Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông chủ bận rộn

Bầu trời Anh Quốc xám xịt và nặng nề. Những tưởng các bài nghiên cứu vũ trụ mang tầm vĩ mô đã chứng minh rằng vùng trời ở trên đầu chúng ta rất cao, vượt ra khỏi tầm với. Thế nhưng không phải ngày hôm nay. Những áng mây xám sà thấp xuống đến mức sắp đụng vào đầu người đang đi bộ. Và hiển nhiên, gió cũng góp phần không kém, mang những chiếc lá rụng cùng vài hạt cát nhỏ nhoi tốc bay lên.

Thời tiết ảm đạm. Người cũng ảm đạm theo.

Đặc biệt là Jungkook.

Cậu ngồi trên ghế, ngả ra sau, lắc lư trong cái điệu chán chường. Âm nhạc xung quanh dù có náo nhiệt và sôi động đến mấy cũng không thể xua tan bầu trời xám ngoét bên ngoài.

"Chán chường... chán chường..." Cậu lầm bầm.

"Ngài Jeon." Cô thư ký ló đầu vào khung cửa, nụ cười e dè nở ra. "Có một vài văn kiện muốn được qua xét duyệt."

Cậu ngồi thẳng dậy, chống đôi tay lên bàn. Dán tầm mắt đến những chồng giấy khi chúng được mang đến gần bên mình.

"Đây là cuối cùng?" Cậu nhướng mày.

"Cuối cùng cho lần điều chỉnh hiện tại." Cô nhân viên đáp. "Chuyến bay về Hàn của ngài sẽ xuất phát lúc 7 giờ tối nay."

"7 giờ? Tôi nghĩ chúng ta đã đặt lúc 3 giờ chiều."

"Delay, thưa ngài."

Cậu đảo mắt, nhìn ra phía cửa sổ.

"Có thể hiểu được."

"Đài khí tượng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào cả, nhưng nếu chuyến bay bị dời sang ngày mai, tôi sẽ báo qua điện thoại cho ngài."

"Huh huhh..." Cậu khẽ rền.

Sau khi giải quyết hết mớ văn kiện còn lại, Jungkook viết vài dòng nhắc nhở ra mẫu ghi chú rồi dán vào bìa văn kiện của từng bộ phận. Đẩy chúng qua một bên, cậu đứng dậy, mặc áo khoác.

12 giờ trưa và trời thì đen nhem nhẻm như chạng vạng.

Từ văn phòng làm việc về đến khách sạn chẳng xa gì mấy, thế nên gần đây Jungkook lựa chọn việc đi bộ. Xuống đến sảnh công ty, những nhân viên hậu cần đều đứng ra trước cửa kính, cúi chào và gửi đến cậu những lời chúc sức khỏe cùng sự cầu nguyện bình an cho chuyến bay về nước sắp tới.

Dường như bức tường kính chính là ranh giới cho hơi ấm, vì chỉ ngay khi cậu tiến ra bên ngoài, gió lạnh và những hạt cát nhỏ như muốn hất cậu vào lại bên trong.

"Ngài Jeon, vì thời tiết, chúng tôi đã chuẩn bị xe cho ngài."

"Không cần đâu!" Cậu đáp. Đôi tay níu vào cổ áo, kéo chúng khép lại. Jungkook rụt cổ, xoay người đi dọc đường lề.

Gió thổi rất mạnh. Vài sạp báo lề đường nghiêng ngã và một số tờ bướm vật lộn trong không khí.

Jungkook vừa đi bộ vừa nhướng mày nhìn ra phía đường nhựa, bên kia đường có vài đứa nhóc mồ côi đang túm tụm lại, giành giật những tờ báo bị hất bay nhằm có thứ làm ấm chỗ ngủ cho tối nay. Rồi từ phía đầu phố có vài gã đàn ông trong bộ áo Nhân viên của Tổ chức Phúc lợi và Hỗ trợ Trẻ em ùa tới, rượt đám trẻ chạy về hướng ngược lại với Jungkook.

Cậu xốc lại cổ áo của mình, co vai lên rồi đi thẳng về phía trước. Trời dường như sắp đổ mưa rồi. Một số cảnh sát khu vực chạy xe đến gần các sạp bán báo cùng thuốc lá, thổi còi và đẩy những người dân xấu số rời khỏi vị trí buôn bán của họ. Thậm chí một phụ nữ ngồi bán tạp chí ở góc tường cũng bị xua đuổi và bị tịch thu đống tờ bướm quảng cáo ít ỏi.

Jungkook đi ngang đến đó, khẽ khàng rút vài tờ tiền trong túi áo khoác, nhét vào tay người phụ nữ. Trong cơn gào thét bởi uất ức, chị ta bàng hoàng nhìn những tờ tiền trong tay của mình rồi tròn mắt nhìn Jungkook.

Cậu kéo lại vạt áo rồi đi thẳng về phía trước.

"Cảm ơn... Cảm ơn ngài..."

Xã hội tư bản. Người giàu thì sung sướng, người không có gì thì càng khổ sở, thậm chí đến quyền lợi cũng không được bảo hộ đầy đủ.

Jungkook mím môi, tiến thêm vài mét nữa để đến trước khách sạn của mình.

"Làm ơn rời khỏi đây!"

"Tôi còn có thể đi đâu chứ? Sáng nay các người còn nói tôi có thể dựng bàn ở đây mà."

"Đó là sáng nay. Còn giờ thì bà hãy rời khỏi đây, hoặc không, chúng tôi sẽ buộc phải cưỡng ép bà."

"Vô lý! Thật sự rất vô lý!"

Jungkook nép vào bên dưới mái hiên của khách sạn, xoay mặt quan sát tình hình cách đây một vài mét ngắn ngủi. Sáng nay, khi cậu rời khỏi khách sạn để đến văn phòng làm việc, cậu đã thấy người phụ nữ này. Bà ta xin xỏ để được dựng bàn bói toán ở gần đài nước của khách sạn.

Khi đó, có vài đoàn du lịch ghé đến để nhận phòng, hưởng dịch vụ chăm sóc và tham quan. Có lẽ là nhân viên quản lý cho rằng sự diện hiện của bà ấy cũng có chút thu hút đối với khách du lịch. Nên mới cho bà ấy ở lại.

Bây giờ thì hết giá trị sử dụng rồi, nên đuổi người ta đi.

Jungkook chán chường đảo mắt một vòng. Thật sự, xã hội này đầy rẫy sự tính toán trục lợi.

Vài vị bảo vệ to lớn sấn đến gần một người phụ nữ lớn tuổi, họ e ngại việc sẽ bị Hiệp hội Phụ Nữ lên án, nên không hề dám làm tổn hại gì đến bà, ngoài trừ việc hất đổ chiếc bàn của bà ấy.

Những tấm thẻ bài bay tứ tung, loạn xạ và bị gió thổi ra phía làn đường nhựa. Chiếc cầu thủy tinh cũng nứt vỡ và một số mẫu giấy khác bị giằng xé trong cơn gió lạnh.

Jungkook cúi người, nhặt lên một tấm thẻ bài ở gần mình rồi bước vài bước để nhặt lại quả cầu thủy tinh bị nứt.

"Này!" Cậu lên tiếng.

Vài gã bảo vệ quay lại, họ vội vàng cúi đầu chào khi nhìn thấy cậu.

"Bà tên là gì?" Cậu hỏi.

"Lynia Varies, thưa ngài." Người phụ nữ đáp.

"Lynia Varies... Cho tôi hỏi, bà có bảo hiểm được cấp từ Cục Phúc lợi chứ?"

"Có thưa ngài, bảo hiểm của tập đoàn JJK, được cấp thông qua Cục Phúc lợi và vẫn còn trong thời hạn."

Cậu đảo mắt, nhìn lấy những gã bảo vệ.

"Đó là bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ và cũng là bảo hiểm quyền lợi. Nếu bà ấy có vấn đề gì, tôi nghĩ là Nhân viên hỗ trợ đến từ JJK sẽ không để các anh yên ổn trong vài ngày đâu."

Những gã bảo vệ mở tròn mắt, lúng túng lắc lư người qua lại trước lời nói của Jungkook.

"Chúng tôi chỉ thực hiện theo lời của cấp trên."

"Vậy thì thay vì xua đuổi và hất đồ của bà ấy, các anh nên sắp xếp một chỗ khác để trú mưa và mời bà ấy rời khỏi đây. Đơn giản như một tấm phiếu ăn buffet giá rẻ ở cuối phố Wembley. Tôi nghĩ bà ấy sẽ sẵn sàng rời khỏi khách sạn mà không cần níu kéo bất cứ điều gì. Chẳng phải chúng ta có dư những tấm phiếu ăn buffet đó sao?"

"Vâng, ngài Jeon." Những gã bảo vệ e dè đáp lại rồi quay đầu bỏ đi.

Jungkook cầm tấm thẻ bài cùng quả cầu thủy tinh đến gần người phụ nữ, cậu trao chúng cho bà ấy rồi cúi người nhặt một số thứ khác nằm ngổn ngang trên mặt sàn.

"Con hoang..." Người phụ nữ bỗng lầm bầm sau khi nhìn vào tấm thẻ.

Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn lấy bà.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý thưa ngài." Người phụ nữ vội vàng cất tấm thẻ mà Jungkook nhặt vào trong tay áo rộng rãi của mình.

"Không có gì." Cậu thì thầm. "Đây là những mánh khóe để kiếm tiền hay nó thật sự là khả năng của bà?"

"Thường thì không ai sẽ tin đó là khả năng đâu."

Jungkook cúi đầu, nắm lấy vạt áo của người phụ nữ, nhằm níu bà lại và kéo sự chú ý của bà về phía mình.

"Ví dụ? Bà thấy gì ở tôi?"

Người phụ nữ ngẩng mặt lên, nhìn lấy Jungkook suốt gần ba bốn phút. Đôi bàn tay gầy guộc khô khốc chậm rãi nắm lại vào cánh tay của cậu.

"Một người thành đạt, thưa ngài. Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ tôi trước những kẻ tư bản vừa rồi."

"Bà nên nói sự thật thay cho câu cảm ơn sáo rỗng." Cậu đáp.

Người phụ nữ lại im lặng trong vài giây, để cân nhắc, hoặc như để tính toán xem mình nên nói gì thì được. Rồi rất chậm rãi, bà mấp máy đôi môi bạc màu.

"Tôi thấy sự cô độc, chán chường và lạc lõng. Ngài là người thành đạt, giàu sang và đầy tài năng. Nhưng không có thứ gì trong chúng có thể khiến ngài vừa lòng. Công việc mang đến cho ngài tiền và địa vị, nhưng nó cũng mang đến nhiều sự dèm pha."

Jungkook tập trung nhìn lấy người phụ nữ, rồi khẽ khàng gật gù cho những lời nhận xét vừa rồi.

"Chà... Tôi nghĩ điều đó có thể dễ dàng đoán được từ một đôi mắt tinh."

"Ngài sẽ sớm được đền đáp mà thôi." Bà thì thầm. "Một chiếc đũa gỗ sẽ không làm được gì khi thiếu chiếc còn lại..."

"Ý bà là sao?"

"Tôi không thể nói nhiều hơn được, thưa ngài."

Cậu hoài nghi nhìn lấy người phụ nữ. Rồi từng chút một, Jungkook lùi người lại, tiến gần về phía cửa kính khách sạn.

Một gã bảo vệ chạy ra khi trên tay có cầm theo tấm phiếu buffet, cũng cùng lúc đó, một chiếc taxi đậu lại phía trước đài nước gần chỗ người phụ nữ.

"Khi thời điểm tới, xin ngài đừng để nó vụt mất!" Người phụ nữ cố gắng nói với Jungkook. "Đó là cơ hội duy nhất mà ngài sẽ có được để lấp đầy những khoảng trống. Cơ hội duy nhất mà các vị thần có thể giành được cho ngài. Cơ hội duy nhất..."

Gã bảo vệ nắm lấy tay người phụ nữ, kéo bà ta về phía chiếc taxi, mặc do bà cố gắng nói thêm bất kỳ điều gì.

Có những giây phút nào đó chúng ta sẽ cảm nhận được sự đe dọa, hay chỉ đơn giản là chút ít cảm giác ớn lạnh bởi nỗi lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên, đối với một người gan dạ như Jungkook, cậu chưa từng phải thật sự sợ hãi điều gì trước đây. Mặc dù vậy, điều đó không đúng đắn trong thời điểm hiện tại.

Ánh mắt của người phụ nữ không khiến Jungkook hoảng sợ mặc cho nó có biểu hiện khá kinh khủng. Nó chỉ khiến cậu ớn lạnh bởi nỗi niềm thiết tha hoảng loạn nào đó trong đáy mắt của bà. Và dường như, bà đang lo sợ, và cũng hoang mang cho một sự kiện nào đó trong cuộc đời của Jungkook.

Một sự kiện ở tương lai, mà chính cậu không thể nào đoán trước được.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Jungkook vẫn tiếp tục nhịp sống chán nản của mình. Sáng thức dậy, chạy bộ, tắm rửa, ăn sáng và đến công ty. Chiều trở về nhà, tập gym, ăn tối, xem tivi hoặc nghe nhạc rồi đi ngủ. Đó dường như là một vòng lặp không bao giờ có hồi kết.

Một bánh răng xoay đều trong nhịp độ mà nó vốn có, đến khi chất dầu nhờn khô đi và nó phải dừng lại rồi rỉ sét theo thời gian.

"Biểu hiện của ngài ngày càng tệ đi." JaekUn khẽ khàng lên tiếng trong khi bước theo sau lưng Jungkook.

"Anh là cố vấn trong công việc, hay cố vấn về sức khỏe?" Cậu hỏi.

"Công việc, thưa ngài. Nhưng sức khỏe của ngài là một phần của công việc."

"Tôi vẫn tập thể thao đầy đủ." Cậu lẩm nhẩm. Thân hình cao to chen vào chiếc ghế sau bàn làm việc.

"Nó không hẳn là về vấn đề của cơ thể." JaekUn dừng lại trước bàn làm việc của ông chủ mình. "Tâm trạng và cảm xúc trở nên tệ hại cũng là một nguy cơ có thể ảnh hưởng đến công việc, thưa ngài."

"Uh huh..." Jungkook ừ hử cho qua chuyện.

JaekUn khẽ mỉm cười, một nụ cười mang màu chia sẻ và cảm thông.

"Tôi nghĩ ngài cần một bác sĩ tâm lý. Chỉ để có người lắng nghe những câu chuyện trong góc nhìn của ngài, hay chỉ để hỏi han ngài về một số chủ đề nào đó."

Jungkook ngồi tựa ra ghế, rồi sau một cái ngáp dài, cậu lại chồm về phía bàn, dúi đầu vào xấp văn kiện dày cộm.

"JaekUn, lịch trình của tôi là do anh sắp xếp mà đúng không?" Cậu thì thầm. Bàn tay lớn siết quanh cây bút máy, vạch lên mặt giấy một dòng chữ ký mạnh mẽ. "Tìm một bác sĩ tâm lý..." Jungkook chợt ngập ngừng, để suy nghĩ gì đó. "Có tính chất giải trí một chút."

JaekUn khẽ bật cười trước nhu cầu của ông chủ mình.

Tìm một bác sĩ tâm lý không phải là việc khó khăn. Nhưng để lựa một người có tính hài hước và không quá cao tuổi thì giới hạn tìm kiếm đã được thu hẹp lại không ít. Ngoài ra, để sắp xếp thời gian phù hợp và ăn khớp giữa lịch trình của Jungkook với vị bác sĩ cũng là một điều khá khó khăn.

Và ngoài dự đoán hơn cả, JaekUn mất gần một tháng để điều chỉnh dần dần những nhịp độ về công việc, nhằm trích ra được sáu tiếng ít ỏi trong 1 tuần của Jungkook. Phù hợp với cả vị bác sĩ tâm lý được cho là vui tính đầy lạ lẫm kia.

Mất một tháng để có thể bắt đầu liệu trình hỗ trợ tâm tư và cảm xúc của Jungkook.

"Ngài gần như đã mất đi toàn bộ biểu hiện rồi." JaekUn vuốt bàn tay lên trước mặt. "Trước đây, ý tôi là khi ngài chỉ mới đến đây, ít nhất ngài sẽ còn được một chút EQ."

"Còn bây giờ?" Jungkook nhe răng để nặn ra một nụ cười.

"Chỉ là việc thu rút cơ mặt ra hai bên mà thôi, thưa ngài." JaekUn nhại lại, anh nhe răng ra bên dưới một đôi mắt ngây đơ không cảm xúc. Rồi sau một cái vuốt mặt, anh lại trở về biểu hiện tự nhiên như thường ngày. "Tôi không có ý xúc phạm, nhưng có thể trẻ em sẽ cho rằng ngài đang đeo một chiếc mặt nạ. Đầy chán nản và căm ghét cuộc sống. Hơn nữa, nó cũng không phù hợp với ngành dịch vụ bảo hiểm của chúng ta. Chẳng ai muốn mua bảo hiểm từ một công ty có ông chủ..." JaekUn vẫy tay trước mặt. "...gương mặt đưa đám. Và nhân viên cũng vậy."

Jungkook thở dài. Rồi bàn tay lại quẹt lên mặt giấy một chữ ký. Ngày hôm nay đã ký được gần 50 chữ rồi.

"Sự bận rộn có thể giết chết cảm xúc trong một con người." JaekUn khẽ than vãn. "Tôi đã sắp xếp được một bác sĩ tâm lý cho ngài. Bắt đầu từ ngày mai, một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng."

Chân mày Jungkook khẽ nhếch lên, ra ý như đã nghe rõ lịch trình mới mẻ của mình. Dù cho nó không thể khiến cậu cảm thấy thú vị hay mong chờ gì hơn.

Chà... Thì nếu nói thật lòng, Jungkook cũng có chút mong chờ, rằng biết đâu việc này có thể kích thích phần nào dây cảm xúc bên trong cậu. Vốn dĩ, Jungkook vẫn cảm nhận được một số thứ nhất định.

Ví dụ như việc nổi điên lên khi nhân viên sai sót gì đó trong các bản tài liệu. Rõ là cậu sẽ xé những tờ giấy đó ra và cho gửi chúng về lại trước mặt người nhân viên thụ lý. Càng tức giận chừng nào, mớ giấy đó lại càng bị hành hình đến thê thảm.

Như vậy chưa đủ để biểu lộ cảm xúc à?

Cậu đảo mắt, nhìn lên JaekUn. Và với cái nhướng mày mở to mắt của anh ta. Jungkook đoán là "Chưa đủ".

"Cứ theo kế hoạch." Cậu đáp.

Và dĩ nhiên, cái gì cũng có thể thay đổi, trừ việc gặp bác sĩ tâm lý. JaekUn ưu tiên nó cực kỳ. Đến mức anh ban ra một điều lệ mới: "Cái gì cần, giải quyết trước 30 phút cuộc gặp mặt bắt đầu. Trong thời gian gặp mặt có 3 không: Không gọi, không báo cáo và không nhận hẹn. Mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng sau thời gian gặp mặt của Chủ tịch."

Điều đó gần như khiến khá nhiều nhân viên xì xào. Rằng ai mà được Chủ tịch ưu tiên thời gian đến thế? Họ không biết việc ông chủ của mình đang cần một bác sĩ để điều chỉnh cảm xúc, vậy nên, vào ngày mà "người được ưu tiên" xuất hiện...

Đã có rất nhiều nhân viên nữ phát rồ.

Một người đàn ông cao to với bờ vai vững chắc, gương mặt điển trai toàn cầu cùng một nụ hôn gió đầy kiêu sa thay cho lời chào gặp mặt.

Nụ hôn gió của vị bác sĩ được tuyển chọn có lịch sử cực kỳ huy hoàng. Và chiến công của nó có thể sẽ phải liệt kê bằng số lượng cuốn sớ giấy, đủ dài để phủ trên bề mặt Trái Đất một lớp dày khoảng 2 mét.

Ồ... Đó dĩ nhiên là rất rất... rất nhiều!

Một nụ hôn gió có khả năng chữa lành mọi loại bệnh cho giới nữ và khả năng kích thích cảm xúc cho giới nam.

Thành tựu của nó, ngày hôm nay, còn được ghi nhận một cột mốc tuyệt vời hơn, khi nó có thể khiến vị Chủ tịch JJK mất biểu hiện cảm xúc nở ra một nụ cười...

Mang tính chất co rút cơ mặt.

"Ồ! Cậu không cười tươi như tôi nghĩ." Vị bác sĩ trợn tròn mắt. "Không hiệu nghiệm hả? Combo nhé?" Anh đưa đôi tay lên, và chẳng cần khách hàng có nhận hay không, những nụ hôn gió vẫn bay đến tới tấp.

Jungkook nghĩ rằng cơ thể cậu có thể đã ướt sũng vì nước bọt của anh. Những nụ hôn nếu có thể thành hình, có lẽ bộ vest cậu mặc đã hóa thành màu hồng tươi do chúng dán đầy lên người.

Cậu cúi đầu, hướng bàn tay về phía chiếc ghế đối diện, rồi lặng lẽ dùng đôi tay vuốt lên áo. Như phủi đi cái gì đó rờn rợn.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Đẹp trai Toàn cầu Kim SeokJin."

Jungkook hít thêm một hơi, đôi chân mày bay lên giữa trán. Đâu đó có thứ gì cọ vào trong lòng, khiến khóe môi cậu nhếch lên. Một nụ cười thú vị, nhưng có phần méo xẹo.

"Nó trông như cười châm chọc vậy đó, nếu cậu không định hình được nụ cười của mình. À, tôi có đọc qua một số báo cáo về tình trạng của cậu. Và tôi có kế hoạch như thế này." SeokJin nhổm người lên, kéo vạt áo gọn gàng lại. "Nếu không phải là vấn đề tâm lý, thì có thể là triệu chứng đến từ bộ não, khi nó bị rối loạn về chức năng điều khiển cơ mặt. Cậu biết chứ, có nhiều người bị tát đến mức méo mồm kia mà. Chỉ vì cười châm chọc người khác đó."

Đại ý là... Jungkook đã cười châm chọc anh, và điều đó sẽ có thể dẫn ra vế trước "bị tát đến mức méo mồm."

Jungkook khì ra một hơi nhè nhẹ rồi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, từng chút một, cậu kéo bình nước đến, rót cho anh một ly trà ấm nóng thơm ngọt.

"Cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây để hỗ trợ tôi, bác sĩ Đẹp trai Toàn cầu."

"Phụt!" SeokJin sặc nước trà. Anh lúng túng kéo khăn tay ra, chùi chùi quanh cằm.

"Anh ổn chứ bác sĩ Đẹp trai Toàn cầu? Xin lỗi vì nước trà hơi nóng. Anh cẩn thận chút, thưa bác sĩ Đẹp trai Toàn cầu."

"Ừm ừm." SeokJin thả cái ly xuống. "Cậu gọi tôi là Bác sĩ Kim cũng được."

"Nhưng tên anh là Đẹp trai Toàn cầu-"

"Ầy~ Cậu thật là biết đùa! Kít kít kít kít~" SeokJin nhe răng cười một cách đầy sảng khoái. Nhưng chỉ sau đó chưa đến một giây, anh nghiêm túc lại và ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh hơn. "Gọi tôi Bác sĩ Kim."

Jungkook khẽ đảo mắt vài milimet, trong khi gương mặt cậu hóa đông lại.

Hóa ra "Đẹp trai Toàn cầu" chỉ là một cụm từ được thêm vào bên cạnh cái tên Kim SeokJin.

Thật may mắn là không phải tên thật. Vì trong suốt gần 1 phút vừa rồi, Jungkook đã nghĩ "Ai đặt tên con mà muối thế?"

Giờ thì cậu có thể dẹp qua suy nghĩ đó rồi.

"Chúng ta bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản nhé?" SeokJin lên tiếng.

"Xin cứ tự nhiên." Cậu vừa đáp vừa ngửa bàn tay ra, như một cách thể hiện sự mời mọc.

"Ồ!" SeokJin bỗng mở sáng mắt. "Cảm ơn!" Rồi đột nhiên, anh chồm tới, kéo chiếc khay bánh ăn vặt trên bàn đến, mở nắp kính và bốc một nắm tay. "Sẽ có khăn lau tay chứ? Tôi nghĩ muối gia vị bám lên tay mình rồi."

Jungkook mất vài giây để hiểu rằng câu nói "cứ tự nhiên" của mình đang bị đẩy thành vấn đề mời bác sĩ ăn bánh.

"Câu hỏi thứ nhất: Cậu có cảm thấy vui vẻ khi ăn không?"

"Không hẳn lắm." Jungkook đẩy chiếc hộp khăn giấy đến gần phía SeokJin.

"Một câu trả lời mang tính cụ thể hơn đi. Nó hơi mông lung quá." Rồi sau đó, SeokJin bắt đầu ăn bánh. "Rạo... rạo... rạo... Nhòm nhòm..." Đôi mắt anh sáng bừng lên. "Ồi ya, cái loại bánh mặn này ngon vậy?"

"Tôi thấy bình thường với việc ăn uống."

"Vậy là cậu không thấy bị kích thích bởi một nhu cầu mà 7 tỉ người ai cũng bị kích thích. Rạo... rạo..."

"Tôi có thích đồ ăn." Jungkook đáp.

"Ví dụ như?" SeokJin bốc thêm một nắm bánh nữa.

"Sữa chuối." Cậu đáp.

"Hở?" Đôi mắt anh bừng mở. "Cái gì cơ?"

"Sữa chuối..." Jungkook ngập ngừng lên tiếng, bằng âm điệu nhỏ bé hơn hẳn.

"À... Cậu thích nó nhiều đến mức nào?"

"Đầy ắp tủ lạnh."

"Chà, hẳn là tiền để chi cho nó cũng sộp lắm."

"Tôi có giấy phép tiêu thụ sản phẩm đến cuối đời. Bất kể số lượng là bao nhiêu."

"Sao cơ? Cậu có giấy phép tiêu thụ cả đời?" SeokJin bất ngờ nhổm dậy.

"Đổi bằng một gói bảo hiểm hạng VVIP cho giám đốc bên đó."

"Ồ... Tôi đang cố hình dung một ngày, có một ông cụ tóc bạc phơ ngồi hút vài hũ sữa chuối. Hẳn là sau đó ông ấy sẽ dồi dào sinh lực lắm. Thế mà nó vẫn không khiến cậu vui sao?"

"Khi không có thì tôi khá là khó chịu. Nhưng có thì là chuyện bình thường mà."

"Thử đi, cho người lôi sạch đống sữa chuối trong tủ lạnh ra, và không cho cậu uống. Sau những cảm xúc khát khao đầy bứt rứt, cuối cùng khi được uống nó cậu sẽ thấy vui chứ?"

"Ai dám làm điều đó?" Gương mặt Jungkook đen xì lại. Dù cho nó chẳng hề nhăn nhó gì. Thế nhưng luồng không khí nặng nề đầy hắc ám sau lưng cậu đã thành công khiến SeokJin phải né người ra xa.

Vị bác sĩ tâm lý thậm chí còn quên luôn cả chuyện nhai bánh trong miệng. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một người có khả năng thay đổi màu sắc gương mặt một cách "điềm tĩnh" như vậy.

Đúng lúc đó, bỗng dưng có một con sóc bay nhoi lên từ túi áo của SeokJin.

"Kít!"

"Ồ! Chú mày dậy rồi đó hả? Ngủ y như một con heo vậy!" Anh đưa tay đỡ chú sóc bay ra khỏi túi áo, rồi thả cho chú nhóc chạy lòng vòng quanh vai. "Nhân tiện, đây là Eomuk."

"Eomuk? Tại sao anh lại đặt tên là Chả cá?" Jungkook khẽ nhíu mày.

"Vì ngày nhận nuôi em ấy, tôi đã thèm ăn chả cá." SeokJin chùi tay vào tờ khăn giấy. "Cậu thấy đó, con người ai cũng khoái đồ ăn hết!"

Khoan đã, nhưng sóc bay thì liên quan gì đến chuyện thèm chả cá? Jungkook bỗng dưng vướng phải một câu hỏi hóc búa đến mức không thể lý giải nổi.

"Câu thứ 2: Cậu có thích động vật không?"

"Có." Jungkook khẽ khàng đáp.

"Vì sao?" SeokJin vuốt ve Chả cá trong lòng bàn tay của mình, và rồi anh cầm lấy một mẩu bánh mặn nho nhỏ, loại mềm nhất trong số các món bánh có trong hộp, xé tí ti ra và đút cho Chả cá ăn.

"Sờ lông của chúng khá dễ chịu. Chúng cũng dễ thương."

"Chà... Cậu thật sự rất phối hợp đó. Tôi đã nghĩ vì hình tượng bên ngoài, cậu sẽ không thú nhận về sữa chuối và sự yêu thích động vật của mình."

"Dù sao thì cũng không phải vấn đề lớn." Jungkook kéo cà vạt lỏng ra một chút rồi ngồi ngả vào lưng ghế.

"Vậy cậu có nuôi một bé thú cưng nào đó không?"

"Chưa từng."

"Vì sao?"

"Tôi sợ một ngày nó sẽ chết." Jungkook đáp lại trong khi đôi mắt cậu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Nhưng cậu biết rõ câu trả lời của mình đã khiến mạch cảm xúc của SeokJin chùn xuống. "Việc nuôi thú cưng sẽ khiến tôi phải yêu nó. Nhưng nó luôn luôn sẽ chết trước."

SeokJin lặng lẽ đưa Chả cá lên vai của mình, nhóc ấy reo lên vài tiếng "Kít kít" rồi chạy lòng vòng vài đường, cú chốt cho chuyến dạo chơi trên bờ vai rộng rãi của chủ nhân, là nhóc ấy chui vào mái tóc mềm mại của anh, lò cái đầu và cái đuôi của mình ra ngoài.

"Thật sự thì tôi đã nuôi rất nhiều thú cưng đó. Dĩ nhiên là có rất nhiều người khác cũng nuôi thú cưng. Và họ đều biết rằng một ngày nào đó chúng sẽ chết đi. Tuy vậy, họ vẫn quyết định nuôi chúng, thậm chí còn rất vui mừng khi được nuôi nấng một con thú đáng yêu nào đó bên cạnh mình. Cậu có biết vì sao không?"

Jungkook đảo mắt nhìn lấy vị bác sĩ ở đối diện. Dường như vấn đề này mang đến cho anh một nỗi nhớ nhung và hoài tưởng nào đó. Cậu bỗng hiểu rằng SeokJin đã đối diện với điều đó nhiều lần rồi.

Đối diện với việc nhìn thấy thú cưng của mình ra đi.

"Có vẻ như cậu không biết. Đối với tôi, đó là nỗi mất mát buồn bã nhất, nhưng cũng thường trực nhất trong cuộc sống này. Cậu buồn, và chính thú cưng của cậu cũng buồn nữa. Mèo thường trốn đi đâu đó cho đến khi nó chết biệt tăm ngoài đường, vì nó không muốn chủ nuôi nhìn thấy nó chết. Chó thì dễ thấy hơn, nhưng gương mặt buồn bã hay thậm chí những giọt nước mắt của chúng cũng sẽ thể hiện được rằng chúng không muốn rời xa chủ của mình."

Đôi mắt của SeokJin như đang nhớ về một điều gì đó. Một điều và bỗng dưng Jungkook có thể vô hình đoán được.

"Nhưng cậu phải nghĩ rằng, dù đó là nỗi buồn, đó cũng là hạnh phúc. Bởi vì chúng sẽ luôn nhớ đến cậu vào khoảnh khắc cuối cùng khi chúng nhắm mắt. Rằng cậu là người đã chăm sóc, nuôi nấng và cưu mang sự lạc lõng của chúng. Dĩ nhiên là ai cũng buồn rồi, nhưng chỉ cần hiểu rõ rằng thú cưng của chúng ta đã hạnh phúc cho đến giây cuối cùng, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ vượt qua được sự mất mát đó."

"Nhưng đâu phải lúc nào cũng giống như anh nói." Cậu thở ra một hơi dài.

"Dù sao thì cũng phải trải qua mới biết được. Cậu chưa từng nuôi thú cưng mà. Giờ là câu hỏi thứ 3 của tôi và nó sẽ không đơn thuần là một câu hỏi đâu."

Jungkook nhướng mày nhìn anh. Dường như SeokJin đã lấy lại được sự hứng khởi và tươi mới của mình. Cảm nhận được điều đó, Chả cá cũng vẫy đuôi qua lại dù rằng nhóc ấy vẫn còn trốn trong mái tóc của anh.

"Hãy đến nơi này, và xem thử ở đó như thế nào. Ở buổi gặp sau, cậu hãy trả lời cho tôi biết, rằng chủ tiệm đã chọn cái gì cho cậu." SeokJin đẩy về phía Jungkook một tấm card visit nho nhỏ, có màu xanh lá và in đầy hoa văn.

Jungkook chợt nhận ra trên mặt trước của tấm card chỉ có 3 chữ ngắn gọn.

TIỆM THÚ KIỂNG

"Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chỉ đơn giản thế này thôi. Cũng sắp qua 1 tiếng rồi. Thời gian còn lại, cậu có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, hoặc suy nghĩ lại những câu hỏi trong cuộc đối thoại với tôi." SeokJin đứng dậy, anh loay hoay qua lại một chút.

Jungkook nghĩ rằng anh đang tìm kiếm điều gì đó, cậu tính sẽ hỏi thử để giúp đỡ anh, nhưng hóa ra SeokJin chỉ đang xem xét góc độ phù hợp cho màn tạm biệt của mình.

Anh xoay người, để nắng chiều bên ngoài rọi lên một bên sườn mặt, bàn tay dẻo mềm phất lên, áp vào môi và một nụ hôn gió khác bay thẳng vào mặt Jungkook.

"Hẹn gặp cậu vào buổi tiếp theo. Há ha ha ha hà..."

Đôi mắt Jungkook trợn tròn nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ tâm lý kiêu sa lướt về phía cửa ra vào. Nhưng rồi đột nhiên SeokJin quay trở lại bên bàn, với một điệu bộ bình dân và hồ hởi hơn hẳn.

Cậu cho rằng anh muốn nói gì đó quan trọng, ví dụ như vài lời khích lệ và nhắc nhở mà các vị bác sĩ vẫn thường nói với bệnh nhân của mình.

Nhưng không.

Bàn tay với các ngón thiên nga chọc vào hộp bánh.

"Loại bánh mặn này ngon thật đó! Rạo... rạo... rạo... Tạm biệt nhé! Ngài Chủ tịch thích sữa chuối!"

Cho đến tận khi cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook vẫn còn ngồi trên ghế, hóa đá, tròn mắt suy nghĩ về việc chuyện gì vừa xảy ra trong văn phòng làm việc của ngày hôm nay.

Và sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng Jungkook đã đúc kết được một chữ: "JUNGSHOOK"

Cầm tấm thẻ nhỏ gọn trên tay, cậu nhìn ngắm những hoa văn rối rắm được khắc kim trên mặt giấy, màu sắc óng ánh từ vàng đến đỏ trên nền xanh lá sẫm màu. Và chữ "TIỆM THÚ KIỂNG" to lớn chiếm đi toàn bộ diện tích mặt trước.

Lật ra mặt sau, tấm thẻ chỉ còn màu xanh lá với không hoa văn nào cả. Nhưng cũng chẳng có chữ hay thông tin. Cậu nhíu mày thắc mắc rồi khẽ nghiêng tấm thẻ một chút. Và đến một góc độ phù hợp, dòng thông tin duy nhất dần hiện ra dưới phản ứng của ánh sáng.

Bukhansan Park - ULDAE RI - 93993

Cậu nhướng mày, thân hình cao lớn chậm rãi đứng dậy, thả tấm thẻ vào túi áo, Jungkook chỉnh lại cà vạt của mình, phủi mép áo vest rồi tiến về phía cửa phòng.

Còn 1 tiếng dư dả, chẳng để làm gì.

Chi bằng cứ đến TIỆM THÚ KIỂNG xem sao.

_______
Đón đọc chương sau nhé các bae ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com