Chap 4
Đêm đó, Teth đã mơ, mơ về chàng trai có đôi mắt màu đỏ.
Đứng từ xa nhìn, quả thật vẫn chẳng thể nhìn thấy mặt anh ta. Cô không ngần ngại mà chạy đến chỗ chàng trai ấy, dặn lòng mình phải chạy thật nhanh, thật nhanh như thể không muốn dáng hình anh biến mất khỏi tầm nhìn, như muốn bắt kịp lấy anh, trao cho anh một cái ôm ấm áp. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Nhưng trời phụ lòng người, cô càng chạy theo, hình bóng ấy càng rời xa, mờ dần rồi biến mất hẳn.
Vẫn không từ bỏ, Teth tiếp tục chạy về phía trước, nước mắt cô không ngừng tuôn, giọng đã trở nên khản đặc:
"Không! Đừng đi mà! Em nhớ ngài!"
Dù chẳng quen biết gì nhau, chàng trai ấy vẫn mang cho cô một sự quen thuộc, một sự yên bình mà trước đây cô chưa từng được cảm nhận.
Thế rồi, Teth lạc vào một miền tưởng chừng như vô định, nơi ngập tràn những bông oải hương tím, nơi có gió thổi nhè nhẹ, len lỏi qua từng lọn tóc, qua bờ mi, đôi môi như muốn cuốn bay mọi ưu phiền, mệt mỏi trong cô đi.
Tà áo bay lất phất, mái tóc dài màu bạc được tết gọn gàng khẽ lay bởi gió. Chàng trai ấy ngồi đó, giữa rừng hoa, đôi mắt lim dim tận hưởng làn gió mát. Bóng hình anh thoắt ẩn thoắt hiện, tưởng chừng trong chốc lát cũng có thể biến mất không dấu vết.
Teth hít sâu, rồi thở ra từ từ. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi lại dịu dàng ôm chàng trai ấy từ phía sau. Áp tai vào lưng anh, Teth cười híp mắt, nhỏ giọng nói:
-Bắt được anh rồi.
Đáp lại cô chỉ là tiếng lá xào xạc. Teth ôm chặt chàng trai đó hơn. Và rồi 1 giọt, 2 giọt,..., nước mắt cô lại rơi. Cô cũng bắt đầu không hiểu nổi bản thân nữa. Tại sao cô lại khóc? Teth muốn hỏi chàng trai này nhiều lắm, nhưng những lời định nói đều nghẹn ứ ở cổ họng, không sao cất thành câu.
-Rốt cuộc...anh là ai..?
Sau khi lấy hết dũng khí, cô chỉ có thể thốt lên vỏn vẹn năm từ.
-Caleb.
Cô giật bắn mình, vội ngồi thẳng lưng. Teth trợn tròn mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Chàng trai ấy vậy mà lại trả lời cô. Nuốt một ngụm khí lớn, Teth hỏi lại:
-Anh bảo anh là ai..?
-Caleb.
Caleb rất kiên nhẫn đáp lời cô.
Teth nghe vậy liền đứng bật dậy, vội vàng bước ra đằng trước anh. Nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt, bóng hình Caleb đã biến mất, như hòa vào những nhành hoa oải hương, như chưa từng tồn tại.
Tim Teth như hẫng một nhịp, cô ngồi thụp xuống, đôi vai mảnh khảnh run lên. Ở nơi ấy, chỉ còn lại một mình cô đơn độc giữa một rừng hoa, chỉ còn tiếng hoa lá xào xạc và tiếng nức nở từng hồi.
Sau đấy rất lâu, Teth tỉnh lại, rời khỏi giấc mơ kì lạ ấy. Teth thở dốc, tim cô đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Chợt, cô thấy lành lạnh ở má, để tay lên, hóa ra chỉ là nước mắt. Cô cười khẩy, thật buồn cười, cô vậy mà lại rơi nước mắt cho một người chỉ biết tên và màu mắt. Cô ngây ngốc một hồi, còn tự hỏi rằng liệu anh ta có tồn tại không hay tất cả chỉ là do trí tưởng tượng tạo thành.
"Cốc!....Cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên chầm chậm, kéo Teth ra khỏi những suy nghĩ vu vơ.
-Thần cho người mang bữa sáng lên ạ.
Đó là Shy, im lặng một lúc, Teth trả lời bằng một giọng điệu uể oải:
-Mang vào đi.
Teth dựa người vào thành giường, chầm chậm ăn từng miếng bánh mỳ nhỏ và uống những ngụm lớn cà phê đắng ngắt, rồi lại nhìn Shy đang cùng với những hầu nữ khác chuẩn bị váy áo cho mình. Cô thở dài, điều này đã làm cho Shy để ý. Dừng việc chỉ đạo các hầu nữ, Shy tiến lại gần Teth, nhẹ nhàng hỏi:
-Có vấn đề gì với bữa sáng sao ạ?
Teth lắc đầu, nói:
-Không, em tiếp tục làm việc đi.
Shy nhún vai rồi quay lại chọn váy cho Teth. Bỏ lại bữa sáng đã ăn được phân nửa, Teth liếc qua phong thư mà bên Valley of Triumph gửi. Cô đọc lại bức thư đó một lần nữa, rồi lại day trán, ngao ngán bảo Shy:
- Shy, lát nữa em gọi Scolding đến phòng làm việc của ta, ta có chuyện quan trọng muốn bàn giao lại cho 2 người.
Shy gật nhẹ đầu rồi đáp lời Teth:
-Thần rõ rồi.
[...]
Teth khoác lên mình một bộ váy lụa màu xanh lơ, làn tóc dài trắng búi gọn, cô sải những bước lớn ra vườn hoa phía Tây. Vừa đi, cô vừa nghĩ lại cuộc hội thoại giữa cô và hai chị em nhà Shy.
Lúc hai người họ vào phòng làm việc của Teth, Scolding liền ngồi xuống bàn trà, không đợi Teth hay Shy, cô cầm một miếng bánh lên ăn và hơi híp mắt lại, nghiêng đầu hỏi:
-Ngài lần này định trả thù lao cho thần bao nhiêu đây? Thần nghĩ kĩ rồi, thần đang nhắm một căn nhà gần cánh rừng phía Bắc.
Shy thấy thế liền vỗ vào vai Scolding một cái như một lời nhắc nhở, đồng thời cúi người với Teth:
-Thần đến rồi ạ. Không biết ngài định giao việc gì cho thần?
Khi Teth vừa nói đến việc giao cho Scolding và Shy đến Valley of Triumph để dự lễ trưởng thành của Alef, Shy đã nhíu mày còn Scolding thì cười nhạt. Scolding vắt chéo chân, nhẹ nhàng dựa vào ghế, nói giọng có chút mỉa mai:
-Điện hạ định cho thần đến dự lễ trưởng thành của kẻ đã từng đốt nhà thần sao? Chậc, thế thì thù lao không chỉ là căn nhà đâu. Shy, chị nghĩ thế nào?
Shy lúc này mới chậm rãi nhấp một ngụm trà, lên giọng:
-Thần và Scolding đã đi thay ngài bảy lần kể từ lúc ngài lên ngôi. Việc này ngài sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay. Thần nghĩ ngài nên dự, ở đó cùng lắm là một ngày thôi.
-Đúng vậy, thần thiết nghĩ ngài nên đi lần này. Dù sao cũng là lễ trưởng thành của người ta. Biết đâu hắn cũng đã cải tà quy chính?
Scolding nhanh nhảu tiếp lời Shy. Teth im lặng một hồi cũng đồng ý thỏa hiệp.
[...]
Teth đến vườn hoa phía Tây, cô không nhanh không chậm ngồi xuống thảm cỏ gần đài phun nước. Ngẩng đầu lên một chút, Teth thơ thẩn ngắm nhìn bông hoa hồng được đặt trong lồng kính ở chiếc bàn gỗ đối diện.
"Thật đẹp"
Cô nhoẻn miệng cười.
"Đẹp như đôi mắt của người vậy"
Không biết Teth đã ở vườn hoa trong bao lâu, nhưng đến lúc Shy đến tìm cô đã là giữa chiều. Shy đứng thẳng, tay chắp sau lưng, giọng điệu có chút khó chịu:
-Thần kính đề nghị ngài trở về phòng làm việc để thu xếp hồ sơ, xử lý những việc nên làm trước. Thần đã chuẩn bị sẵn hành lý để sáng mai khởi hành.
Teth đứng dậy, phủi qua bộ váy, cười giả lả:
-Vất vả cho em rồi. Rạng sáng mai tôi sẽ đi, em cũng đi sau đấy tầm một canh giờ nhé.
Shy cung kính gật đầu, theo chân Teth vào lại điện. Vừa đi, Teth vừa ngân nga vài câu hát vừa suy nghĩ về chuyến đi ngày hôm sau.
Thế nhưng cô không biết rằng chuyến đi lần này đã thay đổi cuộc đời cô, cho cô bước sang một trang hoàn toàn mới.
Gặp được người trong mơ, chàng trai với đôi mắt đỏ và mái tóc trắng tuyền.
"Caleb"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com