Chap 4: Mạo hiểm những việc chưa từng thấy ai làm nào~
_Này! Cale, sao cậu lại thế này?!
_Mít ướt, cậu ấy bị sao vậy?!
_Bình tĩnh đi háu ăn, cậu ấy say rồi.
_Đó là lý do tại sao chúng ta không thể bình tĩnh được đấy! Cậu ấy say rồi! Cale chẳng bao giờ say cả!
_XXXXX rồi! Chúng ta XXXXX rồi! Việc này thực sự XXXX mất rồi
Hửm? (Note: Mấy dòng như này là của Cale, mấy dòng không có gạch đầu ấy)
_Đừng có nhìn bọn tôi như thế chứ!
_Cơn hoảng loạn của anh làm tôi hoảng theo đấy đồ Bủn xỉn XXXXX!
_Nhưng cậu ấy hơi hơi dễ thương nhỉ?
_Hơi hơi á? Háu ăn à, chỉ hơi hơi thôi á?!
_Tôi không biết mấy người đang mô tả cái gì nhưng bầu không khí đang nói với tôi rằng Cale rất phấn khích
_Bề ngoài cậu ấy trông không giống bình thường nữa. Cậu ấy không lừa đảo và không dính vào rắc rồi. Mít ướt, báo cáo vật lý đi.
_Thân thể Cale tương đối ổn, nhưng hình như có một loại chất không rõ nào đó đang ảnh hưởng đến tinh thần cậu ấy.
_Sao lại là không rõ?
_Về cơ bản, Cale không bị ảnh hưởng bởi rượu nhưng một thứ khác đang khiến cậu ấy cắn rứt lương tâm. Sức chịu đựng của cậu ấy không có cơ chế phòng v- không, đúng hơn là sức chịu đựng của Cale chẳng liên quan đến lý do cậu ấy say tí nào cả.
_Xin hãy giải thích bằng những từ đơn giản
_Haaaa... tửu lượng là một bức tường.
_*gật gật*
_Rượu không thể leo lên bức tường đó, vì bức tường của Cale rất cao.
_Ừm?
_Thứ ảnh hưởng đến Cale hoàn toàn không leo lên bức tường đó. Nó đi vòng qua.
_Cái đó...tóm lại.
_Ừm, ít ra thì chúng ta cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy rồi.
_Nhưng chúng ta giúp Cale bằng cách nào đây? Cậu ấy giống hệt một đứa trẻ trong tầm ý thức này vậy. Tôi không tốt với trẻ em đâu.
_Chậc chậc chậc chậc chậc chậc, mấy người toàn biện hộ cho bản thân thôi. Qua đây Cale! Noona đây sẽ cho cậu thấy mọi thứ!
Noona!
_Ơi?
Những người bên ngoài không cho tôi thêm thứ đồ uống ngọt ngào đó nữa! Ở đây có không?
_Không...
* Xịu mặt xuống*
_Ah! N-nhưng chúng ta có thể kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị mà! Như kiểu *huých huých khuỷu tay của Bủn xỉn* giúp tôi đi chứ kìa!
_Như kiểu bức tường lửa khổng lồ mà tôi đã tạo ra khi còn trẻ...
.
.
.
.
*Nhiều câu chuyện và bài học đến từ Bủn xỉn của sau này~*
Cái này gọi là gì vậy?
_Nó được gọi là Cocktail Molotov
Tôi đã làm nó đó!
_Không tệ. Chỉ cần thắp nó lên và vứt nó đi khi muốn sử dụng thôi
Được rồi! Tôi có thể làm ba cái phiên bản nhỏ cho bọn trẻ không á?
_Tôi không thấy nó có gì gây hại cả
_Đồ Rẻ tiền XXXXX! Anh đang dạy cậu ấy thứ quái gì vậy?!
_Nhóc con à, tôi thực sự không biết mọi người đang mong đợi thứ gì từ tôi nữa
XXXXX!
_Cô dạy cậu ấy câu chửi thề đầu tiên rồi kìa
_Kẻ trộm à, đâu có phải đâu chứ. Cale luôn có thể chửi thể mà
_Cậu ấy chỉ là sự tồn tại bị thu nhỏ trong tâm trí của một đứa trẻ so với hành vi thông thường của mình thôi.
_Cái đó...cũng đúng
.
.
.
.
Noona xinh đẹp!
_Cậu ấy đang nói về ai vậy?
_Là tôi sao?
_Nhóc con đừng có lố bịch thế chứ. Tất nhiên đó là tôi rồi, sức mạnh cổ đại đầu tiên của cậu ấy!
*kéo tay áo* Noona xinh đẹp à! Sao chị lại nhắm mắt?
_...
_...
_Ồ! Ừmmm... tôi không có mắt, cậu biết mà- nó được gọi là mù
Vậy nếu chị không nhìn thì sẽ làm mọi thứ kiểu gì?
_Những cơn gió sẽ giúp tôi
Woah ~ thật sao?! Những cơn gió thật tuyệt!
_Ừ đ- Cale.
Vâng?
_Tại sao chúng ta lại đang ở trên đèn chùm?
_Tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy đã sử dụng sức mạnh cổ đại của cô đấy, Kẻ trộm
_XXXXX, mắt Cale mờ quá. Còn ai cứu được tên ngốc này nữa không vậy?
_Tôi nghĩ mít ướt sẽ lại phải làm thêm giờ nếu cậu ấy ngã đấy
_Chúng ta ở độ cao bao nhiêu?
_Phụ thuộc vào mức độ giàu có của nơi này. Càng giàu thì đèn chùm càng cao.
.
.
.
.
_Con rồng cứu chúng ta rồi!
_chắc chắn cái đó XXX thật rồi. Nếu còn có thể, tôi sẽ đau tim chết mất. Ngay cả tôi cũng không đủ điên để đu lên trên đèn chùm như này.
.
.
.
.
_Họ đang cho phép cậu ấy đốt phá một cách hợp pháp đấy à?
_Tôi thấy thật bất công khi tôi phải làm kẻ xấu vì từng đốt phá
_Anh đốt đồ và lấy tiền mà
_Chính xác! Vậy sao Cale làm thế thì lại hợp pháp chứ hả!
Tôi có thể sao?!
_Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ không lạm dụng nó đâu, và mít ướt cũng nên được nghỉ ngơi đầy đủ phòng trường hợp cậu ấy chơi bời quá sức chứ.
_Ít ra thì lần này tôi cũng được thông báo sớm rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi thật xứng đáng trước
_Được thôi... Xõa đi! Cale! Tôi sẽ nói với cậu nhiều hơn về đốt phá khi đang trên đường!
Được! Hyung là tuyệt nhất!
_Ồ? Vậy giờ chúng ta sẽ nói chuyện ngay luôn!
_Làm sao cậu ấy đi được nếu đang bận tập trung nói chuyện với anh cơ chứ?
_Ừm, đâu có phải là chúng ta không thể thấy đủ rõ để tự mình làm việc đó đâu.
_Kẻ trộm, gió có thể giúp tăng sự nhanh nhẹn của Cale lên vừa đủ để cậu ấy không vấp ngã không?
_Tôi lo được
.
.
.
.
_*hức *hức* Trẻ nhỏ lớn nhanh quá
_Bủn xỉn! Cậu ấy xém nhắm vào cung điện đấy!
_Không ai cần biết việc đó cả
_Chúng ta nên mừng vì không ai làm thế đó. Tất cả đều đang vui vẻ với lễ hội
_Lửa trại khổng lồ của Cale trông đẹp đấy
_Làm tốt lắm Cale!
Hê hê! Cảm ưn!
_Hãy tiếp tục và nạp lại năng lượng trước khi thực hiện hành vi đốt phá cuối cùng trong ngày của mình nào
Được!
.
.
.
.
_Nguy hiểm quá! Bủn xỉn, tôi sẽ đổ lỗi cho anh nếu có bất cứ việc gì xảy ra với Cale của chúng ta!
_Nhưng đâu có đâu. Con rồng đã đủ nhanh để cứu cậu ấy mà
Xin lỗi...
_Không không! Không sao cả! Tôi chắc rằng Mít ướt sẽ có thể chữa lành vài vết thương bỏng mà!
_Mọi người chỉ thích tôi làm việc quá sức thôi phải không?
.
.
.
.
Giờ uống trà của các vị thần!
( U: Thần Chết, Thần Mặt trời, Thần Chiến tranh và Thần bị Phong ấn/ Thần Tuyệt vọng)
- Họ sẽ đốt đền của ta... trong số rất nhiều đền thờ đang tồn tại khác. Sao lại chọn mấy ngôi đền vốn đã ít ỏi của ta cơ chứ?
- Ta không trách họ.
- Cho dù ta có nhiều đền thờ thì vẫn không mạnh hơn ngươi nên ta thấy phàn nàn cũng chẳng ích gì cả.
- Một lễ hội- pfft- họ đang dùng đền của ngươi như một đống lửa trại cho lễ hội kìa
- Đôi khi ta tự hỏi tại sao mình còn đang nói chuyện với ba người các ngươi đấy.( U: Thần chết, Thần mặt trời, thần chiến tranh, thần bị phong ấn/ thần tuyệt vọng)
- Ỏ thôi mà, chúng ta không có việc gì hay hơn để làm đâu.
- Đây là thời gian liên kết đặc biệt của chúng ta nên hãy xử lý nó nào
- Sao hai người cứ làm như thể chúng ta đang bị ép phải dành thời gian đi chơi với nhau vậy?
- Vì là thế thật mà
- ...
- ...
- ...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com