Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú mèo tam thể

Với sự lựa chọn của Jungkook, khung kính cuối cùng trong dãy kệ số 3 hôm nay chợt trở nên trống vắng. Những con mèo còn lại kêu réo rất nhiều khi chúng nhìn theo tấm đệm ngủ bên dưới lớp khăn vàng trên tay của Yoongi. Mặc cho sự di chuyển, chú mèo tam thể vẫn cuộn tròn ủ ấm giữa tấm đệm, cái đuôi dài rũ xuống khẽ đung đưa qua lại.

Jungkook đi bên cạnh Yoongi, cậu nhìn cái đuôi ba màu phe phẩy lên xuống. Rõ là con mèo lười này có ngủ gì đâu? Cậu đưa tay tới, búng nhẹ vào phần đầu cái đuôi, và chẳng mấy chốc mà nó rụt vào bên trong lớp khăn vàng, mãi không thèm thò ra nữa.

Cảm giác thú vị mong chờ này là gì nhỉ?

Jungkook vuốt ngực, vừa suy nghĩ vừa đi theo Yoongi ra khỏi căn phòng. Khi tấm cửa có nhiều hoa văn đóng kín lại, những luồng gió từ bên dưới mặt đất bỗng nhẹ nhàng thổi lên, như một phần ma thuật làm cho căn phòng bên trong thay đổi, nhưng cánh cửa lại là thứ ngăn cách mọi thứ thực tế với huyền thoại, cậu quay đầu nhìn nó, hoài nghi rằng liệu những gì mình vừa cảm nhận được có phải là nhầm lẫn hay không.

"Ngiaoo~" Âm thanh chú mèo vang lên một cách gay gắt. Jungkook vội vàng nhìn về phía bộ bàn ghế. Yoongi đang lôi kéo một bên chân trước của chú mèo, gỡ đi tấm nhãn được may bằng vải quấn quanh cổ chân nhóc ấy.

"Cậu nên chọn vài thứ phụ kiện, hoặc ít nhất là một cái vòng cổ." Anh đảo mắt về phía đối diện tấm cửa, nơi mà giờ đây Jungkook có thể thấy rõ hơn những cái kệ đựng phụ kiện dành cho mèo. Ví như vòng cổ, dây dắt kèm yếm thể thao, và đặc biệt hơn cả là quần áo cùng kính mát dành cho mèo.

Jungkook thường không siêng năng lắm trong vấn đề lựa chọn các vật phẩm hằng ngày. Nhưng kiểu gì đi nữa vòng cổ vẫn là thứ cần thiết nhất cho việc nuôi thú kiểng, cậu tròn mắt quan sát dãy vòng cổ, có loại được làm bằng da, hoặc bằng vải bông, có loại đi kèm với khóa thông minh (nó sẽ tự động mở ra nếu vòng cổ của chú mèo bị lôi kéo từ một lực tác động mạnh).

Và để xứng đáng với một nhóc mèo tam thể đực có giá đắt, chiếc vòng có lẽ nên được tuyển chọn khắt khe một chút. Sau khi cân nhắc và soi mói một số mẫu vòng cổ, cuối cùng Jungkook chọn loại được may bằng da, có phủ một lớp bông mỏng bên ngoài, đi kèm với khóa thông minh có gắn nhãn thông tin (thường dùng để ghi tên và số điện thoại phòng trường hợp mèo đi lạc) và được trang trí bằng một cái chuông nho nhỏ bên dưới chiếc nơ bé xinh.

Dù sao thì đây cũng là loại đắt giá nhất trong dãy vòng cổ rồi. Jungkook đã muốn chọn một cái màu đen, nhưng tất cả màu sắc cậu tìm thấy ở loại vòng này là màu đỏ, vàng hoặc xanh dương.

Không biết nhóc ấy thích màu gì nhỉ? Jungkook đảo mắt nhìn chú mèo giờ đây đã được cho vào một chiếc túi xách vận chuyển. Yoongi tặng cả bộ đệm ngủ và tấm khăn vàng, nên nhóc ấy vẫn còn nằm gọn trong tấm đệm, đôi tai nhọn cảnh giác nghe ngóng xung quanh trong khi đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm về phía Jungkook.

Một luồng sát khí nào đó chạy dọc lưng cậu. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, cậu cầm cả ba loại màu sắc có ở chiếc vòng cổ, mang chúng đến bên túi xách vận chuyển.

Không biết có tác dụng hay không, nhưng cứ xem thử nhóc ấy thích màu gì. Jungkook không rõ lắm về việc mắt mèo có thể nhận biết được sắc màu nào, nhưng dù sao ở đây cũng chỉ có ba màu này mà thôi, cứ theo phản ứng của nhóc ấy mà chọn vậy.

Cậu lung lay chiếc vòng cổ màu đỏ trước tấm lưới của túi xách vận chuyển.

"Khrrrr~" Nhóc mèo tam thể vùng đứng dậy, lớp lông mềm mại xù ra, âm thanh mang tính đe dọa vang lên.

"Không thích sao?" Cậu nhướng mày, đổi sang lung lay chiếc vòng cổ màu xanh.

Bộ móng vuốt ít khi được nhìn thấy táng vào mặt lưới, Jungkook cảm tưởng rằng nếu đó là khuôn mặt của mình, có lẽ máu tươi đã phun ra dưới độ lực mà chú mèo khó tính này cào trúng.

Liệu chọn chú mèo này có đúng đắn không nhỉ? Tại sao giờ phút này lại thấy nó khó ưa quá...

Dù sao thì cũng còn một chiếc vòng nữa để thử, Jungkook lắc lư vòng cổ màu vàng trước tầm mắt của nhóc mèo tam thể, lần này thì chẳng khè hay cào cấu gì nữa.

Nhóc ấy cúi đầu liếm chân.

"Chẳng thèm phản ứng gì luôn!" Cậu lầm bầm. "Chắc là cái này rồi..."

Yoongi đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Jungkook, gương mặt anh co giật trước những gì đã diễn ra vừa rồi. Chủ nuôi thường có rất nhiều kiểu, đại loại như chủ khó tính nghiêm khắc, chủ hiền hòa nhưng có thế lực với thú cưng, loại còn lại là sau này bị thú cưng leo lên đầu. Yoongi không rõ Jungkook thật sự là một chủ nuôi như thế nào, nhưng nhìn cảnh này thì chỉ có thể là vế cuối cùng mà thôi.

"Chúng ta ngồi nói chuyện một chút nhé." Anh ngồi xuống bộ bàn ghế, nhẹ nhàng đẩy túi xách vận chuyển đến gần chiếc ghế còn lại, ra chiều muốn Jungkook ngồi xuống vị trí đó.

Cậu trả hai chiếc vòng cổ lên kệ rồi đem chiếc màu vàng đến bên bộ bàn ghế.

"Đây là giấy tờ mua bán thú cưng và hợp đồng nuôi dưỡng động vật. Còn đây là sổ khám y tế định kỳ. Hãy suy nghĩ một cái tên cho nhóc này rồi điền vào cuốn sổ nhé." Yoongi đưa ra những loại giấy tờ cần thiết cho Jungkook ký tên. Chẳng cần đề cập đến số tiền, cậu đã mở túi rút ra một chiếc thẻ màu đen.

"Đặt tên sao..." Cậu nhìn đôi tai nhọn đang xoay qua xoay lại bên trong túi xách.

"Nên tiếp xúc khoảng vài ngày đến một tuần để hiểu rõ tính cách của mèo, khi đó cậu hãy đặt tên cũng được. Những thú kiểng mà tôi kinh doanh đều được kiểm tra sức khỏe và có chế độ đảm bảo, nhưng sau khoảng 1 tuần tiếp xúc với môi trường mới, cậu nên đưa mèo đến thú y để được kiểm tra tình trạng."

"Ừm..." Jungkook khẽ khàng đáp lại, ngón tay trỏ ngứa ngáy gãi vào tấm lưới của túi xách vận chuyển.

"Khrrrr~" Bộ râu trắng ở hai bên mép căng ra, mặc dù lớp lông mềm không xù lên nhưng âm thanh kia cũng đủ để cho Jungkook hiểu rằng chú mèo này đang rất cảnh giác với mình.

Khi nãy còn ở bên trong lồng kính thì chẳng coi ai ra gì, bây giờ bị mang ra đây thì cứ dựng lông lên, khè râu đe dọa người khác.

Đồ anh hùng rơm! Jungkook cười khẩy một cái.

"À, tôi có vài thắc mắc. Tại sao cửa tiệm lại được đặt tên là 93? Và có con đường nào khác để đi đến đây ngoài cái ngõ hẹp phía trước không?" Cậu lên tiếng.

"Tên 93 là vì đó là năm sinh của tôi. Còn ý nghĩa sâu xa thì, 100 thường được cho là con số hoàn hảo của con người, nhưng trừ đi 7 đại tội thì còn có 93 thôi. Như vậy 93 mới là con số hoàn hảo."

Jungkook gần như hóa đá trên ghế. Cách suy luận lạ lẫm giữa hai thành phần hoàn toàn không liên quan gì với nhau này... Giống y như vị bác sĩ sáng nay cậu đã gặp.

"Con hẻm nhỏ thì lát nữa đi ra cậu sẽ thấy rõ thôi." Yoongi gật gù đáp lại câu hỏi cuối cùng của cậu.

"Anh có số điện thoại chứ? Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ liên hệ cho anh." Jungkook chỉ vào túi xách vận chuyển.

"Mang nhóc ấy đến trực tiếp tại đây là được. Thay vì số điện thoại của tôi, cậu nên xin số của bác sĩ thú y thì tốt hơn."

"Anh có biết vị bác sĩ thú y nào đáng tin cậy không?"

Dường như Yoongi lại chìm vào dòng suy nghĩ nào đó, và kết quả cho sự chờ đợi suốt gần 2 phút của cậu là một câu trả lời mang tính chất ngái ngủ.

"Dù sao..." Anh ngửa cổ ngáp to một cái. "Cậu sẽ còn gặp lại Kim SeokJin, hãy hỏi anh ta điều đó."

Kết thúc của cuộc nói chuyện, Yoongi cầm chiếc thẻ màu đen, đi một vòng quanh những cái kệ đựng phụ kiện và đồ gia dụng dành cho thú cưng. Hậu quả của điều đó là Jungkook không chỉ trả tiền cho chú mèo đắt tiền cùng chiếc vòng cổ, mà còn có hàng đống thứ vật dụng đi kèm.

Ví như tô nhựa đựng thức ăn, khay nước chống tràn, khay cát vệ sinh, trụ cào móng, cần câu mèo (loại gậy có đầu lông vũ dùng để dụ mèo đu theo), một bộ bốn quả bóng len, một bộ tám con chuột dây cót đồ chơi đủ kích thước từ nhỏ đến lớn, một chiếc đèn pin laser có ánh sáng xanh lục và một đôi dép cao su dẻo nho nhỏ (thường dùng cho mèo mài răng, giúp chúng không cắn bậy các đồ vật khác). Sau khi tính tiền, Yoongi tặng cho cậu một túi đồ ăn cho mèo con và một túi cát vệ sinh, cả hai đều là loại nhỏ. Cuối cùng, anh còn nhét vào tay cậu một cuốn sách trông như sổ tay.

Tựa đề của nó là "Cẩm nang nuôi mèo".

Jungkook ôm cả đống thứ cùng túi xách vận chuyển rời khỏi cửa tiệm. Điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là con hẻm nhỏ hẹp giờ đã mở rộng ra, đủ cho cả một chiếc xe hơi chạy vào, hơn cả điều đó là bầu trời đã tối thui và những con ve kêu lên từ hai bụi rậm dọc con hẻm rộng dẫn ra đường lớn.

Nhìn lại đồng hồ, Jungkook mới phát hiện rằng thời gian bên trong cửa tiệm không giống như bên ngoài, dường như thời gian ở đó trôi qua chậm hơn ngoài này rất nhiều. Cậu bối rối quay đầu lại, tuy nhiên, phía sau lưng giờ đây đã là một khoảng trống, giống như con hẻm rộng phía trước, có thể nhìn thấy đường lớn ở đoạn bên kia.

Cậu hoài nghi tiến ra đường lớn, hai cửa tiệm bên cạnh con hẻm vẫn có số 939 và 940, chỉ khác với lúc chiều là giờ đây có một khoảng trống rất lớn thay vì con hẻm nhỏ hẹp.

Chất hàng đống thứ vào trong xe, Jungkook để túi xách vận chuyển bên cạnh ghế lái của mình, đảo mắt nhìn con hẻm rộng một lần nữa. Dường như TIỆM THÚ KIỂNG đã biến mất hoàn toàn, như thể một phép màu nào đó đã tồn tại giữa cuộc sống thực tế này. Một thứ mà Jungkook không thể nào tưởng tượng ra được.

Chậm rãi lái xe về nhà, cậu đành phải chấp nhận rằng hôm nay mình đã trốn làm nửa ngày chỉ để đi mua thú kiểng. Chẳng thấy JaekUn gọi điện để tìm kiếm hay nhắc nhở cậu trở về công ty, thế nên sau khi sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị đời sống mới cho chú mèo tam thể, Jungkook ngồi trên ghế sofa, gọi điện cho JaekUn nhằm hỏi han tình hình của công ty ngày hôm nay.

"Mọi thứ vẫn ổn, ông chủ à. Nhưng sáng mai ngài có một cuộc họp lúc 9 giờ sáng và khoảng 30 tập tài liệu cần được ký duyệt."

Cậu ngả lưng ra ghế, thở dài một hơi đầy ngao ngán. Đảo mắt nhìn thấy túi xách vận chuyển, Jungkook với tay về chiếc bàn trà, cầm lấy chiếc vòng cổ xinh xắn.

"Được rồi, anh làm tốt lắm!" Vội vàng tắt điện thoại, cậu chồm đến bên túi xách vận chuyển. Chú mèo chẳng kêu réo gì mấy ngoài nhìn lại cậu bằng cặp mắt sắc lạnh.

Luồng sát khí quen thuộc lại dội lên khiến Jungkook cảm thấy rờn lạnh. Cậu mím môi nhìn lấy nhóc mèo tam thể, cân nhắc về những tình trạng có thể xảy ra khi mở tấm lưới này ra.

Sẽ bay vào cào mặt của mình?

Hay lùi trốn vào sâu bên trong túi vận chuyển?

"Nghe đây, anh không đưa nhóc về đây để đánh nhau! Anh cần sự thiện chí, nhóc hiểu chứ?" Cậu nâng túi xách lên, ghé mặt gần vào rồi khẽ khàng lên tiếng.

Những gì cậu nhận được là ánh mắt mèo với cặp đồng tử thu hẹp lại hình hạt lúa. Có lẽ nhóc này cảm thấy lồng kính an toàn hơn chăng, hiển nhiên thôi, khi phong cảnh xung quanh thay đổi nhiều đến thế này.

Jungkook đặt túi xách lên đùi của mình, một tay cầm vòng cổ, tay còn lại chậm rãi kéo khóa men theo mép tấm lưới. Dù sao thì cũng là một chú mèo con, thế nên có lẽ cậu nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn với nó.

Căn nhà rộng rãi lạnh lẽo giờ đây lại có thêm một nguồn nhiệt nhỏ nhoi, một thứ mà có lẽ nó sẽ thay đổi đời sống của cậu, kể từ hôm nay.

Khởi đầu bằng việc đeo vòng cổ cho chú mèo tam thể hiếm có này.

Nhưng trước đó...

Ngay khi tấm lưới được mở ra, thân hình mềm mại phóng thẳng về phía Jungkook. Cậu hốt hoảng trợn mắt kêu lên, nhưng nhóc mèo con đã nhảy phốc lên vai cậu, làm bàn đạp phóng đến phía sau.

"Huh? Khoan... KHOAN ĐÃ!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!" Jungkook vội vàng quay về sau. "Biến... Biến mất rồi."

Cậu bần thần cầm vòng cổ đứng giữa phòng khách, nhìn căn nhà lạnh lẽo vẫn như mọi ngày, chỉ trừ đống dụng cụ nuôi mèo được sắp đặt ở một vài góc dưới tầng trệt.

"A!" Chợt nhớ ra điều quan trọng, Jungkook thảy vòng cổ lại trên đệm ghế, phóng người chạy khắp nơi trong căn nhà, nhằm đóng chặt những khung cửa sổ và cửa ra vào. "Không thể để số tiền lớn nhảy ra khỏi nhà như vậy được!" Cậu vừa lầm bầm vừa trở về phòng khách.

Dù sao thì tới lúc đói cũng phải mò ra thôi! Muốn thám hiểm căn nhà này thì cứ tự nhiên!

Bỗng dưng, cảm giác thắng lợi nào đó dội lên, Jungkook bật cười, đứng chống hai tay bên hông, nhìn vòng quanh căn nhà của mình. Để xem cuối cùng có chịu ló đầu ra hay không!

Nhưng trước tiên thứ đáp lại cậu là sự yên tĩnh, đám mèo lúc nào cũng di chuyển một cách êm hơi lặng tiếng.

Jungkook xé túi thức ăn cho mèo, đổ vào tô một lượng nho nhỏ, cậu thậm chí còn cố ý xé túi thức ăn theo cách chậm rãi nhất có thể, để âm thanh loạt xoạt của túi plastic vang lên. Cậu biết rõ chú mèo con kia hẳn phải đang cố gắng kiềm chế dữ lắm để không lao về phía này.

"Hưm hưm!" Jungkook lại bật cười trong đắc thắng khi cậu nhìn lấy đống đồ chơi thu hút mèo. "Kiểu gì thì cũng phải ló đầu ra thôi!"

Ngồi xuống bộ ghế sofa, cậu thư thả gặm nhấm cảm giác thành tựu của mình trong lúc tìm tòi vài điều gì đó thú vị trong cuốn Cẩm nang nuôi mèo.

Ngay khi mở nó ra, có một tờ giấy ghi chú rơi xuống đùi của cậu, những điều ghi trong tờ giấy trông như không hề liên quan đến việc nuôi mèo cho lắm, nhưng ít nhất nó vẫn thu hút Jungkook. Trên tờ ghi chú có một số điều nhắc nhở và hướng dẫn, tuy nhiên, cậu không hiểu lắm về điều mà nó đang nói đến.

Đại loại là như sau:

1. Mã kết nối và quy cách kích hoạt nhân tố tùy theo nhu cầu của đối tượng. Có trường hợp sẽ kích hoạt được ngay lập tức, nhưng có trường hợp không. Sự thành công còn tùy vào chỉ số may mắn hoặc cần xúc tác.

2. Sự trưởng thành và khả năng học hỏi của nhân tố tăng dần sau khi kích hoạt thành công, có xu hướng học theo đối tượng và có thể hoàn thiện tất cả nhu cầu thiết yếu, nhưng tính chất giống loài vẫn được duy trì.

3. Tuyệt đối không được để lộ tính chất giống loài của nhân tố sau khi đã kích hoạt, chỉ duy nhất đối tượng mới có thể tiếp xúc gần với nhân tố.

4. Khả năng liên kết và chỉ số tình cảm giúp duy trì sự tồn tại của nhân tố sau khi kích hoạt. Sự thờ ơ, lạnh nhạt và ruồng bỏ nhân tố sẽ làm giảm chỉ số sinh tồn.

5. Tuyệt đối không thúc đẩy cảm xúc của nhân tố đến mức quá sức chịu đựng, sự phát triển của nhân tố sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực, gây đe dọa đời sống.

Dường như nó là một tấm ghi chú liên quan đến thứ gì đó không phải dành cho việc nuôi mèo. Tuy nhiên, Jungkook cảm thấy có rất nhiều điều kỳ diệu tồn tại xung quanh TIỆM THÚ KIỂNG, thế nên cậu không nghĩ rằng mình sẽ vứt tấm ghi chú này. Kẹp nó vào mặt sau của cuốn sổ, cậu trở về với nội dung của cuốn cẩm nang.

Phần đầu tiên nói về việc giúp cho mèo con quen thuộc với đời sống mới. Trong cuốn sổ viết rằng mèo sẽ kêu rất nhiều nhưng chúng sẽ trốn ở đâu đó, chủ nuôi không nên lôi kéo con mèo ra ngoài, vì chúng cần thời gian để làm quen và định hình lại cảm xúc trong lòng.

So với nhóc mèo tam thể của cậu thì chẳng thấy kêu réo gì cả. Nếu không có đống dụng cụ mèo, Jungkook đã nghĩ rằng cậu đang ở nhà một mình.

Tiếp theo, lũ mèo sẽ cần thời gian (có thể lâu) nhưng chủ nuôi không cần lo về việc chúng sẽ đói hay khát vì khả năng chịu đựng của chúng rất tốt, cho đến khi cảm thấy phù hợp, mèo sẽ tự động chui ra tìm đồ ăn. Để thúc đẩy sự gần gũi, chủ nuôi không nên để sẵn đồ ăn ra ngoài, vì khi không có thức ăn, mèo sẽ phải đi tìm chủ.

Jungkook trợn mắt nhìn về phía tô thức ăn dành cho mèo. Và bất ngờ làm sao khi chú mèo con tam thể của cậu đang ngốn một miệng thức ăn tại đó.

"Chết rồi!" Cậu chạy về phía chú mèo. Nhưng dĩ nhiên là nhóc ấy ngoạm thêm một họng đầy thức ăn rồi phóng đi mất. "Đồ tinh ranh! Nó chui ra lúc nào vậy chứ?"

Jungkook nhẫn nhịn sự tức giận ít ỏi trong lòng, cậu gom đống thức ăn vào lại trong túi, thậm chí còn đổ luôn phần nước uống cho mèo.

"Để xem khi nào nhóc mới chịu đến xin anh cho thức ăn!"

__________________
Tiếp tục ủng hộ Calico Cat nhé ^^~ Đây là một trong vài tác phẩm nhẹ nhàng ngọt ngào của mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com