Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú sóc sống ở Forest Trimage

Taehyung lướt đến cùng, xét thấy chẳng còn gì để tọc mạch, cậu tính thoát khỏi bài báo, thế mà... Thật bất ngờ! Có một tiêu đề khác nằm ở mục "Có liên quan" khiến cậu mở bừng mắt.

Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu thay đổi tư thế ngồi, vội vàng chạm vào phần tiêu đề, truy cập đến bài báo đã thu hút sự chú ý của cậu.

Ở mục "Có liên quan" gợi ý ba bài báo dẫn đến ba đối tượng khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều là Doanh nhân trẻ.

"Cùng giám đốc J-HOPE phát triển khía cạnh mới ngành y học Đại Hàn.
"Sức khỏe của thú cưng là sức khỏe tinh thần con người.""

Trong thời đại phát triển, con người phải làm việc với cường độ cao hơn hẳn so với trước đây. Điều này đã khiến cho những yếu tố áp lực ngày một tăng cao, và căng thẳng tinh thần là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu mức độ căng thẳng trầm cảm trong xã hội, mới đây, giám đốc chuỗi bệnh viện thú y J-HOPE đã phát triển một hệ thống hỗ trợ mới dành cho chủ nuôi và thú cưng, theo đó, chủ nuôi sẽ có cơ hội được đi nghỉ dưỡng, tham gia lớp kỹ năng cùng với thú cưng của mình.

Taehyung lướt nhanh qua mục nội dung, cái cậu muốn là một chút thông tin cá nhân của Jung Hoseok nhưng tổng thể bài báo này chỉ nói về hệ thống thú y của J-HOPE. May mắn thay, ở nửa cuối bài báo, họ đã đề cập đến thông tin của người đàn ông này.

Bác sĩ Jung Hoseok tiết lộ rằng mình từng muốn đi theo ngành tâm lý, nhưng sau khi thử tiếp xúc, anh cảm thấy không phù hợp. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng con đường chữa trị tâm lý tốt nhất là thông qua cảm xúc và tinh thần. Mà thú nuôi là tác động gần nhất có thể hỗ trợ loài người. Chính vì vậy nên anh đã trở thành bác sĩ thú y.

Qua khảo sát sau khi hệ thống mới của bệnh viện J-HOPE được đưa vào hoạt động 6 tháng, thống kê cho thấy mức độ căng thẳng tinh thần của những chủ nuôi tham gia chương trình này đã giảm đáng kể, thậm chí còn có thể cải thiện vấn đề tim mạch và mất ngủ. Đây thật sự là một bước tiến lớn trong việc chữa trị tâm lý và sức khỏe của con người thông qua thú nuôi. Về vấn đề này, bác sĩ Jung dí dỏm tuyên bố rằng "Sức khỏe của thú cưng là sức khỏe tinh thần con người".

Bệnh viện thú y J-HOPE được sáng lập bởi bác sĩ Jung Hoseok cách đây 5 năm và đã liên tục phát triển trong suốt thời gian qua. Trở thành cơ sở y tế dành cho vật nuôi tốt nhất trong nước, và với hệ thống hỗ trợ tâm lý loài người thông qua thú cưng mới được phát triển này, nhiều khả năng rằng bệnh viện J-HOPE sẽ đạt được những thành công lớn hơn, không chỉ gói gọn trong giới thú y.

Hiện nay, bác sĩ Jung Hoseok đang sống một mình lại khu phức hợp cao cấp Seoul Forest Trimage. Một điều bất ngờ là anh không hề nuôi thú cưng, khi được hỏi về điều này, bác sĩ Jung chỉ mỉm cười và trả lời rằng: "Thú cưng của tôi là những bệnh nhân của tôi."

Ngoài ra, anh thường không tiết lộ nhiều thông tin cá nhân của mình, vì thế, anh vẫn là người đứng đầu trong danh sách Những doanh nhân trẻ bí ẩn nhất.

- Được viết bởi Tạp chí Doanh nhân trẻ.

"Yah! Gì thế này!" Cậu chu môi chê bai. "Chả có gì về anh ta cả vậy! Hoạt động trong quá khứ cũng chẳng có luôn..."

Jung Hoseok nghiện hạt dẻ nhé!

Taehyung thề là chẳng ai ở cái đất Đại Hàn này biết điều đó ngoài cậu.

"Anh ta còn nghiện ăn hạt dẻ do tôi làm nữa cơ!" Cậu lầm bầm. "Sống một mình sao... Vì vậy mà không thèm ăn cơm?" Taehyung tiếp tục tò mò nội dung trong bài báo, dù rằng cậu đã đọc hết. "Anh ta từng để kiểu tóc này à... Hứm, trông cũng bảnh phết."

Trời nắng ấm nhưng Taehyung vẫn đội mũ áo hoodie và đeo khẩu trang. Kể từ lúc ngồi ở trạm xe buýt, đã có vài chiếc xe chạy qua nhưng cậu vẫn chưa bắt một chuyến đi nào.

"Kít kít kít kít kít! Kek kek..."

Cậu nhướng mày nhìn về đằng sau lưng, sát trong bức vách trạm xe buýt có một con sóc đỏ và một con chuột cống đuôi dài. Chúng đang đánh nhau vì giành một hạt sồi lớn.

Taehyung nhét điện thoại vào túi, xoay người lại nhìn cảnh ẩu đả hiếm thấy. Xen kẽ giữa những tiếng kêu "kít kít" của chú sóc là âm thanh "tak tak" của con chuột, chúng đánh nhau đến mức ngã lăn quay ra nhưng cuộc chiến tranh giành hạt sồi vẫn không hạ nhiệt.

Đỉnh cao nhất là khi chú sóc đỏ ôm hạt sồi to, dùng nó làm vũ khí để đấm vào mặt con chuột cống.

Tưởng chừng như trận chiến đã kết thúc sau khi con chuột ngã nằm xuống, chú sóc ôm hạt sồi bỏ đi, tuy nhiên trong vài giây ngắn ngủi sau đó, con chuột lại lồng lộn lên, cái thân hình thô kệch của nó lao tới, cạp vào tai của chú sóc đỏ rồi hất chú ta qua một bên.

Taehyung trợn mắt chồm tới trước khi con chuột cống xấu xa kịp giành lấy hạt sồi, cậu vội vàng tham gia vào cuộc chiến, giành hạt sồi về phần mình. Con chuột cống bị dọa sợ nên vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Phía bên kia, chú sóc đỏ lồm cồm bò ngồi dậy, lắc đầu qua lại rồi tự ôm lấy đầu của mình, may mắn thay, khi chú ta ngẩng đầu dậy, cái tai bị cắn trông vẫn ổn, không hề bị thương.

Taehyung ngồi trên ghế, cầm hạt sồi trong tay, cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy chú sóc đỏ quay nhìn xung quanh để tìm lại thức ăn, sau khi phát hiện bữa ăn của mình đang nằm trong tay cậu, chú sóc đỏ nhảy vài bước đến gần chân Taehyung, níu ống quần của cậu rồi ngước cái đầu nhỏ lên.

Nổi bật nhất trên gương mặt lông lá là đôi mắt tròn xoe đen nhánh, cặp mắt chớp chớp vài lần, nhưng tiêu điểm của nó vẫn không hề thay đổi, sau vài giây, âm thanh "kít kít kít" xin ăn phát ra.

Taehyung bật cười, cậu cúi người thả hạt sồi xuống. Chú sóc đỏ nhanh chóng chụp lấy bữa ăn, ngồi tại chỗ, dùng răng để cắn vỏ sồi ra rồi nhấm nháp phần nhân bên trong.

"May mắn chưa? Hiếm lắm mới có một hạt sồi có hai nhân đấy." Taehyung vừa cười vừa kéo khẩu trang xuống. Chú sóc đang ngồi nhấm nháp nhân sồi ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu, chú ta bỗng dưng dừng việc ăn uống lại. Nhưng sau đó vài giây, cơn đói vẫn khiến chú sóc tập trung vào bữa ăn. "Nhóc tìm đâu ra một hạt sồi này vậy?" Taehyung hỏi bâng quơ, cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng nói chuyện với một con sóc chắc cũng không đến nỗi tệ.

Ấy vậy mà chú sóc đỏ bỗng dưng chồm dậy, nhét hết nhân hạt sồi vào miệng, như một cách để giữ thức ăn, phần nhân sồi khiến cho hai bên má của chú sóc phồng to. Thân hình cam sẫm đứng hẳn lên bằng hai chân sau, cặp tai vểnh lên, chú ta nhìn ngó xung quanh rồi quay lại nhìn Taehyung.

"Kít kít." Âm thanh kêu gọi khe khẽ vang lên.

Cậu nhướng mày nhìn, chú sóc đỏ phóng chạy đi. Taehyung vẫn ngồi lại. Vài giây sau, cậu bất ngờ thấy chú sóc chạy vòng về, rồi bỏ chạy đi, rồi lại chạy vòng về, đôi mắt đen nhánh nhìn xoáy lấy Taehyung. Chẳng hiểu vì lí do gì, cậu kéo khẩu trang lên lại, rúm vai đi theo chú sóc.

Thân hình bé xíu màu cam sẫm chạy nhanh đến mức đôi khi Taehyung phải sải chân chạy theo. Dọc nửa con đường lớn, quẹo vào một con hẻm nhỏ, xuống dốc và lại quẹo sang bên phải, đằng sau dãy nhà mặt đường là một công viên nhỏ thuộc khu dân cư gần đó. Trong công viên có một dãy hoa, vài bộ ghế gỗ, một sân cát, một cái cầu tuột, và phần lớn bóng mát của công viên được tạo ra bởi dãy cây sồi cao mọc chếch một bên.

Những quả sồi sống có màu xanh lá, số ít thì đã chín và có màu nâu vàng. Taehyung bất ngờ nhìn dãy cây sồi rồi ngoái đầu nhìn chú sóc đỏ dưới đất. Chú ta đang nhả ra phần nhân hạt sồi khi nãy giữ trong miệng rồi chậm rãi nhấm nháp bữa ăn. Taehyung "Wow" lên một tiếng rồi ngồi thấp xuống.

"Nhóc hiểu tiếng người hả? Thật là thần kỳ."

Chú sóc đỏ vẫn cắm cúi ăn. Như thể chẳng nghe thấy cậu nói gì. Cái đuôi to xù cong lên, phần ngọn lung lay bởi cơn gió lạnh. Taehyung lắc đầu rồi đảo mắt nhìn quanh công viên.

Chẳng bao lâu sau, cậu thấy chú sóc bỏ chạy, phóng về phía cây sồi, bám trên những cành cây cao, chú ta vặt những quả sồi chín có vết nứt lộ ra hạt sồi bên trong xuống đất.

Sau khi rớt xuống tầm ba bốn quả, Taehyung phát hiện bỗng có một con chuột cống giống như khi nãy phóng tới, gom những hạt sồi rơi ra từ lớp quả chín bị nứt rồi phóng đi. Chú sóc đỏ bám trên cây gào lên âm thanh "kít kít" đầy tức giận.

Taehyung chợt hiểu ra công dụng của mình khi chú sóc dẫn cậu đến đây là gì.

"Hiểu rồi! Hiểu rồi." Cậu đáp lại tiếng gọi tức giận của chú sóc.

Những lần sau, mỗi khi có một quả sồi rớt xuống, Taehyung liền vội vàng nhặt nó lên, tách hạt ra rồi thả vỏ xuống. Cho đến khi đống hạt sồi đã đầy hai lòng bàn tay của cậu.

"Này! Đừng hái nữa! Nhóc có ăn hết trong một lần được đâu! Cũng có mang đi hết được đâu? Nhiều lắm rồi!" Cậu ngẩng mặt nhìn lên chú sóc đỏ đang bám trên cây.

Nghe thấy lời cậu nói, chú ta ngập ngừng vài giây rồi mới phóng xuống đất. Taehyung tưởng rằng nhóc ta sẽ chạy về phía mình để lấy thức ăn, nhưng không, chú sóc đỏ chạy thẳng một đường ra phía bên ngoài công viên rồi đứng nhìn lại. Thấy Taehyung đi theo mình, chú sóc lại chạy lên một đoạn rồi đứng chờ. Nếu Taehyung không đi theo, chú ta sẽ quay lại kêu "kít kít" vài tiếng.

"Gì nữa đây... Trời ạ!"

Và rồi, cuối cùng, Taehyung cầm đống hạt sồi trong hai lòng bàn tay, dạo bộ hết con phố. Đi đến mức gót chân của cậu muốn đau nhức lên. Thế mà chú sóc vẫn không ngừng lại. Đôi khi, chú ta đứng ở một chỗ rất lâu, khiến Taehyung cũng phải dừng lại theo, tầm mười phút. Rồi hành trình lại tiếp tục diễn ra. Kéo dài suốt hai giờ đồng hồ.

Đến một bờ rào lớn, chú sóc len vào bên trong rồi kêu "kít kít" nhiều tiếng. Taehyung chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều, cậu đưa tay vào trong bờ rào, thả đống hạt sồi xuống. Rồi chú sóc tự mình khuân vác những hạt sồi trên tay, phóng vào bên trong bụi cỏ, giấu tất cả những hạt sồi vào bên trong. Taehyung mỏi chân ngồi rạp xuống đất, cậu kéo khẩu trang xuống, chống cằm nhìn chú sóc đỏ chạy ra chạy vào vài lần cho đến khi đống hạt sồi biến mất.

"Thật thần kỳ..."

Bụi cỏ loạt soạt trong vài phút, rồi chú sóc đỏ phóng ra, chạy về phía Taehyung, trên miệng đang ngậm một đồng xu. Cậu trợn to mắt nhìn đồng xu nhỏ xíu được đặt xuống cạnh chân của mình, sau khi nhả đồng xu xuống, chú sóc nhanh chóng phóng vào bên trong bụi cỏ, mất hút như chưa từng ở đây.

Taehyung nhặt đồng xu lên, nhìn hình hoa hồng được khắc trên mặt đồng xu cùng con số 20 nho nhỏ.

"Đây là đồng gì nhỉ."

"Là đồng 20 xu bảng anh đó."

Taehyung giật mình nhảy cẫng lên, cậu trợn mắt nhìn lại, phát hiện người vừa lên tiếng là SuByeom.

"Sao... Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đi làm thêm." SuByeom nhướng mày. "Thứ bảy vẫn phải đến dọn dẹp vào buổi trưa. Tớ vừa xuống xe buýt phía bên kia, đi bộ qua đây thì thấy cậu."

"À... Cậu đi làm ở đây hả?" Taehyung tròn mắt nhìn quanh.

SuByeom ngửa cổ, nắm tay cậu kéo đi vài bước, vòng về phía trước dãy hàng rào. Đi vài bước cho đến khi dãy hàng rào chấm dứt. Taehyung bàng hoàng nhìn thấy một phần sân rộng, cậu ngẩng mặt lên cao, nhìn lên đến đỉnh tòa nhà.

"Đây là tòa A1 Seoul Forest Trimage." SuByeom chỉ tay. "Sao cậu lại ở đây mà chẳng hề biết mình ở đây?"

"Không biết luôn đó..." Taehyung kinh hãi thốt lên. "Hình như tớ vừa gặp ma dẫn đường."

"Nói gì vậy..." SuByeom nhăn mặt nhìn quanh. "Đang giữa trưa đó! Đừng có nói mấy điều như vậy."

Taehyung siết chặt lòng bàn tay, rồi cậu lúng túng mở bàn tay ra, đồng xu vẫn ở y đó, chứng minh chuỗi sự việc kỳ diệu vừa rồi hoàn toàn có thật.

"Vậy... tớ ở đây là vì có một con sóc đã dẫn tớ đến." Taehyung kể cho SuByeom nghe.

"Gì vậy chứ... Cậu gặp ma thật rồi hả?"

"Không! Tớ nói thật mà! Tớ gặp một con sóc, nó đi hái quả sồi chín và nhờ tớ cầm hộ hạt vì nhiều quá, tớ đã đem đống hạt sồi đó đi theo nó tới đây. Nó trả công cho tớ bằng đồng xu này." Cậu ngửa bàn tay ra, đồng 20 xu bảng anh vẫn nằm yên như cũ.

"Thật á?" SuByeom trầm trồ rồi cầm đồng xu lên. "Cái này đổi ra là được gần 30 ngàn won đó."

"Đến mức đó á?" Taehyung trợn to mắt.

"Khoan đã... Sao tớ thấy đồng xu này quen quen..." SuByeom lật đồng xu tới lui. Rồi gương mặt cậu ngoác ra. "Phải rồi! Đúng rồi! Tớ đã thấy cả một núi đồng xu, và trong đó có đồng này nữa. Ở trên đó luôn." SuByeom chỉ về phía tòa nhà.

"Đây là con sóc cho mình mà!" Taehyung cáu kỉnh thốt lên, cậu vội vàng lấy lại đồng xu.

"Khoan đã... Cậu nói là một con sóc hả? Màu cam sẫm phải không?"

Taehyung bần thần gật đầu.

"Ở vùng lông trước ngực của nó... kiểu như là... có một nhúm lông trắng giống như hình chữ V mở rộng."

"Đúng rồi đúng rồi!"

"Là nó!!!" SuByeom gần như muốn hét lên.

"Sao vậy?" Taehyung hốt hoảng lùi lại vài bước. Những người xung quanh đi ngang qua cả hai, họ đảo mắt nhìn rồi lại bỏ đi. Một số cô gái thì đột nhiên dừng lại, thì thầm với nhau điều gì đó. Taehyung sờ tay lên mặt rồi vội vàng kéo khẩu trang lên. Cậu quên mất rằng mình đang bị dân mạng để ý đến.

"Là con sóc đó! Cái con sóc thú nuôi trong căn hộ mà mình đang làm thêm. Nếu đúng như cậu nói thì chỉ có thể là nó thôi!" SuByeom kéo Taehyung vào một khuôn viên gần bên cạnh khu phức hợp, cả hai ngồi xuống một băng ghế gỗ. "Tớ nói cho cậu nghe, con sóc đó rất thông minh. Nó hành động và làm những thứ khiến tớ rất sợ."

"Ví dụ như?" Taehyung nhíu mày hỏi. Kể từ hôm NamJoon về nước, Taehyung đã về nhà ở cho đến nay, khi sự việc bị TaeHo làm dậy sóng nhiều hơn, cậu không có dịp trở lại phòng trọ với SuByeom vì để tránh bị nhà báo soi mói đời tư. Vì thế mà cũng đã gần một tuần rồi cậu và SuByeom chưa gặp nhau. Trước đó thì cả hai đều bận rộn nên không thể kể chuyện nhiều cho nhau nghe được.

"Có một lần tớ gom quần áo bẩn đem đi giặt, nhưng vì lu bu quét phòng nên tớ tạm để đống quần áo bẩn lên giường ngủ của chủ nhà. Con sóc đó lồng lộn lên lôi hết quần áo thảy xuống sàn, nó cứ... "kít kít kít kít kek kek" vậy nè." SuByeom vừa nói vừa diễn tả. "Tớ không hiểu nổi luôn, tớ phải vội vàng gom quần áo để sang một bên nó mới chịu im lặng. Rồi nó cứ chui chui ủi ủi cả người trên giường, giống như cố ý phủi sạch phần nệm mà tớ đã đặt quần áo bẩn lên đó vậy."

Taehyung ngồi ngớ ra nghe SuByeom kể chuyện. Không khó lắm để hình dung ra hình dáng của con sóc khi nó kêu gào, vì cậu cũng vừa mới được thấy cách đây vài phút đó thôi.

"Rồi phòng tắm thì lúc nào cũng phải khô ráo cả. Nhưng con sóc đó thì nó là cái loại chui rúc ở khắp nơi mà! Cứ một hồi là tớ thấy mình mẩy nó đầy bụi bẩn. Nó nhảy vào thau nước, quẫy đạp khắp nơi rồi rũ lông đầy sàn. Khi ra khỏi phòng tắm, nó lúc nào cũng đạp cái thảm lau chân vào trong, nhắc nhở tớ phải lau khô sàn cho nó." Nghe lời kể của SuByeom, Taehyung bật cười đến rung người. "Mà có ít đâu! Một ngày nó phải làm trò đó ít nhất hai lần. Còn nữa, tớ nhận ra là nó cáu nhất khi tớ đóng kín cửa sổ và cửa chớp gió. Nó cáu lắm! Cáu đến mức lông xù hết lên cơ, cậu biết nó làm trò gì không? Cứ hễ khi nó thấy mình đóng cửa sổ nào, thì nó sẽ chây chét cả đống nước bọt lên mép của cái cửa sổ đó, ép tớ phải mở cửa ra để lau sạch mép cửa!"

"Ha ha... Xin lỗi! Nhưng tớ mắc cười quá!" Taehyung vừa chặn miệng vừa nín cười, nhưng thật khó khăn.

"Tớ nghi là nó ghét tớ từ cái hôm tớ ụp rổ lên để không cho nó chạy long nhong ấy. Chủ nhà có để sẵn công thức hâm nóng hạt dẻ để cho nó ăn, và tớ đã rất cố gắng làm theo rồi. Nhưng đâu phải mẻ hạt dẻ nào cũng giống mẻ hạt dẻ nào đâu, thế mà cứ cháy một hạt là nó lại gào mồm lên "kít kít kek kek", càm ràm cả buổi luôn! Nó quăng hạt dẻ cháy vào người tớ. Cậu có tin nổi không? Mà nó là cái thứ chạy nhanh, nên hạt dẻ cháy cứ rớt xuống sàn vương vãi ra là nó lại nhặt cái hạt cháy đó, ném vào người tớ. Ném phải có khi được mười lần đó! Chỉ khi nào tớ chụp được cái hạt cháy đó và đem vứt thùng rác thì nó mới thôi! Cái thứ loài gặm nhấm nào mà lại như thế chứ?"

Taehyung cố gắng nhịn cười, trưng ra một khuôn mặt thông cảm, cậu vỗ vai an ủi bạn mình, nhưng thú thật là đôi môi cậu không thể không căng ra dưới lớp khẩu trang.

"Cái vụ giặt đồ! Đúng rồi! Cái con quỷ đó canh giờ để thêm nước xả vải chuẩn còn hơn cả tớ. Có hôm nó chạy đi chơi ở đâu đó, tớ quên thêm nước xả, khi giặt xong, tớ đang móc lên thì nó từ cái xó xỉnh nào đó nhảy ra, vừa kêu gào vừa kéo rớt quần áo xuống khỏi móc. Nó còn đá ngã bình nước xả. Hại tớ vừa phải giặt lại đồ vừa phải lau lại sàn."

"Nhưng rồi cậu có nhớ thêm nước xả chưa?"

"Sau ngày hôm đó... Hôm sau đi làm thì tớ thấy máy giặt đã được đổi sang loại khác, loại có thể cho nước xả vào khay bên cạnh khay bột giặt ngay từ bước đầu tiên ấy. Không cần phải canh giờ thêm nước xả vải nữa." SuByeom ảo não giải thích. "Con sóc đó khó chịu cái gì thì ngày hôm sau chủ nhà sẽ có giấy ghi chú giải thích về điều đó. Tớ cảm thấy căn hộ kia không phải chỗ ở của con người đâu! Mà là con sóc chết tiệt đó đó! Nhiều khi tớ chỉ muốn đá cho nó một cú!"

"Cậu có đá được không?"

"Tớ bây giờ vẫn đá hụt."

"Há há..." Taehyung bật cười. "Nhưng mà tớ không ngờ lại có một con sóc thông minh như vậy."

"Nó biết xem tivi đó! Và còn biết chọc vào điều khiển để chuyển kênh nữa! Mấy ngày gần đây, không có cậu ở phòng trọ nên tớ cũng không muốn về sớm. Vậy là tớ nán lại. Nếu nán lại chỉ để ăn uống thì không có vấn đề gì, nhưng nếu tớ nán lại, ngồi sofa xem tivi thì con sóc đó chắc chắn sẽ phá cho tớ điên lên. Nó không muốn tớ ở lại quá 5 giờ chiều. Kể cả có là tớ ôm điện thoại dùng mạng không dây thì nó cũng không cho. Nó cứ phá tớ cho đến khi tớ ra khỏi nhà thì thôi. Tớ thấy chó canh nhà, chứ sóc canh nhà thì đây là lần đầu tiên luôn đó! Hợm hĩnh không thể tả!"

"Nhưng ít nhất thì tớ thấy nó giúp cho cuộc sống của cậu thú vị hơn." Taehyung vui vẻ lên tiếng.

"Cũng không chối được, có những lúc con sóc khá được việc. Gần đây có vài lần mẹ gọi điện cho tớ... mỗi lần nghe điện thoại xong tớ rất buồn chán. Tớ không phản ứng với con sóc cho lắm, rồi có mấy lần ngẫu nhiên cứ có vài viên kẹo bị nó tha quanh nhà, lăn long lóc đến chân của tớ. Nó làm điệu bộ lột vỏ hạt dẻ rồi quăng viên kẹo còn y nguyên trong bọc cho tớ. Ban đầu tớ còn tưởng nó muốn tớ lột bọc ra cho nó, nhưng vừa lột ra thì nó lại chạy mất."

"Nên cậu phải ăn. Và cậu nhận ra là con sóc đã cho cậu kẹo, khi tinh thần cậu xuống dốc sau khi nghe điện thoại của mẹ." Taehyung kết luận. "Nó quá thông minh rồi." Cậu cúi đầu nhìn đồng xu trong lòng bàn tay của mình. "Nó là một sự kỳ diệu đó chứ."

"Ừm... Kỳ diệu lắm! Nhưng cũng đáng ghét lắm!" SuByeom thở dài rồi đứng dậy. "Tớ phải đi làm rồi. Cậu về nhà hay về phòng trọ?"

"Vẫn là nhà của tớ. Tình hình hiện nay không hay cho lắm. Nếu cùng về phòng trọ, tớ sợ sẽ khiến nhà báo nhìn lây sang cậu. Một công tử nhà giàu bỏ nhà đi Jeon SuByeom! Tớ sẽ gửi tiền phòng trọ cho cậu vào ngày mai."

"À... Ừ! Vậy tớ đi trước đây." SuByeom gật gù.

Bỗng dưng có một giọng nói chua ngoa vang lên, xen lẫn tiếng cười châm chọc từ đâu đó vọng tới. Cả hai quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc váy ngắn đang bám tay một cậu trai trẻ. Sự giàu có tỏa ra ngay từ bộ áo mà họ đang mặc trên người.

"Ôi! SuByeom! Là anh sao? Chúa ôi!"

Taehyung đảo mắt chán nản. Jeri - cô bồ cũ đáng nguyền rủa của SuByeom. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

"Anh vừa nói là đi làm hả? Anh làm gì ở khu hạng sang này thế? Ối! Ăn mặc như vậy... anh đến đây để làm lao công sao?" Jeri buông tay khỏi người bạn trai của mình rồi tiến gần về phía SuByeom, cô ả dùng hai ngón tay để kéo áo của cậu rồi tỏ vẻ đau xót. "Nếu anh đang khó khăn thì anh có thể nói với em mà! Em có thể cho anh mượn tiền! Hoặc là... trở về căn nhà to rộng của anh, ôm lấy mẹ của mình đi! Ít nhất anh sẽ lại là con nhà giàu đấy!"

"Jeri, đây là bạn trai cũ của em hả? Sao em có thể ở bên cạnh thứ thất bại này vậy?" Giọng nói châm chọc từ gã đằng sau vang lên.

"Em đã hi vọng anh ta có thể làm như những gì anh ta nói! Nhưng không! Anh ta chỉ nói suông. Anh ta không làm được! Em cũng rất buồn!"

Taehyung không chịu nổi mùi thối bốc ra từ người cô ả Jeri. Cậu kéo SuByeom ra một bên rồi trầm giọng lên tiếng.

"Cậu này có não không thế? Nếu cô ta mà đào cậu đến cùng thì cậu cũng sẽ có chung số phận với chúng tôi mà thôi! Jeri, dù cô có rắc thêm kim sa lên áo, đính thêm đá quý lên da đi nữa, cô cũng vẫn chỉ là một con đỉa đói mà thôi! Có cần tôi liệt kê ra cho bạn trai mới của cô nghe thấy rằng chúng tôi đã tốn bao nhiêu cái bao cao su cho cô rồi không?" Nghe đến câu này, anh chàng đứng bên cạnh Jeri đột ngột thay đổi thái độ. "Cô lại nói dối rằng mình còn trong trắng chứ gì? Cô tính chơi chiêu gì đây? Làm tình khi bạn trai mới của cô say khướt để dễ giả vờ mất đi lần đầu nữa à?"

SuByeom khẽ khàng kéo Taehyung lùi lại. Sau câu nói của cậu, gã bạn trai của Jeri như nổi điên, gã ta đảo mắt nhìn mọi người, hất Jeri đang bám vào tay mình qua một bên rồi quay đầu bỏ đi. Cô ả Jeri thì rối rít đuổi theo bạn trai, cô ta chỉ kịp liếc lại một cái rồi phóng vào bên trong tòa nhà.

"Taehyung, tớ không sao." SuByeom khẽ lên tiếng. "Tiền bạc là thước đo của loài người mà."

"Nó là phép thử nhân cách thì đúng hơn. Cậu nhìn cô ta đi!" Taehyung cáu kỉnh chỉ tay về phía Jeri. "May mà cậu đã chấm dứt với cô ta!"

"Nhưng tớ vẫn là kẻ thất bại thôi." SuByeom mếu máo cười. "Đàn ông mà không có công ăn việc làm ổn định, không có tiền của thì làm gì giữ được ai bên cạnh đâu."

Taehyung rũ người nhìn bạn thân của mình, SuByeom như thể đang cố gắng làm cho nụ cười của mình vui vẻ hơn, nhưng sự méo mó vẫn cứ khiến cho khóe môi cậu ta trề xuống. Taehyung chậm rãi ôm lấy SuByeom, vỗ xuống vai cậu vài cái an ủi.

"Tớ... có vài chuyện muốn nói với cậu. Nhưng chờ cậu đi làm xong đã. Hẹn nhau tối nay nhé?"

"Ừ! Ở đâu thì được?"

"Thì... dọc sông Hàn thôi, chỗ mà chúng ta hay ngồi ăn mì ly và uống bia với nhau ấy."

"Được. Vậy gặp cậu sau."

"Sáu giờ chiều nhé." Taehyung vỗ vỗ lên vai SuByeom.

"Được thôi." SuByeom mỉm cười rồi chậm rãi tiến về phía tòa cao ốc. Sau vài bước đi chậm rãi, cậu bắt đầu tăng tốc bằng những bước chạy xa.

Taehyung đứng lùi lại nhìn tòa nhà, Seoul Forest Trimage hình như cũng là nơi mà người đàn ông kia sống. Nhưng cậu không biết cụ thể căn hộ mà anh sống là ở đâu.

Dù sao, Jung Hoseok là người đứng đầu trong danh sách Những doanh nhân trẻ bí ẩn nhất, thế nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ gì khi mình không biết rõ về con người anh.

Taehyung chỉ biết chắc chắn rằng anh thích ăn hạt dẻ, và là một con người khá rộng lượng. Chỉ thế thôi!

Băng qua con đường rộng, đi dọc về hướng ngược lại một chút thì có một trạm xe buýt nhỏ. Taehyung ngồi xuống băng ghế, chờ một chuyến xe có thể chở cậu đi vòng một đường quanh Seoul, rồi trở về nhà.

Trong lúc ngồi trên xe buýt, Taehyung lại cầm điện thoại để đọc tin tức mạng.

Chỉ sau gần hai tiếng kể từ lúc lần cuối cậu lướt trang báo, sự quan tâm của cư dân mạng đột nhiên đã thay đổi.

Top tìm kiếm gồm những từ khóa như: Tập-đoàn-JYS, Họp-báo-JYS, Giám-đốc-JJK, Quyền-lợi-con-ruột, Thân-phận-của-JJK.

Và hàng đống những từ khóa tương tự như thế.

Đầu nhọn sự chú ý đã hoàn toàn chuyển từ Gia-đình-họ-Kim sang Tập-đoàn-JYS.

Taehyung vội vàng lướt tìm những thông tin mới nhất, và bài báo đang được đính ghim trên trang đầu là về Họp báo của Tập đoàn JYS Group.

"Tập đoàn JYS Group mở họp báo. Thân phận bí mật bị giấu kín của Giám đốc JJK
được tiết lộ sau suốt 14 năm."

Sau khi JYS Group ra thông báo về buổi họp báo đính chính thông tin vào chiều qua, ngày 16/12, theo đúng nội dung tuyên bố, cuộc họp báo đã được diễn ra vào 10 giờ địa phương ngày 17/12, hôm nay.

Buổi họp báo được tổ chức tại phòng hội nghị cao cấp thuộc trụ sở chính tập đoàn JYS.

Vấn đề chính được nêu ra đầu tiên trong buổi họp báo liên quan về thân phận thật sự của Giám đốc Jeon Jungkook - người hiện đang điều hành Công ty bảo hiểm JJK trực thuộc hệ thống quản lý của tập đoàn JYS.

Trước đó, Giám đốc Jeon Jungkook là con nuôi được Chủ tịch Jeon JungKyun và phu nhân Oh YeonSu nhận nuôi từ Anh Quốc, anh được đưa về Hàn và xuất hiện trước báo chí với thân phận là con nuôi khi tròn 10 tuổi. Tuy nhiên, hôm nay, sau 14 năm với thông tin công bố sai lệch, tập đoàn JYS đã chính thức đứng ra đính chính về thân phận của Jeon Jungkook.

Theo như tuyên bố từ người đại diện của tập đoàn, Giám đốc Jeon Jungkook thực chất là con riêng của Chủ tịch Jeon JungKyun. Những tài liệu liên quan đến xét nghiệm DNA đã được trình chiếu song song với bài công bố, cùng sự góp mặt của nhân viên đến từ Trung tâm xét nghiệm Seoul, nhằm đính chính thông tin mới hoàn toàn là sự thật.

Điều này sẽ đem đến sự thay đổi lớn về địa vị của ngài Jeon Jungkook trong bộ phận tập đoàn JYS. Theo quan niệm chung, con nuôi không cùng huyết thống sẽ không có quyền lợi để giành thừa kế, tuy nhiên, việc Giám đốc Jeon có cùng huyết thống với Chủ tịch Jeon JungKyun đã giúp anh có được quyền thừa kế đối với tập đoàn JYS.

Mặt khác, điều này sẽ gây ra một cuộc nội chiến, tranh giành quyền lực, vì Chủ tịch Jeon JungKyun vốn đã có một con ruột cùng phu nhân Oh YeonSu. Anh tên là Jeon SuByeom, hiện nay vẫn chưa hề tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của tập đoàn JYS.

Sau khi thân phận của Giám đốc JJK được tiết lộ, sàn chứng khoán của tập đoàn JYS xảy ra biến động nhưng không đáng kể. Trên thực tế, có rất nhiều người cho rằng nội bộ tập đoàn sẽ xảy ra tranh giành quyền lợi trong thời gian tới, nhiều khả năng là thị trường chứng khoán của tập đoàn JYS sẽ không giữ được mức cân bằng lâu dài. Tuy vậy, phía đại diện tập đoàn lại cho biết rằng mọi hoạt động nội bộ đều không hề thay đổi.

Cuộc họp báo đã được chấm dứt ngay sau khi thông tin về Giám đốc JJK được công bố. Những câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh đều được đại diện tập đoàn trả lời rất cụ thể, tuy nhiên, khi nhà báo đặt vấn đề về thông tin cá nhân của Giám đốc Jeon thì lại không nhận được câu trả lời.

Khía cạnh bí ẩn của Jeon Jungkook đã được hé lộ một phần, nhưng dường như là chưa đủ. Vì hiện nay, tất cả mọi người đều có cùng một câu hỏi:

"Mẹ ruột của Jeon Jungkook là ai?"

- Được viết bởi MNews.

___________________________
New chapter coming soon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com