17.
Một chiếc váy trắng, đầu đội vương miện nguyệt quế điểm vài bông hoa. Mái tóc ngắn uốn lọn xoăn nhỏ được chải chuốc gọn gàng, gương mặt thanh tú được chăm chuốt rất nhẹ nhàng.
Hôm nay là ngày Vũ Kỳ và Húc Hi thành hôn.
Giúp cô chị đội khăn voan lên, bàn tay tỉ mĩ chỉnh lại mái tóc, phụ kiện, Châu Dĩnh đặt tay lên vai Vũ Kỳ rồi mỉm cười nhìn chị mình trong gương.
Cô dường như hạnh phúc cho cô chị của mình. Sau 5 năm yêu nhau, họ cũng đã đến được với nhau, bỏ lại rào cản mà giới giải trí khắc nghiệt tạo ra.
Đứng một góc sân khấu nhìn ba dẫn chị gái tiến vào lễ đường, cả không gian trầm lắng hẳn, âm thanh hạnh phúc từ bản piano anh đang chơi, gương mặt Húc Hi không thể ngưng cười khi thấy cô dâu của mình, sự e ngại của Vũ Kỳ đi nép vào người ba Tống, tất cả tạo nên một khoảng khắc rất đẹp, rất thiên liên.
Trao nhẫn, cắt bánh, uống rượu giao bôi, Châu Dĩnh nhìn cũng có chút ngưỡng mộ. Con gái mà, ai lại chẳng muốn mình có một cái đám cưới để đời bên cạnh người mình yêu.
"Mami, dì thiệt đẹpppp!"
Một cô nhóc nhỏ kéo váy cô rồi chỉ tay về phía Vũ Kỳ đang đứng ở sân khấu. Đây là tiểu công chúa của Từ Khôn và cô, một cô nhóc vừa tròn hai tuổi thánh trước.
"Thái Tiểu Quyên, mai mốt lớn lên, con sẽ tìm được một người đẹp trai như dượng Húc Hi, rồi con sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp hơn cả dì Vũ Kỳ, mama nói đúng chứ? Nào giờ thì đi kiếm tiểu Quỳ của con đi."
Sau khi cô bình phục lúc tại bạn năm đó, Từ Khôn không nói không rằng đưa cô ra cục dân chính đăng kí kết hôn. Dù không tổ chức được một lễ cưới giống như Húc Hi và Vũ Kỳ bây giờ nhưng cô cũng hiểu cho tính chất công việc của anh. Rồi từ đó cô và anh cứ sống cùng nhau, tự ràng buộc nhau bằng cuốn sổ đăng kí kết hôn nhỏ đó, rồi tiếp tới là bằng tiểu công chúa của họ.
Từ Khôn đến đứng bên cô, tay đan lấy bàn tay. Đầu cô khẽ tựa lên vai anh, hai người cùng nhìn cặp đôi hạnh phúc phía trước.
"Tháng sau là tới đám cưới của Jackson rồi, em xem xem, chúng ta đã sắp hết tiền để đi lễ rồi đó!"
Buông một câu nói đùa, Từ Khôn đang muốn xem biểu cảm của cô. Thật ra anh nghĩ cũng đã tới lúc công khai cho tất cả mọi người biết, anh có cô vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại rất hiểu chuyện, có một cô công chúa bé nhỏ. Anh muốn cho cả thế giới biết là anh là chỉ có cô mới có thể là người của anh, là anh đã có một người đứng sau chăm sóc, đã có một người để bảo vệ.
"Em nghĩ xem, chúng ta có nên thu lại không nhỉ?"
"Anh đừng có nói đùa nữa, em đang để anh phát chanh cho IKUN, tới lúc bị em bắt về nhốt rồi thì anh không thể lên sân khấu bán chanh nữa đâu. Hãy cứ làm những điều mà tuổi thanh xuân còn cho phép, em không muốn hôn nhân ràng buộc anh đâu."
Nói xong thì cô liền gạt đi ánh mắt tiếc nuối mà tiến lại gần phía piano. Kéo ghế ngồi rồi lướt nhẹ tay trên phím đàn rồi chỉnh lại micro đứng kế bên.
"Vũ Kỳ tỷ tỷ, đây là extra em tặng chị ngày hôm nay, cùng thưởng thức nhé!"
Cả khán phòng yên lặng chờ đợi, tiếng piano cùng tiếng hát ngân nga vang lên. Giọng hát ấy trong trẻo, cao vút, lay động lòng người.
I love you baby,
And if it's quite alright
I need you baby
To warm my lonely nights
I love you baby
Trust in me when I say
Oh pretty baby
Now that I've found you, stay
And let me love you, baby
Let me love you
Đây có lẽ là bài hát nhiều kỉ niệm nhất của chị em cô, là bài cover đầu tiên cùng nhau. Lúc đó Châu Dĩnh không thể hát được khúc đầu vì cô không thể hạ giọng, còn Vũ Kỳ thì không thể lên quá cao như ở đoạn điệp khúc. Một bài hát bắt đầu cho sự gắn kết của chị em, bây giờ nó là bài để kết thúc, cô đã chính thức không thể quang minh chính đại bảo vệ Vũ Kỳ khỏi những điều xấu, vì từ giờ đã có anh rễ, Hoàng Húc Hi sẽ bảo vệ tỷ tỷ thay cô.
Sau buổi tiệc, tài xế đưa gia đình cô về nhà. Trên xe tiếng của Tiểu Quyên không ngừng líu lo, kể đi kể lại những thứ tuyệt đẹp mà con bé bạn nãy đã nhìn thấy. Rồi đột nhiên con bé lại trèo lên người Châu Dĩnh ngồi một cách nghiêm túc.
"Mami, sao Mami lại không có tấm hình nào lộng lẫy giống dì Vũ Kỳ hết? Dì Vũ Kỳ có một cái vương miện rất đẹp, có chiếc váy trắng rất đẹp, nhưng con không thấy Mami có."
Nhẹ nhàng xoa đầu con, cô cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cô cũng muốn có lắm chứ, nhưng cô càng không muốn Từ Khôn bỏ dỡ thời kì đỉnh cao của mình. Nhìn anh chị của cô đi, để được như hôm nay, họ đã phải trả giá rất nhiều, vì khi đã kết hôn rồi, sẽ có số lượng lớn fan không chấp nhận được, họ liền rời đi, rồi sẽ có dư luận xã hội, rất nhiều thứ. Đang trong thời kì đỉnh cao mà lại thông báo kết hôn thì có khác nào tuyên bố ngưng hoạt động đâu chứ? Rồi sau đó lúc trở lại sẽ không thể đạt được những thành tựu mà bản thân mình đã mơ ước.
Sau loạt thắc mắc của tiểu công chúa, Từ Khôn lại tỏ ra rất vui vẻ, đầu gác lên vai cô, tay lướt newfeed trên điện thoại.
"Châu Dĩnh, em đang kẹt trên hotsearch nè."
"Sao? Tại sao chứ? Dạo này em đâu có làm chương trình đâu, mà có làm thì cũng không có lý do lên hotsearch. Anh có lộn không?"
"Không, chắc chắn không. Dĩnh Dĩnh, anh nghĩ là đã đến lúc rồi."
"Lúc gì?"
"Đến lúc em có thêm nhiều chị mẹ bảo vệ em và anh. Chúng ta tổ chức lễ cưới đi!"
Lời nói của anh khiến cô bất ngờ tới không thể cất lời. Đây là sự thật sao? Có thể nói đây giống như một giấc mơ hoá thật, cô có thể làm cô dâu xinh đẹp nhất.
Một Thái Từ Khôn 30 tuổi trong bộ tuxedo lịch lãm, tóc tai được chăm sóc kĩ càng, tay cầm tay đặt ở trước nghiêm túc chờ đợi. Một Vương Châu Dĩnh khoác lên chiếc váy cưới đẹp nhất ở tuổi 26, lộng lẫy, kiêu sa, mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng, thả suông ngang eo, tay cầm hoa tiến từ từ vào buổi lễ. Hai người tổ chức lễ cưới tại một cánh đồng hoa vào mùa xuân nắng đẹp, dưới sự chúc phúc từ gia đình, từ bạn bè, anh em trong giới nghệ thuật, từ các fan của anh. Đó là buổi lễ long trọng nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nào khi ở bên anh.
_______
20210705 - 20210822
Hoàn.
Tui nghĩ là mấy cô chắc hỏng nghĩ tới chuyện tui hoàn bộ này ở chap thứ 17 đâu :>
Nhưng nó là sự thật đó.
Ờm nói shao taa, thiệt sự thì tui không thích một cái gì đó quá dài, vì bản thân tui thấy rất chán và nói thiệt thì tui khá thích nó hơi hướng OE một chút, để mọi người có thể tưởng tượng sau cái tạm kết của tui theo ý mọi người, như việc có thêm con, hay là cùng nhau già đi chẳng hạn.
Anyway, cảm ơn mọi người đã đồng hành xuyên suốt truyện này với tui, ban đầu tui không nghĩ là sẽ được mn ủng hộ nhiều tới vậy, tại vì những fic tui viết trước khi off nó khá là chechou :> nên kiểu viết fic này mà kiểu đọc được cmt của mn tui thấy hạnh phúc lắm đó hehe.
Tui dự định là sẽ viết thêm vài fic nữa trước khi thi đại học, tại vì tui thấy nó giảm được stress khi viết ra cái gì đó, mong là mọi người ủng hộ các sản phẩm tiếp theo của tui nhennn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com