Chap 2: Thầy ơi, em đến rồi ạ
Cậu buồn xo vác cặp về lớp. Suốt dọc đường cậu hết vác rồi lại lê nó lững thững như ông cụ già, và đương nhiên tất cả đều thu vào mắt hắn.
Từ trên tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống, hắn chỉ thấy cậu lề mề không về nổi lớp mặc dù từ phòng hắn sang đấy mất chưa được 5 phút.
Tính hắn thì không thích ai chậm chạp, lâu la, chỉ thích làm nhanh, gọn, lẹ. Nhưng hắn đứng nhìn đồng hồ nhẫn nhịn chờ cậu về lớp và kết quả là tốn 13 phút để cậu vào được cái lớp, nếu tính thêm cả thời gian ngồi vào chỗ chắc cũng 15 phút.
- Êy cu, sao rồi. You ổn't no ! Thằng bạn thân cậu hỏi
- I'm ổn't, nhai một cái bảng kiểm điểm và mai mời phụ huynh lên ! Cậu ngồi xuống lắc đầu ngao ngán
- Ngu chưa cu, ai bảo tối qua hăng lắm cơ. Kkk kkkk, tao cười vào mặt mày !
Thằng bạn cũng tuyệt lắm, vừa cười khằng khặc vừa vỗ đôm đốp vào vai cậu. Nếu là người khác thì chắc chắn được cả đòn taekwondo vào mồm nhưng riêng con ' súc vật ' này thì cậu đã quá quen.
Gục mặt xuống bàn, cậu muốn ngủ nốt giấc đang dở, định lấy máy ra nghe nhạc thì chợt nhận ra....
- Ờ... Cu ơi, tao vứt cmn máy ở nhà rồi ! Cậu xờ túi quần
Vâng, đáp lại lời cậu vẫn là tiếng cười mở hết cỡ cuống họng và tiếng vỗ bôm bốp vào bả vai.
- Có cái điện thoại cũng không mang, mày chết m* mày đi, sống làm gì !
- Nín mồm lại, tao mượn điện thoại ! Cậu dơ ngang tầm mắt
Thằng bạn cậu im bặt lại, miệng cười trừ bẽn lẽn, tay khoác vai nhìn cậu.
- Thì... Cũng tại vừa nãy, tao gọi mày không được nên tao cho nó về cõi a di đà rồi !
* Beep * mẹ con s*c v*t này
- Có cái điện thoại để dùng mà cũng ném, mày chết con m* mày đi, sống làm gì cho hao tốn diện tích !
Cậu sôi máu nóng mày tặng ngay cho thằng bạn một giấc ngủ dài mấy tiếng, cho ngủ luôn thay phần mình.
Tức lộn tròng tròng con mắt, cậu hậm hực ra khỏi cửa lớp đi xuống canteen. Cũng may, vừa ra đến cửa lớp thì trống.
- Bác ơi, cho con lon nước có thành phần hoạt tính là carbon dioxide (CO2). Khí không màu, không mùi, có mặt tự nhiên trong khí quyển với lượng nhỏ (khoảng 0,04%) và đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ ạ !
Bác nhìn cậu với gương mặt bất mãn, chắc bác cũng đã quá quen với kiểu gọi có 102 này của cậu rồi.
- Xanh hay nâu, mấy lon !
- Dạ 3 lon nâu ạ !
- Rồi giờ mày tính bác xem, 1 lon là 7 nghìn, vậy 3 lon là bao nhiêu tiền. Trả lời đúng thì lấy về còn không thì thôi !
Chừa cái tội làm khó dễ nhau, người ta nói rồi ' Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp ' . Trêu ai không trêu lại đi trêu bác.
Cậu ngơ ra, 10 ngón tay bắt đầu dơ ra tính nhẩm các thứ. Đúng lúc thầy Min đi lại mua nước thì gặp cậu đang chăm chú làm gì đấy với các ngón tay.
Với một kẻ dạy toán như hắn thì biết ngay cậu đang tính nhẩm để đưa tiền nhưng với trí ' thông minh ' cả trường đều biết như cậu thì còn lâu mới ra.
- Ra chưa con ! Bác quay lại hỏi
- Rồi bác ơi, theo con học được là 7 nhân với 3 là ba lần số 7 nhân với nhau. Có nghĩa là con phải trả bác 343 nghìn đúng không ạ !
Hắn đi đến mua lon nước, nghe luôn cả phép tính lẫn kết quả ối dồi ôi của cậu xong mà chỉ muốn cắm đầu xuống đất luôn cho rồi.
Bác không biết nói gì, chỉ biết cười trừ cho qua vì bác quá hiểu cái sự tính toán của cậu rồi.
- Bác đùa mày thôi, đưa bác 21 nghìn rồi uống nhanh mà vào lớp !
- Đây ạ ! Cậu ngu ngơ như bò đội nón đưa tiền xong cũng lon ton về lớp
- Cho tôi lon cà phê lạnh ! Hắn vẫn không thể hết sốc
- Thầy Min, của thầy đây. Tôi nhìn mặt là biết thầy bất lực cỡ nào rồi, tôi cũng thông cảm cho thầy !
- Bác biết vì sao cậu học sinh họ Park đó vào được trường này không !
- Theo như thiên hạ đồn thổi là cậu nhóc được tuyển thẳng, chứ không cũng đang đúp năm lớp 3 vì khả năng tính toán rồi !
- Tôi xin phép !
Hắn bỏ về phòng của mình, lấy học bạ và học điểm của cậu ra. Một lần nữa, hắn sốc mém trật khớp hàm.
- Học giỏi Hóa với Lý thế này mà sao dốt Toán thế không biết, nhóc con này không thích cái môn này sao !
~ Reng..... Reng ~
- Alo, Min Yoongi xin nghe !
- Dạ vâng chào thầy, tôi là phụ huynh của trò Park Jimin !
- Vâng, chào ông, đang trong giờ hành chính của đất nước, ông gọi tôi về việc gì ạ !
- Chẳng hay tôi muốn hỏi thầy là bao giờ thầy bắt đầu dạy !
- Nếu ông sắp xếp được thì tối nay trở trò đến nhà tôi kèm riêng !
- Ôi vâng, thế thì tốt quá. Tối tôi đưa cháu qua, chăm sự nhờ thầy giúp đỡ !
- Được rồi, tôi xin phép dạy học !
Hắn cúp máy để sang một bên, tay nhanh chóng lấy giáo án để lên lớp dạy tiết 2.
~ Đến tối ~
- Jimin ơi, xuống ăn để còn đi học con ơi ! Bà Park nói vọng lên lầu
- Aishhh.... Đang dở trận, CON XUỐNG NGAY MẸ ƠI !
" Sao thế, lại chuẩn bị đi học à "
" Khổ thân, học lắm thế mày "
" Im mẹ đi, gank nốt, tao đi ăn "
" Ờ, đi mạnh giỏi "
Cậu lạch bạch như vịt đực đi xuống, mặt như đấm vào mắt thằng khác ngồi xuống ăn một cách không bình thường.
- Giãn cơ mặt ra, nhăn nhó là bố lấy bàn là ủi phẳng ra đấy ! Ông Park lên tiếng
- Ăn đi con, cố lên. Tốt nghiệp xong con làm gì thì làm. Nhớ mang thuốc theo đấy, chẳng phải con đang trong kỳ sao ! Bà Park đặt đồ ăn trước mặt cậu
- Vâng, con biết rồi. Mời hai người ăn cơm !
Cậu cũng rất ngoan, nghe lời và hiểu chuyện nên hai người cũng không áp đặt kỳ vọng quá lớn vào cậu.
Nhưng do không được xét tuyển thẳng đại học nên cậu mới phải khổ sở học như này chứ không mấy cái bằng kia cậu cũng đủ khè rồi.
Ăn xong, cậu được ông Park đưa sang nhà thầy Min ở khu phức hợp Dylan. Đây là khu thuộc top đắt đỏ vì nơi đây đất đẹp, view toàn diện nhìn thẳng ra lòng thành phố nên nó đắt là phải.
- Ông thầy khó ưa này đúng là đi dạy vì đam mê, sống ở Dylan thế này rồi còn đi dạy, khổ học sinh ! Cậu lẩm bẩm chửi hắn
- Jimin, không được chửi thầy như thế. Thầy sống ở đấy cũng do làm nên mà ra, sao con lại nói thầy đầy khó chịu như vậy !
- Nếu không vì thi đại học thì con chẳng cần phải học khổ sở như này !
- Ta biết con khổ rồi, cố lên con, cả cái công ty sau này trông chờ mỗi vào con thôi đấy !
- Vâng, con biết rồi ạ !
- Vào trong đi, 10h ta qua đón. Có mang thuốc không đấy !
- Dạ con mang rồi ạ, xin phép con vào trong !
Cậu cúi đầu chào ông Park rồi vào trong khu. Vì nơi đây quy định tất cả xe đều đỗ bên ngoài cổng nên ông chỉ có thể thả cậu ở đây rồi ra về.
- Thầy ơi, em đến rồi ạ ! Cậu nhấn chuông gọi hắn
~ Rin ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com