Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tặng cho Người

Cảm giác yên bình bao phủ khắp Thảo Nguyên, không chút u ám lưu lại. Từng nhịp điệu của gió nhẹ, dao động những ngọn cỏ non mơn mởn, chơi đùa cùng cánh chim tự do đang lả lướt từ phía bầu trời xanh gần như trong suốt. Ánh dương cùng mây trắng giăng ngang lưng đồi núi, đàn hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn giữa khoảng không văng vẳng tiếng gió. Khung cảnh nơi đây luôn khiến bất kỳ ai cảm thấy dễ chịu mỗi khi đi qua, dừng lại nhìn ngắm.

Như gió xuyên qua mây đem nỗi đau buồn mà tan biến, như búp hoa dại ôm lấy giọt lệ toả sáng giữa trời không, như ánh bình minh tồn đọng hơi ấm trên từng ngọn cỏ.

Vạt áo choàng lẫy lừng và y phục của một vị Chiến Thần thầm che đậy mớ vết sẹo chồng chất trên lưng, trên thân thể. Caleb còn nhớ, mỗi lần hắn bị thương, người bên cạnh luôn là Alef, lời nói dù lạnh nhạt nhưng hành động lại trái ngược. Em luôn tiếp xúc gần với hắn, chữa thương cho hắn, tưởng chừng sâu thẳm một tảng băng là nỗi niềm xót thương.

Nằm trên đồng cỏ xanh mướt, từng giây cảm nhận hơi ấm từ tia nắng vàng nhạt chiếu rọi qua những áng mây trắng, hàng mi khép mở lịm dần trong một cơn buồn ngủ. Có lẽ, chỉ nơi này mới khiến trái tim hắn không còn nghĩ đến cảnh tượng giết chóc kia, hắn cũng không muốn trải qua mùi khói lửa đắng ngắt một lần nữa.

Bỗng nhiên, làn sương trắng lành lạnh khẽ lướt qua áo hắn, tới bàn tay chai sạn.

"Đến lúc về rồi, ngài Caleb."

Hắn dần mở mắt, phía trước là hình bóng người con trai với chiếc mặt nạ của vị Thành Chủ cai quản chốn Hà Cốc, vẫn có thể thấy rõ đôi đồng tử sắc trời lạnh băng. Mái tóc màu tuyết trắng khẽ lay động theo làn gió mùa hạ, thần trượng theo sát bên cạnh vô cùng quen thuộc, phía sau Alef là một con sói tuyết thân cận mà hắn đã thấy qua nhiều lần.

Caleb thở dài, bản thân chỉ vừa nghỉ ngơi được một vài phút, cơ thể nặng trịch nằm yên trên đám cỏ non vì giọng nói nọ mà cử động. Hắn liền nghĩ, Alef cũng đã không nghỉ ngơi trong những ngày qua, sự làm việc mất kiểm soát ấy hoàn toàn khiến hắn lo lắng cho em.

Liệu còn giây phút nào để ta dành sự quan tâm tới em đây?

Hắn chợt nhìn thấy một bông hướng dương nở rộ giữa ánh nắng rực rỡ từ phía bầu trời xa xăm, ngón tay thô cứng vô tình chạm vào một cánh hoa vàng ươm ấp ủ hơi ấm, cũng quá đỗi nhẹ nhàng mà giữ lại vẻ đẹp của nó trong từng hành động.

"Alef... Ta muốn tặng bông hoa này cho em."

Giọng nói trầm ấm được cất lên, tay hái một đóa hoa của mặt trời dâng tới bên người trong tim hắn.

Alef khẽ nhíu mày trước món quà đột ngột, thấy được tâm ý cùng vẻ bối rối của đối phương, kể cả những giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống cằm Caleb, âm thầm thấm ướt một mảng áo của hắn, nhưng em lại tỏ ra lặng im hồi lâu. Giây phút ngón tay thon dài chậm rãi vươn đến, chạm nhẹ vào tay hắn đang giữ thân hoa hướng dương, cử chỉ nhỏ này cũng làm hắn rung động xao xuyến. Lồng ngực liên tục vang lên vô vàn thanh âm của nhớ thương... của một tình yêu thầm lặng.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

"Cảm ơn ngài."

Hai từ "cảm ơn" nhanh chóng kéo hắn trở lại thực tại, nhìn bàn tay người thương khẽ nhận lấy bông hướng dương màu vàng nắng từ hắn, ánh nhìn lạnh lùng thường ngày như thể tan đi trong phút chốc, bất giác được em mang trở lại. Ý cười ẩn sau chiếc mặt nạ hoàn mỹ dần vụt mất vào hư không, những cánh hoa vì sự khí lạnh trên người em mà co lại, mất đi từng chút ấm áp của ánh mặt trời quý giá, sắc vàng nơi cánh hoa liền trở nên nhợt nhạt.

"Cũng xin lỗi ngài, hướng dương không chịu được lạnh."

Một câu trước sau của Alef đều khiến lòng hắn lặng thinh và khó xử, Caleb buông tay xuống, chằm chặp nhìn vào đôi mi trắng từ từ khép lại hệt như cách em đóng kín cánh cửa dẫn đến trái tim. Hắn không còn cảm giác đau khổ nào sau ngần ấy đơn phương em, sau những đêm tương tư dài dằng dặc. Buông tay và buông cả mong mỏi khát khao trong trái tim mình, có lẽ kiếp này hắn không thể yêu em, chí ít có thể ở bên bảo vệ em cho tới thời khắc sinh tử ly biệt.

"Gặp lại ngài ở Mộ Thổ trong lần sau."

Nhìn người con trai mà hắn yêu nhất từng bước rời xa, lòng bàn tay em vẫn giữ một bông hướng dương đang chết dần trong cái lạnh ấy.

Hắn mới biết tình cảm của mình chỉ nên cất gọn trong một góc, một góc của trái tim, một góc sâu thẳm của vực tối.

"Alef..."

Nhưng đến cùng thì hắn vẫn gọi tên em từ phía xa, trong âm thầm, cố gắng ôm trọn cái tên đã khiến trái tim hắn thổn thức bao năm nay.

Ta vẫn luôn yêu em...

Nhưng nuối tiếc vì không thể yêu em một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com