Marillenfleck (2)
"without you, i can't sleep."
thiết lập đặc biệt: Satoru và bạn đều đang học năm hai. cả hai thường đi làm nhiệm vụ cùng nhau và đương nhiên là có cả Suguru nhưng vì chênh lệch cấp bậc nên đôi khi bạn sẽ không thể đi cùng Satoru và Suguru.
_________
"cố lên Satoru!" bạn thở dốc rồi cố tập trung. nhắm chặt mắt, điều chỉnh lại hơi thở.
Satoru chậm rãi mở mắt ra.
cái đôi mắt xanh biển trong veo ngày nào giờ đây đã đục đi. trông chẳng có tí sức sống.
"Satoru! anh cố chút nha? anh gượng chút nha!?" bạn mở to mắt lúc thấy anh đang nhìn bạn.
bạn bắt đầu sử dụng nghịch chuyển thuật thức nhưng bị tay anh ngăn lại.
"...bỏ đi...chẳng được...đâu..." giọng anh khàn hẳn đi, nói xong cái còn ho ra máu.
anh bóp nhẹ tay bạn, tay cái thì chậm rãi mơn trớn trên khớp tay bạn.
"Satoru...không!"
bạn vẫn ép bản thân dùng tay kia áp lên người anh, sử dụng nghịch đảo cho bằng được.
bạn vẫn cố chấp như thế, bạn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận sự thật trước mắt.
tệ thật nhỉ?
"hah...chẳng còn nghĩa lí...g- gì đâu." Satoru cười khẩy rồi nhắm mắt, thở dài.
anh bỏ cuộc rồi.
Gojo Satoru thật sự bỏ cuộc rồi.
"đáng lẽ...anh không nên...coi thường hắn, chà...anh hận bản thân mình ghê."
"không...Satoru...Toru..." bạn không kiềm được, bật khóc lớn trước cảnh tượng trước mắt.
bạn ôm có thể đẫm máu của Gojo vào người bạn, mặc cho máu của anh thấm vào cái áo sơ mi trắng bạn đang mặc.
cái áo thôi mà, chẳng quan trọng bằng anh.
Satoru không nói gì, lặng lẽ tận hưởng khoảng khắc ấy...khoảng khắc cuối đời của anh.
hai người chẳng nói gì với nhau.
Satoru lại ho rồi cất giọng.
"thật sự...anh thật sự...chẳng muốn chết đâu."
bạn ôm anh chặt hơn, nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
"anh vẫn muốn bên em...anh còn chưa được dành thời gian với em sau nhiệm vụ...cơ mà."
"Toru...anh đừng bỏ cuộc...còn em cơ mà." bạn lại nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi sử dụng nghịch đảo.
"...đừng cố làm chi...đến đường cùng rồi.." hơi thở của Satoru bắt đầu thoi thóp dần.
bạn thì mặc kệ anh có nói gì, vẫn cố chấp như thế.
.
.
.
"Y/n-sensei! cô kết hôn rồi hả?" Maki Zenin, một học sinh của bạn hỏi.
à, có vẻ nhỏ tò mò về cái nhẫn trên tay bạn.
"cô chưa." bạn cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô học trò của mình.
"thế sao cô đeo nhẫn đính hôn thế? đã vậy còn ngay ngón đeo nhẫn, cô không qua mắt được em đâuuuuuuu."
"trẻ con! đừng nên tò mò." bạn cười khúc khích, tay đưa lên nhéo má Maki.
"nhưng mà- em là học sinh của cô!!!" Maki gỡ tay bạn ra. "đi màaaa, em chẳng nói ai đâu."
cứng đầu ghê.
bạn chịu thua.
"không, cô chưa kết hôn, đây chỉ là nhẫn của một người...rất quan trọng đối với cô đã tặng cho cô." bạn thở dài trước khi vỗ nhẹ đầu của Maki.
nhỏ có hơi khựng lại.
"nhưng mà em có thấy cô nói chuyện hay ra ngoài nhiều đâu?"
"à, anh ấy đi rồi."
không khí lạnh đi ngay.
biểu cảm tinh nghịch của Maki cũng lập tức bị thay thế bằng sự bất ngờ.
rồi cô bắt đầu hối hận.
"em xin lỗi."
"không sao."
________
TUI XÓT AHHHH TUI XL TORU MẤY CHAP SAU VIẾT NGỌT NHẤT CÓ THỂ NÈ TOT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com