Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giành lấy hạnh phúc trọn vẹn

Giáng Sinh đã qua đi nhưng cái lạnh của nó vẫn còn lại, đôi khi, tuyết vẫn rơi xuống, hòa vào từng làn gió, mạnh mẽ hất những bông hoa tuyết nhỏ bé tung bay. Ít nhất, giữa các đám mây nặng trĩu trên bầu trời, những tia nắng ấm vẫn có thể rọi xuống, ủ ấm phần nào đó một cơ thể đang lười biếng nằm dài trên mặt thảm.

Jungkook nhanh tay ký tên vào những tài liệu nằm trên bàn, rồi cậu đảo mắt nhìn chú mèo tam thể đang nằm ườn cạnh tường kính, nắng chiếu vào, khiến cho đám lông mềm mại như tỏa sáng lên, chóp đuôi nhỏ bé khẽ nhịp nhịp trong thoải mái.

"Ngủ đi, Jimin à! Hãy ngủ thêm cho đến bữa trưa."

"Ngrrr~" Âm thanh lười biếng vang lên. Và chẳng bao lâu sau, cái đuôi nghẻo xuống, nằm yên lặng. Nhịp thở đều đều thoát ra.

Vì không yên tâm để anh ở nhà một mình, nên cậu đưa anh đến công ty, vừa có thể nhắc nhở anh ngủ nhiều hơn, vừa có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt của mình. Jungkook không nói cho anh biết, nhưng cậu đang sắp xếp công việc để có thể nghỉ vài ngày. Dĩ nhiên là để dành thời gian cho anh và tìm hiểu về việc giúp Jimin trở nên tiến hóa.

"JaekUn, tôi cần anh một chút."

"Vâng, ngài Jeon." Âm thanh trong điện thoại nội bộ phát lên, chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở. JaekUn vừa bước đến gần bàn làm việc vừa đảo mắt tìm chú mèo quen mắt. Rồi anh nhìn về phía Jungkook. "Ngài gọi tôi?"

"Anh có thể dời lịch gặp bác sĩ SeokJin đến trưa nay không? Vào giờ ăn trưa? Và chuẩn bị cho anh ấy một phần ăn nữa nếu có thể."

"Tôi sẽ liên hệ cho bác sĩ Kim SeokJin ngay."

"Hộ chiếu của Jimin đã đến chưa?"

"Đã đến rồi, đang ở phòng của tôi, cùng với hộ chiếu công tác của ngài."

Jungkook gật gù.

"Đặt cho tôi vé máy bay đến Anh Quốc. Kèm một vé dành cho động vật nuôi. Đây là giấy khám sức khỏe của Jimin, kết quả mới nhất từ ngày hôm qua."

"Vâng, ngài muốn hạ cánh xuống Luân Đôn chứ?" JaekUn cúi đầu cầm giấy khám sức khỏe của Jimin lên, chúng là những thủ tục cần thiết để có thể mua vé cho thú nuôi lên máy bay.

"Tôi muốn đến làng Bibury, thuộc vùng Cotswold."

"Vậy thì ngài phải hạ cánh ở sân bay Oxford. Tôi nghĩ là nếu đi bằng taxi, ngài sẽ đến làng Bibury sau 40 phút."

"Hãy sắp xếp như vậy." Cậu gật gù.

"Ngài cần tìm trước khách sạn chứ? Chuyến đi này nằm trong phạm vi công tác hay là cá nhân?"

"Là cá nhân, hãy thanh toán chi phí bằng tài khoản cá nhân của tôi. Nếu được, anh có thể tìm giúp tôi một khách sạn ở gần dãy Arlington."

"Dãy Arlington." JaekUn cúi đầu chú thích từ khóa vào trong cuốn sổ nhỏ của mình. "Ngài muốn đặt vé khứ hồi chứ?"

Jungkook mím môi suy nghĩ, cậu đảo mắt, nhìn về phía Jimin. Cậu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi cậu đến đó, cũng không biết kết quả của những thứ này là gì, nhưng Jungkook vẫn muốn đi.

"Tôi không biết."

"Sao cơ?"

"Tôi không biết khi nào, tôi sẽ tự mình đặt vé khi quay về."

"Vâng, xin hãy đảm bảo chuyến đi của ngài là an toàn." JaekUn lo lắng thốt lên.

"Việc ở công ty nhờ vào anh nhé, JaekUn."

"Vâng, thưa ngài." Anh mỉm cười rồi rời khỏi phòng làm việc.

Jungkook biết mình chắc chắn sẽ phải gặp lại Lynia Varies. Trong trí nhớ của cậu, bà ấy vẫn là một bà bói vô hại, vẫn là một người phụ nữ lớn tuổi bị ức hiếp trước khi cơn bão kéo đến. Và dù có nghĩ đến cả ngàn lần, cậu vẫn không thể nào ngờ được rằng mình đã giúp đỡ cho một linh mục có khả năng sử dụng ma thuật đen. Trên hết, những gì bà nói khi đó, so với tình trạng hiện tại của cậu và Jimin, dường như bà vốn đã có thể cảm nhận được điều này.

Lynia Varies đã tiên đoán một việc trong tương lai.

Jimin ngủ say đến mức chẳng có tiếng động nào có thể khiến anh tỉnh dậy, những tia nắng làm nóng mặt thảm xung quanh và đôi khi anh chỉ chuyển mình một chút để có được tư thế ngủ thoải mái hơn. Trên hết, không gian làm việc của Jungkook rất yên tĩnh, trong không khí còn thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu, không giống như món bột lá đầy cám dỗ kia, nó chỉ nhè nhẹ phảng phất. Đưa Jimin vào một giấc ngủ thật dài.

SeokJin đến sớm hơn so với Jungkook dự định, anh mỉm cười tiến đến bộ ghế sofa, sau khi ngồi xuống, anh rướn người nhìn chú mèo tam thể đang nằm ngủ say sưa.

Ánh nắng sau 10 giờ bắt đầu trở nên gắt hơn dù đã có những đám mây dày cản trở. Jungkook nhẹ nhàng kéo rèm che bớt nắng đi rồi tiến đến ngồi đối diện SeokJin.

"Đó là người mà cậu từng nói đến?"

"Đúng vậy. Người rất quan trọng đối với tôi."

SeokJin vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, anh chỉ đảo mắt qua Jimin, rồi nhìn về phía Jungkook.

"Đúng là đã trở nên rất quan trọng. Hay nói đúng hơn là cực kỳ quan trọng."

Câu nói của anh khiến cậu mỉm cười.

"Người đó đã làm rất nhiều việc có ý nghĩa lớn đối với tôi."

"Cậu sẽ cần để dành những tâm sự đó cho một người khác nghe đấy." SeokJin khẽ cười. "Cậu có biết tôi nhìn thấy điều gì ở cậu không?"

Jungkook im lặng, cậu chỉ nhìn lại SeokJin bằng ánh mắt mong chờ. Một ánh mắt mà cậu biết rõ rằng anh sẽ hiểu cậu muốn nghe thấy điều gì.

"Là sự thành công."

Chỉ với 4 chữ. Cảm giác giống như khi Jungkook đối diện với lời tiên đoán của bà bói trước đây chợt dội về, là một cảm giác giống như đã có thứ gì đó gõ vào lồng ngực. Một cảm giác rằng mọi thứ có thể thay đổi chỉ bằng vài lời nói đơn giản.

Lòng tin trong cậu chợt trở nên đong đầy và dạt dào hơn. Cậu tin mình sẽ có thể giữ Jimin ở bên cạnh. Có thể bù đắp cho anh những điều tuyệt vời, giống như anh từng làm. Và dù nó chỉ đơn giản như việc lắng nghe và chia sẻ, nhưng ý nghĩa bên trong đó dường như không thể nào đong đếm được.

"Điều kiện vốn không hề khó khăn. Nhưng để đạt được nó mới là khó. Yêu một ai đó không hề khó. Nhưng để có được cảm giác thật sự yêu một người khác, đó không phải là việc dễ dàng. Đặc biệt là đối với những người từng bị thương tổn."

Bằng sự đánh giá của SeokJin, Jungkook bắt đầu hành trình của mình đến với Anh Quốc xa xôi, hướng đến làng Bibury.

SeokJin không tiết lộ gì về những việc cậu phải làm để giúp Jimin tiến hóa. Dường như, có một quy định nào đó khắt khe xoay quanh việc này, đến mức chẳng một ai có thể nói về nó. Kể cả có là Hoseok hay Yoongi.

Dù không biết mình sẽ phải làm gì nhưng Jungkook vẫn quyết định đi đến cùng. Vì Jimin, cậu sẽ không từ bỏ.

Chuyến bay thẳng kéo dài suốt 12 tiếng 20 phút, xuyên màn đêm để đi đến một vùng trời khác. Jungkook nằm ở khoang hạng nhất cùng một ghế đệm di động được lắp đặt gần bên cạnh dành cho Jimin.

Tuy vậy, suốt khoảng thời gian đầu khi mới lên máy bay, chú mèo tam thể chỉ nằm gọn trong túi vận chuyển. Nửa đêm, Jungkook nghe thấy tiếng những cái móng nhọn cào vào lớp lưới, cậu nhẹ nhàng mở túi ra, để Jimin bò ra ngoài. Anh tiến về phía cậu, cuộn tròn trên bụng Jungkook rồi lim dim nhìn quanh.

Ôm chú mèo lại, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm mại.

"Anh đói chứ?" Jungkook thì thầm.

Jimin khẽ lắc đầu, như một cái từ chối rồi vùi mặt vào lòng bàn tay của cậu, nhắm mắt, đánh một giấc ngủ khác. Có thể do môi trường trên không tạo cảm giác khó chịu, nên đôi khi trong lúc ngủ, chân Jimin có chút co giật, và âm thanh gru gru quen thuộc cũng bị ngắt quãng nhiều hơn.

Máy bay hạ cánh vào lúc tám giờ mười lăm phút sáng, Jungkook nhanh chóng rời khỏi sân bay, đón một chiếc taxi để đến làng Bibury, mất 40 phút để đến làng và Jungkook mất gần 20 phút nữa để tìm ra khách sạn của mình, The Swan Hotel.

Làng Bibury là một trong những làng cổ của Anh Quốc, có những căn nhà tại đây đã được xây dựng từ những năm thuộc thế kỷ 17, chúng được lát đá lên mặt tường và nằm dưới phần mái ngói có màu nâu đen hoặc xanh xám. Cây dây leo và rêu cỏ mọc bám lên những góc chân tường khiến những dãy nhà cổ như hóa thành một phần của thiên nhiên. Nhìn về tổng thể, những căn nhà cổ tại đây như được tạo ra từ tự nhiên, chẳng phải do con người xây thành, chỉ vì chúng đã tồn tại từ rất lâu cho đến nay, qua bao nhiêu năm mưa nắng và tuyết gió.

Jungkook nhận phòng, thả Jimin lên giường rồi đi tắm. Trong lúc cậu đang tắm, những người phục vụ phòng lặng lẽ đẩy vào phòng một xe đẩy gồm những món ăn còn nóng hổi, trái cây tươi và bánh tươi, họ còn tinh tế để lại một xô đá ướp rượu vang nho, một lẵng hoa và một bức thư cảm ơn. Jungkook bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy Jimin đang bước đi trên bàn, lần mò trong đống trái cây và bánh tươi.

Cậu tiến về cửa phòng, đóng kín lại. Jimin phóng vào phòng vệ sinh rồi anh nhanh nhảu chạy ra trong trạng thái trần truồng, vội vàng lao về phía có bộ áo khoác tắm trên mặt giường, phủ nó quanh cơ thể.

"Món súp vẫn còn khá nóng." Jungkook khẽ nói, cậu vừa thổi vừa múc nó ra chén nhỏ. "Anh có thể ăn vài miếng bánh mì này trước."

"Anh vẫn muốn ăn súp, có thể dùng bánh mì để nhúng vào súp chứ?" Jimin nhẹ nhàng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Bánh mì lát nướng giòn lắm."

Phải nói, những phần thức ăn được phục vụ trên xe đẩy có phần khá nhiều. Mỗi món một ít, nhưng để ăn tất cả là không thể. Jimin đảo mắt, nhìn món súp hầm đang được Jungkook thổi nguội, rồi dời ánh mắt sang phía những lát bánh mì nướng, cạnh đó có một hộp bơ và một hộp đan nứa nho nhỏ. Jimin chồm tới, lật nắp hộp đan nứa lên, thấy bên trong có những lọ đường, muối và tiêu be bé. Tiếp theo là một đĩa thịt bò nướng với lớp sốt đặc sệt bóng bẩy màu nâu đỏ, sát bên mép miếng thịt bò dày cộm là một ít rau măng tây xào và một trái chanh vàng cắt đôi, kế bên đĩa thịt bò có một tô sứ trắng được đậy nắp, Jimin lại tò mò lật nắp lên, nhìn thấy khoai tây nghiền với sốt kem đặc nằm trên bề mặt, được trang trí bởi một ít hành lá xắt nhỏ. Tiếp đó có món rau trộn với cà chua bi và trứng luộc. Và rồi đến một chiếc đĩa đáy sâu chứa một món sền sệt màu cam nhạt có vài lá rau húng quế ở giữa cùng vài miếng gì đó tròn tròn màu trắng.

"Đây là gì?" Anh chỉ tay.

"Là món cháo sò điệp. Còn phía bên kia là carbonara."

"Carbonara?"

"Như anh thấy đó, nó là một món mì Ý với trứng, thịt muối và pho mát." Jungkook thì thầm. "Nó nguội rồi này." Cậu nhẹ nhàng đẩy chén súp mình đã thổi nguội cho anh.

"Trên xe đẩy còn có một hộp bánh mì tươi, một giỏ trái cây, bốn chai sữa và một chai rượu. Chúng ta sẽ ăn hết tất cả sao?"

"Không. Ha ha... Jimin, chúng ta chỉ ăn đến khi chúng ta no. Họ sẽ không đem thức ăn đi bỏ hết đâu. Trái cây, bánh tươi và sữa thì có thể ăn sau mà. Đó là khẩu phần phục vụ cho cả ngày. Chỉ có những món em để trên bàn này là họ sẽ thay thế khi đến bữa trưa và bữa tối mà thôi."

"À." Jimin cắn muỗng trầm trồ. "Nhưng vì sao chúng ta lại đến đây thế Jungkook?"

"Để em dành toàn bộ thời gian của mình cho anh."

"Không có công việc?" Anh tròn mắt.

"Hoàn toàn không." Cậu nói.

Jimin cười thích chí. Sự mừng rỡ của anh khiến Jungkook bật cười theo.

"Anh thích em nghỉ việc đến thế sao?"

"Vì em sẽ dành thời gian cho anh mà!"

"Vậy thì em không đi làm nữa nhé?"

"Như vậy thì sẽ không có cá ngon đâu! Nhưng cũng được đó chứ? Anh muốn thử đi làm để nuôi em."

Jungkook phì cười.

"Anh sẽ làm nghề gì?"

"Anh lựa cá tươi giỏi lắm! Anh sẽ đi buôn cá! Tại sao em lại cười như thế?"

"Vì bây giờ anh rất đáng yêu."

"Jungkook bây giờ cũng rất đáng yêu!"

"Vì sao?"

"Vì nụ cười của em rất tươi."

Có lẽ cuộc sống này không hẳn có màu hồng. Nhưng với Jungkook, những khoảnh khắc này của cậu luôn đượm màu đẹp đẽ. Những màu sắc giống như cầu vồng, hay như hologram đa sắc, hòa vào nhau. Tạo nên cảm giác nổi bật, thu hút ánh nhìn. Jimin giống y như thế!

Anh thu hút ánh mắt của cậu.

Ở bất cứ đâu! Bất cứ trạng thái và hình dáng nào!

"Jimin, anh ngửi được mùi tình yêu của em chứ?"

"Ưm~ Là một mùi rất dễ chịu, bây giờ thì nó nồng hơn một chút, tạo cảm giác nóng hơn một chút. Mỗi khi ngửi thấy..." Jimin díp mắt lại, rồi nhắm tịt mắt xuống. "Anh chỉ muốn nhắm mắt lại."

Jungkook bật cười.

"Cảm giác nóng lắm à?"

"Ưm! Nóng lắm ấy! Nóng giống như mùi của lửa."

"Anh không ngửi thấy mùi thứ gì đó đang cháy sao?" Cậu khịt mũi rồi nhìn quanh.

"Hở? Có sao?" Jimin tròn mắt, đôi tai mèo vểnh cao.

"Mùi trái tim em đang cháy đó!"

"Ây~ Ha ha ha... Đừng nói vậy mà! Nghe ngại lắm đó!"

"Không đâu, nhưng anh không ngửi thấy mùi nó cháy sao?"

"Không mà! Ha ha..."

Dù nói là thức ăn rất nhiều, nhưng cuối cùng, thoắt một cái, cậu và anh đã chén sạch tất cả, giữa những đoạn đối thoại ngọt ngào có pha vào một chút xấu hổ và ngại ngùng.

Sau bữa ăn, Jungkook dẫn Jimin rời khỏi khách sạn. Cả hai mặc quần áo ấm, đội mũ và quấn khăn quàng len, đi dạo trên những con đường nhỏ. Jimin thích thú nhìn xung quanh, những căn nhà cổ lát đá, bờ tường sơn màu mật ong, mái ngói màu xám xanh và những cái ống khói tỏa ra từng luồng khói màu trắng hoặc xám sẫm, mang theo mùi hương của một món nướng hoặc mùi gỗ trầm thơm ngát.

Ngược với sự tò mò bởi những thứ xung quanh của anh, Jungkook chỉ nhìn một thứ.

Hình ảnh bàn tay của cậu và của anh đan vào nhau. Ấm áp, mềm mại và rất dễ chịu.

Jungkook cảm tưởng như trái tim cậu cũng đã tuột xuống nơi cả hai đang nắm vào nhau, ẩn vào cảm giác cọ xát ở những đầu ngón tay khi cậu nhẹ nhàng ve vuốt bàn tay anh.

Jimin mua một chiếc bánh táo nho nhỏ, anh cắn một nửa và đút cho cậu nửa còn lại. Jungkook mua một mẩu pho mát sữa dê, cậu cắn một nửa rồi đút cho anh nửa còn lại. Jimin mua một cặp găng tay, anh đeo một chiếc rồi để cậu đeo chiếc còn lại.

Đôi tay đang đan vào nhau thì không cần đến găng tay nữa.

Vì đã đủ ấm rồi!

Cả hai không hề quay lại khách sạn. Cũng chẳng ai mang theo điện thoại hay bất kỳ thứ gì khác ngoài tiền bạc và giấy tờ. Jungkook chỉ có anh bên cạnh. Và Jimin cũng chỉ có cậu bên cạnh.

Bước đi dọc các ngõ ngách của làng Bibury. Mua hoa, cài lên mũ len của nhau rồi cười trong vui vẻ. Ăn trưa ở một quán ăn nhỏ ngồi ngoài hiên gần con đường lợp đá. Đổi tiền thành đồng xu vàng rồi thảy vào bồn nước cầu nguyện. Rồi cùng vẽ henna hình chiếc nhẫn lên ngón áp út.

Dù đã qua ngày Giáng Sinh nhưng vẫn còn là mùa đông, Jungkook mỉm cười kéo Jimin đến dưới một hàng dây leo bắt ngang qua con hẻm nhỏ, cậu áp anh lên tường, nâng gương mặt nhỏ nhắn rồi dán môi mình xuống môi anh.

Hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi.

"Nữ thần Frigga đã chứng kiến và sẽ bảo vệ tình yêu của cả hai mãi mãi." Một vài người đi qua thốt lên, họ vỗ tay rồi mỉm cười bỏ đi.

Jungkook mỉm cười hài lòng rồi lưu luyến rời khỏi đôi môi của anh. Jimin tròn mắt nhìn xung quanh.

"Nữ thần Frigga?"

"Trong thần thoại của phương Tây, nữ thần Frigga là vị thần của tình yêu và sắc đẹp. Bà ấy từng kêu gọi vạn vật phải bảo vệ con trai của mình - vị thần Mặt trời mùa hạ tên là Balder. Tuy nhiên bà ấy đã quên dặn dò cây tầm gửi. Chính vì vậy nên Loki, một kẻ xấu đã tấn công Balder bằng một mũi tên làm từ nhánh cây tầm gửi, khiến cậu chết đi với nhánh cây trên ngực. Nữ thần Frigga đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó nước mắt của bà khiến cho những trái tầm gửi có màu trắng chuyển sang màu đỏ, và rồi con trai bà đã sống lại. Từ đó, nữ thần kêu gọi mọi người hôn nhau dưới cây tầm gửi, để bày tỏ tình yêu thương. Và bất kỳ ai làm điều này đều sẽ được nữ thần bảo vệ tình yêu của họ."

"Ồ! Vậy tình yêu của chúng ta sẽ được bảo vệ mãi mãi."

Jungkook bật cười.

"Nữa đi!" Jimin níu cổ cậu, xoay người ép cậu lên tường rồi anh chủ động dán môi đến.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn trước khi mắt Jungkook nhắm lại, cậu như chợt nhìn thấy một trái tầm gửi màu trắng dần chuyển sang màu đỏ.

Như một phép màu diệu kỳ!

Tiếp thêm sức mạnh cho cảm xúc trong lòng cậu.

"Nữ thần Frigga đã chứng kiến và sẽ bảo vệ tình yêu của cả hai mãi mãi." Một người nào đó tiến đến rồi chậm rãi lên tiếng.

Jimin vui vẻ rời khỏi đôi môi Jungkook. Cả hai đảo mắt về phía người vừa mới lên tiếng, nhằm muốn cảm ơn sự phù hộ của họ.

Jungkook bàng hoàng nhận ra người vừa chúc phúc cho cậu và anh chính là Lynia Varies.

Bà mỉm cười, chắp đôi tay vào nhau. Vẫn là gương mặt giống như trước đây Jungkook từng thấy, nhưng dường như bà trông trẻ hơn đôi chút. Đôi mắt hiền dịu của bà đảo về phía Jimin.

"Con đã trưởng thành và làm rất tốt."

Jimin tròn mắt, anh hoài nghi quan sát người phụ nữ. Biết anh không nhớ ra bà Lynia, Jungkook liền lên tiếng.

"Cảm ơn lời nhắc nhở của bà trước đây, đã giúp cháu không đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Cơ hội để sửa đổi tất cả những điều sai lầm và xua tan đi nỗi buồn."

Jimin đảo mắt về phía Jungkook.

"Cháu tính đi tìm bà, nhưng thật may là đã gặp bà ở đây."

"Ta biết cháu ở đây. Ta biết cháu đi tìm ta." Lynia mỉm cười. "Đi theo ta nào! Đây không phải là nơi phù hợp." Bà đảo mắt nhìn lên nhánh cây tầm gửi. "Nó quá linh thiêng so với ma thuật."

Jungkook ôm Jimin vào người, cậu mỉm cười, vui vẻ tiến theo sau lưng người phụ nữ.

"Anh có cảm giác rất thân quen với người đó. Một mùi hương rất thân thuộc."

Jungkook khẽ khàng vỗ về Jimin.

"Yên tâm! Bà ấy... có thể sẽ là nữ thần Frigga của chúng ta ở đời thực."

___________________________
Đón đọc chương tiếp theo vào Chủ Nhật tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com