Khi có người giúp việc
Sau trận tuyết đầu mùa đêm qua, mọi thứ như được phủ lên một màu trắng tươi sáng. Jungkook thức dậy, chật vật chui ra khỏi cái ôm đeo bám của anh chàng mèo bên cạnh. Vì còn sớm nên cậu tranh thủ cắt móng tay cho anh.
Ngồi yên giữa chiếc giường trắng, Jungkook cúi đầu cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, nhẹ nhàng cắt từng cái móng một, hứng chúng vào bụng áo thun của mình.
Nghe đâu là, nếu cắt móng tay cho trẻ con trong lúc chúng đang ngủ, thì sẽ khiến chúng có tật xấu là ăn cắp vặt. Jungkook nhướng mày nhìn anh chàng mèo đang say ngủ gần bên cạnh, liệu điều này có gây ảnh hưởng gì không nhỉ?
Ừm... Nếu anh ăn cắp vặt, thì cậu trả tiền cho món đó là được nhỉ?
Không! Không! Phải đánh tay mới đúng! Đánh cho chừa cái tật xấu đó chứ?
Nhưng dù sao người dám lén lút cắt móng của anh trong lúc anh đang ngủ là cậu kia mà...
Nắn bóp bàn tay mềm mại, Jungkook thầm nghĩ...
Thôi thì nếu anh ăn cắp vặt, cậu cứ rút ví trả tiền đền bù là được!
Cắt xong tay trái, thì sang tay phải. Xong hết hai tay thì lại thấy chưa đủ nên cậu lần mò về phía đuôi giường, lật chăn cắt móng chân cho anh. Cảm giác nhồn nhột khiến Jimin cuộn những ngón chân lại, những lúc đó Jungkook buông chân anh ra, chờ vài giây rồi cắm cúi cắt tiếp.
Cắt xong, cậu lại ngồi nhẹ nhàng dũa những cái móng sắc bén, dũa thành móng vuông, không vừa ý nên đổi thành móng tròn. Sau cùng còn thử lấy tay của anh cào lên mặt, kiểm tra xem độ bén của nó đã hết chưa.
Jimin thở một hơi dài rồi từ từ mở mắt.
"Cậu làm gì vậy?" Âm giọng ngái ngủ rề rà vang lên.
"Tự bảo vệ bản thân tôi."
"Hưm... Nếu tôi là gấu, bộ cậu cũng dũa được móng sao?" Đôi mắt mèo màu vàng nâu sáng bừng lên. Thấy nắng đang hắt vào sau lưng, Jimin lật chăn, phơi người dưới ánh nắng.
"Loài người là động vật cấp cao, tôi không ngu tới mức mua một con gấu về để làm thú kiểng đâu."
Jimin há miệng ngáp một cái thật dài, độ lười biếng như tăng thêm một bậc, anh lăn người, tuột áo quần ra vì muốn phơi da trong nắng.
"Này! Ai cho anh cởi đồ!" Jungkook vội vàng níu lưng quần của anh lại. "Loài người không cởi sạch đồ khi tắm nắng đâu. Anh tập dần đi."
"Nhưng ở đây chỉ có một mình cậu thôi mà!"
"Ừ! Có tôi đó!" Jungkook rối rắm nâng cao giọng. "Nhưng... Nhưng tôi cũng là người mà! Ai lại đi trần truồng tắm nắng trước mặt người khác chứ!"
Jimin tròn mắt, đôi môi dày mọng khẽ trề xuống. Anh ngồi dậy, cúi đầu, tự hít ngửi vài hơi rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Nhưng không tắm nắng, không liếm thì sẽ không sạch."
"Anh... Anh còn liếm được trong trạng thái con người sao?" Cậu lúng túng chỉ tay vào đũng quần của anh.
"Vậy thì biến về thành mèo..." Jimin lồm cồm bò dậy.
"Tắm như một con người thử đi!" Jungkook chồm đến, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của anh, kéo về phía phòng tắm.
Jimin như bị đạp vào đuôi, cả người bỗng chốc nhảy cẫng lên, gương mặt căng ra, nhưng may mắn thay chiếc răng nanh đã kém nhọn đi vài phần khi anh ở trạng thái người.
"Không! Không! Tôi ghét dính nước lên người! Không! MIÉO!"
Lần đầu tiên trong đời Jungkook trải nghiệm cảm giác tắm rửa cho người khác cực khổ đến mức nào. Dù cho Jimin có trong trạng thái mèo hay không, cậu vẫn hình dung được mức độ khó khăn sẽ không hề giảm bớt. Mặc cho Jungkook đã nhúng anh vào nước, Jimin vẫn lì lợm chạy ra ngoài. Cậu phải khóa cửa phòng tắm, tóm lấy gáy của anh để giữ anh yên một chỗ.
Mỗi lần xả nước, thân hình mơn mởn gồng cứng lại, nép sát vào người Jungkook. Tắm cho một anh chàng trưởng thành thật sự chẳng phải là điều ngọt ngào gì cho cam!
Vì sau khi tắm cho anh, cả người Jungkook cứ nóng bừng!
Lần đầu tiên sau suốt nhiều năm, cậu không đi chạy bộ buổi sáng bởi toàn bộ thời gian đã bị đốt cháy trong phòng tắm.
Jimin cuộn trong chiếc khăn to lớn, ngồi dưới ánh nắng lắc đầu qua lại để rũ sạch nước. Dù rằng tắm nước là một cực hình nhưng đúng là sau khi tắm xong, nó mang đến cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Như thể người anh trở nên nhẹ hẫng, bay bổng trong không trung.
Sau bữa sáng, Jungkook thay quần áo rồi tiến về phía cửa. Bộ áo cứng cứng mà Jimin từng nói vẫn như thường lệ, mang một mùi bạc hà thanh mát quấn quanh cơ thể cao lớn. Cậu dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn anh chàng mèo đang lười biếng nằm trên sofa. Cái đuôi xù ba màu khẽ vẫy vẫy rồi đôi mắt mơ màng dần mở to ra.
"Cậu đi đâu thế? Cứ mỗi lần mặc bộ áo đó cậu lại bỏ đi."
"Tôi đi kiếm tiền về nuôi anh." Jungkook vừa gãi cánh mũi vừa trả lời. "Trưa nay chắc sẽ có người đến dọn dẹp và nấu ăn. Nếu anh muốn ở trạng thái người thì nhớ phải giấu tai và đuôi đi. Để cho đơn giản, anh trở về trạng thái mèo cũng được."
Jimin ủ rũ ngồi dậy, kẹp đôi tay vào giữa hai chân.
"Cậu không thể ở nhà được sao? Tôi buồn lắm..."
"Vậy thì anh sẽ không có cá để ăn đâu!" Cậu nhẹ nhàng đáp.
Jimin trề môi, anh nhăn mũi, khì ra một hơi với cái điệu bộ khinh khỉnh.
"Tôi có thể thấy được anh làm gì ở nhà đấy. Vì vậy nên đừng quậy phá quá." Jungkook khẽ nhướng mày, chỉ tay về phía góc trần nhà, nơi có chiếc máy quay an ninh đang nhấp nháy ánh đèn xanh xanh.
"Nhưng tôi sẽ chán~" Âm giọng làm nũng kéo dài ra. "Làm mèo thì có nhiều đồ chơi..." Ngón chân tròn nhỏ hất hất con chuột nhựa, rồi đá lăn một quả banh len sang một bên. "Nhưng làm người thì tôi không có gì ngoài cậu cả..."
"Từ bao giờ mà tôi là đồ chơi của anh chứ?" Jungkook hạ thấp giọng, nhưng thề là trông cậu chẳng có tí gì đe dọa.
"Ứ... Ở nhà đi mà~" Anh chàng mèo loi nhoi chạy đến, dụi mũi vào cổ Jungkook, say mê hít mùi bạc hà.
Tuy nhiên, trước khi đôi cánh tay vòng khóa lấy bờ vai to rộng, Jungkook đã nhanh chóng giữ anh lại.
"Ngoan nào! Tôi phải đi thì anh mới có cá ngon, mới có pate ngon để ăn. Hay anh muốn nhịn đói?"
Jimin xụ mặt đứng im một chỗ, cái đuôi xù cũng rũ xuống.
"Con người thì ai cũng đi làm cả." Jungkook nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc bông mềm, vẫn còn một chút ẩm ướt vương lại, tạo cảm giác bịn rịn man mát. Vò sang cái tai mèo đang cụp xuống, cậu khẽ cười. "Chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ có đồ chơi khi ở trạng thái người. Được chứ?"
"Được..." Jimin miễn cưỡng gật gù.
"Nhớ lời tôi dặn đấy. Người sẽ đến vào trưa nay không phải là tôi đâu. Vậy nên anh nhớ phải giấu tai và đuôi, hoặc là-"
"Về trạng thái mèo! Biết rồi mà!" Jimin nhảy vào câu nói của cậu. Thân hình nhỏ nhắn ủ rũ tiến về phía bộ ghế sofa rồi ngã rạp xuống.
Dù biết chú mèo của mình đang bất mãn nhưng Jungkook lại chợt thấy vui lạ kỳ. Cậu mỉm cười nhìn mái đầu xù màu vàng cọ qua cọ lại dưới đệm ghế rồi rời khỏi nhà.
Bỏ lại một anh chàng mèo nằm rũ trên đệm, sau suốt vài phút im lặng, cái đuôi xù bỗng vùng lên, đập vào lưng ghế từng tiếng "bộp bộp" đều đều.
"Hứ! Ông đây không cần! Cậu đi luôn đi~"
Trước đây khi còn nằm trong lồng kính của TIỆM THÚ KIỂNG, Jimin từng được học văn hóa đối đáp và hành xử. Anh nhớ rõ một trong những bài học của mình liên quan đến việc mọi chủ nuôi đều sẽ có một khoảng thời gian được gọi là "thời gian vắng nhà", suốt vài ngày qua, anh cũng nắm được rằng Jungkook thường sẽ không ở nhà vào ban ngày.
Tuy nhiên, rõ là hai ngày qua cậu ấy lúc nào cũng ở bên cạnh anh, còn dẫn anh ra ngoài đi khám bệnh, đi chơi... Vậy mà hôm nay lại bỏ anh ở nhà mà đi ra ngoài một mình!
Theo lý thuyết từng được nghe giảng trước đây, chủ nuôi thường ra ngoài trong vài tiếng đồng hồ cho đến tối đa 8 tiếng. Mỗi khi như vậy, chủ nuôi đều sẽ mua gì đó khi quay lại.
Khi nãy, Jungkook nói từ ngày mai anh sẽ có đồ chơi khi ở trạng thái con người. Vậy là tối nay anh sẽ có quà rồi!
Jimin hí hửng ngồi thẳng dậy, cái đuôi xù cũng vẫy vẫy lên.
Đợi Jungkook về là có quà rồi!
Chỉ cần đợi Jungkook về là có quà đó!!!
Ở công ty, Jungkook tạm gác mọi thứ sang một bên để điều hành cuộc họp đầu tuần, phân bố một số công việc và đưa ra chỉ tiêu cần đạt được trong tuần làm việc mới. Sáng thứ hai nào cũng thế, một cuộc họp trong vòng 30 phút, đủ để chỉ ra con đường hoạt động của trụ sở chính, sau đó là cuộc họp trực tuyến khoảng 30 phút nữa nhằm chỉ đạo công việc tại các chi nhánh ở nước ngoài.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, cậu tạm giữ lại giám đốc chi nhánh Anh Quốc, bàn về vấn đề mua một phần bảo hiểm cho chú mèo cưng của mình.
Sẽ chẳng có gì đáng nói... nếu phần bảo hiểm này không đạt đến giá trị 10 tỷ won.
JaekUn thề rằng mình sẽ chẳng bao giờ dám đụng vào chú mèo cưng của ông chủ! 10 tỷ won cho một bảo hiểm thú nuôi, tức là một cọng lông rụng cũng đại hiện cho vài tờ tiền rồi...
Sau khi bàn bạc xong xuôi, Jungkook tắt cuộc họp trực tuyến đi, khoanh đôi tay rồi ngồi dựa vào ghế.
"Có ít quá không nhỉ..."
JaekUn trợn trắng mắt.
"Ngài Jeon, 10 tỷ won làm bảo hiểm cho ngài thì còn thấy chưa đáng. Chứ cho một con mèo thì..." Câu nói của anh dần nhỏ dần cho đến khi cổ họng JaekUn trở nên khô khan.
Jungkook trợn mắt nhìn anh như thể điều anh đang nói có tính chất rất xem thường ông chủ.
"Có gì mà không đáng? Mèo của tôi thì 10 tỷ won còn chưa xứng đáng đâu!"
JaekUn khó khăn mím môi. Đây là lần đầu tiên suốt mấy năm qua anh thấy ông chủ của mình dùng tiền mạnh tay đến thế. Chẳng biết con mèo kia đáng yêu đến mức nào, nhưng 10 tỷ won thì... có cho vuốt ve cũng chẳng dám sờ nữa.
"À, còn một cái nữa." Jungkook ngồi thẳng dậy. "Sắp xếp làm giúp tôi sổ hộ chiếu cho thú cưng." Cậu rút từ trong túi áo trước ngực ra vài tờ giấy chứng nhận khi mua Jimin từ TIỆM THÚ KIỂNG. "Đây là giấy khai sinh, còn đây là hợp đồng nuôi dưỡng động vật. Anh làm cho mèo của tôi một sổ hộ chiếu."
"Tên là gì thế ạ?" JaekUn nhận những tờ giấy, vuốt chúng phẳng lại.
"Park Jimin."
"Hả? Tên như người vậy."
Jungkook bắn ra vài viên đạn từ đôi mắt của mình.
"Tôi hiểu rồi! Ngài Jeon, tôi sẽ sắp xếp việc này nhanh nhất có thể." JaekUn vội vàng lên tiếng. "Nhưng mà, thiếu hình rồi. Ngài đã chụp ảnh thẻ cho mèo chưa?"
Nhận ra chỗ thiếu sót, Jungkook trầm lặng suốt vài giây. Có lẽ tuần này chưa thể làm được sổ hộ chiếu rồi, vì cuối tuần Jungkook mới có thời gian rảnh để đưa Jimin đi chụp ảnh thẻ.
"Anh cứ giữ giấy tờ đi, sau khi chụp ảnh tôi sẽ đưa sau."
"Vâng." JaekUn lúi cúi nhét những tờ giấy quan trọng vào trong tập thông tin nhựa. "Ngài còn gì cần căn dặn không?"
"Tìm một người giúp việc, yêu cầu là cần cù tỉ mỉ. Có mặt để phỏng vấn trước trưa nay."
"Vâng." Ghi chú lại những nhiệm vụ cần làm bên ngoài phạm vi công việc, JaekUn nhướng mày nhìn ông chủ của mình cúi đầu vào những bộ hồ sơ. Xét thấy không còn gì nữa nên anh cong lưng chào một cái rồi rời khỏi phòng điều hành.
Một con mèo thôi mà đã được sống trong nhung lụa như thế. Nếu sau này ông chủ có vợ thì thế nào nhỉ?
Chắc là sẽ chẳng ai so bì được!
Chỉ gần một giờ đồng hồ sau, Taehyung ôm túi xách, vội vàng chạy đến trung tâm giới thiệu việc làm. Ngay sau khi nghe thấy tin báo rằng có công việc bán thời gian với mức lương thỏa thuận rất tốt, cậu đã lập tức chạy đến. Đằng sau Taehyung là SuByeom, người bị lôi kéo đến mức tóc tai bù xù.
"Chú Choi, có công việc lương tốt đúng không?" Taehyung ùa đến bên quầy tư vấn tiếp nhận.
"Có, vừa đủ cho cả hai cậu luôn. Đều là công việc dọn dẹp nhà cửa gọn gàng thôi. Chủ nhà vắng mặt vào ban ngày, nên sẽ không đụng mặt nhiều đâu." Chú Choi ngồi đằng sau chiếc bàn bộn bề cả đống thứ giấy tờ, gạt cái kính có phần cũ rích lên sống mũi. Sau khi nói xong, chú đẩy về phía trước hai bộ hồ sơ. "Cứ xem đi, rồi hai cậu chọn với nhau."
Taehyung và SuByeom đều cầm hồ sơ lên, mỗi người nhìn sơ qua yêu cầu tuyển dụng một chút.
Taehyung cầm bộ hồ sơ thông tin về công việc dọn rửa, hút bụi và giặt ủi. Tại căn nhà số 182 tòa A1 khu phức hợp cao cấp Seoul Forest Trimage. Không cần phỏng vấn trước, lương quy định 420 nghìn won 1 tháng.
"Chú Choi, sao giá rẻ vậy?" Cậu trề môi kì kèo.
"Căn 182 tòa A1 đó thì vốn dĩ chủ nhà đã rất sạch sẽ gọn gàng rồi, chỉ cần thêm 1 người sắp xếp công việc vào mùa Đông thôi. Năm nào cũng vậy cả. Làm khỏe lắm nên lương chừng đó là được. Chủ nhà không có mặt, cậu vừa được sống trong căn nhà sang trọng mỗi ngày, vừa có lương. Đừng kì kèo nữa."
"Được sống ở đây hết mùa Đông á?" Taehyung trợn tròn mắt.
"Tck! Tối thì cút về nhà chứ ở đó làm gì? Cũng chỉ là đi làm thôi, nếu cậu lạm dụng tài sản của người ta thì sẽ bị kiện đấy! Nhà sang như vậy thì không thiếu máy quay an ninh đâu!" Chú Choi tặc lưỡi rồi nâng giọng cao hơn một chút.
Gương mặt Taehyung vẫn nhăn nhúm như quả táo tàu.
"Hay cậu lấy bên này đi? Bên đó không phải phỏng vấn mà, để tớ, tớ ngại đi phỏng vấn lắm." SuByeom đẩy bộ hồ sơ trên tay mình sang.
Bộ hồ sơ thông tin thứ hai cũng về công việc dọn rửa và hút bụi, không có nhiệm vụ giặt ủi nhưng thay vào đó là phải nấu ăn. Taehyung trợn mắt. Cậu có nấu ăn được đâu chứ! Khả năng bếp núc của Taehyung chỉ gói gọn trong món mỳ gói, cơm chiên và hạt nướng mà thôi!
Tuy nhiên, mức lương thỏa thuận ít nhất từ... 1 triệu won một tháng? Trời đất!
Taehyung vội vàng chụp lấy bộ hồ sơ trong tay SuByeom. Một triệu won thì chỉ cần cậu làm đến hết mùa Xuân là có thể mua được chiếc máy ảnh trong mơ ước rồi! Ai lại trả 1 triệu won một tháng cho công việc dọn dẹp chứ?
Căn hộ biệt lập số 1910 thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp Beverly Hills, phố Gangnam.
Nhìn kỹ bộ hồ sơ, Taehyung phát hiện rằng căn 182 là một căn hộ cao cấp trong khu phức hợp hạng sang, diện tích có phần nhỏ hơn so với căn biệt lập số 1910 này. Trên hết, dọn dẹp căn biệp lập chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn nhiều so với căn hộ vốn đã có chủ nhân sạch sẽ như 182 kia...
Chính vì vậy nên lương mới cao như thế. Yêu cầu cũng nhiều hơn hẳn. Mà trước tiên là phải đi phỏng vấn để được nhận thẻ chìa khóa vào căn hộ.
Chú Choi gõ ngón tay lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của cả hai, rồi chú lại nhìn vào màn ảnh máy tính.
"Ai chọn căn 182, thì cứ đến thẳng địa chỉ, thẻ chìa khóa căn hộ được gửi ở quầy tiếp tân tại tầng trệt tòa nhà A1. Cứ cầm giấy nhận việc đến đó thì sẽ được nhân viên hướng dẫn cụ thể. Còn ai nhận việc tại căn biệt lập 1910 thì ngồi ở bàn bên kia chờ người đến đón đi phỏng vấn."
Taehyung cầm bộ hồ sơ căn hộ số 1910, thứ duy nhất khó khăn có lẽ là phần nấu ăn. Còn lại, cậu nghĩ mình sẽ làm mọi thứ ổn thỏa nhất có thể.
"Cứ xem mấy kênh dạy nấu ăn rồi làm theo, nếm thức ăn cho cẩn thận vào là được còn gì?" SuByeom thì thầm rồi đảo mắt về phía chú Choi nhằm chắc chắn rằng chú ấy không nghe thấy những gì mình nói.
"Tớ thật sự vụng về ở mảng nấu ăn đó. Cậu không hình dung được rằng tớ đã vật vã đến mức nào khi học cách làm hạt dẻ đâu!" Taehyung nhoài người thì thầm lại.
"Nhưng ít nhất cậu đã làm được còn gì!"
"Có nhận việc không?" Chú Choi bỗng dưng lên tiếng với một tông giọng chẳng mấy dễ chịu. "Nhanh lên, nếu không được thì còn để cho người khác."
"Được chứ được chứ!" Taehyung vội vàng ôm tập hồ sơ thông tin vào lòng. Kiểu gì đi nữa thì mức lương 1 triệu won một tháng cho việc dọn dẹp là không dễ có. Cậu không thể để nó vụt mất được. "Vậy tôi sẽ ngồi chờ người đến đón đi phỏng vấn."
Chú Choi đảo mắt một vòng, như biểu thị cho sự giải thoát khỏi một cơn mệt mỏi rắc rối nào đó. SuByeom lúng túng gật đầu rồi nhét hồ sơ vào chiếc cặp đeo bên người.
"Có thể bắt đầu ngay từ hôm nay." Chú Choi nhướng mày với cả hai rồi dúi đầu vào máy tính.
Sau khi SuByeom và Taehyung rời khỏi bàn tư vấn, họ tạm chia tay nhau dựa theo lời hướng dẫn trước đó của chú Choi. Taehyung ngồi ở bộ bàn giữa sảnh trung tâm giới thiệu việc làm, kiểm tra lại một số thông tin ngoài lề khác bên cạnh việc làm chính thức của mình, đại loại thì cậu chỉ cần đi làm 5 ngày 1 tuần. Một lần nữa, so sánh với số tiền lương hậu hĩnh như thế, có lẽ việc dọn dẹp nhà cửa ở căn hộ này sẽ không đơn giản như mô tả trong nội dung.
Taehyung đảo mắt nhìn sang chú Choi, điệu bộ khó gần khi nãy gần như được thay thế hoàn toàn, bóng dáng lùn tẹt của chú lom khom như thể đang chào hỏi ai đó thông qua điện thoại, mặc dù xung quanh chú ấy chẳng có ai. Gương mặt nhăn nhó cũng được thay thế sang kiểu hồ hởi khép nép lạ lùng. Sau khi tắt điện thoại, chú Choi nhướng mày về phía cậu.
"Chuẩn bị đi, sẽ sớm có người đến đón cậu đó."
"Tôi sẽ được đi đâu để phỏng vấn?" Taehyung hoài nghi hỏi thêm. Mặc dù việc đi phỏng vấn nhận việc không phải là lạ lẫm gì, nhưng bộ dáng của chú Choi vô tình đã khiến mọi thứ trở nên thần bí.
"Đến chỗ của chủ căn hộ, ngài ấy đang làm việc ở công ty, vậy nên nhân viên của ngài ấy sẽ đến đón cậu."
"Có thể nào cho tôi địa chỉ và tôi sẽ tự đến đó không?"
"Không nhất thiết. Đây là một đãi ngộ lớn đấy. Cậu không nên từ chối. Hoặc..." Đôi mắt chú Choi nhìn xoáy vào tập hồ sơ trong tay Taehyung "Nó sẽ thuộc về người khác."
"Được thôi..." Taehyung chép môi, giữ chặt bộ hồ sơ hơn rồi ngồi tựa vào lưng ghế. Sau suốt vài phút chờ đợi trong chán chường, cậu thầm nghĩ đến việc có lẽ mình nên dùng điện thoại để giải vài ván game nào đó.
Tuy nhiên, bỗng có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước trung tâm việc làm, một người đàn ông bước xuống từ vị trí ghế phụ lái. Taehyung còn chưa kịp nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông thì đã thấy thân hình lùn tẹt của chú Choi vội vàng chạy ùa ra cửa kính.
Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng Taehyung vẫn đứng dậy, kiểm tra lại quần áo của mình rồi rời khỏi bộ bàn ghế.
"Thư kí Kang, anh đến rồi. Đây... Đây, cậu này là người nhận việc." Chú Choi vừa cười xởi lởi vừa chỉ tay về phía đằng sau, vừa đúng lúc Taehyung tiến đến gần.
"Chào cậu!"
Taehyung nhướng mày nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình trong bộ âu phục màu đen, sự khác biệt duy nhất để không nhầm lẫn anh ta với một gã bảo an nào đó là màu cà vạt xanh dương đậm.
"Chào anh." Taehyung bắt chước biểu hiện của chú Choi, khóe miệng kéo căng ra thành một nụ cười tươi tắn. "Mong được anh giúp đỡ." Trong lúc cúi đầu cho cái chào của mình, Taehyung nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung trên thẻ nhân viên của người đàn ông.
Anh ta là thư ký trưởng Kang JaekUn, làm việc tại công ty bảo hiểm JJK. Thảo nào mà được chú Choi nể trọng đến thế. Chức vị lớn trong một công ty lớn kia mà!
"Ha ha... Tôi thì giúp đỡ gì chứ? Cậu làm việc ở nhà, còn tôi ở công ty. Dù sao thì chúng ta cũng đi nhanh thôi. Không có quá nhiều thời gian đâu."
Dưới lời đốc thúc cực kỳ rõ ràng của thư ký Kang, dường như chú Choi cũng chẳng dám kèo nèo gì thêm, vì vậy nên Taehyung nhanh chân tiến về phía trước, cùng anh ta chui vào bên trong chiếc xe màu đen tuyền. Trên cửa xe có logo thương hiệu của công ty bảo hiểm, tất cả đều là của công, mặc dù vị trí công việc của Taehyung hoàn toàn là tư.
Cậu không phải nhân viên tạp vụ của JJK, mà chỉ là người dọn nhà của... Nghĩ đến đây, Taehyung bất ngờ nhận ra rằng người thuê mình làm việc chính là ông chủ của công ty bảo hiểm. Thảo nào mà mức lương hậu hĩnh đến thế!
"Trước khi đến nơi, tôi muốn chỉ cậu một vài điều." JaekUn quay đầu xuống từ vị trí ghế phụ lái. "Ông chủ của chúng tôi không thích nghe người khác gọi mình bằng giám đốc, hay chủ tịch. Cậu chỉ cần gọi bằng một từ duy nhất, "Ngài Jeon" là được. Ngài ấy có biểu cảm tương đối lạnh nhạt và ánh mắt hơi khó gần một chút, nhưng cậu không nên phán đoán bất kỳ điều gì dựa trên biểu cảm của ngài ấy, vì nó không có tính chất chính xác gì đâu. Những gì cậu có thể hoàn toàn chắc chắn là lời nói của ngài ấy, vậy nên cậu chỉ cần lắng nghe và làm theo mà thôi. Ngài ấy không phải kiểu người cố chấp bảo thủ, nên nếu cậu có vấn đề gì thì cứ nói thẳng, không cần lòng vòng."
Taehyung mím môi gật gù. Dù sao đi nữa thì cậu cũng không có hi vọng gì về việc sẽ kết thân với ông chủ. Ngoài kia có cả khối người vì thân thiết với giám đốc công ty của mình quá mà thành ra giám đốc trả lương trễ và "nhờ vả" nhiều việc dù không tính công cũng không thể nói được lời nào chỉ vì sợ ảnh hưởng tình thân giao.
Ai chứ? Taehyung thì không! Nếu họ lạm dụng sức lao động của cậu, cậu sẽ sẵn sàng đấm vài cú thật mạnh.
Sau khi đến công ty bảo hiểm JJK, Taehyung tỉnh bơ đi theo sau lưng thư ký Kang lên đến phòng điều hành. Trong căn phòng rộng rãi có một người đàn ông trẻ đang ngồi sau bộ bàn làm việc, cắm cúi vào màn hình máy tính.
"Ngài Jeon, là cậu ấy." JaekUn ngửa bàn tay về phía cậu.
Taehyung tròn mắt nhìn người đàn ông trẻ ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính rồi nhìn về phía mình.
"Để tôi."
Trong lúc thư ký Kang rời khỏi văn phòng, Taehyung đảo mắt xung quanh, nội thất bài trí trông rất sáng sủa và dễ gần, có phần nào đó ấm áp và dễ chịu. Chỉ riêng chủ nhân của nó thì lại có một gương mặt trông như đang bức bối điều gì đó.
Bỗng chốc, Taehyung nhớ lại lời nhắc nhở của thư ký Kang, rằng cậu không nên phán đoán bất kỳ điều gì dựa trên biểu cảm của ông chủ, thế nên cậu ngay lập tức gạt bay mọi thứ trong đầu mình ra ngoài.
"Chào anh." Người đàn ông trẻ đứng dậy, đôi tay lịch thiệp tự cài lại nút áo âu phục, rồi bàn tay cứng cỏi ngửa ra, khéo léo đưa ngang một đường, dẫn ánh mắt của Taehyung về phía tấm bảng tên trên mặt bàn.
Giám đốc điều hành: Jeon Jungkook.
"Mời anh ngồi." Rồi bàn tay đó ngửa về phía bộ ghế sofa.
Taehyung có chút bất ngờ với sự tôn trọng mình được đón nhận. Đúng là không nên phán đoán điều gì dựa trên biểu cảm, bởi ngay sau đó, Jeon Jungkook đã đối đãi anh bằng một sự lịch thiệp đầy coi trọng. Không giống như cách ông chủ đối đãi với người giúp việc cho lắm!
"Tôi tên là Kim Taehyung."
"Tôi gọi anh là Taehyung nhé? Hay là anh Kim?"
"Taehyung. Taehyung!"
"Được rồi, anh Taehyung, có vài điều tôi cần phải bàn lại với anh về tính chất công việc khi anh công tác tại nhà riêng của tôi."
"Vâng..." Taehyung hồi hộp ngồi thẳng lưng. Mặc dù biết rằng mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng, tuy nhiên sự nghiêm túc ở Jungkook khiến bầu không khí chợt trở nên đông cứng.
"Tôi mong anh không kể ra bên ngoài quá nhiều về công tác tại nhà của tôi."
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Tôi sẽ không tiết lộ địa chỉ của ngài cho bất cứ nhà báo nào." Taehyung nhanh chóng bắt được vấn đề.
"Rất tốt!" Jungkook gật gù. "Tôi biết trong hồ sơ chỉ viết rằng anh sẽ cần phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Việc giặt ủi là không cần vì tôi sẽ tự mình làm điều đó. Tuy nhiên, có một điều khác mà tôi đã không thể đề cập đến trong hồ sơ."
Taehyung nhướng mày nhìn đến. Biết ngay mà! Làm gì dọn nhà mà lại có mức lương 1 triệu won kia chứ! Hẳn là phải có gì đó rồi!
"Ở nhà của tôi có một người rất quan trọng đối với tôi, và còn có một chú mèo nữa. Vậy nên dù rằng anh sẽ không gặp mặt tôi trong lúc công tác tại nhà, nhưng anh sẽ không tránh khỏi việc gặp được họ."
"Ồ..." Taehyung rũ vai xuống. Hóa ra, vấn đề cũng chẳng nghiêm trọng gì lắm. Chỉ là có một người và một con mèo ở căn hộ thôi mà!
"Mỗi ngày, anh sẽ cần phải nấu bữa trưa. Phần ăn cần có đủ dinh dưỡng, nhưng sẽ không khó khăn đâu, anh chỉ cần nấu ăn theo như lịch trình tôi gửi cho anh vào mỗi đầu tuần là được. Tiếp đó là nhớ đổ thức ăn vào chén cho mèo nữa. Công việc của anh là nấu ăn, chỉ nấu mà thôi, vậy nên đừng thắc mắc về việc khi nào người nhà tôi sẽ ăn, họ ăn vào lúc nào họ muốn, nên phiền anh đừng tìm và nhắc nhở họ. Anh chỉ cần hoàn tất công việc của mình trong thời gian công tác là được."
"Được thôi." Nghe có vẻ đơn giản mà nhỉ! Chung quy cũng chỉ có mỗi vấn đề nấu ăn là đau đầu. Tuy nhiên, nếu lịch trình có từ đầu tuần thì Taehyung sẽ có dư thời gian để chuẩn bị cho món ăn. Vậy nên, mọi thứ vẫn êm xuôi.
"Điều cuối cùng là tôi mong anh bảo vệ người nhà của tôi, cũng như thú cưng của tôi. Ở nhà thì sẽ có những sự cố trong nhà, như bị bỏng, bị thương hoặc bất kỳ điều gì không mong muốn. Cứ mỗi một lần anh bảo vệ được họ khỏi những tai nạn này, cuối tháng anh sẽ có thêm một phần thưởng lương. Anh hiểu chứ?"
"Vì sao ngài không tuyển bảo vệ tại nhà? Tôi chỉ là chân dọn dẹp thôi." Taehyung thắc mắc lên tiếng. Mặc dù việc có tiền thưởng là một điều rất tốt, nhưng rõ ràng đây là hai phạm trù công việc hoàn toàn khác nhau, khi làm việc nhà, cậu không thể theo sát để bảo vệ cho người nhà của vị giám đốc này được.
"Không có quá nhiều khó khăn và rắc rối đến mức phải tuyển bảo vệ. Hơn nữa, người thân của tôi sẽ cảm thấy không được tự do. Không nhất thiết bất cứ lúc nào anh cũng phải để tâm đến họ, chỉ là nếu sự cố xảy ra khi ở gần anh, tôi mong rằng anh sẽ can thiệp sớm nhất có thể."
"À... Tôi hiểu rồi." Tức là, nếu không may có chuyện gì xảy ra ở tầng lầu, nhưng Taehyung khi đó lại ở tầng trệt, việc đó sẽ không bị quy là lỗi và bị trừ lương. Thế thì vẫn chấp nhận được.
"Chỉ đơn giản vài điều này mà thôi." Jungkook đặt lên bàn bản hợp đồng lao động. Trên cùng có một tờ giấy khác, hai chữ "Quy tắc" lớn nhất nằm nổi bật ở đầu trang.
Taehyung nhướng mày cầm tờ giấy lên, nói cách khác, việc dọn dẹp nhà cửa của anh không phải là làm theo ngẫu hứng, mà là tất cả đều sẽ có lịch trình quy định. Cứ theo đó mà làm, cứ theo đó nhận tiền lương.
Một triệu won chưa tính tiền thưởng cuối tháng, phần nào đó vẫn là quá hậu hĩnh rồi!
Nội dung của tờ giấy quy tắc gồm:
1. Không tiết lộ bất kỳ thông tin công tác nào.
2. Quản lý vật dụng liên quan đến lửa, điện. Sử dụng và cất kỹ những vật dụng có mũi nhọn, vật sắc bén.
3. Dọn dẹp cẩn thận, tránh trường hợp còn nước đọng, hoặc tình trạng mặt sàn, cầu thang trơn trượt.
4. Không tò mò, soi mói hoạt động của người trong nhà.
Để tờ giấy quy tắc qua một bên, Taehyung lướt xuống nội dung của hợp đồng lao động, vẫn theo biểu mẫu thông thường, chỉ là thay đổi một số thông tin và thỏa thuận lương công hằng tháng. Rồi bỗng điều cuối cùng nằm trong mục đãi ngộ khiến cậu trợn to mắt.
Được hỗ trợ bảo hiểm theo đúng luật lao động, ngoài ra còn có thêm một bảo hiểm tai nạn trong quá trình đi lại xuyên suốt thời gian công tác.
Chà! Thật sự rất tốt!
Taehyung ký tên vào tờ hợp đồng rồi đẩy về phía đối diện.
"Tôi sẽ tuân thủ theo mọi điều khoản và quy tắc."
"Tốt lắm, lương công sẽ luôn được bảo đảm trả đúng hạn, xin hãy yên tâm. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, đừng ngần ngại gọi điện cho tôi." Jungkook gật gù rồi đặt về phía anh một tấm bưu thiếp nhỏ gọn. Ngoài những thông tin và số điện thoại mặc định ra, trên mặt tờ bưu thiếp còn có một dãy số khác được viết tay.
Taehyung hiểu rằng đó là số liên lạc cá nhân của Jeon Jungkook.
"Giữ lại một bản." Sau khi ký tên xong, Jungkook đẩy một bộ hợp đồng về lại vị trí của Taehyung, kèm một tờ giấy mới. "Đây là lịch trình nấu ăn cho tuần này."
Taehyung nhanh chóng cầm tờ giấy lên, nó được vẽ khung từ hôm nay, tức thứ Hai, cho đến thứ Sáu. Mỗi ngày nấu một bữa trưa. Và thực đơn hôm nay gồm món bò hầm rau củ không cay, cá hồi áp chảo, bánh khoai lang nướng và nước ép táo.
Taehyung cố gắng bình tĩnh để đọc hết dãy thức ăn dành cho những ngày tiếp theo. Mỗi ngày vị chi ba món cho một bữa trưa kèm một món sinh tố dinh dưỡng. Và chết tiệt ở chỗ là chẳng có món cơm hay mì gì cả. Tất cả đều là món ăn kiểu Tây.
Lật ra mặt sau của tờ giấy, Taehyung nhìn thấy những ghi chú khác về việc nấu ăn.
1. Không sử dụng nhiều bơ hoặc sản phẩm từ sữa để tạo béo vì sẽ gây khó tiêu hóa. Ưu tiên dầu thực vật.
2. Thức ăn ngoài món chiên, cần được ưu tiên làm mềm nhằm dễ nuốt và dễ nhai.
3. Tuyệt đối không phục vụ món ăn khi còn quá sôi nóng, sinh tố không sử dụng nhiều đá lạnh. Tốt nhất nên phục vụ khi ở nhiệt độ nguội.
4. Ưu tiên nêm món ăn theo khẩu vị nhạt hoặc vị tiêu chuẩn của nguyên liệu.
"Có vẻ như người thân của ngài ăn uống khá khó khăn nhỉ." Taehyung thều thào.
"Không hẳn. Nhưng anh chỉ cần làm theo như phân bổ công việc là được. Phần còn lại và về thú cưng của tôi, nhóc ta rất đáng giá vì vậy mong anh không để nhóc ta xổng ra khỏi nhà."
Không dây dưa gì thêm, Taehyung nhanh chóng chấm dứt buổi phỏng vấn của mình, nhận chìa khóa và rời khỏi văn phòng điều hành. Anh cần thời gian để nghiên cứu những món ăn của hôm nay, hơn là ngồi bàn tán về tính chất công việc trong khi nó vẫn còn quá mới mẻ.
Vì để tiết kiệm thời gian, thư ký Kang cho tài xế công ty chở Taehyung đến nhà của Jungkook. Căn hộ biệt lập số 1910 tại khu nghỉ dưỡng Beverly Hills.
Chìa khóa mở cổng là một chiếc thẻ có gắn chip dày cộm. Taehyung tiến đến gần cánh cổng lớn, áp thẻ lên bộ khóa, sau âm thanh báo hiệu, cánh cổng bật mở, lộ ra một khu vườn rộng. Nhanh chóng băng qua khu vườn, Taehyung tiến đến cửa nhà, nhập số mật mã có dán trên mặt lưng tấm thẻ rồi bước vào bên trong.
Thứ đầu tiên bổ nhào đến phía cậu là một chú mèo con khá nhỏ bé. Vì sợ nhóc ta sẽ phóng ra khỏi nhà nên Taehyung vội vàng khép cửa lại ngay sau lưng mình. Đúng như dự đoán, nhóc mèo va vào cánh cửa, ngã lăn trên thảm lông.
"Shh~ Anh xin lỗi! Nhóc có sao không?" Taehyung dịu dàng ngồi xuống, đưa tay bưng chú mèo lên. Bàn tay to lớn nhưng lại rất mềm mại, khác xa sự rắn chắc có phần chai sạn do tập thể thao của Jungkook. Độ ấm tuyệt vời của lòng bàn tay cũng khiến chú mèo con dễ chịu nằm cuộn lại.
"Miao~" Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.
"Anh xin lỗi nhé. Vì nhóc không được đi ra ngoài đâu." Một tay Taehyung nâng chú mèo, tay còn lại vuốt ve nhè nhẹ, gảy xuống phần gốc tai mèo, khiến nhóc ta khoái chí nhắm tịt mắt lại.
Trong lúc quan sát chú mèo nhỏ bé, Taehyung chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ màu đen, đính trên đó là một viên đá màu vàng, hơn hết, bằng sự thần kỳ nào đó, bên trong viên đá ánh lên một dòng chữ "Jeon Jungkook", và phía dưới cái tên còn có một dòng bé xíu những con số, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ hơn đó là số điện thoại riêng của Jungkook.
"Ra là nhóc hả. Thú cưng đáng quý của ông chủ. Nhóc đói bụng chưa nào?"
"Miao!"
"Ăn pate nhé?" Taehyung sáng mắt tiến vào phòng khách.
Cậu tốn gần ba mươi phút để tìm hiểu tầng trệt căn nhà, đại loại như vật dụng nào nằm ở đâu, thứ gì có liên quan đến điện, lửa và vật nhọn mà cậu cần phải để tâm đến. Trong suốt thời gian đó, chú mèo tam thể nhỏ vẫn bám trên áo, dán đôi mắt tròn xoe nhìn ngắm Taehyung rồi liếm những ngón tay của cậu.
"Nhóc dễ gần thật đó."
"Miao~"
Chú mèo con dường như không hề kén ăn, khối pate trong tô nhựa đã được nhóc ấy chén sạch chỉ sau mười lăm phút. Mặc dù biết rằng không nên nhưng Taehyung vẫn vô thức đi tìm người thân của Jeon Jungkook, theo lời chỉ dẫn trước đó thì trong căn nhà có một người nữa, nhưng hiện giờ thì Taehyung chẳng thấy ai ngoài chú mèo nhỏ.
Có lẽ người đó đã đi ra ngoài rồi?
Taehyung ngồi xuống bộ ghế sofa, tìm hiểu cách nấu ăn cho những món có trong thực đơn ngày hôm nay. Cách làm không quá khó khăn, nếu bám theo từng bước một và nếm thức ăn thật cẩn thận, có lẽ cậu sẽ giải quyết được vấn đề này thôi.
Mặc dù không được gọi là thành công nhưng ít nhất mọi thứ vẫn ở mức chấp nhận được. Món bò hầm mềm mại đến mức có thể dùng đũa để cắt nhỏ, cá áp chảo có màu chưa hấp dẫn lắm nhưng vẫn là chín rồi. Món bánh khoai lang nướng thì có màu hơi sẫm một chút so với tiêu chuẩn, tuy nhiên nó lại có vị rất ngon, Taehyung suýt nữa đã không tin nổi rằng đó là do mình làm ra.
Cậu dành thời gian khá nhiều cho việc nấu ăn, vì mọi thứ được thực hiện rất kỹ càng và chậm rãi. Sau khi hoàn tất, Taehyung bày thức ăn ra một phần bàn rồi dùng chiếc lồng bảo quản ụp lên.
Việc tiếp theo là dọn dẹp căn hộ. Hầu như mỗi phòng cậu đều đi qua, kiểm tra bụi bặm, quét dọn sạch sẽ. Vật dụng trong căn nhà để rất gọn gàng và có trật tự, ngoài vấn đề quét bụi và lau sạch ra, Taehyung chẳng thấy còn việc gì để mình làm.
Phần lớn thời gian còn dư lại, cậu ngồi nhìn chú mèo con nghịch bóng len, chuột dây cót hoặc ngắm thân hình bông xù nhỏ bé ngã lăn ra ngủ một giấc ngắn.
Đã quá trưa, Taehyung thấy đói nên chui vào phòng bếp, tự chế một phần mì rồi hút trọn nó chỉ với vài đũa nhanh gọn. Sáng nay, khi rời khỏi văn phòng, Jungkook có nói rằng chuyện ăn uống là tự do, muốn mang thức ăn riêng hay dùng nguyên liệu có sẵn tại đây để nấu đều được.
Trong lúc uống phần nước mì đậm đà nóng hổi, Taehyung chợt thấy chú mèo con chạy long nhong trên phòng khách, có vẻ như nhóc ta đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Đảo mắt thấy những món ăn mà mình đã dồn sức hoàn thiện vẫn còn nằm trong lồng bảo quản, Taehyung chợt cảm thấy tiếc nuối. Phải chi có ai đó ăn chúng và nêu cho cậu biết cảm nhận của họ thì tốt biết mấy. Thế mà từ sáng đến giờ cậu chẳng thấy người sống trong căn nhà này đâu cả.
Thật kỳ quái!
Sau khi rửa sạch tô mì, Taehyung ra ngoài vườn, quét dọn sạch sẽ, gom rác lại, để gọn chúng vào gần cánh cổng nhằm nhắc nhở bản thân khi ra về phải mang chúng đi vứt.
Công việc của ngày hôm nay có thể xem như là đã hoàn tất. Taehyung vừa kiểm tra điện thoại vừa bước vào bên trong. Bỗng có vài âm thanh va chạm trong gian bếp khiến đôi mắt cậu trợn tròn, khi nãy rõ ràng trong căn nhà chẳng có ai, thế mà chỉ mới dọn vườn một chút, quay lại thì thấy một anh chàng đang ngồi ăn bữa trưa!
"Xin... xin lỗi." Taehyung khẽ khàng lên tiếng nhằm lôi kéo sự chú ý của anh chàng.
Đôi mắt sáng màu nhìn sang, phần nào đó khiến cậu chìm vào bất ngờ. Một đôi mắt màu vàng nâu sáng bừng, đuôi mắt hơi nhọn tạo phần sắc sảo, về mặt tổng thể, nó là thứ thu hút cậu nhất.
"Chào cậu. Cậu tên là gì thế?" Anh chàng lên tiếng bằng một tông giọng quyến rũ đến mức Taehyung muốn ngồi sụp xuống sàn.
"Ki- Kim Taehyung."
"Cậu nấu ăn ngon lắm." Anh chàng xinh đẹp híp đôi mắt sắc sảo lại, tạo nên một đường nét đáng yêu lạ kỳ. Taehyung tưởng như mình đã nhìn thấy vài trái tim màu hồng bay ra từ nụ cười tươi sáng ấy.
Người này... biểu cảm hoàn toàn khác so với Jeon Jungkook.
"Nhưng tôi muốn ăn thêm cá." Anh chàng vừa cười vừa nói, chỉ cái nĩa về phía đĩa cá áp chảo giờ đây đã trống trơn.
Taehyung vội vàng ừ hử rồi tiến đến gần. Xung quanh anh chàng có một bầu không khí tươi sáng nào đó rất thu hút. Tuy nhiên, cậu tạm gạt sự tò mò của mình sang một bên rồi đảo mắt qua các phần ăn trên bàn.
Món bò hầm còn lại đa phần là nước và rau củ, cá áp chảo hết sạch, bánh khoai lang thì trông thảm nhất... Nó như thể vừa bị giày xéo qua lại, phần ruột bên trong bị chừa ra trong khi lớp vỏ giòn bên ngoài đã bị lột đi.
"Anh muốn ăn thêm cá sao?"
Gương mặt tươi sáng gật gù.
Taehyung đảo mắt một chút, phát hiện ra anh chàng này có mái tóc màu vàng rất nổi bật bên dưới cái mũ của chiếc áo hoodie. Dường như phát hiện ra rằng mình đang bị nhìn ngó nên anh chàng liền vội vàng buông nĩa xuống, kéo dây mũ áo, thu nó lại đến mức chỉ còn lộ ra mỗi gương mặt bầu bĩnh.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý. Ừm... Anh tên là gì?" Taehyung xấu hổ tiến về phía tủ lạnh, tìm phần cá hồi còn lại để đem đi áp chảo.
"Park Jimin." Vẫn là âm giọng quyến rũ vang lên từ sau lưng.
Taehyung gật gù, khó kiềm chế được một nụ cười niềm nở. Cậu không nghĩ người thân của Jeon Jungkook lại trông thu hút và gần gũi đến thế. Nhanh chóng hoàn tất phần cá áp chảo mới, Taehyung mang đĩa cá về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống gần bên cạnh Jimin.
"Cẩn thận nóng. Tôi nghe ông chủ nói rằng mọi thứ nên để nguội." Taehyung vừa thì thầm vừa thổi vài hơi vào đĩa cá, đưa mùi hương ngon miệng lan tỏa ra xung quanh.
"Ừm~" Jimin nhẹ nhàng cắn vào đầu chiếc nĩa, khóe miệng thích thú nhếch lên. "Thường thì cậu ấy không cho tôi ăn nhiều như thế này đâu."
"Ai?" Taehyung trợn tròn mắt. "À! Ngài Jeon không cho anh ăn nhiều sao? Vì sao? Ăn nhiều một chút cũng tốt mà."
"Cậu ấy nói rằng nó sẽ gây khó tiêu hóa. Tôi có thể ăn nhiều bữa, nhưng không nên ăn quá nhiều trong 1 bữa." Jimin chọc cái nĩa vào miếng cá, tách nó ra để nhanh nguội hơn.
"Thật ra... với tôi thì phần ăn như thế này chưa đủ no đâu. Từ nay anh có thể nói với tôi, tôi sẽ nấu cho anh ăn." Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng.
Chẳng vì điều gì! Chỉ đơn giản là Taehyung cảm thấy người này có thể thân thiết và gần gũi được, một không khí rất ấm áp, như thể đã biết nhau từ trước dù cậu hiểu rõ là không phải thế.
"Cậu đẹp trai thật đấy. Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi sáu." Taehyung lại thều thào. Rồi khuôn mặt cậu dần nóng bừng vì lời khen.
"Ồ~ Chúng ta bằng tuổi rồi!" Jimin cười khúc khích.
Thật lòng mà nói, Taehyung là người đầu tiên khác ngoài Jungkook mà Jimin có cơ hội tiếp xúc thoải mái. Trên hết, khi nãy Jimin tông vào cửa, anh có phần khá giận dữ với cậu trai này, nhưng sau đó sự dịu dàng lo lắng cho anh của cậu, còn ẵm anh đi quanh nhà đã bù đắp cho tất cả.
Trên hết, bây giờ nhìn kỹ thì... cậu ấy thật sự rất đẹp trai! Cộng với dáng vẻ hiền hòa tạo cảm giác rất thân thiện. Không giống như kiểu thu hút nhưng có khoảng cách của Jungkook.
"Ừm... tôi đã không thấy anh nửa ngày nay." Taehyung vừa gãi tai vừa lên tiếng. Cậu biết mình không nên tọc mạch nhưng cảm giác tò mò thật sự rất ngứa ngáy.
"À..." Jimin xắn một miếng cá, thổi nguội hẳn rồi nhét vào miệng. "Cậu không thấy tôi, nhưng tôi thì thấy cậu đó."
Taehyung lại chìm vào ngại ngùng.
"Ở đây chơi một lát nhé? Tôi muốn xem phim nhưng không biết cách mở." Jimin kéo đĩa cá lại gần, xắn nhỏ nhiều miếng rồi nhâm nhi từng chút cho đến hết sạch. "Cách đây vài ngày tôi có xem dở chừng một bộ phim, nhưng tôi không biết cách mở lại."
"Ồ, là phim gì thế?"
"The notebook." Jimin liếm môi, anh tính đưa mu bàn tay lên lau qua mép của mình, nhưng vì sực nhớ rằng loài người không lau miệng theo cách đó, nên anh đảo mắt tìm hộp khăn giấy.
"Đây." Taehyung nhanh tay đẩy hộp khăn đến. "Tôi có biết bộ phim đó. Nó kết thúc rất viên mãn, nhưng cũng rất buồn."
"Ồ, vậy có nghĩa là bộ phim ăn sâu vào trí nhớ hơn nhỉ. Theo như tôi cảm nhận."
"Đúng vậy. Thường thì chúng ta có xu hướng ghi nhớ những gì có kết cục buồn bã nhiều hơn là vui vẻ. Bởi vì nó có tác động mạnh hơn mà."
Jimin bật cười khúc khích. Sau khi ăn xong miếng cá, anh đẩy phần bánh khoai lang và bò hầm về phía Taehyung. Vì anh không hảo những món này, Jimin chỉ ăn vì nhu cầu sức khỏe của cơ thể mà thôi. Nên khi no rồi, anh không muốn gắng sức nuốt chúng vào bụng nữa. Taehyung đành hâm nóng lại phần thức ăn rồi nhét chúng vào bụng, dù sao thì một tô mì cũng chẳng no đủ vào đâu. Hơn nữa, nếu Jimin nhường thì cậu cũng không muốn từ chối.
Sau khi dọn dẹp, cả hai ngồi cùng nhau trên ghế sofa, Taehyung tìm bộ phim trong phần lịch sử trình chiếu của tivi, phát lại nó tại đúng phần đã bị bỏ dở trước đó.
"Anh đã xem một mình sao?" Taehyung tò mò hỏi.
"Không, tôi xem cùng với Jungkook. Nhưng cậu ấy cảm thấy khó chịu với bộ phim nên đã tắt đi." Jimin mỉm cười đáp lại.
"Thường thì đa phần ai xem bộ phim này cũng khóc đấy. Tôi thấy kiểu người của ông chủ chắc là không thích khóc đâu."
"Ố? Cậu ấy đã khóc... À! Cũng không hẳn. Chỉ là chút nghẹn ngào thôi thì phải."
"Anh và ngài Jeon có quan hệ gì thế? Người thân trong gia đình sao?" Taehyung lại tiếp tục tò mò. Dù cậu biết rằng mình không nên.
"Có thể xem là vậy. Tôi và cậu ấy là gia đình." Jimin mỉm cười, một cú chốt nhẹ nhàng cho câu trả lời của mình.
Ấy thế mà nó đủ giúp cho Taehyung bớt ngứa ngáy vì tò mò.
Taehyung gãi tai, đảo mắt nhìn đồng hồ rồi lúng túng đứng dậy.
"Anh xem phim đi, cũng sắp đến giờ ông chủ quay về rồi. Tôi đã xong việc của hôm nay, nên tôi nghĩ là tôi sẽ về đây."
Jimin cũng nhìn về phía đồng hồ. Chỉ chốc lát nữa thôi, anh sẽ có đồ chơi mới. Dù vậy, ngày hôm nay cũng không đến nỗi tẻ nhạt vì anh đã có một người bạn, một người chăm sóc gần kề rất hiền hòa và ấm áp. Jimin đứng dậy, tiễn Taehyung về phía cửa ra vào.
"Hẹn gặp anh vào ngày mai."
Jimin hứng chí gật đầu, ánh mắt mong chờ như thể chỉ chút xíu nữa là đến ngày mai. Một phần nào đó khiến Taehyung cảm thấy công việc của mình rất thú vị.
Dưới ánh chiều tà, Taehyung cúi đầu gom những túi lá rơi trong vườn, rời khỏi căn hộ biệt lập 1910. Bỗng chốc, một điều gì đó khiến sự tò mò của cậu trỗi dậy. Nếu không lầm thì dường như... anh chàng Park Jimin cũng đeo một chiếc vòng cổ y như chú mèo con đáng yêu kia...
Liệu có khi nào là trùng hợp không nhỉ?
Taehyung lắc đầu một cái, cố gắng hất suy nghĩ của mình đi. Ở bên kia, không biết SuByeom làm việc như thế nào? Vội vàng đi đến phía đầu phố, Taehyung nhét túi rác vào thùng nhựa rồi vừa rút điện thoại vừa tìm một chỗ mát mẻ để tránh nắng chiều.
"Này, mọi thứ ở bên cậu ổn chứ?" Taehyung lên tiếng.
"Ổn cả, căn nhà sạch sẽ lắm, mình chỉ lau kính, hút bụi, lau sàn và cầu thang là xong cả rồi. Quần áo cũng không nhiều đến mức ngày nào cũng phải giặt." Phía bên kia, giọng SuByeom khẽ khàng vang lên, có những lúc như thể đang thều thào bằng hơi thở.
"Thế thì tốt, nhưng cậu nói chuyện nhỏ quá."
"Ở đây không được gây tiếng ồn! Đó là quy tắc. À, còn một điều nữa! Taehyung à, nhà này có một cái tủ đông chất đầy hạt dẻ luôn!"
"Hả... Tủ đông chất đầy hạt dẻ?"
"Đúng vậy, mình bất ngờ muốn té xỉu. Ai có thể ăn hết đống hạt chất núi này chứ? Dù có nuôi thú gặm nhấm đi nữa..."
Taehyung nhíu mày hoài nghi.
Lẽ nào là...?
"Này! Cậu cứ làm hết công việc đi. Về nhà chúng ta nói nhé."
"Bên cậu có thú cưng không?" SuByeom tiếp tục thều thào.
"Có 1 chú mèo. Thật ra thì có người ở nhà nữa."
"À... bên tớ thì chẳng có ai cả. Chỉ có một con sóc đỏ. Mà giờ nó ở đâu mình cũng chẳng biết nữa. Mình mở cửa sổ và cửa sau vườn đủ cả, nếu nó xổng mất thì không biết có sao không nhỉ. Mình đi tìm nó nãy giờ rồi..."
"Gắng tìm cho ra đó. Nếu không thì phiền phức với chủ nhà lắm. Dù sao thì, cứ xong việc đi, gặp cậu ở phòng trọ nhé."
"Ừ Taehyung à."
Căn hộ 182 có nuôi sóc đỏ và chất đầy hạt dẻ... Taehyung hoài nghi nhìn vào điện thoại. Tuy nhiên, xã hội này có đầy người nuôi sóc kia mà, việc gì cậu phải thắc mắc rằng liệu đó có phải là Jung Hoseok hay không chứ!
Giữa đoạn đường đi bộ về nhà, Taehyung nhận được một tin nhắn.
"Jimin rất hài lòng về món cá. Anh làm tốt lắm." Mặc dù chưa lưu số điện thoại, nhưng Taehyung có thể dễ dàng đoán ra người nhắn tin là ai.
"Có nước ép táo, nhưng vì ngài bảo không nên nhắc nhở ăn uống, nên tôi đã không nói gì." Taehyung vừa tản bộ vừa hồi đáp.
"Tôi đã cho anh ấy uống rồi." Jungkook nhắn lại.
Taehyung thầm nhận ra rằng mỗi một ngày mình công tác về, Jimin sẽ báo cáo lại cho Jungkook. Xem ra, mối quan hệ giữa hai người họ còn hơn cả người thân thông thường. Trên hết, những gì cậu làm sẽ không tránh khỏi bị giám sát.
Về gần đến phòng trọ, Taehyung lại nhận được một tin nhắn nữa. Nhưng lần này là từ SuByeom. Sau khi đọc tin, Taehyung bật cười khúc khích.
"Tớ tìm được con sóc rồi, nhưng nhà này không có chuồng thú, tớ đã ụp một cái rổ nhựa lên con sóc và đóng hết cửa lại, giờ tớ sẽ về đây."
Nửa tiếng sau, trong căn nhà vắng lặng, chú sóc đỏ xù lông tức giận, quằn quại trong bức bối, tỏa ra một mùi hương thơm tho diệu kỳ. Chỉ sau đó mười phút, có một người đàn ông tóc màu cam sẫm xuất hiện, gương mặt nhăn nhó, thân hình trần truồng, chỉ có cái đuôi to xù che quấn quanh hông. Bên tay còn cầm một cái rổ nhựa, bực tức quăng cái "bộp" xuống sàn.
Thân hình trần như nhộng xoay đi, đuôi xù quấn chặt theo, như một cái khố. Bắp tay cuồn cuộn nổi lên bởi mái tóc đang bị xoa vò. Đâu đó trong căn nhà vắng lặng vang lên âm thanh lầm bầm trầm thấp, pha chút tức giận bực dọc.
"Phải dặn dò thêm rằng không được chạm vào con sóc!"
_____________________________
Hôm qua tính đăng 2 chương. Nhưng vì chương này quá dài (9000+ chữ) beta sang 0h, nghĩ thấy khuya quá nên để sang sáng nay đăng.
Chúc mọi người khởi đầu 1 ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com