Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Lần Dang Dở

Mùa xuân năm nay không bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp tràn đầy năng lượng mà là bằng những cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa xối ào ào trên mái nhà, chảy vào tiềm thức khiến con người trôi vào dòng kí ức miên màn của những ngày xưa cũ....

Flashback

"Chị Trang, chờ em với !"

Lan Ngọc vừa băng qua đường vừa gọi lớn khiến Thùy Trang quay đầu lại, nàng chưa kịp mắng cái người kia một trận vì đã làm nàng giật mình thì ngay lập tức đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

"Ngọc, cẩn thận !"

Thùy Trang hét toáng lên nhưng mọi thứ đã không kịp nữa. Lan Ngọc đã bị chiếc xe tải hất văng ra xa. Trước mặt nàng lúc này không phải là một Lan Ngọc thích luyên thuyên cả ngày, cũng không phải là một Lan Ngọc nghiêm túc học tập chỉ vì nàng hứa sẽ đi chơi với Lan Ngọc nếu em ấy hơn điểm nàng trong bài kiểm tra.

Tay nàng run run cầm điện thoại gọi xe cấp cứu, cố gắng kìm chế giọt nước mắt đắng chát đang ngập tràn nơi hốc mắt của mình. Vừa cúp điện thoại cũng là lúc nàng đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, nước mắt không còn cố kìm nén làm gì, cứ thế mà tuôn trào.

Người đi đường thấy nàng khóc đến thương tâm cũng không khỏi đau lòng, họ cũng thầm cầu nguyện cho cô bé kia sẽ không sao.

"Chị Thùy Trang, sao chị thích đọc những quyển sách vô vị đó thế ?"

"Chị Thùy Trang, đi chơi với em đi"

"Chị Thùy Trang, cười lên đi, chị cười sẽ đẹp hơn đó"

"Chị Thùy Trang...."

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Thùy Trang nhớ lại từng chút từng chút một những kỷ niệm về Lan Ngọc. Lan Ngọc ồn áo rất thích pha trò, Lan Ngọc rất hay ngồi trong thư viện hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn nàng, Lan Ngọc sáng nào cũng đón nàng đi học đến chiều lại cùng nàng đi về...nước mắt lại cứ thế tuôn rơi trôi theo dòng ký ức. Con người nằm trong phòng cấp cứu kia làm cho Thùy Trang đã nói nhiều hơn trước nhưng nàng đã làm được gì cho em ấy ?

Kể từ khi mẹ nàng bỏ hai cha con đi theo một người đàn ông xa lạ thì bố nàng cũng dần bị ma men chiếm lấy. Ông không còn là một người bố hiền lành dịu dàng như trước nữa mà ngày càng trở nên nóng nảy, chỉ cần tâm tính không tốt là ông sẽ mang con mình ra chửi bới đánh đập. Sống một cuộc sống như vậy nên Thùy Trang khi ấy chỉ mới là một cô bé tám tuổi nhưng đã không còn biết khóc với cười có nghĩa là gì. Thế nhưng trong thời kì đen tối ấy thì Lan Ngọc lại xuất hiện như một thiên thần sưởi ấm cho tâm hồn nguội lạnh của nàng. Lan Ngọc và Thùy Trang đều bằng tuổi nhau nhưng vì Lan Ngọc nhỏ tháng hơn nên rất thích được Thùy Trang gọi bằng em và Thùy Trang cũng chấp nhận điều đó. Lan Ngọc không chỉ chấp nhận nàng mà còn bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác. Nhưng nghĩ đến người ấy có thể sẽ không tỉnh lại nữa thì nàng không khỏi nổi lên một cơn đau chua xót trong lòng, trái tim như bị bóp nghẹt lại.

"Không...không...không được"

Nàng không muốn suy nghĩ như thế, nàng không muốn người con gái ấy xảy ra chuyện gì nữa, nếu không thì nàng sẽ mang nỗi ân hận này mà sống cả đời mất.

......Cạch.....

Tiếng mở cửa đã đánh thức Thùy Trang lạit ừ dòng suy nghĩ. Thấy bác sĩ vừa bước ra, nàng liền chạy đến hỏi thăm tình hình, nét lo âu trên mặt nàng cũng chưa hề vơi đi được phần nào.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời do máu bầm còn tồn đọng trong não chưa tan nên có thể sẽ xảy ra biến chứng, người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần"

Sau khi bác sĩ nói thì trái tim đang lơ lửng giữa không trung của Thùy Trang lúc này mới chịu trở về lồng ngực. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lông mày khẽ dãn ra.

"Khoan đã, như vậy không lẽ Ngọc sẽ bị mất trí nhớ sao ? Nếu như vậy thì mình phải làm sao đây ?...Mà thôi như vậy cũng tốt, em ấy sẽ không nhớ những chuyện buồn nữa"

Thùy Trang tự hứa với lòng là sẽ bù đắp hết tất cả cho Lan Ngọc, cho em ấy những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, nàng sẽ biến Lan Ngọc trở thành người con gái hạnh phúc nhấy thế gian.

Sau ba tháng nằm viện, Lan Ngọc cuối cùng cũng đã được về nhà. Trong suốt thời gian nằm viện, Thùy Trang tới thăm cô còn nhiều hơn bố mẹ Lan Ngọc. Ban đầu Lan Ngọc vẫn còn phòng vệ, không muốn cho nàng tới gần. Mặc dù nội tâm chua xót nhưng Thùy Trang vẫn không từ bỏ, vẫn một mực đến thăm Lan Ngọc.

Mưa dầm thấm lâu, sau một thời gian thì Lan Ngọc cũng không còn bài xích nàng nữa, ngược lại còn rất thân thiết, nhưng Thùy Trang biết dù có thân thiết đến thế nào cũng không còn giống như xưa nữa. Nàng vẫn sẽ ân cần chăm sóc Lan Ngọc cho đến khi em ấy khôi phục trí nhớ thì nàng vẫn sẽ ân cần như vậy.

Thật ra, Lan Ngọc đã mơ hồ tìm lại được một phần nào đó kí ức của mình, tuy không nhiều nhưng cô biết rõ người hằng ngày luôn tới thăm mình chính là người bạn mình từng bám dính mỗi ngày. Dù vậy, cô cũng muốn tiếp tục giả vờ như chưa hồi phục để trêu chọc người bạn này cho cái tội lúc nào cũng ngó lơ mình. Nhưng quan trọng hơn là cô sợ chị ấy biết mình đã phục hồi trí nhớ thì sẽ lại lạnh nhạt với mình trong khi cô đang đắm chìm trong sự chăm sóc ân cần kia, thế nên cô phải tìm cách giữ được trái tim của người kia trước khi nàng ấy biết hết mọi chuyện.

"Chị Thùy Trang, qua đây xiu đi"

Nghe Lan Ngọc gọi, Thùy Trang liền bỏ đống trái cây đang gọt dở kia rồi đi lại chỗ Lan Ngọc đang nằm để hỏi xem Lan Ngọc đang cần gì.

Thùy Trang chỉ im lặng lấy khăn ra lau mồ hôi cho Lan Ngọc. Lan Ngọc cảm thấy thật xót cho người trước mắt. Bây giờ là đang giữa tháng tư, thời tiết nóng như đổ lửa mà Thùy Trang vẫn nhiệt tình chăm sóc cô mặc cho mồ hôi đầm đìa thế kia.

Từ khi Lan Ngọc được xuất viện thì bố mẹ cô lại phải đi công tác nên Thùy Trang phải chạy qua chạy lại giữa trường học và nhà cô để chăm sóc. Một mình nàng vừa làm việc nhà, vừa thay băng gạc cho Lan Ngọc, mỗi khi có thời gian rảnh liền chạy đi mua trái cây bồi bổ cho Lan Ngọc. Nàng cứ như thế thì làm sao Lan Ngọc không thấy xót cho được.

"Chị xem mình kìa, trời nóng như vậy lại không chịu nghỉ ngơi mà lại tự mình tìm việc, chị sợ nhà em không đủ việc cho chị làm chắc"

Lan Ngọc khẽ cau mày mắng, thế nhưng trong giọng lại tràn ngập sự dịu dàng thương xót, tay vẫn không ngừng lau mặt Thùy Trang. Thùy Trang ngây người nhìn gương mặt đang chăm chú lau mồ hôi cho mình, trong thâm tâm nàng ngập tràn rất nhiều hạnh phúc.

"Hóa ra cho dù em có vờ bị mất trí nhớ thì chị vẫn ấm áp như vậy, vẫn dịu dàng như vậy"

Lan Ngọc nghĩ đến đó, khóe môi chợt cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Nhận ra sự biến đổi trên mặt người đối diện, Lan Ngọc ngước lên nhìn thì bắt gặp một nụ cười đẹp tựa hoa lan nở rộ trên gương mặt thanh tú của Thùy Trang. Ngũ quan thanh tú trên làn da trắng nõn của Thùy Trang vốn đã rất mê người này khuông miệng còn vẽ nên một nụ cười thuần khiết tạo nên một vẻ đẹp mà không có bút mực nào có thể tả được. Đôi gò má đỏ hồng do thời tiết nóng bức của Thùy Trang khiến Lan Ngọc không nhịn được mà muốn hôn vào nó.

Nghĩ là làm, Lan Ngọc rướn người lên và khẽ đặt vào gương mặt bé nhỏ ấy một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước mang theo một chút dịu dàng cùng một chút xót thương.

Thùy Trang mở to đôi mắt đen láy của mình nhìn người trước mặt một cách đầy kinh ngạc. Nàng chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi ấm áp kia đã rời ra mang theo hương thơm đặc trưng của Lan Ngọc đi mất. Ngay lập tức, nàng xoay mặt đi tránh cho người kia thấy gương mặt đang đỏ như quả gấc của mình. Lan Ngọc nhìn thấy vẻ xấu hổ đáng yêu đó thì không nhịn được mà nở một nụ cười hài lòng.

"Chị...chị chợt nhớ là tủ lạnh...đã hết đồ ăn rồi...nên....nên chị đi mua một chút về đây..."

Thùy Trang cố nói được một câu trọn vẹn rồi liền chạy như bay ra khỏi cửa. Nét cười của Lan Ngọc cũng theo đó mà càng thêm sâu.

Thùy Trang vừa ra khỏi cửa liền cố gắng trấn tĩnh tâm tình nhưng vẫn không giấu được đôi gò má vẫn còn vương chút hồng của mình. Tuy tủ lạnh nhà Lan Ngọc vẫn cón rất nhiều thức ăn nhưng nàng vẫn phải mua thêm một ít để tránh khỏi cảnh bối rối trước mặt Lan Ngọc.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì Thùy Trang bỗng thấy trời đất tối sầm lại rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì nàng phát hiện mình đang nằm trong cái nhà kho cũ trong con hẻm nhỏ cạnh cửa hàng tiện lợi. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là nàng đang bị trói và trước mặt là một đám côn đồ mà nàng rất quen mặt.

"Ngạc nhiên không ? Bố mày đến bây giờ vẫn chưa trả nợ xong cho bọn tao. Tụi bây nghĩ tao nên làm gì với con gái ổng đây ?", một tên trông có vẻ là thủ lĩnh của đám côn đồ ấy cười khẩy rồi lên tiếng.

Làm sao nàng có thể làm như không biết bọn chúng được khi mà cứ dăm ba bữa là chúng lại đến nhà nàng đe dọa và đem đồ đi. Chuyện này xảy ra là vì người bộ mà nàng đã từng rất quý mến mượn tiền bọn chúng để có tiền rượu chè với đám bợm nhậu. Ban đầu nàng phản ứng rất quyết liệt nhưng sau một thời gian nàng đàng trơ mắt nhìn từng thứ từng thứ một trong nhà bị lấy đi vì nàng biết nếu có muốn cũng không thể chống lại bọn chúng.

"Ây da, dù gì bố mày cũng không trả nổi nợ, chi bằng....", tên đầu sỏ nói đến đó thì nở một nụ cười vô sĩ, "chi bằng lấy mày trả nợ cho bố mày cũng không sao"

Nói rồi, hắn cũng không thèm giấu vẻ mặt thèm khát của mình.

Hốc mắt của Thùy Trang trong phút chốc đã đỏ hoen nhưng những giọt lệ vẫn không chịu rơi xuống. Chuyện này nàng vốn đã biết từ trước nhưng đến khi thật sự xảy ra thì nàng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì nàng làm sao có thể ăn nói với người kia ? Trước khi quen Lan Ngọc thì nàng như thế nào cũng được, thậm chí cái chết với nàng mà nói cũng chính là một sự giải thoát. Nhưng bây giờ thì khác, nàng thèm khát sự ấm áp của Lan Ngọc, làm sao nàng có thể chấp nhận rời xa người ấy được ?

"Nực cười thật...."

Thùy Trang nở một nụ cười trào phúng lạnh lẽo, Nàng có quyền gì để yêu cầu sự ấm áp từ Lan Ngọc cơ chứ. Trong tiềm thức của mình, nàng cho rằng mình chính là người đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn đó cho Lan Ngọc. Huống hồ trước đây Lan Ngọc đã từng cứu nàng thoát khỏi hoàn cảnh này không dưới một lần thì làm sao nàng có thể mưu cầu gì hơn.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, nàng muốn buông xuôi mọi thứ mặc cho đám du côn kia đang giày vò thì giọng của người nàng đã khắc sâu trong trí nhớ vang lên:

"Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người kia ngay"

Tuy đã đoán được phần nào tình huống nhưng đến khi tận mát nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì đáy lòng Lan Ngọc vẫn không khỏi nổi lên một sự đau xót. Lúc nãy khi thấy Thùy Trang rời nhà đã quá lâu mà chưa về nên cô đã rất sốt ruột. Cô gọi điện nữa buổi mà vẫn không liên lạc được nên liền tự mình đi tìm.

Lan Ngọc chạy tới chạy lui rốt cuộc cũng tìm thấy điện thoại của Thùy Trang ở gần một con hẻm nên đã mò được vào đây.

"Oắt con, mày muốn làm gì ở đây ?"

Một tên du côn khác lên tiếng. Bọn chúng có năm người, một mình Lan Ngọc chắc chắn sẽ không địch lại, cũng may trước khi xông vào, cô đã kịp gọi cho cảnh sát nên hiện tại câu giờ là cách làm khả dĩ nhất.

Thùy Trang thấy Lan Ngọc tuy trí nhớ chưa được hồi phục nhưng trong mắt lại ánh lên sự kiên định mãnh liệt làm nàng không biết nên vui hay buồn. Nàng vui là vì người kia lại một lần nữa xuất hiện như một ánh dương ấm áp giải cứu cho nàng khỏi hiểm cảnh. Ngược lại, nàng cũng không muốn Lan Ngọc một lần nữa lại vì mình mà mạo hiểm, huống hồ vết thương trên người Lan Ngọc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mặc dù Lan Ngọc biết võ nhưng bọn côn đồ có tận năm tên, những vết thương trên người vẫn chưa khép miệng, Lan Ngọc lao vào cứu nàng chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Đừng manh động, bất kể các anh muốn bao nhiêu tiền hay thứ gì tôi cũng có thể cho, quan trọng nhất là người của tôi phải được an toàn"

Lan Ngọc đang nói chuyện với đám du côn kia nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Thùy Trang để trấn an nàng, dường như Lan Ngọc muốn gửi toàn bộ sự quan tâm cùng dịu dàng của mình cho Thùy Trang qua ánh mắt.

Mấy tên kia đắn đó một chút nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.

"Mày nghĩ bọn tao sẽ tin lời con nhóc như mày ư ! Mày có bao nhiêu tiền thì tao cũng không thả con nhỏ này ra đâu. Tâm tình tao đang tốt nên sẽ không xử mày. Đi đi, đừng làm tao mất hứng"

"Nếu tôi không đi thì các anh tính sao đây, cô ấy là người của tôi, hôm nay tôi nhất định phải đòi về"

Chỉ một câu nói này của Lan Ngọc đã khiến Thùy Trang cảm thấy dù nàng có chết đi ngàn lần thì cũng vô cùng xứng đáng.

Nhưng ngược lại, câu nói của Lan Ngọc đã chọc giận đám côn đồ. Bọn chúng tay cầm dao hùng hổ lao tới thì bỗng nhiên có tiếng súng nổ rất đanh khiến chúng hoàng hồn

"Cảnh sát đây, cách anh đã bị bao vây, bỏ dao xuống nếu không chúng tôi sẽ bắn"

Thế nhưng tên cầm đầu dường như không biết sợ là gì, hắn điên tiết cầm dao điên cuồng lao tới chém tới tấp, điên cuồng hét:

"Con khốn, nếu không bắt được mày thì bọn mày sẽ phải chết cùng tao"

Cảnh sát dường như không dự đoán được tình huống này, họ liền chạy tới chỗ Lan Ngọc và Thùy Trang.

Lúc này, Lan Ngọc sợ hãi nên căn bản thở không ra hơi nên không thể né tránh được, nhưng cô không sợ hãi con dao kia, có thể bảo vệ được Thùy Trang thì dù có chết thì cô cũng mãn nguyện.

Ấy vậy, trước khi lưỡi dao kia kịp chạm vào thì Lan Ngọc đã bị Thùy Trang lao đến ôm ra xa. Sự xuất hiện của Thùy Trang khiến mũi dao bị lệch đâm xuống bắp chân nàng, một bông hoa máu đỏ đến chói mắt nở rộ dưới lớp quần jean.

Trong mắt Thùy Trang lúc này toàn là hình bóng của Lan Ngọc, hình ảnh Lan Ngọc bị xe tông bỗng chốc chiếm lấy nàng làm nàng không tài nào khống chế được tâm tình của mình. Nàng từng suýt nữa là đã mất Lan Ngọc, vậy mà giờ Lan Ngọc lại tiếp tục vì nàng mà đem mạng sống của mình đặt cược. Thùy Trang nhìn Lan Ngọc trước mắt liền không nhịn được mà vòng tay sang ôm lấy Lan Ngọc thật chặt tựa như nếu không làm như vậy thì Lan Ngọc sẽ mãi mãi biến mất.

Lan Ngọc cũng chẳng dễ chịu hơn là bao khi thấy vết thương trên đùi nàng song cũng ôm chặt lấy người trước mặt.

Sau đó, cảnh sát cũng đã không chế được tên cầm đầu và đưa cả đám côn đồ về đồn.

"Các cô ổn chứ, có cần chúng tôi đưa đến bệnh viện không ?", viên cảnh sát thấy hai người đều bị thương liền hỏi.

"Nhà chúng tôi ở gần đây, chúng tôi có thể tự về được, còn vết thương thì có bác sĩ chúng tôi xử lí", Lan Ngọc rất nhanh chấn chỉnh lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Vậy hai ngày nữa tôi sẽ mời hai cô lên đồn lấy lời khai", viên cảnh sát nói xong rồi nói với Lan Ngọc thêm vài câu rồi áp giải đám du côn lên xe.

Bầu trời lúc này đã chuyển xám, những cơn gió cũng dần lạnh hơn, sấm chớp cũng đã bắt đầu xuất hiện.

"Chị có thể buông em ra được không, trời sắp mưa rồi đó"

Lan Ngọc nhẹ nhàng nói với người con gái đang ôm eo mình suốt nãy giờ. Dù hai chân đã hơi tê cứng nhưng ngữ khí không mang theo sự bực bội, cô muốn mang Thùy Trang về từ lúc viên cảnh sát vừa đi để kiểm tra vết thương nhưng Thùy Trang cứ nhất quyết ôm lấy cô nên Lan Ngọc tuy lo lắng nhưng vẫn không thể làm gì được.

"Chị không buông, Ngọc, em có biết em đã làm chị sợ đến mức nào không, lúc lưỡi dao đó hạ xuống, chị thật sự rất sợ mình sẽ không cứu kịp em đó"

Thùy Trang đem hết uất ức trong lòng mình ra nói cùng với giọng nói khàn khàn vì vừa khóc xong khiến người ta hận không thể mang về cùng.

Hết cách, Lan Ngọc đành nhẹ nhàng đặt xuống mặt Thùy Trang một nụ hôn nhẹ rồi nói:

"Chị Thùy Trang, chẳng phải chị đã cứu được em rồi sao, mau nhanh về nhà thôi"

Dường như chỉ có cách này mới có thể khiến Thùy Trang chịu thỏa hiệp. Nàng nới lỏng vòng tay rồi cúi gằm mặt xuống tránh để người kia nhìn thấy gương mặt đỏ gay của mình. Lần thứ hai nhìn thấy loại biểu cảm này của Thùy Trang nhưng Lan Ngọc vẫn không nhịn được, liền cười nói:

"Chị Trang của em ơi, chị cứ đáng yêu thế này thì em phải làm sao đây, nào lại đây để em cõng chị"

"Em cũng bị thương làm sao cõng chị được"

Dù đang bị thương nhưng Thùy Trang vẫn lo lắng cho Lan Ngọc trước tiên.

"Chỉ là bị trầy nhẹ thôi không có vẫn đề gì đâu, nhưng chị đang bị thương ở chân kìa, nhanh lên, trời mưa rồi kìa"

Lần này Thùy Trang thật sự nghe lời Lan Ngọc. Cả hai đi được một quãng đường rồi Thùy Trang mới nhận ra điều gì đó bất thường.

"Ngọc nè, lúc nãy....em nói chị...chị là người của em...nghĩa là sao vậy ?"

Thùy Trang khó khăn thốt ra những lời đó, đến khi nói xong thì xấu hổ đến mức vùi mặt vào lưng Lan Ngọc.

"Chị không nghe lầm đâu, em nói chị chính là người của em. Dù lúc cuối chị cứu em một mạng nhưng dù sao vẫn là em tới giải nguy kịp thời trước. Mạng của chị là do em liều mạng cướp về. Vậy có phải là chị nên lấy thân báo đáp không ?"

Trái với sự lúng túng của Thùy Trang, Lan Ngọc nói mọi thứ một cách rành mạch không vấp chỗ nào, trong giọng nói pha chút hờn dỗi nhưng vẫn dịu dàng, khóe miệng khẽ cong lên một cách ưa nhìn.

"Thế nhưng như thế lại có khi em nhớ lại mọi chuyện trước khi em sẽ còn yêu chị như vậy sao ?"

Thùy Trang muốn hỏi Lan Ngọc, cũng là muốn hỏi chính bản thân mình, giọng nàng bất giác tràn ngập chua xót.

Nghe xong, Lan Ngọc liền dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn người con gái yếu đuối nhưng lại quật cường kia mà trong lòng khó chịu như bị hàng ngàn con kiến thi nhau cắn xé.

"Chị...thật ra em đã sớm nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi và em mong chị biết rằng, cho dù chị có là một Thùy Trang lạnh lùng cao ngạo hay là một Thùy Trang ân cần dịu dàng thì em vẫn luôn yêu thích chị như vậy. Cho dù lúc nhỏ hay bây giờ thì cũng đều như vậy. Chị Thùy Trang, em yêu chị, nên chị có thể cho em một cơ hội để che chở, chăm sóc cho chị suốt đời này được không ?"

Lan Ngọc dùng hết sức của mình để nói ra.

Trong màn mưa, ánh mắt của cô vẫn kiên định đến kiên cường nhìn Thùy Trang. Còn Thùy Trang cảm động đến nỗi không thốt nên lời. Nàng cho rằng khoảnh khắc này có nói gì cũng không còn quan trọng nữa liền cúi đầu hôn lên gương mặt thanh tú kia một nụ hôn mạnh bạo thô lỗ, mạnh đến nỗi cả hai đều không nhịn được mà rơi lệ....

End flashback

Cơn mưa xuân đến rất vội mà đi cũng nhanh không kém, trời mới mưa ào ào mà tạnh ngay tức khắc, phía trong cửa sổ của một ngôi nhà nho nhỏ là bóng lưng của một người con gái đang ngắm mưa đến thẫn thờ. Bỗng nhiên, cô bị một vòng tay ấm áp quen thuộc kéo xuống ghế sofa khiến Thùy Trang thoát khỏi dòng hồi ức, nở một nụ cười nói:

"Em lại làm trò láo nhào gì nữa vậy bé Ngọc ?"

Lan Ngọc đặt cằm vào hõm cổ hít lấy hít để hương hoa nhài trên người Thùy Trang một hồi lâu rồi mới chậm chạp trả lời:

"Không có gì đâu, chỉ là, Lan Ngọc...chị rất rất yêu em"

Vòng tay Thùy Trang siết chặt lại, tựa hồ như đang muốn ôm chặt người con gái kia vào bản thân mình.

"Em cũng rất yêu chị", Lan Ngọc khẽ nói.

Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ là mặt trời đang dần ló dạng, bầu trời sau cơn mưa như được gột rửa mà trong xanh hơn thường ngày vạn lần. Còn bên trong ô cửa sổ là hai trái tim ấm ấp đang tỏa sáng làm ấm cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com