Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều duy nhất thời gian không thể thay đổi

Vào một ngày đẹp trời từ rất lâu trước đây, khi Hoseok là một cậu thanh niên 16 tuổi, anh đã hoàn thành khóa học đại học của mình tại Anh Quốc và đó là một ngày rất trọng đại đánh dấu sự trưởng thành của anh trong mắt bà Lynia Varies.

Ngồi giữa khu vườn rộng, anh cầm tấm bằng tốt nghiệp được cuộn thành một cuộn giấy, cong lưng nhìn những con bò sữa đang chậm rãi đi lại đằng trước, đôi khi có gió chiều thổi qua khiến cho những cái chuông trên cổ chúng kêu lên leng keng.

Lynia Varies đi đến từ phía sau, bà vỗ mạnh tay mình lên giữa sống lưng của Hoseok, khiến anh ngồi thẳng lưng lên, vì giật mình mà cặp tai sóc trên đầu khẽ nhổm ra.

"Con nên kiểm soát đôi tai của mình giỏi hơn." Bà nói.

Hoseok híp mắt nhìn sang, cặp tai sóc dần cụp sát vào đầu.

"Dù sao thì qua bao năm đi học, con vẫn chưa bị phát hiện lần nào, nhưng con sẽ cố gắng hơn."

"Sao con lại ủ rũ như thế?"

"Anh SeokJin đi chơi với bạn. Anh Yoongi thì đang ngủ trên mái nhà. Con chỉ không biết mình nên làm gì mà thôi."

"Hãy tận hưởng đi, vì sau này con sẽ rất bận rộn." Lynia mỉm cười, bà luồn tay vào mái tóc xoăn đỏ, nhẹ nhàng ve vuốt.

"Vì sao ba đứa con lại được bà lựa chọn trong khi có rất nhiều người thú khác?" Hoseok tò mò hỏi. Rồi anh quay đầu về phía sau, ở khoảng sân sau lưng anh, trong một cái hàng rào nhỏ có hàng đống mèo và chó, cùng một vài cái lồng chim đang dựng chồng lên nhau. "Chẳng lẽ chỉ vì 3 đứa con là những người thú đầu tiên bà tạo ra sao?"

"Một phần." Lynia gật gù. "Phần còn lại thì ta không biết. Nó chỉ là một loại cảm giác mà con sẽ chợt nghĩ trong đầu rằng: "Ồ! Chính là nó!", và rồi mọi thứ cứ thế diễn ra thôi. Dù sao thì chọn những đứa đầu tiên mình tạo ra vẫn là lựa chọn dễ dàng nhất."

"Tụi con không phải Houngans, vậy vì sao bà lại dạy thuật hắc ám cho tụi con?"

"Vì để 3 đứa con biết được rằng ở thế giới này có những điều đen tối, nhưng cũng có những điều kỳ diệu như thế. Ta không thể làm nhiều việc cùng một lúc được, và các con là những người mà ta đã tin tưởng, lựa chọn. Các con sẽ phụ giúp ta."

Hoseok lại quay đầu nhìn về phía những động vật nhỏ bé sau lưng mình.

"SeokJin rất giỏi ở việc tiếp xúc với loài người, thằng bé sẽ có thể dẫn dắt những kẻ tổn thương đến chỗ của Yoongi. Và Yoongi sẽ hướng dẫn những kẻ đó, để chọn ra một nhân tố phù hợp nhất. Tuy nhiên, về kỹ năng chung của các nhân tố..." Lynia chuyển ánh mắt từ khoảng sân có những con thú bé nhỏ sang Hoseok. "Thì phải nhờ vào con rồi."

"Con sẽ chăm sóc chúng." Hoseok nhẹ nhàng nói.

Lynia mỉm cười, bà ôm Hoseok vào lòng, vỗ về và xoa vuốt mái tóc của anh.

"Cả 3 sẽ là những đứa trẻ thiệt thòi nhất trong số những đứa trẻ mà ta cứu vớt. Thay vì chúng sẽ có những chủ nuôi, hoặc một nguồn ấm nào đó, nhưng 3 đứa con lại không có. Ta xin lỗi! Vì ta đã không thể ở bên cạnh để nâng niu các con."

"Nhưng phải có ai đó đảm nhiệm thôi, nếu không, tất cả những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ không có cơ hội để được hồi sinh, và cả những con thú nhỏ bé tội nghiệp nữa. Nếu không có ai giữ trách nhiệm, thì người thú sẽ không phát huy được khả năng."

Một lần nữa, Hoseok nhìn về trang trại phía trước mặt, những con bò và dê đang ngây ngô dúi đầu vào bụi cỏ.

"Bà có nhìn ra được sự hạnh phúc nằm ở đâu không?"

"Nó thay đổi ở tùy đối tượng. Ví như con bò kia, nó hạnh phúc khi cái đuôi của nó vẫy lên giữa lúc nó nhai cỏ. Để ta bật mí cho con biết một điều nhé Hoseok, xem như món quà tạm biệt của ta trước khi con lên đường đến Hàn Quốc."

"Là điều gì?"

"Hạnh phúc của con là khi có một người có thể làm ra món hạt dẻ thơm ngon nhất cho con ăn."

Có lẽ chẳng ai biết điều này, nhưng ở khía cạnh của Hoseok, SeokJin và Yoongi, những điều kỳ diệu vẫn đang diễn ra hằng ngày, từng giờ, từng phút.

Và điều kỳ diệu đó chẳng phải là phép màu hay ma thuật đen nào cả.

Mà là sự hạnh phúc!

Cái ngày đầu tiên khi Kim Taehyung đẩy xe hạt nướng ra trước cổng trường, cậu nhắn tin cho anh trai của mình - Kim NamJoon, rằng cậu sẽ bắt đầu chuỗi ngày tự lập cho môn nhiếp ảnh từ đây. Đám hạt dẻ được chụp vài bức hình xinh đẹp và gửi qua sau tin nhắn. NamJoon mỉm cười nhìn đám hạt tròn tròn bóng loáng rồi kể về nó cho SeokJin nghe.

Và lẽ hiển nhiên, SeokJin có một cậu em cực kỳ, cực kỳ, thích hạt nướng. Bởi vì cậu em này thuộc giống sóc đỏ. SeokJin là người đi mua hạt dẻ vào buổi chiều ngày khai trương xe hạt nướng, anh chụp một bức ảnh tự sướng cùng túi hạt và gửi nó sang cho Hoseok, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng địa chỉ.

Thế là kể từ ngày thứ hai Taehyung đi bán hạt dẻ, cậu gặp một người đàn ông giàu có thích ăn hạt nướng.

Chỉ sau khi ăn hạt dẻ đầu tiên, Hoseok như chợt nhớ về cái ngày anh ngồi trên bãi rơm, nhìn những con bò đi lại trong trang trại và Lynia thì nói rằng: "Nó chỉ là một loại cảm giác mà con sẽ chợt nghĩ trong đầu rằng: "Ồ! Chính là nó!", và rồi mọi thứ cứ thế diễn ra thôi."

Ở khoảnh khắc đó, Hoseok đã nhận ra điều bà Lynia bật mí cho mình trước khi anh rời khỏi Anh Quốc là một lời tiên tri.

Hạnh phúc của anh là khi có một người có thể làm ra món hạt dẻ thơm ngon nhất cho anh ăn. Và không chỉ ở mùi vị, mà nó còn mang đến cảm giác "Ồ! Chính là nó!" nữa.

Hoseok đã kể cho SeokJin nghe về cảm nhận của mình, và SeokJin đã giúp anh đánh mùi sự thành công trong việc tiếp cận Kim Taehyung. Mà chìa khóa thành công ở đây chính là sự kiên trì và điềm tĩnh.

Dù có một lần anh nói với cậu rằng nếu cậu được làm từ hạt dẻ, anh sẽ thích cậu. Nhưng mà ít nhất cơ thể Taehyung cũng có mùi hạt dẻ, dù bây giờ cậu không còn tiếp xúc nhiều với đám hạt nướng, nhưng cơ thể cậu vẫn thoảng mùi sữa, và dĩ nhiên là... anh cũng có thể chấp nhận được!

Thế nên hãy nhìn thành quả đi!

Chỉ 3 ngày nữa thôi! Hoseok sẽ có cậu ở trong nhà mình, một bậc thầy hạt nướng, và con đường đi đến trái tim của anh thông qua dạ dày là con đường ngắn nhất, thuận lợi nhất cho cậu. Thề có Chúa! Taehyung sẽ không bao giờ có thể hình dung được rằng Hoseok đã muốn bế cậu về nhà mình kể từ cái ngày cậu bán cho anh túi hạt dẻ đầu tiên.

Tình cảm của loài sóc thật đơn giản!

Ít nhất, đối với Hoseok, tiến độ giữa cậu và anh là đủ chậm rồi. Vì nếu Hoseok hóa thành sóc đực và chạy vài vòng trong công viên, những cô sóc cái sẽ chỉ xuất hiện vài giây cho đến khi cuộc rượt đuổi khoe mẽ sức mạnh diễn ra, và chỉ vài tiếng sau, Hoseok sẽ có một buổi vận động giải tỏa nhu cầu ngay trên nóc nhà, trong bụi cỏ, hay bất cứ đâu khi anh tóm được cô sóc cái.

Dù sao, nó chỉ nằm ở mặt nhu cầu của động vật mà thôi, và nó chưa bao giờ có thể khiến Hoseok cảm thấy thật sự thỏa mãn. Khi ở trạng thái người, anh nhận ra có hàng đống cám dỗ khác và mức độ cực khoái sẽ tăng gấp nhiều lần so với trạng thái sóc. Nhưng ngặt nỗi...

Hoseok không có cảm hứng đối với loài người. Dù anh có ở trạng thái người đi nữa cũng rất khó.

Tuy nhiên, điều gì rồi cũng có lúc sẽ thay đổi! Nhất là khi một cơ thể nào đó có mùi hạt dẻ nướng. Một mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng pha cùng chút vị sữa béo béo bùi bùi điển hình của nhân hạt dẻ.

Ngắn gọn thôi. Tóm lại là Kim Taehyung!

Ngày hôm sau, ngày 23, thứ sáu, trước đêm Giáng Sinh một ngày. Jimin mặc một bộ áo ấm, đi chân trần trên sàn gỗ, tiến về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Sáng sớm nhưng tuyết đã rơi khắp sân. Anh vặn người, nhìn về phía giường ngủ.

Jungkook vẫn còn ngủ say. Việc khóc lóc vào tối qua đã khiến quanh mắt cậu sưng lên, có hơi đo đỏ, và có lẽ cũng vì thế mà cậu ngủ nhiều hơn thường ngày.

Thứ sáu vẫn là một ngày cần đi làm, vậy nên dù không nỡ đánh thức Jungkook, nhưng Jimin đành phải gọi cậu dậy.

Anh đồng ý tìm một người phụ việc khác, vì anh hiểu dì YeonSu sẽ không để SuByeom tiếp tục làm việc ở đây. Tuy nhiên, có lẽ SuByeom vẫn sẽ đến vào hôm nay.

Jimin ở yên trong trạng thái người, anh ngồi cuộn trên ghế sofa, xem tivi sau khi Jungkook rời khỏi nhà để đi làm. Cậu chuẩn bị cho anh một ấm trà gừng và một hộp bánh cupcake.

Khác với vài ngày trước, hôm nay SuByeom đến sớm hơn so với anh nghĩ. Cậu tiến vào nhà rồi đảo mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính, phía bên kia đường có một chiếc xe hơi đậu lại cạnh gốc cây.

Jimin ngồi dậy trên ghế, rướn cổ nhìn ra. Anh đoán đó là xe của dì YeonSu, hoặc của những người đi theo giám sát hành động của SuByeom.

Cậu đứng trước cửa sổ, khó chịu nhìn ra rồi thở một hơi run rẩy, như thể SuByeom đang cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực trong người.

"Cậu ổn chứ?" Jimin khẽ hỏi.

SuByeom giật bắn người lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn lại. Và dù biết rằng mình đã thỏa thuận với Jungkook sẽ không can thiệp vào chuyện của SuByeom và gia đình cậu, nhưng ánh mắt của SuByeom khiến anh chợt cảm thấy lo sợ.

Một ánh mắt kinh hoảng pha cùng sự lạc lõng.

"Đừng sợ, tôi là Park Jimin. Hơi đường đột một chút nhưng tôi biết cậu là SuByeom, anh trai của Jungkook."

"À..." SuByeom lúng túng bước lên bậc thềm.

"Đến đây một chút đi, còn sớm mà, cậu không cần phải nấu thức ăn ngay đâu. Căn nhà cũng không đến nỗi nhiều bụi bặm." Jimin tiếp tục nhẹ nhàng lên tiếng, anh nhích người sang, chừa lại phần lớn ghế sofa.

SuByeom gật gù tiến đến, ngồi vào một góc cách Jimin một khoảng rộng.

"Tôi biết chuyện giữa cậu và Jungkook. Biết tất cả, nên cậu không cần phải khó khăn kể lại cho tôi nghe nữa đâu."

"Cậu biết hết tất cả sao?" SuByeom nhướng mày nhìn sang.

"Hơi khó khăn một chút, nhưng cuối cùng thì Jungkook cũng đã kể cho tôi nghe rồi."

"À..." SuByeom lúng túng siết hai bàn tay vào nhau. "Tôi... Tôi không thấy cậu vài ngày qua?"

"Tôi có chút công việc vào ban ngày, nhưng thức ăn cậu nấu ngon lắm." Jimin mỉm cười.

Vài giây sau đó, mọi thứ chợt trở nên tĩnh lặng. Jimin vẫn giữ nụ cười mỉm của mình, anh cầm cốc trà gừng, ngồi cuộn chân trên ghế.

"Tôi còn chưa có cơ hội làm quen và trở nên thân thiết với cậu, thế mà đã bị cậu phát hiện ra mục đích của mình rồi. Thật ngại quá." SuByeom nửa cười nửa nói rồi đưa tay lên gãi tóc.

"Không sao đâu! Tôi cũng quan tâm Jungkook mà, nên việc biết đến vấn đề giữa hai người là chuyện dĩ nhiên thôi. Tôi biết cậu rất muốn làm hòa với Jungkook."

"Em ấy có muốn không?" SuByeom bồn chồn quay sang.

Jimin rất muốn nặn ra một nụ cười an ủi, nhưng thật khó khăn bởi gương mặt của người đối diện anh đang rất đong đầy sự hi vọng và mong chờ. Thật tàn nhẫn nếu anh dập tắt nó. Tuy vậy, chỉ vài giây chần chừ cũng đủ để SuByeom nhận ra câu trả lời của Jimin sẽ không như mình mong đợi.

"Tôi biết mà... Thật khó để tha thứ."

Mùi hương của sự bế tắc, chán nản và bi quan dần tràn ra. Jimin quay mặt đi, khéo léo giấu mũi của mình vào vai áo.

"Cậu biết đó, tôi biết Jungkook từng ghét mình, ghét thật sự. Tôi đã mong bây giờ em ấy sẽ bớt đi đôi chút. Cũng giống như tôi, khi tôi đã chuyển từ ghẻ lạnh sang quan tâm em ấy, và thấy mình có tội nhiều hơn. Nhưng đúng là có rất nhiều vết thương không thể nào chữa lành."

"Jungkook không ghét cậu đâu." Jimin thốt lên. "Đúng là đã từng, nhưng bây giờ thì không."

"Nhưng em ấy vẫn sẽ không tha thứ cho tôi. Sự tha thứ của em ấy là cách duy nhất để tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Jimin chợt cảm thấy không biết nên nói gì. Trên hết, mùi hương của SuByeom khiến anh không muốn hít thở. Anh không biết liệu quyết định của Jungkook có chính xác hay không, nhưng tình trạng của SuByeom thật sự rất tệ.

"Xin lỗi! Đáng ra tôi không nên khiến cậu bận tâm đến chuyện này." SuByeom bỗng dưng bật cười.

"Một lúc nào đó... tôi tin rằng cậu và Jungkook sẽ có thể thấu hiểu nhau hơn thôi. Nhưng cậu hãy tin tôi, rằng Jungkook không hề ghét cậu đâu."

"Cảm ơn cậu. Jimin." SuByeom nở ra một nụ cười rạng rỡ.

Lẽ hiển nhiên, đối với Jimin, nụ cười của cậu không thể xua tan mùi hương bi quan nồng nặc được. Đối với SuByeom, Jimin cảm thấy rất khó để nói chuyện, vì ở con người cậu có một sự dằn vặt và tự ghét bỏ bản thân, mà Jimin thì không giỏi chịu đựng mùi hương đó.

Buổi chiều, Jimin trở lại bộ ghế sofa sau khi đã đánh một giấc ngủ ngày ở phòng ngủ. Anh lướt điện thoại, chờ SuByeom dọn nhà xong.

"Cậu và Jungkook thật sự rất thân thiết nhỉ."

"À... Đúng vậy."

"Thật tốt vì đã có người ở bên cạnh em ấy."

"Tôi và Jungkook cũng sẽ thấy tốt hơn khi cậu tìm được một ai đó phù hợp để chia sẻ cùng mình." Jimin mỉm cười.

SuByeom tròn mắt nhìn mái tóc vàng dưới cái mũ len ấm áp. Cậu biết Jimin xinh đẹp, dựa vào lời kể của Taehyung, nhưng đúng là vẻ đẹp của Jimin không thể nào hình dung được nếu không gặp mặt. Cảm giác ấm áp, sẵn sàng thấu hiểu và tinh tế ở Jimin khiến SuByeom rất ao ước có được.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jeri, SuByeom cũng cảm nhận được điều tương tự như thế này, nhưng ở cô ả không hề có sự chân thành như ở Jimin. Nói cách khác, ánh sáng và hơi ấm tỏa ra từ Jimin hoàn toàn cách biệt.

Thật ghen tỵ với Jungkook...

"Sao hôm nay tôi không thấy chú mèo kia đâu cả?" SuByeom nhìn quanh.

"À... Nhóc ta có lịch kiểm tra sức khỏe vào hôm nay. Nhân tiện thì... cậu đã từng cho nhóc ta một thứ bột lá màu xanh sẫm đúng chứ?"

"Đó là cỏ bạc hà mèo. Một thứ tạo cảm giác lâng lâng và có tác dụng giúp giảm đau đầu, đau bụng cho mèo. Dù nó không phải thuốc, nhưng cũng là một loại giải trí giúp mèo giải tỏa stress. Không gây nghiện đâu." SuByeom khẽ cười.

"Ồ! Tôi đã vô tình phát hiện khi nhìn thấy khay cát của nhóc ta." Jimin đáp lại. "Đừng lo, Jungkook chưa phát hiện điều đó đâu. Nếu mèo có cỏ bạc hà để giải tỏa stress, thế thì con người có gì?"

"Rượu, thuốc lá, hoặc thuốc an thần."

"Cậu..." Jimin chồm lên. Anh tính hỏi về tình trạng của SuByeom, nhưng cậu đã lập tức chen vào lời của anh.

"Tôi không sử dụng nhiều nữa đâu, đừng lo."

Jimin hoài nghi nhìn dán vào hình bóng đang loay hoay lau sàn của SuByeom, rồi anh bần thần ngồi xuống ghế.

"Cậu từng dùng nhiều lắm sao?"

"À... Không! Tôi chưa từng!"

Jimin nhíu mày, tiếp tục dán mắt nhìn đến. Dường như cảm nhận được sự gặng hỏi âm thầm của Jimin, SuByeom quay lại, đối mặt với anh.

"Tôi từng. Một lần. Vì muốn từ bỏ cuộc sống. Sự việc sau đó được sắp xếp rất gọn gàng. Không có nhiều người biết đâu. Mong cậu đừng nói cho Jungkook."

"Cậu có còn nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ cuộc sống không?"

"Không..." SuByeom khẽ cười. "Tôi sẽ không."

Đây hoàn toàn là lời nói dối.

Jimin quay mặt đi, vùi mũi vào cánh tay. Liệu SuByeom có ổn hay không? Anh không dám chắc, nhưng nếu gia đình dì YeonSu có thể ngăn cản SuByeom, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

"Trước khi làm ở đây, anh từng làm ở đâu?"

"Tôi cũng chỉ là một người phụ việc mà thôi. Căn hộ trước đó tôi làm ở khu phức hợp Seoul Forest Trimage. Tôi chưa từng gặp chủ nhà, nhưng ở đó cũng có nuôi thú cưng, một con sóc đỏ."

Jimin tròn mắt ngẩng đầu dậy.

"Chủ nhà mà cậu chưa từng gặp mặt tên là gì?"

"Vì chưa từng gặp nên tôi không nhớ lắm, nhưng hình như là một bác sĩ thú y."

Jimin thầm chắc chắn rằng đó là Jung Hoseok. Vì anh biết Hoseok sống ở Seoul Forest Trimage. Sẵn đang cầm điện thoại, Jimin lướt trong khung đối thoại, tìm Hoseok.

Từ sau ngày Jungkook dẫn Jimin đi mua vòng cổ mới, việc Jimin thành công đạt trạng thái người đã được Yoongi thông báo cho Hoseok, và chẳng bao lâu sau mà tất cả đều có cách để liên lạc cho nhau phòng trừ lúc khó khăn hoặc bệnh hoạn.

________________________

Hoseok Hyung

Hyung~

Wae oh?

Anh biết SuByeom mà, cậu ấy
đang làm việc ở chỗ của em.

Và Taehyung thì làm việc ở đây nè!
Họ đổi chỗ cho nhau đó!

Vậy á? Tóm lại thì anh thấy SuByeom
là người như thế nào?

Một kẻ ngốc, và em biết gì không?
SeokJin từng được mời để hỗ trợ tâm lý
cho cậu ta, sau khi gặp cậu ta, SeokJin
hyung đã quyết định bảo cậu ta đi đến
TIỆM THÚ KIỂNG, nhưng cậu ta không đi.
Và sau đó thì vì cậu ta không phối hợp
cho lắm nên gia đình cậu ta đã chủ động
chấm dứt điều trị.

Vậy anh SeokJin đã ngửi thấy mùi
thất bại sao?

Có thể nói là vậy!

_______________________

Jimin mím môi buông điện thoại xuống rồi nhìn về phía SuByeom. Liệu bỏ mặc cậu ấy thì có ổn hay không? Anh chỉ mong rằng dự đoán của mình là sai, và gia đình của SuByeom sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện. Nhưng kết hợp với cảm nhận của Hoseok và SeokJin, Jimin sợ rằng anh sẽ không thể yên tâm cho đến khi thấy SuByeom ổn định tâm lý.

Hoseok gửi đến một lời nhắn: "Đừng can thiệp vào chuyện sống chết Jimin à, nó không nằm trong khả năng của chúng ta."

Tức là, bản thân Hoseok cũng cảm nhận được sự "ngu ngốc cùng cực" ở SuByeom. Theo như Hoseok, có rất nhiều mức độ của ngu ngốc, nhưng mức độ tận cùng đó là tự hủy hoại bản thân. Khi cuộc sống này quá khắc nghiệt và dồn ép một ai đó đến mức họ không thể chịu đựng được nữa, đầu óc họ sẽ chẳng còn nghĩ được điều thông suốt nào. Và sự "ngu ngốc cùng cực" sẽ khiến họ tìm đến cái chết cho chính mình.

Jimin rất muốn tin tưởng vào Jungkook, nhưng anh không thể tin tưởng một cách gượng ép được. Anh cho rằng tình trạng của SuByeom sẽ ngày một trở nên tệ hơn và tệ hơn nếu chẳng có cánh tay nào vươn ra cho cậu ấy nắm lại. Cậu ấy chỉ khao khát một điều duy nhất để có thể đạt được sự nhẹ nhõm.

Đó là sự tha thứ của Jungkook.

"Tôi xong việc rồi! Tôi nghĩ là giờ mình sẽ về đây!" SuByeom đứng quay lưng về phía cửa ra vào, gần mép thảm giữa bộ ghế sofa. Lời nói của cậu kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jimin há miệng quay lại, rồi anh trợn to mắt nhìn về phía cửa ra vào, sau âm thanh báo hiệu nho nhỏ, cánh cửa bật mở và Jungkook tiến vào nhà.

SuByeom vẫn còn chưa về.

Họ chạm mắt nhau.

Jimin bần thần đứng dậy.

"Anh tính về đâu? Phòng trọ?" Jungkook đáp lại lời nói trước đó của SuByeom.

"Anh tính... Jungkook à... Anh..." SuByeom lắp bắp.

"Anh cũng thấy xe của mẹ ở bên ngoài, anh nên về nhà đi." Cậu nhàn nhạt bước lên bậc thềm, nới cà vạt lỏng xuống.

"À... Nếu em nói vậy thì anh sẽ về. Nhưng anh không muốn đi làm ở công ty."

"Tôi đã thuê nhân viên phụ việc khác rồi, anh không thể kiếm tiền ở đây đâu." Cậu nói bằng điệu bộ trầm tĩnh của mình. Sự lạnh lẽo nào đó từ Jungkook tỏa ra, khiến Jimin chợt rơi vào hoang mang.

"Không phải đâu Jungkook, đó không phải là nguyên nhân để anh đến đây."

"Đừng khiến mọi việc rắc rối thêm nữa, anh SuByeom." Cậu lên tiếng. Jungkook cởi áo vest ra rồi đưa cho Jimin. Dù không muốn rời khỏi phòng khách, nhưng vì anh hiểu mong muốn của Jungkook là gì, nên Jimin đành cầm áo vest của cậu, tiến về phía cầu thang. "Anh biết dì YeonSu và bố mong muốn điều gì mà!"

"Nhưng đó không phải là điều anh muốn. Em xứng đáng với JYS hơn..." SuByeom thốt lên.

Jimin muốn quay trở lại dưới cầu thang, đây không phải là chiều hướng đối thoại mà Jungkook và SuByeom nên nói chuyện tới. Họ đáng ra nên chia sẻ về những cảm nhận và sự áy náy của nhau, chứ không phải bàn về việc ai sẽ đảm nhiệm JYS Group.

"Anh không hiểu sao SuByeom? Tôi chỉ là con hoang của bố."

"Điều đó không quan trọng! Chỉ cần họ biết những việc em đã từng trải qua, những điều mà em từng làm, họ sẽ hiểu rằng em hoàn toàn xứng đáng."

"Và tôi có được JYS bằng sự thương cảm của mọi người?" Jungkook ngồi xuống ghế sofa, cậu lắc đầu nhìn SuByeom. "Nó không giống như việc cho người ăn xin một ổ bánh mì khi thấy họ tội nghiệp đâu SuByeom. Đây là gia sản, là sự nghiệp và còn là danh tiếng nữa! Anh cho rằng mọi người sẽ tung hô tôi sao? Anh có thấy dư luận phản ứng dưới bài báo đính chính thân thế của tôi không?"

"Chỉ vì họ chưa hiểu mà thôi Jungkook à!"

"Vậy tôi phải kể cho cả Đại Hàn này biết rằng tôi được sinh ra như thế nào sao? Rằng mẹ tôi là một người mẹ không tốt? SuByeom, nó chỉ thu hút sự thương hại mà thôi! JYS Group là một điều hoàn toàn khác. Đừng đánh đồng cuộc đời của tôi và trách nhiệm thừa kế JYS là một! Tôi không bao giờ muốn dính vào JYS. Anh trở về đảm nhiệm chức vụ của mình đi, và tôi sẽ trả cả JJK lại cho tập đoàn của anh."

"KHÔNG PHẢI! Ý ANH KHÔNG PHẢI THẾ!"

Jungkook đáp lại bằng sự im lặng. Sau tiếng gào của SuByeom, trái tim Jimin đập nhanh hơn, những mùi hương bên dưới cầu thang khiến anh không muốn bước xuống. Nó quá khó ngửi!

"Anh xin lỗi! Jungkook à, thật sự xin lỗi! Chúng ta đáng ra không nên ở trong tình cảnh này..."

"Về nhà đi SuByeom. Anh không còn việc gì để ở đây nữa đâu."

Jimin ngồi xuống sàn, tựa người vào tường. Bên dưới nhà dần trở nên yên tĩnh hơn. Anh đứng dậy, chạy vào phòng ngủ, nhìn xuống cửa sổ. Hình bóng của SuByeom lảo đảo rời khỏi nhà, cậu chỉ mới ra khỏi cổng thì đã có hai người đàn ông chui ra từ chiếc xe đậu phía bên kia đường. Họ tóm lấy SuByeom, lôi kéo và ép cậu ngồi vào xe.

Có lẽ... mối quan hệ anh em giữa Jungkook và SuByeom sẽ không thể hàn gắn được. Và chính điều này sẽ chỉ khiến dì YeonSu và bố JungKyun lạnh nhạt hơn với Jungkook. Bởi họ chắc chắn sẽ chọn đứa con chung của mình.

Đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại.

Ít nhất, SuByeom đã biết mình sai lầm và trở nên hối lỗi. Chỉ là, cách nhường lại tài sản để sửa lỗi không phải là cách làm đúng. Đặc biệt là đối với Jungkook.

Jungkook không muốn mình là nguyên nhân phá nát gia đình của bố JungKyun, và còn vì cậu thật sự mặc cảm với thân phận của mình. Cậu chọn cách đuổi SuByeom về nhà để sửa chữa cho việc mình là nguyên nhân khiến SuByeom bỏ nhà đi suốt bao năm nay. Và đây cũng không phải là cách làm đúng.

"Ít nhất, khi anh ấy về nhà, anh ấy sẽ không làm ra điều gì tự gây hại bản thân." Giọng Jungkook vang lên sau lưng Jimin.

"Sao cậu không nghĩ rằng giữ SuByeom ở lại đây sẽ có tác dụng hơn?" Anh vẫn quan sát bên ngoài cửa sổ, chiếc xe đen tuyền cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh.

"Tôi không nghĩ thế."

"Cậu ghét bị ai đó thương hại mình sao?" Jimin quay lại, nhẹ nhàng giúp Jungkook cởi cà vạt.

"Không... Tôi không thích khi người đó là SuByeom mà thôi."

"Vì sao?"

"Vì trên cương vị là một đứa con chính thức. Anh ta nên ghét tôi như anh ta đã từng."

"Ai nói với cậu con chung thì bắt buộc phải ghét con riêng?" Jimin nhíu mày hỏi, anh rút cà vạt ra rồi vứt lên giường.

"Vì cuộc sống này dạy tôi như thế..."

Gương mặt Jimin méo xẹo. Anh với tay, ôm lấy đôi má Jungkook. "Tại sao có những điều tuyệt vời hơn, cậu lại không học được?"

"Vì nó không dành cho tôi."

"Jungkook, mặc cảm của cậu quá lớn!" Jimin tiếp tục nói bằng tông giọng mềm mại của mình, anh áp sát tới, níu khuôn mặt của cậu, tựa trán mình lên đôi môi sắc lạnh.

Jungkook nhắm mắt, đưa hai tay lên, níu vào vòng hông thon gọn, cậu cúi đầu xuống một chút, đè môi lên trán anh. Như tạo ra một cái hôn.

Rồi rất chậm rãi, Jungkook tựa đầu mình xuống đầu Jimin, buông môi ra.

"Tôi đã rất cố gắng để sống cùng với nó."

Jimin kéo cậu cúi xuống nhiều hơn, anh ngẩng mặt, dán môi mình lên trán Jungkook, rồi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt xuống, dừng lại trên lồng ngực rộng lớn, xoa vuốt bên ngoài trái tim từng bị gia đình tổn thương đến méo mó, nguội lạnh.

"Cậu có biết thời gian có thể thay đổi mọi thứ, nhưng có một thứ mà nó mãi mãi không thể thay đổi được không?"

Jungkook hé mắt, bàn tay ấm áp vẫn đang xoa vuốt lồng ngực của cậu, nhẹ nhàng, từ tốn, và tràn đầy nâng niu.

"Đó là sự cố chấp." Jimin đưa ra câu trả lời, nhẹ nhàng bên tai.

"Hôm nay thì tôi không có lời nào để thuyết phục anh nữa rồi." Jungkook thở ra một hơi nặng nề, cậu níu tay anh lại, giữ nó đặt trước ngực của mình. "Dù sao, khi mọi thứ trở nên tệ hại hơn, tôi sẽ can thiệp. Theo như kỳ vọng của anh."

Jimin mỉm cười.

"Tôi muốn cậu được hạnh phúc, Jungkook à!"

_____________________
Chương tiếp theo sẽ được đăng tải sau ít phút. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com