5.
Hôm nay là ngày đầu của cc 《UNKNOWN》 ở trạm Bắc Kinh á mọi người 🥲, tui muốn đi ghê luôn á, mà giờ vừa khom có tiền vừa, vừa dịch nữa huhu 😭😭. Hoi ở nhà đọc fic với hóng ké mấy trạm tỷ trên weibo cũm ổn á mọi người, dịch ghê lắm, mọi người giữ sức khỏe nhaaaa.
_______
Sau ngày hôm đó, Châu Dĩnh đã thường xuyên tới lui nhà Từ Khôn để thuận tiện cho công việc.
Nhìn thấy đứa cháu bận bịu, bà ngoại và Gia Nhĩ cũng chẳng dám ở lại phiền, ở chơi 2 hôm liền trở về lại Hongkong. Châu Dĩnh dù là bận cả ngày, nhưng cô vẫn có thời gian bên bà, lần này bà về cô cũng thật sự không nỡ.
"Bà về đợi con, con xong việc liền về nhà ở với bà!"
"Bảo bối ngoan, ở lại nhớ giữ sức khỏe, cháu không chịu để người làm tới, bà thật sự rất lo cho con đó."
"Bà yên tâm đi, con lớn rồi mà!"
Tiễn bà cùng Gia Nhĩ vào trong, Châu Dĩnh có phần tiếc nuối trở về.
Nhìn lịch trình hôm nay, cô cũng ngao ngán thở dài. Lịch trình hôm nay ngoài sang sáng tác, làm nhạc với Từ Khôn, cô còn có cuộc họp online ở Hàn, và học online nữa. Vậy thì tính ra, cô hôm nay chỉ được phép ngủ 2 tiếng. Chỉ cho bản thân bất lực 5 giây, Châu Dĩnh liền tiến ra xe, một mạch chạy về nhà Từ Khôn để bắt đầu làm việc.
Cô không được để thời gian bị phí một giây phút nào cả.
Khi làm việc, căn phòng hai người chìm vào khoảng lặng. Đôi lúc chỉ có tiếng côn trùng kêu ngoài vườn, tiếng xe chạy ngang ngoài phố.
"Nè, anh nghe thử cái này đi, tôi sợ anh không thích phong cách này."
"Uhm, anh khá thích! Bài này chưa có lời sao?"
"Dạ phải, nhạc thì có thể em làm, nhưng lời thì em nghĩ anh viết sẽ tốt hơn. Với có thể thêm giai điệu của anh vào, nên viết lời trước khó lắm."
"Rất tốt"
Từ Khôn khen rồi cười nhẹ. Tay anh còn xoa nhẹ mái tóc của cô, ánh nhìn ân cần đầu sự vui vẻ.
Dáng vẻ này thật sự rất mê người.
Ngẩn người đắm chìm vào ánh mắt ấy, Châu Dĩnh đã tưởng tượng ra những phân cảnh mà cô cũng người này vui vẻ, hạnh phúc. Cùng ăn, cùng đọc sách, cùng chơi đàn piano. Dưới ánh đèn vàng, hai người cùng khiêu vũ trên nền nhạc du dương.
Cô thích người này sao?
Bàn tay Từ Khôn quơ quơ trước mắt, rồi vỗ nhẹ vào vai cô. Châu Dĩnh khẽ giật mình.
"Hả?"
Từ Khôn lại nhìn cô cười, rất ôn nhu, rất dịu dàng.
"Em có muốn ăn gì không?"
Một bữa ăn dưới ánh nến, hoa hồng cùng với đồ Tây, còn gì lãng mạn hơn nếu có một màn tỏ tình, một màn cầu hôn?
Bàn ăn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, có những dự định cho kế hoạch ra mắt sản phẩm sắp tới, có những câu chuyện lúc Châu Dĩnh mới chập chững vào công ty, cũng có những câu chuyện lúc mới vào nghề của Từ Khôn.
"Dĩnh Dĩnh, anh muốn nói một chuyện quan trọng, thật ra anh..."
It's time, it's time
Tiếng báo thức vang cả gian phòng lớn, kèm theo tràn tin nhắn kéo đến. Châu Dĩnh chợt nhớ ra, 15' nữa cô phải họp với công ty, mà tài liệu cô lại để ở nhà.
"Xin lỗi anh, em có việc gấp!"
Nói rồi cô túm hết đồ chạy một mạch lấy xe, rồi lái thẳng về nhà, để lại Từ Khôn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh đang định hỏi ý cô cơ mà...
Những ngày sau Châu Dĩnh đều rất bận, ngay cả nhạc làm xong cô cũng gửi mail cho anh chứ không còn đến nhà làm trực tiếp nữa. Từ Khôn cũng rất muốn ra ngoài đi coi thế nào, nhưng anh lại rất sợ những tay săn ảnh bắt gặp.
Còn về Châu Dĩnh, bởi vì phải học online cả đêm, rồi còn làm nhạc, rồi còn làm kế hoạch chương trình thực tế sắp quay, thay vì ngủ 8 tiếng vào buổi tối, cô lại chỉ chợp mắt 2 tiếng vào buổi sáng, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, cả tuần cô chỉ gặp Từ Khôn được 2, 3 ngày, tiếp đó là 1 tuần không gặp, chỉ có thể call video, rồi tiếp là 1 tháng chỉ có nhắn tin.
Cũng thật may, sau khi 2 tháng làm việc chung, tất cả cũng đã hoàn thành. Các bản nhạc được Châu Dĩnh sắp xếp gọn gàng vào chiếc túi giấy, cô còn tự lên kế hoạch sản xuất mv cho từng bài, kịch bản, tại hình nhân vật cho Từ Khôn tham khảo.
Gửi bản kế hoạch đi, Châu Dĩnh liền lập tức ra sân bay trở về Hồng Kông thăm bà. Nhưng vừa về tới nhà bà, cô lại nhận được tin nhắn nhập học từ đại học Pennsylvania.
Bà ngoại ngồi bên nhìn thấy cũng vui mừng cho cô, bà xoa đầu cô cháu nhỏ với đầy tự hào. Nhưng Châu Dĩnh kế bên lại có chút không vui, cô chưa muốn rời đi.
Những ngày ở nhà bà cô được chăm sóc rất tốt. Trường đang trong kì nghỉ ngắn nên cô cũng không học, buổi sáng có thể quấn quýt bên bà, cùng nấu ăn, cùng làm bánh, cùng đi mua sắm. Buổi chiều có thể cùng Gia Nhĩ đi tập đấu kiếm, cùng bàn chuyện âm nhạc. Anh còn nói nếu không phải cô làm kết CUBE, anh chắc chắn sẽ bắt cô về làm nhạc sỹ của TEAM WANG.
"Dù gì em cũng họ Vương, sao em vẫn để nghệ danh là họ Tống vậy?"
Đây chắc hẳn là câu hỏi mà lúc nào Gia Nhĩ cũng hỏi cô, nhưng lần nào cô cũng chỉ cười rồi nói là anh nên nghĩ xa hơn. Nhưng Gia Nhĩ thật sự không nghĩ được.
"Ba mẹ Tống nuôi em từ nhỏ, dù là bà đã nhận lại nhưng đã công khai đâu. CV xin làm của em ở công ty cũng để họ Tống, nên em thấy căn bản vẫn ổn. Nhưng không phải hồ sơ của em đã được đổi hết rồi sao?
Với anh trai tôi ơi, anh là Wang Jackson, là idol. Anh muốn để cô em gái này bị nói là đi lên nhờ chống lưng sao?"
"Cũng đúng, quả là em thông minh."
Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, cuộc gặp nào cũng sẽ có chia tay.
Cũng đã đến ngày Châu Dĩnh phải về Bắc Kinh chuẩn bị đi Mỹ. Nhưng trước khi cô về Bắc Kinh, cô muốn ghé Thượng Hải lấy đồ còn sót lại rồi mới đi Bắc Kinh.
Không biết thế nào mà Từ Khôn biết cô từ Hồng Kông về, anh còn đích thân nhờ tài xế và trợ lý chở anh đi đón cô. Hai người về nhà Từ Khôn cùng ăn tối, cùng ngồi nghe lại bản hoàn chỉnh của các bài nhạc mà Từ Khôn đã hoàn thành cùng Châu Dĩnh.
Thời tiết Thượng Hải vừa nãy còn nắng đẹp, trời rất trong, vậy mà mây đen đã nhanh chóng kéo tới. Sợ trời mưa nên Châu Dĩnh cũng nhanh chóng về nhà, Từ Khôn thì đưa cô đi về tận nơi.
Hai người tạm biệt nhau trước cửa nhà, Từ Khôn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu đó. Hẹn nhau ngày mai cùng đi ăn sáng, Châu Dĩnh vui vẻ chào tạm biệt.
"Bye bye nhaaa"
Thay vì là cái xoa đầu như mọi hôm, hôm nay Từ Khôn đã tiến tới ôm lấy cô, lại còn thì thầm "trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Khi buông cô ra thì vẫn là nụ cười đó, nhìn thật sâu vào mắt cô.
"Ngủ ngon, tạm biệt em!"
Từ Khôn rời đi được một lúc thì Châu Dĩnh mới tỉnh người. Trăng đẹp? Anh vừa nói thích cô sao?
(Cho mấy nàng hỏng biết thì "trăng đêm nay đẹp nhỉ" là câu anh yêu em của người Nhật hay nói á)
Vừa nghĩ vừa cười đến ngẩn ngơ, rồi cô ngại ngùng vào nhà sắp xếp lại hành lý. Xếp gần xong thì cô chợt nhớ cô để quên cây bút cô thích ờ nhà Từ Khôn, trời lúc này lại đổ mưa lớn, cô thật sự ngại ra ngoài lắm. Nhưng sợ rằng ngày mai sẽ quên lấy mất nên cô đành lòng đi đến nhà anh để lấy lại cây bút.
Thật ra là người ta đang ngại lắm, vừa đi vừa cười tủm tỉm luôn mà.
Nhưng đi lại gần phía nhà Từ Khôn, cô nhìn thấy anh đang nói chuyện với một cô gái. Cô ta là ai nhỉ? Tiếng mưa rơi có phần lấn át tiếng của hai người nói chuyện, nhưng Châu Dĩnh cũng nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại. Nào là lời xin lỗi, chia tay, lúc trước anh không muốn, em biết sai, mình quay lại?
Cô gái kia sau khi nói mình quay lại liền ôm lấy Từ Khôn. Trời tối quá, mưa cũng lớn quá, không biết anh đang nghĩ gì nhưng anh không đẩy ra sao?
Châu Dĩnh chết lặng với tất cả nhìn thấy trước mắt, những gì cô nghe thấy được. Nước mắt lăn dài trên má. Là do cô ảo tưởng tất cả sao? Lời tỏ tình ban nãy, với hình ảnh trước mắt lúc này làm cô cảm thấy rối lắm. Sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ được mà khóc nấc lên, cô chọn xoay người rời đi, như chưa từng xuất hiện ở đây.
Về tới nhà thay nhanh bộ quần áo đã ướt một phần, cô lấy hết hành lý, đồ đạc trở về Bắc Kinh trong đêm đó. Về nhà tạm biệt Vũ Kỳ, tạm biệt ông bà Tống trong một tâm trạng không mấy khá khẩm, cô nói là cô đậu đại học rồi, cô sẽ bay chuyến bay gần nhất, cô dặn dò ông bà Tống phải giữ gìn sức khỏe, nhắc nhở Vũ Kỳ không được ăn uống linh tinh rồi rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Ngoài bà ngoại thì không ai biết cô sẽ đi đâu, học trường nào cả. Như một sự ra đi thầm lặng. Trước khi lên máy bay cô còn nhắn tin với bà với mong muốn bà đừng nói cho Gia Nhĩ biết, sau đó thì như biến mất, như chưa từng tồn tại.
_______
Thoi viết nhiu đây ròi tui đi u mê Từ Khôn cái :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com