Dùng hạt dẻ như món ăn chính
Một buổi sáng thứ 7 an lành.
À, ít nhất là cho đến trước khi nhận được điện thoại thông báo, Jung Hoseok đã nghĩ như thế. Vẫn như thường ngày, ngoại trừ những ca chữa bệnh ưu tiên, Hoseok chỉ đến bệnh viện thú y làm việc trong vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ. Cụ thể là từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều.
Lẽ hiển nhiên, ca chữa bệnh ưu tiên chẳng thể nào gọi là nhiều, mà chính xác hơn, còn có thể gọi là hiếm.
Ấy thế mà, buổi sáng an lành hôm nay chuyện hiếm có đã xảy ra. Ban đầu, bác sĩ Jung còn tính cúp việc, không bắt máy, nhưng rồi ở hồi chuông thứ 3, lương tâm của một người tốt đã khiến anh cầm điện thoại lên.
Và điều đó thật đúng đắn.
Hoseok đã vội vàng đến bệnh viện ngay sau khi tuột xuống giường, chỉ mới 9 giờ sáng và đối với anh, vẫn còn quá sớm. Bệnh nhân đón chờ bác sĩ Jung là một bé mèo thuộc giống Munchkin tam thể đực quý hiếm, và lẽ hiển nhiên, chỉ cần dựa vào giống mèo thì cũng đủ để giành được vị trí ưu tiên hàng đầu.
Khá may mắn là chú mèo không bị thương gì nhiều, tuy nhiên, dưới con mắt tinh tường, Hoseok đã sớm phát hiện ra rằng nhóc ta đã được nắn gân chân trước khi đến bệnh viện. Dù trong tình trạng thế nào đi nữa, vị chủ nuôi của nhóc mèo vẫn rất được việc.
Sau khi kiểm tra thành phần thuốc và dụng cụ mà y tá đã chuẩn bị cho giám đốc Jeon, Hoseok khẽ khàng gật gù rồi ngáp dài một cái.
Hết việc!
Về nhà ngủ tiếp thôi!
"Tôi có thể hỏi anh vài câu hay không?" Giám đốc Jeon ẵm chú mèo đang nằm cuộn trong tay, gương mặt điềm tĩnh bỗng dưng quay lại.
Cơ mặt của cậu này cứ như bị một tấm lưới siết quanh, dù muốn cũng không thể hiện được gì nhiều.
Hoseok đảo mắt nhìn chú mèo con.
Hóa ra, là vì thế.
"Về vấn đề thú nuôi thì tôi rất sẵn lòng." Hoseok mỉm cười, ánh mắt vô thức đảo về phía tấm gương đối diện, rồi anh đưa tay lên, chỉnh lại hai bên tóc của mình, kéo chúng phủ đều hơn.
"Bởi vì là mèo đực nên sẽ dễ bị bệnh hơn khi chưa thiến." Jungkook chậm rãi nhả một câu.
Cả chú mèo lẫn vị bác sĩ đều đứng hình trong vài giây.
Jimin ngẩng mặt nhìn Jungkook, hai bộ ria mép căng ra như thể vừa ngửi được mùi gì đó cực kỳ hôi thối. Đôi mắt tròn đột ngột híp hẹp lại cùng lúc bốn bộ vuốt xòe ra.
Nhưng Jungkook không mấy chú ý, cậu chỉ dán mắt nhìn lấy vị bác sĩ. Theo đúng lẽ thường, có lẽ bác sĩ sẽ đưa ra vài phương án, như thể chờ chú mèo phát triển đủ, phát tình được ít nhất một lần rồi hãy thiến.
Thế mà Jung Hoseok chỉ tròn mắt nhìn lấy cậu rồi thốt lên trong ngờ vực.
"Giám đốc Jeon chắc chắn chứ?" Đôi mắt ái ngại đảo xuống nhìn chú mèo con. "Haha... Còn nhỏ mà, gì chứ! Còn nhỏ lắm! Khoan hãy nghĩ đến vấn đề đó đã!"
"Chuẩn bị từ sớm sẽ tốt hơn, tôi nghe nói chỉ khoảng vài tuần là có thể thiến rồi." Jungkook vẫn nghiêm túc lên tiếng. Thật sự có thể dọa chết đứng người khác.
"À..." Hoseok cười méo xẹo. "Vậy thì cứ để vài tuần nữa rồi hãy tính. Dù sao... cũng nên cho con người ta được sung sướng vài lần."
"Rất dễ mang bệnh." Jungkook kiên quyết lên tiếng.
Điệu bộ chột dạ của vị bác sĩ thật sự rất đáng quan tâm. Tại sao anh ta không dám bàn đến chuyện thiến Jimin? Không hẳn vì lý do Jimin còn nhỏ, mà là vì có lẽ nào Jung Hoseok biết rõ Jimin là một chú mèo phi thường? Hay chính xác hơn, là một người thú thật sự có tồn tại.
"Cái vòng... vì sao bị đứt vậy?" Hoseok vừa gãi tay lên sau gáy, vừa quay đầu xung quanh, như đang cố gắng đánh trống lảng.
Dù không muốn lắm, nhưng anh phải thừa nhận là Giám đốc Jeon rất nhạy.
"À... Là vì chật quá nên đứt." Jungkook nhếch mép trả lời.
Hoseok khẽ khàng nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới quay lại với gương mặt tươi cười xởi lởi.
"Giám đốc Jeon, sự thật là chú mèo còn nhỏ quá, hãy nghĩ đến chuyện thiến sau nhé. Thật ra thì, mặc dù thiến có lợi cho sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, nhưng dù sao cũng là một cách tấn công tinh thần động vật. Việc đó nên tính sau, trước mắt là cậu cần phải mua một cái vòng cổ khác. Tránh lạc mất mèo."
Jungkook hiếm khi mỉm cười. Nhưng đúng theo lời Kim SeokJin nói, nụ cười của cậu khi gượng gạo chỉ đến mang cảm xúc ớn lạnh cho người nhìn. Dù biết thế, cậu vẫn mỉm cười nhìn Jung Hoseok rồi im lặng trong vài giây. Như thể đang cố gắng bắn ra vài tín hiệu ngầm.
Nụ cười của Hoseok vốn đã méo xẹo từ trước đó, dù có hăm dọa hơn nữa thì cũng không khác gì mấy.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ còn quay lại." Cuối cùng, giám đốc Jeon vẫn chừa lại một con đường sống cho vị bác sĩ.
Hoseok vẫn trưng nụ cười trên mặt mãi cho đến khi khách hàng của mình đã rời khỏi bệnh viện. Anh thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế.
Thật sự...
Sợ muốn chết!
"Ứ ứ ứ..." Hoseok ôm tay lên hai bên tai, khẽ khàng rên lên vài tiếng.
Ai cũng dễ thương như các cô y tá và mấy bé fan hâm mộ thì tốt rồi.
Hoặc đơn giản thôi, thu hút nhẹ nhàng như cậu chàng bán hạt dẻ đi. Trời đất! Chả ai dám chê bai gì luôn!
Giám đốc Jeon thật sự đúng theo lời đồn, là một nhà kinh doanh trẻ có vấn đề về cảm xúc. Nhìn ở ngoài không đoán được gì nhiều, đúng là chỉ có động vật thuần túy mới ngây ngô ở bên cạnh được.
Dù sao thì...
Dù sao thì mèo cũng mua rồi, sớm muộn gì vị giám đốc này cũng sẽ thay đổi thôi. Hoặc chính xác hơn là được cải thiện.
Hoseok lại thở ra một hơi dài, xua đuổi cảm giác rờn lạnh trong sống lưng. Anh vuốt tay lên bụng, chép môi vài lần vì đói. Trong ngăn bàn vẫn thường để vài lọ hạt cứu đói, Hoseok mò mẫm, ôm hộp hạt dẻ trong bụng, vừa cắn vừa nhai chóp chép.
Đúng là, trần đời này không có món nào ngon bằng!
"Ah, bác sĩ Jung, em nghĩ anh chưa kịp ăn sáng nên đã đi mua vài cái bánh kẹp." Nàng y tá Cho mỉm cười nhẹ nhàng tiến gần đến bàn làm việc. "Anh lại ăn hạt dẻ sao? Ăn nhiều sẽ nóng đó!"
"Vặt thôi, vặt thôi!" Hoseok mỉm cười. "Cảm ơn cô, cứ để ở đó, lát nữa tôi sẽ ăn. Lần sau thì không cần tốn công như vậy đâu." Anh từ tốn lên tiếng.
Nàng y tá Cho đặt hộp bánh kẹp lên góc bàn, nở ra nụ cười mềm mại, điệu bộ đỏng đảnh tự xoắn lấy đuôi tóc của mình.
"Anh sẽ ở lại cho đến ca làm việc chính thức chứ? Chúng ta..." Cô ta đặt bàn tay lên bàn, sờ sẫm đến gần cánh tay của Hoseok. "...Cùng nhau đi ăn trưa đi."
Dù cho nàng y tá có đang vật lộn ve vãn đến mấy, Hoseok cũng vẫn bận rộn với hạt dẻ to lớn mình vừa lấy được. Anh dùng kẹp hạt dẻ bấm bể lớp vỏ bên ngoài rồi lột từng chút một, hạt nhân bên trong màu trắng sữa tạo ra sự hấp dẫn đầy ưa thích.
Ấy thế mà, nàng Cho bỗng dưng giật lấy nhân hạt dẻ, hôn lên nó rồi ngậm vào giữa đôi môi.
Hoseok ngây đơ nhìn lên.
Cô nàng vẫn đỏng đảnh qua lại, chậm rãi nhai nhân hạt dẻ ngon ngọt, theo cách mà cô ta cho là quyến rũ nhất thế gian.
"Yah! Cô đi ra ngoài đi!" Hoseok lạnh lùng lên tiếng. "Tiền bánh kẹp sẽ bù vào lương cuối tháng."
Nàng Cho tròn mắt bất ngờ, ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh lại, vội vàng che miệng nuốt xuống vị ngọt béo thơm lừng. Suốt một năm rồi mà mãi không thể câu được vị bác sĩ này.
"À. Việc đào tạo lớp kỹ năng hiệu lệnh ăn uống của chó nuôi như thế nào rồi nhỉ?" Anh vừa lột vỏ hạt vừa thốt lên.
"Vâng, khóa học vẫn đang được chuyên viên Kang điều hành, đang ở buổi thứ 3. Chiều nay sẽ tiếp tục được tổ chức, số lượng vẫn giữ nguyên là 6 chú chó nuôi." Nàng Cho ngoan ngoãn báo cáo tiến trình của lớp học, lúc nào cũng sẵn sàng trước sự dò hỏi của Hoseok.
"Chiều nay cô hãy đến đó đi, tham gia cùng lớp của chuyên viên Kang."
"À... Vâng..." Nàng Cho hẩm hiu cúi đầu.
Hoseok nhẹ nhàng mỉm cười, anh đưa ra một viên hạt dẻ đã được bóc vỏ sạch sẽ, như thể sắp trao nó cho cô nàng, khiến cô ta mở to mắt bất ngờ. Thế nhưng, hiệu lệnh anh hô lên lại hoàn toàn khác biệt.
"Ra ngoài đi!"
Nàng y tá Cho xấu hổ vén tóc lên bên tai, nhún người một cái như cái chào rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
"Hừm..." Hoseok nhét hạt dẻ vào miệng, vừa nhai vừa vui vẻ thốt lên. "Đấy gọi là kỹ năng đào tạo hiệu lệnh ăn uống! Chậc! Ngon quá đi mất!"
Đặt hộp hạt dẻ lên bàn, Hoseok dùng nó như một bữa ăn chính của mình. Chăm chú từ việc bấm vỡ lớp vỏ, đến việc bóc nó ra và nhìn ngắm hạt nhân bên trong, cuối cùng là cảm nhận vị ngọt tuyệt diệu của nó trong miệng.
"Sao có thể làm ngon như vậy nhỉ?" Anh vừa ăn vừa lắc đầu nhăn mày. "Từ lúc mua hạt dẻ ở cậu ta đến nay còn chưa từng trúng một hạt bị hư. Đến cả mình mà nhiều khi còn lựa nhầm kia mà!" Hoseok lại tiếp tục ăn thêm "vài" hạt.
Mãi đến khi hộp hạt chỉ còn lại vỏ.
Mà bụng thì vẫn chưa đầy!
Thở vài hơi dài, Hoseok vuốt bụng, quyết định về nhà. Anh cầm túi bánh kẹp, rời khỏi bệnh viện. Trên đường về cố ý chạy ngang qua trước cổng trường đại học nhìn thử, mặc dù biết rõ giờ này cậu chàng hạt dẻ sẽ không có mặt, nhưng biết đâu gặp hên.
Dĩ nhiên rằng tỉ phần hên chỉ nhỏ bằng con hến, cạnh cổng trường là khoảng trống rất đìu hiu. Hoseok ngồi trong xe thở dài, đúng là chỉ có thể về nhà nữa thôi.
Ngay lúc gạt cần số, anh đảo mắt lên, bỗng phát hiện cậu chàng hạt dẻ phóng chạy ra từ cổng trường, trên tay cầm điện thoại, cái đầu nhìn qua nhìn lại trông như đang rất gấp.
Hoseok chạy xe lên vừa ngang tầm cậu chàng, mở kính xe rồi nhoài người nhìn ra.
"Xin chào! Cậu bé hạt dẻ."
"Ô!" Cậu chàng tròn mắt thốt lên. "Là anh!"
Chẳng nói được lời nào khác, Taehyung vội vàng kéo cửa xe của người ta, chui tọt vào bên trong, nhanh nhảu kéo dây an toàn thắt lại bên hông. Chẳng còn thời gian để chú ý đến đôi mắt trợn to bên cạnh.
"Cậu..." Hoseok lắp bắp.
"Chở tôi! Chở tôi! Chỗ này chỗ này!" Taehyung ngửa điện thoại ra, chỉ vào bên trong.
"Tại sao chứ? Làm gì?" Hoseok nhăn nhó.
"Cơ sở hạt dẻ tươi! Chết tiệt! Bố tôi đang ở đó làm khó họ, tôi sẽ không có hạt dẻ để bán! Nhanh lên đi mà! Làm ơn!" Cậu rối rít vừa nói vừa cào tóc tai bù xù lên.
Đây là nguồn sống của cậu!
Hoseok thật lòng chẳng cần nghe gì nhiều, chỉ nghe thấy cậu bé hạt dẻ mà không có hạt để bán, đồng nghĩa là anh sẽ chết vì đói. Nói thế có phần hơi quá, nhưng Hoseok thật sự không vừa miệng những món hạt dẻ ở nơi khác bán.
Anh phản xạ vì thức ăn, chân đột ngột nhấn ga, khiến gáy Taehyung đập vào ghế.
"Đưa tôi xem địa chỉ một lần nữa!" Hoseok gấp rút thốt lên.
Cậu nhoài người đưa điện thoại ra cho anh thấy. Trên màn hình là bản đồ và một dấu chấm xanh. Đây là trình định vị trên điện thoại. Để đề phòng bố của mình, cậu đã năn nỉ mẹ lén chôm điện thoại của bố, cài định vị nhằm giám sát những lúc ông đến bất kỳ một cơ sở hạt dẻ nào có làm ăn với cậu.
Đêm qua, sau khi đi làm về, Taehyung đã suy nghĩ rằng sắp tới cậu sẽ nghỉ đông, nhưng trước đó và sau đó sẽ cần phải bán hạt dẻ, nếu như cơ sở nào cũng cắt đứt nguồn hàng, thì Taehyung chẳng biết phải làm sao nữa.
Thế nên cậu đã gọi điện cho MiSeon, nhờ bà chôm điện thoại của bố, giúp cậu kết nối định vị.
"Vì sao mẹ phải giúp con?" Bà nói trong điện thoại.
"Một chuyến gặp trai đẹp mối lớn!" Cậu treo thưởng.
"Được được! Hí hí hí..."
Cũng may là nhờ thế, nên bây giờ Taehyung mới biết được TaeHo đang ở cơ sở hạt dẻ tươi. Bất chấp đang trong buổi học, cậu đã xin đi vệ sinh rồi chạy thẳng ra cổng trường. Đang lo sợ không bắt được taxi, thế mà người đàn ông "mối lớn" lại xuất hiện.
Đúng nghĩa là một quý nhân phù hộ trên con đường sự nghiệp bán hạt dẻ của Taehyung.
Hoseok chạy xe rất nhanh, nhanh hơn cả sự tưởng tượng của Taehyung. Đến mức cậu thầm nghĩ, liệu mình có nên đánh cược mạng sống vì sự nghiệp hạt nướng hay không?
Ngược lại với điều đó, Hoseok cảm thấy điều này rất đáng, vì anh đang đánh cược mạng sống cho miếng ăn sống còn.
Thế gian này chẳng có điều gì đáng để đấu tranh hơn là miếng ăn.
Xe thắng gấp, Taehyung suýt nữa va trán vào kính trước, may mắn là dây an toàn đã níu cậu lại. Mất vài giây để linh hồn chạy theo kịp thể xác, cậu bán sống bán chết cởi dây an toàn, mò mẫm tay cầm để mở cửa.
"Nhanh lên! Cậu còn làm gì vậy?" Hoseok sốt vó thốt lên, anh nhoài người về phía Taehyung để mở cửa xe cho cậu
Rời khỏi chiếc xe hạng sang, Taehyung chẳng có chút ấn tượng nào về sự êm ái hay thơm tho của nó, mà chỉ là sự ngây ngô vì bị dọa sợ bởi tốc độ xe. Chạy vào bên trong cơ sở hạt dẻ, cậu nhìn quanh, thấy được bóng dáng của bố thì liền nhào đến.
"Bố à! Con làm ơn đó! Hu hu..." Taehyung giở trò diễn xuất, bu đến quỳ xuống ôm đầu gối của ông. "Bố đừng tuyệt đường sống của con mà!" Nước mắt trong suốt rơi lã chã khắp mặt. "Bố, chúng ta dù sao cũng là cha con ruột thịt máu mủ, dù con đã bị bố đuổi ra khỏi nhà, nhưng con xin bố hãy chừa cho con một đường sinh sống... Hu hu hu!"
"Cái thằng này! Con nói cái gì vậy?" TaeHo phát hoảng vội vàng thốt lên. Ở nhà như thế nào thì không nói tới, nhưng ra ngoài TaeHo là một diễn viên gạo cội có tiếng, ông còn đang ôm vài dự án đóng phim dở dang, nếu vì chuyện xích mích với con cái, chèn ép đường sống của nó mà bị người ngoài biết được, TaeHo ít nhất sẽ gặp họa trong sự nghiệp.
"Con xin bố mà! Hu hu hu..." Taehyung khóc lóc chùi mặt vào ống quần tây của ông, còn nhiệt tình hỉ mũi thật sạch. "Bố, con hứa sẽ không gây ra bất kỳ chuyện gì gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bố. Con thậm chí có thể che giấu quan hệ máu mủ của chúng ta. Hu hu hu... Bố đừng tuyệt đường sống của con. Con giờ đây chỉ có hạt dẻ để cứu đói..."
Hoseok đứng trước cửa cơ sở nhìn vào, nghe thấy những lời phân trần của cậu, trong lòng bỗng dưng trào dâng một nỗi xót xa.
Hóa ra là thế, cậu chàng vì xích mích nào đó với bố mà bị đuổi khỏi nhà, phải bán hạt dẻ để kiếm ăn, có thể còn có tiền học, tiền phòng trọ và sinh hoạt ăn uống. Tất cả đều đè lên những hạt dẻ nhỏ nhoi. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy rằng món hạt dẻ là tâm huyết, là nguồn sống của cậu chàng.
Thế nên nó mới ngon ngọt như vậy! Nhưng nào ai biết đằng sau vị ngon đó là sự khan khổ vất vả đầy nước mắt đáng thương kia?
Nhưng mà, Hoseok đã biết rồi!
Thế nên, kể từ nay, anh sẽ đối xử với cậu bé hạt dẻ càng thêm tốt. Mua thật nhiều, thậm chí có thể cho cậu ấy thêm tiền để sinh sống.
Thật đáng thương!
Hoseok đau lòng quay đi, trở về xe ngồi chờ đợi, vì ái ngại sẽ phải chứng kiến thêm thảm cảnh khổ đau kia.
Nếu việc bán hạt dẻ không thành công, vậy thì anh sẽ giúp cậu ấy tìm một công việc khác để kiếm tiền. Chỉ cần cậu ấy chịu dành thời gian làm riêng hạt dẻ cho anh ăn là được!
Như vậy có khi lại tốt hơn, vì Hoseok sẽ không cần phải lo lắng những lúc đi mua hạt nướng, rằng liệu cậu ấy có còn hàng để bán trong ngày hôm đó hay không.
Hoseok ngồi trong xe chờ đợi, vì lo lắng cho cậu bé hạt dẻ mà quên luôn cơn đói trong bụng.
Bên trong cơ sở, Taehyung giở trò khóc lóc, diễn xuất như thật, ôm chân bố mà cầu xin một cách thê thảm.
"Bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!" TaeHo đột ngột thốt lên, ông vỗ trán, đau khổ nhìn lên trần nhà.
Trong lòng Taehyung đánh trống liên hồi, cậu nghĩ: "Toi rồi! Ông ấy cũng diễn mất rồi!"
"Bố chỉ còn mỗi một đứa con út như con, bố yêu thương con biết bao! Sự nghiệp này, tiền của này! Tất cả bố dốc sức làm ra là để tạo tiền đề cho con! Vậy mà tại sao con lại không thể làm diễn viên! Bố đã vui mừng biết bao khi con chịu học theo ngành, vậy mà cuối cùng con lại từ bỏ! Hức hức..." TaeHo chảy nước mắt, gương mặt nín nhịn đầy uất ức và đau khổ. "Taehyung à, về với bố đi con! Đừng cứng đầu nữa! Nhìn con cực khổ, bố cũng đau lòng chứ! Nhưng đây là sự nghiệp từ tổ tông, anh trai con không theo, giờ bố chỉ biết kỳ vọng vào con thôi! Hức hức..."
Taehyung hoảng loạn ngẩng mặt lên, nước mắt đổ xuống càng khiến cho khung cảnh trở nên bi kịch.
Ông chủ cơ sở hạt dẻ cùng vài nhân viên đứng trời trồng một bên. Trong khi tài xế riêng của TaeHo thì quay mặt đi vì biết rõ hai cha con đang diễn xuất rất sâu.
"Nghe lời bố đi con!" TaeHo cúi đầu, kéo con trai đứng dậy, vuốt ve cái mặt đẫm nước. "Về nhà làm diễn viên đi!"
"Bố... Xin hãy cho con sống là chính mình một lần! Một lần thôi!" Cậu nức nở đáp lại.
Trong cơ sở bắt đầu có vài người khóc theo.
Ấy vậy mà tài xế riêng của TaeHo chỉ có thể bỏ ra ngoài trước, vì không thể chịu nổi cảnh tượng rợn da gà đầy mắc cười này.
Hoseok ngồi trong xe, thấy gã đàn ông mặc vest đi cùng với bố của cậu bé hạt dẻ bỏ ra ngoài, gương mặt nhăn quéo vì nhẫn nhịn điều gì đó, rồi như chịu không nổi nên vùi mặt vào đôi tay. Dáng vẻ khổ sở không kém phần.
Lòng anh lại càng thêm xót. Đến cả người trong cuộc mà còn không thể chứng kiến, nếu anh ở đó, anh sẽ đau lòng vì cậu bé hạt dẻ bao nhiêu đây?
"Được!" TaeHo đột ngột thốt lên. "Bố sẽ không gây khó khăn cho con nữa. Bố mong con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình... Mặc cho ông bố này có đau khổ!"
Chiêu này gọi là Khổ nhục kế. Taehyung đổ mồ hôi lạnh.
TaeHo vừa lau nước mắt vừa lên tiếng.
"Anh cứ hỗ trợ nó, cho nó được mua những hạt dẻ tốt nhất! Gia đình họ Kim coi như... không có người kế nghiệp!" Rồi ông dứt áo ra đi.
Taehyung trợn mắt nhìn quanh, lo sợ rằng đây sẽ là một chiêu nào đó trong kế hoạch sắp tới của bố.
Cậu chùi mặt vào tay áo, lúng túng nhìn lấy ông chủ cơ sở hạt dẻ.
"Tôi sẽ giúp cậu duy trì nguồn hàng." Ông ấy thì thào trong đau xót. "Tôi biết cậu có con đường riêng, nhưng cuối cùng, mong cậu hãy suy nghĩ cho bố của mình. Ông ấy làm tất cả vì cậu, có mấy ai vào ngành điện ảnh mà có được những điều kiện như cậu đâu. Vợ tôi và tôi đều rất thích phim do ông ấy đóng. Mong cậu hãy suy nghĩ thử một lần."
Taehyung mím môi rồi chậm rãi rời khỏi cơ sở. Trong lòng thầm lo sợ rằng một sự kiện to lớn sẽ xảy ra, sớm mà thôi.
"Cậu ổn chứ?" Hoseok chậm rãi tiến đến gần. Khi nãy, nhìn thấy bố của chàng hạt dẻ đi ra, anh đã lo lắng bước xuống xe, chờ vài giây thì thấy cậu.
"Không sao." Taehyung vội vàng lau sạch gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của mình.
"Như thế nào rồi? Cậu vẫn sẽ bán hạt dẻ chứ?" Anh thì thào.
"Vẫn được!" Taehyung gật gù. "Vẫn sẽ có hạt tươi được chở về cho tôi chế biến."
"Cậu nhận gấp đôi đi, bán cho tôi một nửa." Hoseok liếc mắt nhìn vào bên trong cơ sở, những hạt dẻ tươi đang được phân loại, mùi hương thơm tho có phần rất thu hút.
"Anh điên sao? Ăn nhiều như vậy sẽ phát bệnh đó!"
"Có vấn đề? Khách hàng là thượng đế, dù tôi có muốn mua hết xe hạt nướng, cậu cũng phải bán mà." Anh nhướng mày.
Taehyung ngờ nghệch nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Bên dưới ánh nắng sáng, mái tóc cam nâu có phần bóng màu lên nhiều hơn, gần như ngả sang màu đỏ cam.
Đến hôm nay, Taehyung mới nhận ra rằng ngay cả lông mày của anh cũng có màu cam sẫm. Dường như màu tóc này không phải là nhuộm.
"Đó là màu tóc thật của anh sao?" Cậu chỉ tay, vô thức muốn chạm đến, nhưng Hoseok lại bước lùi một bước.
Khóe môi của anh mỉm cười, như một sự từ chối rất lịch sự.
"Tôi không phải là người thuần Hàn."
"À..." Taehyung lúng túng rụt tay lại.
"Tôi chở cậu về." Hoseok quay đầu.
"Tôi thực sự có thể nhận gấp đôi số hạt và bán cho anh một nửa sao?"
"Ừ, và ngày nào cũng bán." Anh vừa cài dây an toàn vừa lên tiếng. Thốt ra một câu nói khiến đôi mắt Taehyung trợn tròn.
"Anh sẽ nghèo vì mua hạt dẻ mất!" Cậu thốt lên.
"Ồ, nếu thế gian này chẳng ai cần phải ăn, thì tất cả đều là tỷ phú rồi." Hoseok nhẹ nhàng đáp lại rồi xoay vô lăng, hướng về trường đại học.
"Anh không sợ tôi giàu vì bán hạt nướng hả? Giàu quá thì tôi sẽ không bán nữa đâu." Taehyung tròn mắt.
"Càng giàu thì càng bán chứ? Sao tư duy của cậu lạ người vậy?" Anh đá mắt sang. "Lúc đó thì có thể mở cơ sở, tự mình cung cấp hạt dẻ tươi để bán, cậu không cần phải ôm chân bố mình để van xin nữa."
Taehyung hoài nghi tựa vào ghế. Dường như, người đàn ông này đã hiểu lầm điều gì đó rồi.
"Tôi rất quý trọng tinh thần vượt khó của cậu. Cứ cần cù như thế, một ngày nào đó cậu sẽ giàu sang thôi." Hoseok tiếp tục nói. "Dù sao thì việc bán hạt nướng cũng có nhiều ý nghĩa như vậy với cậu, nếu nó giúp cậu giàu có, chẳng lẽ cậu lại từ bỏ việc bán hạt nướng?"
Taehyung nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Bằng cách nào đó, anh nói như thể việc bán hạt dẻ là niềm đam mê sâu nặng của cậu. Taehyung cắn ngón tay, ngoài tiền học được chi trả bằng tiền bán hạt dẻ, đôi khi còn có thể mua vài thứ gì đó để tiêu dùng, còn lại Taehyung đã có tiền lời từ tài khoản ngân hàng để đóng tiền sinh hoạt phí cùng tiền trọ rồi mà.
Nói trắng ra, bán hạt dẻ cũng đâu phải mục tiêu gì to lớn như người đàn ông này nói đâu.
"Anh... không biết bố của tôi sao?" Taehyung thì thầm hỏi.
"Ông ta là ai? Có vẻ giàu có, nhưng cậu bị đuổi ra khỏi nhà rồi còn gì."
"Anh không xem tivi sao?" Taehyung lại hỏi.
"Tôi không cần quá nhiều thứ để giải trí."
"Xem phim thì sao?" Cậu xoa bụng, chợt nhìn thấy túi bánh kẹp đặt phía trước.
"Tôi không có nhiều thời gia-" Hoseok đảo mắt, anh còn chưa kịp nói xong thì đôi tay bên cạnh đã chụp lấy túi bánh.
Taehyung đói cồn cào vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cậu lột bọc kính ra, há miệng cắn những miếng bánh kẹp, nhai một cách ngấu nghiến.
"Ứ... Xin lỗi! Nhưng tôi đói quá..." Cậu thốt lên, rồi nhanh nhẹn cắn thêm một miếng to nữa.
Hoseok khẽ khàng gật gù rồi nhìn về phía trước. Dù sao thì cũng là một cậu chàng bán hạt dẻ luôn trong tình trạng thiếu thốn tiền của, ăn một cái bánh cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Hoseok xem như chẳng có chuyện gì, vẫn nhấn ga đều đều, vừa ngửi mùi bánh kẹp vừa lắng nghe tiếng nhai chóp chép bên cạnh.
Ăn xong cái bánh, Taehyung lại táy máy đến một chai nước kê bên cạnh cần gạt số. Cậu cầm nó, ngập ngừng trong vài giây rồi mở nắp, uống cho đến khi cạn đáy. Khi nãy phải diễn một màn khóc lóc thê thảm, bao nhiêu nước trong người cũng bị ép ra, cuối cùng thì bây giờ cũng được bù lại rồi.
Taehyung chợt nhìn thấy túi khăn giấy ở chỗ cậu vừa lấy chai nước, lấy thì coi như cũng lấy đủ rồi, thêm một chút cũng không có vấn đề gì. Cậu mím môi bóc túi khăn, rút ra hai tờ để lau miệng.
Suốt cả quá trình bóc lột trong buồng xe hơi, người đàn ông bên cạnh vẫn chẳng hề nói gì.
Taehyung nghĩ thầm: "Đúng là người giàu có sẽ rộng lượng."
Cậu đảo mắt, nhìn lại chiếc thẻ được kẹp bên túi áo blouse trước ngực anh.
Jung Hoseok.
Giám đốc – Bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện thú y J-HOPE.
Chà! Hóa ra là thế!
Điều hành cả một hệ thống thú y lớn nhất Seoul, còn đi kèm với cơ sở đào tạo và thẩm mỹ dành cho thú nuôi. Dĩ nhiên là giàu sang rồi.
Người đàn ông này không biết đến bố của cậu, dù cho ông ấy là một diễn viên nổi tiếng lâu năm. Taehyung không biết anh đã chứng kiến mọi việc đến đâu, nhưng dựa vào những gì anh nói, cậu tin rằng người đàn ông này đã hiểu lầm rằng cậu đang rất nghèo khổ. Mặc dù kéo dài sự hiểu lầm không phải là chuyện hay, nhưng ít nhất nó lại góp phần cho sự tốt bụng của anh đối với mình. Taehyung chẳng nghĩ gì nhiều, cuối cùng quyết định rằng anh muốn hiểu như thế nào thì cứ hiểu như thế ấy. Đằng nào cậu cũng gặp chuyện tốt, có số thì cứ hưởng hết vậy.
Cũng giống như bây giờ, Taehyung cứ ngồi trên đệm êm ấm, đầu quẹo sang một bên nhìn người đàn ông. Nhìn vào ban ngày càng thấy rõ được nhiều góc hơn so với lúc chạng vạng. Đặc biệt là phần từ lỗ tai kéo đến xương hàm, Taehyung thầm nghĩ, nếu anh đứng dưới cây hoa đào, mỗi lần cánh hoa rơi xuống, nếu nó sượt qua đường hàm của anh thì có thể sẽ bị đứt ra làm đôi.
Đến phần yết hầu nhô cao, nó trông rất rõ ràng, đầy mạnh mẽ và nam tính. Xuống nữa...
Chẳng thấy gì ngoài quần áo!
Khi nãy hình như bố vẫn chưa thấy được người đàn ông này. Nếu không, biết đâu ông ấy đã đến bắt chuyện rồi cũng nên.
"Anh thích hạt dẻ của tôi nhiều đến thế sao?" Cậu hỏi.
"Cậu làm vừa miệng tôi." Anh đáp.
"Nhưng anh thật sự ăn nhiều đến vậy sao?" Taehyung lại hỏi.
"Tôi mua thì cậu cứ bán đi!"
"Nhưng nếu nghĩ đến chuyện anh vung ra một cục tiền, rồi mua hạt dẻ về để vứt thì tôi cảm thấy rất khó chịu."
"Ai lại đi vứt đồ ăn chứ!" Anh nhíu mày.
"Ăn nhiều như vậy sẽ hại sức khỏe đó!"
"Cậu sợ bị bắt bỏ tù vì tội ngộ sát bằng hạt dẻ hả?"
Câu hỏi này khiến Taehyung cứng họng. Được rồi! Cứ coi như anh mua hạt dẻ về để phát cho cả bệnh viện ăn đi. Phát từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, phát từ người sang đến động vật luôn.
Mọi người cùng ăn hạt dẻ! Mọi người cùng vui!
Taehyung mím môi chẳng thèm hỏi thêm gì nữa. Muốn mua thì cậu sẽ làm cho mua. Đến khi nào người đàn ông này ớn món hạt dẻ thì thôi.
"Ah, nhưng mà đến mùa đông thì tôi sẽ không bán nữa." Cậu nói trước cho anh biết kế hoạch của mình. "Sau khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, tôi sẽ tạm nghỉ cho đến qua mùa đông."
"Vậy thì bán trước mùa đông. Càng tiện lợi. Bán thật nhiều lên, tôi có thể mua hết." Anh đáp, mái đầu nâu đỏ gật gù đầy tán thành.
Taehyung lại cắn ngón tay, đảo mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
Người xưa có câu: "Tài đi đôi với tật. Đẹp đi đôi với điên."
Và hôm nay thì Taehyung tin rằng mình đã có thể làm chứng nhân sống cho câu nói này. Bằng chứng chính là Jung Hoseok này đây!
"Này... Hay là anh thích tôi hả?" Cậu ngập ngừng thốt lên.
Hoseok đảo mắt sang, hàng mày dần dần nhướng lên. Cũng cùng lúc đó, chiếc xe dừng lại cạnh cổng trường.
Taehyung bỗng chốc cảm thấy hối hận vì những gì mình vừa nói. Nó quá sức vớ vẩn để có thể xảy ra. Thiếu gì cách để theo đuổi khi mà anh ta chỉ tập trung vào việc mua hạt dẻ suốt gần một năm qua?
Hoseok cởi dây an toàn, nhoài người đến gần phía Taehyung. Khiến cậu mím môi, lùi người tựa vào cánh cửa.
"Nếu cậu cũng được làm từ hạt dẻ, thì tôi sẽ thích cậu!"
____________________________
Đố vui: Jungkook có thật sự muốn thiến Jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com