đức Duy, anh nhớ em... có phải em đang đùa giỡn với anh không?

Quang Anh tiến đến nhà kho, nơi này thường không có ai lui đến vì vốn chỉ để cất giữ những thứ tuy còn mới nhưng không dùng đến hay đơn giản là những cái thùng giấy dùng để gói đồ.

Quang Anh vào đây với ý định tìm cuộn sách cũ của mình không biết đã để đi đâu, không ngờ lại vô tình thấy một lượng thuốc lá lớn để ở đây, rồi tự nhiên bật cười.

Anh chẳng tin nổi trước khi em bước vào cuộc đời anh, anh lại là gã nghiện thuốc đến như vậy.

Thành thật mà nói, đến Quang Anh bây giờ còn phải bất ngờ trước cái thùng thuốc lá mà anh trước đây mua về để thủ sẵn trong nhà, thật hết nói nổi.

Quang Anh từ bỏ ý định tìm quyển sách cũ của bản thân vì anh chẳng còn hứng đọc nó, lúc này cửa vang lên âm thanh gõ gõ.

Quang Anh tiến đến từ từ mở cánh cửa, là Trung Hiếu, có lẽ nó đến tìm Thanh An.

"An ra ngoài rồi"

"Em không tìm An An"

Nói đến đây, Hiếu đẩy phăng cái cửa với vẻ mặt lém lỉnh mà phi thẳng vào ghế sofa bên trong, Quang Anh vốn không khó chịu vì anh đã quen với tính cách nghịch ngợm này của Trung Hiếu.

Cả anh và Hiếu cùng nhau coi bộ phim dành cho con nít mà thằng nhóc kia đã bật. Không khí coi phim thật yên tĩnh, chỉ có tiếng tv vẫn vang lên âm thanh từ bộ phim ba chú gấu, Quang Anh vốn muốn hỏi xem lý do thằng nhóc đến đây vì gì nhưng chưa kịp mở lời đã nghe tiếng thằng nhóc kia lên tiếng trước.

"Anh này, anh và Đức Duy đang giận nhau nhỉ"

"Không biết nữa... em ấy đột nhiên ngắt liên lạc"

"Anh rất lo phải không? Vì anh vô cùng yêu cậu ấy mà"

Trung Hiếu tuy vẫn còn là thiếu niên chỉ vừa mới lớn, nhưng lại rất hiểu chuyện và lại là một người rất biết suy nghĩ.

Quang Anh không trả lời, anh chỉ gầm gừ nhẹ trong miệng.

"Anh cũng biết chuyện em và An đang yêu nhau phải không?"

"Anh biết, anh muốn điều đó sẽ do chính Thanh An nói vì anh tôn trọng thằng bé"

"Anh là một người anh trai rất tốt, anh xứng đáng có được một tình yêu đẹp, làm ơn hãy mau kéo Đức Duy về bên anh đi Quang Anh"

"Cảm ơn em, nhưng anh thật sự ngốc khi để mọi chuyện tồi tệ như bây giờ"

"Trước khi chuyện này xảy ra anh không làm gì chứ"

"Không hẳn, anh đã tức giận khi Ngọc liên lạc và anh đã bỏ đi mà không nói tiếng nào với em ấy, nhưng em ấy không phải kiểu người giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh tin điều đó"

"Anh này, em nghĩ mọi chuyện thật sự tệ và bây giờ em nên nói cho anh biết thật ra em đến đây vì Thanh An thông báo rằng cậu ấy sẽ gặp Duy và giúp anh một tay trong việc tiến triển mối quan hệ của hai người, hãy nhân cơ hội này mà thổ lộ với cậu ấy đi anh"






______

Hiếu ở ngoài trẻ con vô đây cái ảnh được việc liền=)) quá trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com