Chap 22
Hắn nhẹ nhàng dìu cậu xuống ăn, tối chỉ cần cho cậu ăn nhẹ và uống sữa là cũng đủ no rồi. Tưởng mọi thứ đều êm đềm trôi qua đến tận sáng mai, ai có ngờ bọn đầu xỏ gọi cho hắn
📲 Min Yoongi xin nghe !
📲 Anh là chồng của người tên Park Jimin đúng không !
📲 Vâng, có chuyện gì mời nói !
📲 Cậu ta đánh đại ca chúng tôi đến mức nhập viện, may có cô gái nào đấy can lại không là cậu ta tạt axit luôn rồi. Anh đến trả tiền viện phí cho chúng tôi đi chứ !
📲 Anh có nhầm gì không đấy, em ấy đang mang thai thì đánh được ai !
📲 Có phải cậu ta sáng nay mặc một cái yếm vải trắng ngà, áo phông trắng không !
📲 Phải !
📲 Thế thì đúng rồi còn gì, anh đến viện Seoul thanh toán đi, đừng để chúng tôi tìm anh thì không hay đâu !
Tên đó ngắt máy, hắn bình tĩnh đặt điện thoại xuống lên tầng lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài
- Thầy, thầy đi đâu vậy !
Hắn không ngoái lại, bỏ mặc cậu ở đấy mà lên viện
--------------------------------
- Tao nói cho mày biết nhá, mày va phải tao còn không xin lỗi mà dám đánh tao à !
- À, thế ý mày là thích đánh lộn chứ gì. Mày bá vào, đây nói cho đằng ấy biết nhá, bụng tao có to thì mày cũng không đủ trình đâu, vào đây !
Tên đó thấy cậu mang thai thì cũng chẳng chấp thằng trẻ ranh nên bỏ đi, nhưng nào ngờ cậu phi đến đạp hắn một cước ngã vập răng vào nắp cống, lấy con phóng trong cặp Wonwoo ra dọa cho vài nhát rồi lấy cán phóng đánh cho sứt đầu mẻ chán
- Mày động nhầm người rồi thằng chó, tao cho mày biết axit là thế nào !
- Jimin, thôi, chúng ta đang sai đấy !
- Chị lui sang bên đi, để em !
- Đi, mày định mẹ mày biết à !
Trong lúc đang đỗ xe mua nước uống, cậu có vô ý va phải một tên xã hội. Nghĩ mình đúng nên cậu đã đánh hắn một cái nhưng tên đó không chấp nên bỏ đi. Cậu nào nghe, đánh hắn thừa sống thiếu chết, may cô can lại không là hắn chết vì axit rồi
- Các anh muốn gì cứ tìm người này !
Cô đưa số hắn cho bọn chúng rồi kéo cậu đi đến tòa nhà Gaming Asus ROG
---------------------------------
- Cho tôi hỏi là ở đây có tiếp nhận ca bệnh nào là dân xã hội không !
" Hình như là có ạ, anh đến cuối dãy B, phòng 256 ạ "
- Cảm ơn !
Hắn đi xuống dãy B, đến phòng của tên kia
- Xin chào, tôi là Min Yoongi !
- Đến rồi hả, đây là tiền viện phí !
- Anh ta sao rồi !
- Ổn, không chấn thương nguy hiểm !
- Tôi mua ít đồ, đây coi như là lời xin lỗi !
- Cảm ơn !
Hắn đi thanh toán viện phí rồi cũng rời đi. Hắn rơi vào trạng thái mệt mỏi, cậu làm cho hắn phát điên lên vì những việc cậu gây ra
~ Quán bar Kimmins ~
- Chào người anh em, nay mượn rượu giải sầu hay sao đây !
- Cho một ly đi !
Kim Geun-hye là bạn thân hắn, khi nào hắn cần nơi giải sầu là sẽ lui đến đây mượn rượu tâm sự cho anh nghe
- Của mày đây, nay có gì tâm sự !
- Có !
- Về vấn đề gì !
- Vợ tao !
- Jimin, em ấy làm gì mày !
Hắn ngụm một hớp rồi kể toàn bộ sự việc ngày hôm nay, sự mệt mỏi hắn đều dồn vào từng lời nói. Kết thúc câu chuyện là 3 chai rượu cạn chai
- Thôi, không uống nữa !
- Mày yên tâm, tao còn tỉnh táo lắm !
- Tao biết là thế nhưng nhà có người mang thai, ngửi mùi rượu bia không tốt đâu !
- LÚC NÀO CŨNG NHÀ CÓ NGƯỜI MANG THAI, PHẢI KIÊNG THẾ NÀY THẾ KIA, NHẪN NHỊN ĐỦ THỨ XONG TAO MỚI LÀ THẰNG KHỔ ĐÂY, LÀ TAO !
Hắn quát lớn, sự tức giận lên đến đỉnh điểm làm hắn cay nghiệt cái cuộc sống hiện tại này. Từ lúc cậu mang thai, hắn phải khuôn phép, chịu đựng cái tôi để dịu dàng với cậu. Ngược lại, cậu làm hắn phiền lòng đến phát điên lên
- Chứ không phải do mày tạo nên cái thai đấy à !
- .... !
- Em ấy đánh đổi tuổi trò học hành để mang dòng máu của mày mà mày nói em ấy như thế, mày không thấy mình mới là thằng khốn à !
Hắn im lặng, bao chùm trong hắn bây giờ là cái gì, cái tôi hắn lại nuốt sự dịu dàng mọi ngày của hắn dành cho cậu, hắn nói hắn nhẫn nhịn đủ thứ nhưng hắn đâu nhìn hoàn cảnh cậu bây giờ. Nghén đến nôn chảy nước mắt nhưng vẫn nấu cơm cho hắn, thương hắn đón đưa nên phải mua xe tự đi lấy, đau lưng không dám than, nặng nhọc trong việc đi lại không dám hé nửa lời
Hắn sao vậy, suốt ngày quản cậu, không cho cậu đi đâu ngoài đến trường và đi tập thai kì. Cậu cũng biết chán là gì chứ, hắn không cho cậu đi chơi, cậu ngoan không đi. Nhưng vì hôm nay chị cậu đến thăm rủ đi mà hắn nỡ đánh cậu ba thước, làm cậu khóc nức nở đỏ hai con mắt
- Thấy cái sai chưa !
- Rồi, thấy rồi !
- Còn không mau về với em ấy đi, để ở nhà một mình nguy hiểm đấy, cẩn thận tên nào đi qua thấy dễ thương là nhét bao bắt đi, lúc đấy ráng chịu !
- Tao còn trẻ ranh đâu mà dọa !
Hắn rời đi, anh chỉ biết ngồi cười rồi dọn chỗ hắn ngồi. Về đến nhà, mọi thứ chìm vào đới tĩnh lặng, không gian chìm vào màn đêm muộn
- Rửa bát luôn rồi sao !
Hắn lên phòng để tìm cậu nhưng không thấy, hóa ra cậu đã sang phòng bên ngủ rồi. Cửa đã chốt từ bên trong, có lẽ cậu đã giận hắn. Trở về phòng, hắn mệt nhoài lấy quần áo đi tắm, chợt thấy tờ note cậu ghi dán trên tường
" Thầy ngủ một mình từ hôm nay nha, dạo này em bị chuột rút, sợ mỗi lần gọi thầy dậy thì ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nên em sang phòng bên kia, thầy đừng lo, em không sao đâu. Quần áo bẩn thì cho vào máy giặt để sáng mai em dậy phơi, quần áo khô em cũng đã gập gọn cho vào tủ. Thầy đừng thức khuya nữa, ngủ sớm đi nha. Bé yêu thầy, bé cũng xin lỗi thầy ạ "
~ Rin ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com