Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy tắc và nguyên lý của giới người thú (1)

Taehyung còn một ngày nữa trước khi Jung Hoseok đến đón cậu về nhà anh. Nhưng...

Cậu vẫn chưa nói với gia đình.

Taehyung ngồi ở trạm xe buýt, tẻ nhạt chờ thời gian trôi qua cho đến khi có chuyến xe cậu đang chờ tiến đến. Cậu đến bệnh viện thăm SuByeom.

"Tớ thấy Jimin, dù rất mờ nhòa, cậu ấy có hai cái sừng trên đầu đó, và cột dây vào tay của tớ. Lúc đó tớ không cử động được gì nữa cả."

"Sao mà người lại có sừng được chứ!" Taehyung khinh khỉnh đáp lại. "Cậu đã lú lẫn khi mất nhiều máu mà thôi."

"Đúng vậy, nhưng thật may rằng việc cậu và Jungkook có mặt ở đó là thật."

"Mọi chuyện như thế nào rồi? Cậu và Jungkook ấy?"

"Em ấy vừa về cách đây không lâu. Tớ đã khóc rất nhiều và ngủ một giấc cho đến khi cậu đến. Tạm thời công ty sẽ không có thay đổi gì, nhưng có lẽ sau này bọn mình sẽ phải chia đôi để cùng nhau gánh vác."

"Đơn giản vậy đó, thế mà cậu và Jungkook lại dằn vặt nhau tới lui sao?" Taehyung trưng cái điệu bộ khinh khỉnh ra một lần nữa.

"Nhưng tạm bỏ qua điều đó đi. Này! Sao trên mạng xã hội lại rộ tin cậu và bác sĩ của bệnh viện J-HOPE tình tứ trong trung tâm mua sắm thế kia? Jungkook và Jimin bị lên báo thì tớ còn hiểu được vì họ vốn là quan hệ đó. Còn cậu với ông bác sĩ J-HOPE là gì? Từ khi nào?" SuByeom chồm tới.

"À... Ừ! Thì là... Anh ấy là chủ căn hộ 182."

"Chết-tiệt!" SuByeom tròn mắt thốt ra từng âm một. "Và cậu sẽ làm má mỳ cho con sóc đáng sợ đó?"

"À...Ừ! Tóm lại thì... có thể nói là vậy..."

"Taehyung! Cậu gắn tên lửa vào mông hả? Sao chỉ sau vài ngày đã có thể tình tứ với gã chủ nhà 182 đó? Mình làm việc ở đó cả tháng trời mà còn chưa từng thấy anh ta mà? Phòng trọ của hai chúng ta vẫn còn được thuê và tiền trọ thì tớ vẫn cùng cậu đóng một nửa đúng hạn mà!"

"Thật ra thì..." Taehyung gãi tóc. "Sáng nay bà chủ phòng trọ đã gọi mình đến, toàn bộ đồ đạc đã bị bỏ ra ngoài hết rồi. Bà ấy nói nếu chúng ta không ở thì biến."

"Có tiền là được rồi! Con mụ đó điên à?" SuByeom lồng lộn lên. "Đợi đó! Tớ sẽ đi tính sổ bà ấy!"

"Thôi mà!" Taehyung đè SuByeom ngồi xuống lại. "Dù sao thì... tớ không thể quay lại phòng trọ được nữa đâu. Anh ấy nói tớ đến nhà anh ấy ở..."

"Hả? Căn hộ 182? Sống chung? Taehyung! Cậu không gắn tên lửa mà là gắn phản lực mất rồi! Cái mông của đàn ông chỉ để ngồi trên bồn cầu mà thôi! Nó không dùng cho máy khoan!"

"CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY Á?" Taehyung vồ lấy cái gối, đánh túi bụi vào người SuByeom. "Còn chưa biết đâu mới là máy khoan mà!"

"Hở? Cậu ở kèo trên?"

"Nói cái gì vậy?" Taehyung phát cáu.

"Được rồi, được rồi..." SuByeom giơ hai tay lên đầu, thể hiện sự đầu hàng. "Nhưng sao có thể đột ngột như vậy hả Taehyung?"

"Anh ấy chính là khách hàng mối lớn, và cũng là chủ sở hữu của chiếc khăn tay có đính đá quý tớ từng hỏi cậu. Nếu nói trắng ra, bọn tớ biết nhau suốt cả năm qua rồi chứ không phải chỉ mới vài ngày đâu."

"Nhưng đột nhiên lại thân thiết như vậy? Không phải chứ? Một trong hai người đã gây tội lỗi gì đó với người còn lại à?"

Taehyung chợt phát hiện SuByeom có khả năng phán đoán khá thần sầu. Trên hết, trước đây, khi cậu phản ứng thái quá đối với quan hệ của SuByeom và Jeri, có vẻ như giờ đây cậu phải hứng chịu điều tương tự ở SuByeom.

"Có thể nói... người gây lỗi là tớ."

"Thật không hiểu nổi! Nhưng đúng là cậu thích anh ta rồi! Nếu anh ta chính là khách hàng mối lớn thì đúng là không còn gì để bàn cãi. Nhưng chẳng phải là nó chóng vánh quá sao?"

"Tớ cũng nghĩ vậy. Có lẽ một lúc nào đó tớ sẽ không còn thích anh ấy. Nhưng hiện giờ thì... đúng là có thích." Taehyung gãi tóc, nhìn về phía cửa sổ. "Anh ấy vốn đã gây ấn tượng tới tớ trước đây, mà không cần phải bàn tới anh ấy thật sự là ai hay là gì. Giờ thì tớ cảm thấy rất tò mò, rất quan tâm và muốn biết nhiều hơn về anh ấy."

"Chà... Để xem hai chúng ta, ai sẽ tỉnh táo trong tình cảm hơn nhé?" SuByeom trầm lắng thốt lên.

"Dĩ nhiên là tớ rồi! Anh ấy thành đạt, là một doanh nhân trẻ có tiếng, giàu sang và tài giỏi, còn đẹp trai và chung thủy. Anh ấy ăn đứt cái cô Jeri đỏng đảnh."

"Tớ và Jeri đã thật sự kết thúc rồi mà! Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc thôi."

Taehyung rũ vai, thở dài một hơi chậm rãi. "Jung Hoseok có lẽ đã từng rất đáng thương. Tớ không biết rõ, nhưng tớ muốn tìm hiểu, dù rằng nó sẽ hơi gay go một chút."

"Miễn là cậu cảm thấy mình muốn làm điều đó. Tớ từng sai lầm rất nhiều lần rồi Taehyung à. Nhưng ít nhất làm điều mà cậu thật sự khao khát sẽ tốt hơn. Cuối cùng thì tớ và Jungkook đã có thể thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn rồi này. Thế nên, nếu như từ bây giờ cậu cảm thấy mình muốn làm gì với một mối quan hệ nào đó... hãy cứ làm như thế. Dù sao cũng không phải điều xấu đúng không?"

"Đúng vậy! Cậu có biết vì sao tớ thích nhiếp ảnh hơn không?"

"Vì?" SuByeom nhướng mày, bóc vài quả nho tím.

"Vì mình có thể bắt được những điều kỳ diệu và lưu trữ nó lại, như một biểu tượng của thời gian, và nó sẽ dần trở thành một điều hoài niệm, một điều kỳ diệu. Khi nhìn Jung Hoseok, tớ chợt nhận ra con người anh ấy có rất nhiều khía cạnh, nhiều bí mật và những điều đó thu hút tớ. Tớ từng có cảm giác tương tự với Jimin ấy."

"Jimin? Ừ nhỉ! Cậu ấy thật sự rất cuốn hút. Jungkook thật sướng mà! Khi có Jimin bên cạnh."

"Cậu sẽ tìm được một người phù hợp thôi. Sắp tới cậu có dự định gì chưa?"

"Tớ sẽ bắt đầu làm việc cho JYS, nhưng trước đó thì tớ muốn dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn, chú của tớ, chú Jeon Mo Kwon, người đang điều hành khu nghỉ dưỡng DoubleJ sẽ hướng dẫn tớ, nhưng có lẽ đó sẽ là một chuyến đi dài khắp Châu Á."

"Cậu mà trở về Hàn Quốc tay không thì đừng có gặp tớ!" Taehyung chỉ ngón tay lên, đe dọa với một khuôn mặt vặn vẹo.

"Còn cậu?"

"Tớ... Chắc là sẽ dành thời gian cho Jung Hoseok một chút. Vì tớ còn vài vấn đề để tranh luận với anh ấy. Tớ vẫn không có ý sẽ trở thành người nổi tiếng nhưng anh NamJoon hỏi rằng tớ có muốn thử chơi âm nhạc hay không, nên tớ nghĩ là tớ sẽ thử."

Taehyung vẫn tiếp tục ngồi tán gẫu với SuByeom cho đến khi SuByeom cảm thấy buồn ngủ. Cậu rời khỏi bệnh viện, rúc cổ vào trong áo khoác khi tiến vào gió tuyết, nhưng rồi bỗng có một chiếc xe màu đen chạy đến gần. Taehyung cúi đầu nhìn vào bên trong, lờ mờ thấy được một mái tóc màu cam sẫm.

Cậu kéo cửa, ngồi vào cạnh ghế lái.

"Hôm nay em không đến làm hạt nướng cho anh?"

"Vì anh đã từ chối đi dự tiệc với em, nên em có quyền từ chối một ngày làm thêm." Cậu hà hơi vào đôi tay. "Làm sao anh biết em ở đây?"

"Loài động vật nào cũng có thể đánh mùi Taehyung à!"

"Trong trời tuyết thế này á?"

"À thì... đại loại là vậy!"

Taehyung đảo mắt, nhìn người đàn ông ngồi gần bên cạnh. Một gã đàn ông sợ lạnh mà lại chủ động tiến vào mưa tuyết để đón cậu? Có phần hơi nhiệt tình quá mức nhỉ?

"Hoseok này, em biết là mình không nên, nhưng em thật sự tò mò đó."

"Điều gì thế?"

"Anh biết rõ mình từng là con người thật sự đúng chứ?"

Hoseok đáp lại bằng sự im lặng, tuy nhiên không khí xung quanh và cả gương mặt của anh đều không hề trở nên tệ đi. Chứng tỏ rằng câu hỏi của cậu không hề khiến anh khó chịu. Taehyung xoay người, nhìn hẳn về phía anh, cặp tai sóc cụp sát vào đầu, lẫn dưới đám tóc xoăn màu cam sẫm, đúng là sẽ chẳng ai phát hiện ra rằng đó là một cái tai nhỏ nhắn.

"Và cũng chỉ có hai người nữa, một là anh SeokJin và người còn lại là Yoongi? Là biết rõ nguồn gốc của loài thú là xuất phát từ phép thuật đen?"

"Em tính thiếu một người rồi!"

Taehyung tròn mắt.

"Còn có em. Và Jungkook! Em đã nói với Jungkook rồi đúng không?"

Taehyung vẫn giữ nét mặt bất ngờ của mình, cậu lùi người, rụt cổ lại, tựa sát vào cửa xe.

"Làm sao anh phát hiện ra điều đó?"

"Cảm nhận." Hoseok khẽ đảo mắt sang, gương mặt anh vẫn rất ôn hòa.

"Anh không tức giận với em sao?"

Jung Hoseok tỉnh bơ lắc đầu.

"Jungkook là người biết về sự tồn tại của người thú từ trước cả em, cậu ấy từng tò mò đến cội nguồn của người thú vài lần rồi nhưng ít nhất cậu ấy đã có thể dừng lại trước sự nhắc nhở của Yoongi."

"Yoongi? Jungkook gặp Yoongi rồi sao? Và Yoongi là ai?"

"Là một người điều hành TIỆM THÚ KIỂNG, nơi bán thú cưng và nếu ai có khả năng, họ sẽ có thể kích hoạt người thú trong thú cưng của mình. Jungkook từng là một trường hợp như thế."

"Ra là vậy..." Taehyung trầm trồ. "Nhưng vì sao hôm nay anh lại chịu giải thích cho em vậy?"

"Vì nếu không, em sẽ gây rắc rối cho Jungkook, hoặc thậm chí là chính em. Cách để em dừng lại những tò mò ngu ngốc của em là biến em thành kẻ thông minh."

"Nghe anh nói kìa!" Cậu trề môi.

Hoseok đảo vô lăng, đánh tay lái vào khuôn viên của một nhà hàng. Ở bên trong, mỗi một dãy ghế ngăn thành một khu vực riêng, anh tiến vào một góc chỉ tay vào, Taehyung ngồi xuống chỗ anh chỉ, rồi cậu thấy anh ngồi xuống đối diện mình. Chiếc bàn giữa cả hai khá nhỏ so với đôi ghế bành, tuy nhiên, nó khá lý tưởng để cậu có thể ngồi sát trước mặt Hoseok. Anh gọi hai suất ăn cơ bản trong ngày, Taehyung biết Hoseok vẫn có thể ăn những loại thức ăn khác, mặc dù anh không ăn quá nhiều.

"Trước tiên thì, đúng là ma thuật đen tạo ra người thú, và người thú đúng là được tạo ra từ trẻ em và động vật. Đối với những kẻ lạm dụng nó , ví dụ như tạo ra người thú trên động vật quý hiếm hay sinh vật nguy hiểm, và cướp trẻ con từ bố mẹ của chúng để làm nguyên liệu thì hoàn toàn không được phép."

"Còn Lynia?" Taehyung bỗng có linh cảm rằng anh sẽ không chủ động nói đến người linh mục nữ huyền bí kia, nên cậu chủ động đề cập đến trước.

Hoseok khẽ đảo mắt, anh ngập ngừng đôi chút, rồi vài giây sau, anh mới nhỏ giọng giải thích.

"Bà ấy tạo ra người thú từ những đứa trẻ bị vứt bỏ và thú hoang không có người nuôi."

Taehyung ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nghe được, cậu tròn mắt nhìn Hoseok.

"Trẻ em bị bỏ rơi có rất nhiều Taehyung à, có những đứa đúng là đã bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi, nhưng cũng có những đứa là do đi lạc hoặc do người thân đã chết từ lúc nó mới được sinh ra. Nếu nói là cướp trẻ con... thì bà Lynia chỉ cướp chúng từ trại trẻ mồ côi mà thôi."

"Vì sao bà ấy lại muốn tạo ra người thú?"

"Để những con thú hoang không bị bạo hành, và để những đứa trẻ không may mắn đó có thể sống trong một thế giới an nhàn, được con người nâng niu và trân trọng."

Ở khoảnh khắc chiều hôm qua, khi nói chuyện với Jungkook về vấn đề này, Taehyung chợt cảm thấy hành động của Lynia Varies rất đáng bị lên án và cần được ngăn chặn lại. Tuy nhiên, khi giờ đây hiểu rõ được mục đích thật sự của bà, cậu lại cảm thấy hành động của bà không phải là điều tồi tệ gì cho lắm.

"Lynia sẽ phải đánh cược mạng sống của mình cho mỗi một người thú bà ấy tạo ra. Có vài lần bà ấy thất bại và trở về tay không, bà ấy đã khóc rất nhiều và cố gắng tổ chức nghi lễ Voodoo một lần nữa. Nếu lúc đó linh hồn của đứa trẻ chưa đi qua khỏi Cõi Trung Giới, bà sẽ có thể mang nó trở lại. Nếu nó đi vượt ra khỏi Cõi Trung Giới, nó được xem như đã chết. Không khác gì hành động giết người, thế nên Lynia rất cẩn thận trong việc tạo ra người thú. Mỗi một người thú đều cần có sự đánh đổi rất lớn ở bà ấy. Và tất cả chỉ vì Lynia muốn những đứa trẻ lạc lõng có thể sống trong lốt thú cưng, những con thú được loài người mua về, yêu thương và nâng niu."

"Họ sẽ là nguyên liệu để trở thành người thú tiếp theo." Hoseok từ tốn lên tiếng, rồi anh đảo mắt, nhìn sang một con chó già đang nằm gần đó. "Lí do để trẻ em là nguyên liệu chính là bởi vì đời sống mạnh mẽ của trẻ em, cũng như sức khỏe của chúng sẽ còn đủ điều kiện để đạt về trạng thái người. Còn khi một người trưởng thành bị chọn làm nguyên liệu, đó giống như là linh hồn của họ bị nhốt trong xác động vật vậy."

"Từng có chuyện đó xảy ra sao?"

"Yoongi không chỉ là người điều hành TIỆM THÚ KIỂNG, anh ấy còn là người phán quyết. Nếu có bất kỳ một thú cưng nào bị thương hoặc bỏ chạy về lại TIỆM THÚ KIỂNG, anh ấy sẽ là người xuất hiện để gửi linh hồn của chủ nuôi về tay Lynia. Nếu chủ nuôi giết chết thú cưng, Yoongi sẽ gửi linh hồn của vị chủ nuôi đó, cùng với xác của thú cưng về cho Lynia, và bà ta sẽ cho linh hồn của vị chủ nuôi vào xác của con thú cưng đó. Điều đặc biệt là vị chủ nuôi tồi tệ kia sẽ phải tiếp tục sống khi biết rõ mọi thứ, nhưng không thể kêu cứu vì đang mắc kẹt trong thân hình của động vật, và cũng sẽ không bao giờ có khả năng để đạt được trạng thái người. Dù có trường hợp như vậy, nhưng nó không quá nhiều. Phần lớn những đứa trẻ lạc lõng được Lynia biến thành người thú đã có thể sống một cuộc sống an nhàn, không lo toan gì vì chỉ cần ăn và ngủ suốt ngày. Số khác thì thành công đạt được trạng thái người và có thể đóng góp rất nhiều ý nghĩa vào cuộc sống này."

"Giống như anh, SeokJin, Yoongi và cả Jimin?"

"Ba người bọn anh thì khá đơn giản vì người hỗ trợ từ đầu chính là bà Lynia. Những trường hợp như Jimin chính là trường hợp thành công nhất. Nhưng cũng phải nói rằng Jimin từng trải qua một người chủ trước đây, rồi mới đến Jungkook."

"Vậy người chủ cũ của Jimin cũng đã bị biến thành động vật?"

Hoseok khẽ khàng gật đầu.

"Vụ việc đó là sao?" Taehyung tò mò hỏi.

"Nói thẳng ra thì người đó không có ý nhận nuôi Jimin, nhưng Jimin đã chủ động nhảy ra khỏi chuồng, đòi được đưa ra khỏi TIỆM THÚ KIỂNG. Vị chủ nuôi đó có tâm lý không được ổn cho lắm và cậu ta cũng không có đủ chân thành để giúp Jimin đạt được trạng thái người. Sau khi đưa Jimin về, cậu ta vẫn trầm uất và có ý định tự tử, Jimin đã dụi người vào chân cậu ta rồi gọi vài tiếng, rất may là sau đó cậu ta không tự tử nữa. Một thời gian ngắn sau cậu ta dần trở nên khỏe hơn và bắt đầu kiếm được vài mối quan hệ mới, cậu ta có bạn gái nhưng bạn gái của cậu ta lại bị dị ứng với mèo. Cô ta thả Jimin xuống cầu thang khi vị chủ nuôi không có ở nhà. Sau đó vì phát hiện ra điều này nên cậu ta quyết định bỏ Jimin ở một công viên cách rất xa nhà vì không muốn bạn gái mình vướng phải tội bạo hành động vật. Jimin đã tự quay lại TIỆM THÚ KIỂNG và kết quả là cả hai người đó, vị chủ nuôi và cô bạn gái đều đã bị Yoongi lấy linh hồn rồi gửi về cho Lynia."

"Làm cách nào mà anh Yoongi có thể lấy linh hồn của người khác vậy?"

"Anh ấy ở trạng thái mèo, rồi nhảy qua đầu họ trong lúc họ đang say ngủ. Yoongi học được kỹ năng đó từ bà Lynia nhằm giúp bà ấy giải quyết những trường hợp như vậy. Thật ra... Jungkook suýt bị Yoongi nhảy qua đầu một lần đấy."

"Hả? Tại sao? Cậu ấy rất yêu thương Jimin mà!" Taehyung trợn tròn mắt.

"Ở khoảnh khắc cậu ấy hi sinh chính mình để giúp anh trai em đỡ cú đánh từ micro của kẻ xấu, Jimin đã bị đau. Vì liên kết giữa Jungkook và Jimin rất thân mật, khi đó, hành động xả thân của cậu ấy là tốt đối với NamJoon và mọi người, nhưng đối với Jimin là khá vô trách nhiệm vì cậu ấy là một chủ nuôi. May thay, Jimin là mèo, và ở đêm đó, Jimin đã hi sinh một mạng sống của mình để cùng Jungkook trải qua nỗi đau. Nếu lúc đó Jimin không bảo vệ Jungkook, có lẽ cậu ấy đã bị Yoongi nhảy qua đầu rồi."

"Hi sinh một mạng sống?" Taehyung híp mắt lặp lại điều mấu chốt khiến cậu tò mò nhất.

"Được hợp nhất với mèo là một đãi ngộ tốt. Theo quan niệm của Lynia, mèo là sinh vật có chín mạng sống. Chính vì vậy nên khi khuấy vạc đất, những quan niệm của bà ấy trở thành sự thật thông qua bài Bùa hóa thú. Jimin và cả Yoongi, cả hai người họ đều là hợp nhất của mèo, và họ có chín mạng sống. Cho đến cơ hội cuối cùng mất đi họ mới có thể chết."

"Vậy lúc Jungkook bị đánh vào đầu, đáng ra cậu ấy đã chết hả?" Đôi tay Taehyung chợt trở nên lạnh buốt.

"Đúng vậy. Nếu cậu ấy có thể ngăn cản bằng tay hoặc thứ gì khác thì đã không phải vấn đề rồi. Nhưng cậu ấy bị đánh vào đầu. Thật ra, việc bị đánh mạnh vào đầu, đổ máu, mà sau đó lại không ngất xỉu thì thật sự rất nghiêm trọng. Chỉ cho đến khi Jungkook gọi điện cho Jimin, cậu ấy mới có thể ngất đi, là vì Jimin đã cùng chịu đau và nguyện chia sẻ cho Jungkook một linh hồn của mình. Về tình thì chẳng ai muốn thế và Jungkook không hề sai, nhưng về nguyên tắc, cậu ấy vẫn đã từ bỏ Jimin trong khoảnh khắc sắp chết, do đó Yoongi đã xuất hiện vào đêm Jungkook nằm ở bệnh viện."

"Thánh-thần-phù-hộ!" Taehyung chậm rãi thốt ra từng âm. "Jimin còn bao nhiêu mạng sống?"

Hoseok nhướng mày, mắt anh tìm đến một tiêu cự khác, như đang suy tính điều gì đó trong đầu.

"Đâu đó tầm 2 hoặc 3 mạng cũng nên."

"Sao lại còn ít như vậy?"

"Khi mới tỉnh lại trong trạng thái mèo, em ấy không chịu ăn gì cả và suýt chết trong xó, may là Lynia đã cứu em ấy ra và mớm sữa cho, mất khá nhiều ngày để em ấy mở mắt, khi đó Lynia đã nói rằng Jimin mất đi mạng sống đầu tiên rồi. Lần tiếp theo là khi đánh nhau với đám mèo khác trong giờ học quy tắc hành xử, đánh đến mức gãy xương sống và may là Lynia có thể phù phép cho em ấy khỏe lại, lần thứ ba là khi vị chủ cũ của em ấy tự tử nhưng được em ấy níu kéo lại, lần thứ tư là khi cô bạn gái của người chủ cũ thảy Jimin xuống cầu thang, lần thứ năm là gặp tai nạn xe trên đường trở về TIỆM THÚ KIỂNG, lần thứ sáu là dành cho Jungkook bị đánh vào đầu và gần đây nhất, lần thứ bảy là dành cho người bạn SuByeom tự cắt tay mình của em. Vậy tóm lại là Jimin còn 2 mạng sống. Mà cụ thể là một mạng dự phòng, cái cuối cùng, nếu gặp chuyện thì xem như chết thật đấy!"

"Jungkook chưa biết điều này sao?" Taehyung lúng túng hỏi.

"Có lẽ là chưa đâu."

"Tại sao anh không nói cho cậu ấy biết?"

"Điều đó tùy vào Jimin, đó là chuyện giữa họ, những người như anh, Yoongi và cả SeokJin chỉ có thể đưa ra số ít lời khuyên mà thôi. Mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook sẽ là yếu tố chính cho tất cả mọi thứ xoay quanh họ."

"Và nếu lại có chuyện gì xảy ra thì sao? Yoongi lại xuất hiện à?" Taehyung hốt hoảng hỏi.

"Đó là nhiệm vụ của anh ấy mà."

"Hở? Em không biết Yoongi là ai! Nhưng em cảm thấy mình không muốn gặp anh ấy!" Cậu thốt lên.

"Nếu em rời bỏ anh, Yoongi rất có khả năng sẽ nhảy qua đầu em đó!" Hoseok áp sát đến rồi thì thầm bằng cái giọng trầm ấm niềm nở. Một tông giọng chẳng hề phù hợp với ý tứ đe dọa trong câu nói của anh. Hoàn toàn khiến Taehyung cứng họng. Anh khẽ cười rồi. "Nhưng theo anh ấy thì... Jungkook đã đạt được hạnh phúc rồi!"

"Điều đó tốt mà!" Taehyung nhướng mày, bắt đầu chọc nĩa vào đĩa thức ăn có phần hơi nguội trên bàn.

"Ừm... Tức là Jimin đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi! Một cách rất đầy đủ và hoàn thiện."

"Sẽ có chuyện gì xảy ra sao?" Taehyung tròn mắt nhìn lên. Bỗng dưng, cách nói của anh khiến cậu cảm thấy lo sợ.

"Có một sự khác biệt giữa bọn anh và những trường hợp như Jimin, đó là bọn anh không bị phụ thuộc vào cảm nhận của chủ nhân. Jimin thì phụ thuộc vào cảm xúc của Jungkook. Chính điều đó hình thành một việc như thế này." Hoseok điều chỉnh tư thế, ngửa tay ra giải thích cho cậu nghe. "Bọn anh có thể sinh sống tùy ý và chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình cho đến khi già cỗi và chết đi. Còn những trường hợp như Jimin thì lại khác. Không phải chủ nuôi nào cũng yêu thương thú cưng của mình giống như Jungkook. Phần lớn chủ nuôi khi đã được thú cưng xoa dịu tổn thương, họ sẽ tiếp tục tiến đến mục tiêu tiếp theo, đạt được sự toàn vẹn trong cuộc sống, đó là tìm một người sánh đôi, thành lập gia đình và sinh con đẻ cái. Thú cưng sẽ chỉ mãi là thú cưng. Đó cũng là quan niệm cơ bản của Lynia khi tạo ra người thú. Vì vậy, chỉ cần sứ mệnh của thú cưng hoàn thành, thú cưng sẽ được giải thoát."

Taehyung buông nĩa xuống. Cậu ngồi bần thần nhìn về phía Hoseok. Nói như vậy, tức là Jimin sẽ được giải thoát dù cho cậu ấy vẫn còn đến 2 mạng sống sao?

"Chuyện gì sẽ xảy ra với Jimin?"

"Jimin và những trường hợp như em ấy hoàn toàn không hề nhận thức ra được việc mình từng là một con người thật sự. Việc nhận thức rõ mình từng là con người chỉ có anh, Yoongi và SeokJin mà thôi. Khi thời điểm được giải thoát kéo đến, người thú sẽ dần nhớ ra ký ức khi mình còn là con người, đó sẽ là một thời kỳ khó khăn mà bất kỳ một chủ nuôi nào cũng phải chấp nhận, họ sẽ mất đi thú cưng của mình khi cuộc sống của họ đã trọn vẹn bởi sự hạnh phúc gia đình và con cái."

"Nhưng thú cưng cũng là một thành viên trong gia đình mà! Huống hồ người thú lại từng là con người!"

"Em có từng thấy một con thú cưng nào có thể sống với tuổi thọ của loài người chưa? Dù Jimin đạt được trạng thái người, em ấy cũng không thể sống trọn vẹn như con người được. Điều trọn vẹn duy nhất em ấy có được đó là nhớ ra nguồn gốc loài người của mình trước khi giải thoát. Trên hết, người thú là kết quả của ma thuật đen, mà ma thuật thì không hề rộng rãi trong thế giới này đâu Taehyung à! Tất cả luôn cần có một khuôn khổ để gìn giữ sự cân bằng, hòa bình và ổn định của xã hội! Người thú trong lốt thú cưng cũng phải tuân thủ theo điều này! Nếu không? Bí mật về sự tồn tại của người thú sẽ vượt khỏi khả năng kiểm soát và những con người tầm thường đòi nắm giữ ma thuật đen sẽ xuất hiện, rồi chiến tranh, giết chóc, rất nhiều thứ kinh khủng có thể xảy ra."

"Vậy Jungkook sẽ phải làm sao? Jimin rất quan trọng đối với cậu ấy mà! Cậu ấy yêu Jimin, chứ không phải chỉ xem Jimin như một thú cưng đặc biệt."

"Đó sẽ là thử thách của cậu ấy. Mọi thứ không phải là ngõ cụt đâu Taehyung à, Jungkook sẽ có cơ hội để giúp Jimin, và nếu tình yêu của cậu ấy đủ sâu nặng, Jimin sẽ được ở lại."

"Giống như SeokJin... Giống như SeokJin?" Taehyung chồm tới, khẽ níu vào áo Hoseok. Suýt nữa thì cậu đã gạt đổ lọ tiêu gần đó.

"Đúng vậy. Mặc dù SeokJin có đời sống lâu dài của loài lạc đà cừu, nhưng anh ấy muốn được sống trọn vẹn như con người, may mắn rằng anh ấy đã có thể tiến hóa."

"Bằng cách nào?" Taehyung hớn hở hỏi.

"Điều này thì em không cần biết!" Hoseok chợt tập trung vào đĩa thức ăn đã nguội của mình.

"Không! Sao anh có thể như thế này được nhỉ? Em đã sai lầm khi chọn anh làm bạn đời. Được rồi! Gọi Yoongi đến và nhảy qua đầu em đi!" Taehyung diễn bài đau khổ, áp mu bàn tay lên trán rồi ngửa người ra, trông cậu y như nàng Juliet đang vật vã bên ghế bành.

Hoseok nhai rau, anh đổ toàn bộ phần thịt của mình vào đĩa cậu, bù cho đống thịt đã cho đi, Hoseok không ngại ngùng gì mà trấn lột toàn bộ số rau xanh cậu có. Taehyung hé mắt, thấy anh vẫn điềm tĩnh ngồi đối diện, cậu đành ỡm ờ, điều chỉnh tư thế đàng hoàng lại.

"Em cũng chỉ muốn giúp anh tiến hóa giống như anh SeokJin thôi mà! Anh sẽ không cần phải cố gắng cụp tai sát vào đầu nữa. Không phải đời sống lâu dài so với loài sóc, mà là như con người thật sự!" Taehyung chuyển sang một giọng điệu tha thiết khác, cậu tròn mắt, đan tay trước ngực như một sự cầu mong thật lòng.

"Với mẩu tình cảm bé tẹo của em dành cho anh bây giờ thì còn khuya!" Hoseok xối một ca nước lạnh.

Taehyung mím môi nhắm mắt, ôm tay lên mặt, vuốt ngang qua cằm rồi đau đớn đảo mắt ra ngoài.

A! Đời sống này thật lạnh lẽo và khắc nghiệt!

"Anh biết tình cảm của em nằm ở mức độ nào sao?" Cậu áy náy vò thân áo khoác của mình rồi ngại ngùng rúm vai lại cười ngố vài tiếng. "Hì hì hì..."

"Ừm!" Hoseok tiếp tục nhai rau.

"Nhưng mà... tiến hóa thành người cũng có lợi mà! Dù anh đã có tuổi thọ rồi nhưng mà tiến hóa hẳn vẫn tốt hơn chứ." Cậu lại tiếp tục giở trò.

"Ý em là gì?" Anh điềm tĩnh hỏi.

"Thì là..." Cậu cụp mắt xuống, hất cằm về phía dưới mặt bàn. "Đâu có nghĩa bộ phận nào cũng giống người đâu..." Taehyung níu bụng áo của mình, kẹp vào giữa đùi trong lúc rúm vai lại, điệu bộ ưỡn ẹo cuốn hút của cậu khiến Hoseok chợt phát ghét. Không phải là ghét thật sự, mà chỉ là thấy ghét mà thôi! "Lỡ như nó chỉ có kích thước của sóc đỏ thì thiệt thòi cho em lắm!"

Hoseok vừa nhai rau vừa nhìn Taehyung, rồi anh cúi mặt xuống, đảo mắt về nơi cậu ám chỉ rồi lại ngẩng mặt lên, ăn một miếng rau khác.

"Dù có thiệt thòi thì em cũng phải chịu thôi!"

"Thật á?" Taehyung bàng hoàng đến mức không còn tâm trí để diễn xuất. "Em sẽ thiệt thòi á?"

Hoseok chợt mỉm cười hiền hòa. Một điều mà nó có nghĩa là câu nói tiếp theo của anh sẽ khiến cậu nghẹn họng. Taehyung không dám đùa giỡn hay kèo nèo nữa, cậu cúi đầu cầm nĩa, xiên thịt rồi nhét đầy miệng của mình, đảo mắt về hướng khác, ra vẻ rằng cậu rất tập trung ăn uống. Cho đến khi nụ cười hiền của Hoseok dần biến mất, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau bữa ăn, Hoseok tiến về phía quầy tính tiền. Taehyung mím môi rướn cổ nhìn về phía trước, cố gắng quan sát đũng quần của anh, nhưng cái quần suông rộng khiến cậu không thể nhìn ngó được gì. Khi anh quay đầu lại, Taehyung nhe răng cười khì khì rồi cùng anh tiến ra bãi đỗ xe. Trong lúc Hoseok gạt tuyết xuống khỏi kính xe, Taehyung nhanh lẹ thọc tay vào túi áo khoác, tắt cuộc gọi mà cậu đã gọi cho Jungkook từ lúc cả hai bắt đầu cuộc đối thoại.

Vờ như không có gì xảy ra, Taehyung mỉm cười nhảy tót lên xe, ôm một cái bụng no căng, sung sướng được Hoseok chở về nhà. Đến trước cổng, Taehyung lục đục tự mở cửa xe chui ra. Người đàn ông bên cạnh vì sợ lạnh mà không thèm bày tỏ sự ga lăng. Taehyung đóng cửa xe lại, chạy vòng lên lề đường, đứng cúi người nhìn vào trong.

Hoseok mở cửa kính xuống một chút.

"Em còn một ngày mai nữa thôi đấy."

"Anh không cảm thấy là anh nên gặp bố mẹ của em, chào hỏi đầy đủ rồi hãy dẫn con trai của họ đi à?"

"Anh sẽ làm vậy! Nhưng em vẫn cần nói với gia đình của mình trước. Và đóng quần áo của em nữa."

"Không cần nói nhiều đâu!" Taehyung trề môi. "Việc em đi mua sắm với anh đã đầy rẫy trên mạng xã hội rồi."

Hoseok gật gù. Rồi bỗng anh nhướng mày, nghiêng đầu về phía cửa sổ xe nhiều hơn.

"Em có thể than phiền về sự thiệt thòi của mình với họ. Rằng em sẽ có đầy đủ, nhưng nó chỉ có kích cỡ bằng loài sóc đỏ."

"Anh đi về đi, Hoseok thân-yêu à!" Taehyung trả lời với một gương mặt lạnh.

"Than phiền về sự thiệt thòi của mình là một điều được cho phép mà." Anh nói một cách cực kỳ ân cần.

"Ờ hơ! Cái người đàn ông này! Tck!" Taehyung gằn giọng, tặc lưỡi rồi cắn môi. "Anh muốn chết rồi đúng không? Đúng là không muốn sống nữa rồi mà! Nếu anh muốn chết như vậy thì cứ gọi Yoongi đến nhảy qua đầu em đi! Sao anh không giỏi đi ra ngoài này đi nè! Bleh! Để tuyết rơi lủng đầu anh đi! Thiệt thòi mà than phiền thì nó sẽ to lên chắc? Anh nói thử coi! Ngoài chịu đựng ra thì em còn cách nào khác không? Ôi! Cuộc đời! Cuộc đời này thật bất công mà! Ôi ya! Lạnh quá đi! Lạnh chết đi được!" Cậu vội vàng cong lưng chạy qua cổng, thẳng một mạch vào trong nhà.

Hoseok điềm tĩnh ngồi trong xe nhìn ra, anh không phản ứng gì thêm, chỉ đóng cửa kính lại rồi nhấn ga chạy đi. Chưa được bao lâu, Hoseok gác khuỷu tay lên bệ cửa xe, chặn vài ngón tay trên môi, rồi vì không nhịn nổi mà anh phì cười.

Kim Taehyung thật sự rất thú vị!

Sau khi về phòng, Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại gọi lại cho Jungkook.

"Cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi với Hoseok chưa?"

"Tôi đã nghe thấy rồi. Trừ bỏ phần anh nói là anh thiệt thòi gì đó thì tôi không hiểu rõ lắm!"

"Cái đó không liên quan đâu! Bỏ đi!" Taehyung ngại ngùng vỗ tay lên trán. "Tôi cũng rất lo cho Jimin khi nghe anh ấy nói vậy, nhưng chúng ta có thể cùng nhau tìm cách. Tôi sẽ lục thêm thông tin ở nhà Hoseok sau khi chuyển vào nhà anh ấy."

"Không nhất thiết đâu, Taehyung à. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi nghĩ là mình và Jimin sẽ ổn thôi."

"Tôi giúp được gì thì sẽ giúp. Cậu đừng từ chối."

"Nhưng trước đó... Anh có biết gì về Lynia không?" Jungkook đảo mắt sang vị trí gần đó, cậu nhỏ giọng, cầm điện thoại, nâng micro từ dây tai nghe lên gần miệng hơn.

"Lynia... Hình như là Lynia Varies. Bà ta là một Mambos, tức là linh mục nữ trong cách gọi của tôn giáo Voodoo, bà ta là người đã tạo ra người thú."

Jungkook cúi đầu nhìn xuống mặt thảm dưới chân mình. Trước đó, cậu cảm thấy Lynia Varies không khác gì một bà bói quái lạ, tuy nhiên, nếu liên kết những sự việc về người thú với bà ta, mọi chuyện không thật sự khó để hình dung. Có lẽ đây là lí do khiến bà ta phải dính đến những vụ rắc rối về trẻ con vì đã yêu thương chúng quá nhiều. Bên cạnh đó, cậu chắc chắn Lynia Varies chính là chủ nhân thật sự của TIỆM THÚ KIỂNG.

"Cảm ơn anh Taehyung. Anh cũng hãy cẩn thận với Hoseok nhé!" Jungkook bỗng buông lời nhắc nhở.

"Cẩn thận với Hoseok á? Anh ấy đâu có nguy hiểm? Sóc thì có thể mổ chết người hả?"

"Không... Ha ha... Dù sao gì, cảm ơn anh."

"Được rồi, gặp cậu sau."

Jungkook buông điện thoại xuống, cậu khẽ gãi đầu rồi nhìn về phía Jimin, anh loay hoay với đống đồ trang trí Giáng Sinh. Cậu đã nói với anh là mình có cuộc gọi quan trọng nên phải đeo tai nghe để tập trung vào báo cáo. Vốn dĩ, cuộc gọi của Taehyung là ngẫu nhiên.

Nhưng sự chuẩn bị của Jungkook lại có chủ ý từ trước. Cậu biết Taehyung sẽ lén gọi cho mình!

Lẽ dĩ nhiên, Jungkook chỉ là người bình thường, cậu không thể đoán trước tương lai để chuẩn bị cho cuộc gọi bất ngờ này trong khi Jimin đang ở ngay bên cạnh được. Mấu chốt ở đây chính là...

Jung Hoseok.

Chính anh đã nhắn tin cho cậu, bảo cậu nên chuẩn bị riêng tư cho cuộc gọi từ Taehyung.

Tức là Hoseok biết tỏng Taehyung sẽ lén gọi điện cho Jungkook để cậu có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Trên hết, anh ấy còn biết nhắn tin cho cậu trước để cậu có thể sắp xếp không cho Jimin nghe thấy nội dung cuộc gọi.

Nghĩalà, Hoseok cố ý đến giải thích mọi chuyện cho Taehyung nghe, và cố ý để mặc choTaehyung lén gọi điện cho Jungkook để tiết lộ những điều cần chú ý, cũng như mộtphần quá khứ của Jimin trước khi anh được cậu nhận nuôi.

Tóm lại, người mang tiếng lộ thông tin cho Jungkook là Taehyung. Nhưng chính Hoseok mới là người cố ý tạo ra viễn cảnh này!

Một lần nữa, cậu đưa tay gãi tóc.

Nếu như cậu và Hoseok phải đấu trí trên thương trường, sợ là cậu sẽ bị Hoseok dắt mũi mất.

Thế mà Kim Taehyung lại ngây ngô cho rằng Hoseok là một người không nguy hiểm.

"Em đang nghĩ gì thế?" Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. "Có gì đó rắc rối sao?"

"Có thể nói là vậy." Jungkook gật gù. "Jimin này, em chợt nghĩ tới cũng khá lâu rồi mình không đưa anh đi kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ sắp xếp thời gian để đi nhé?"

"Ồ, được thôi! Nhưng anh vẫn thấy khỏe mà!"

"Chỉ là kiểm tra hằng tháng thôi."

Jimin mỉm cười gật đầu.

"Sẽ chính xác hơn khi khám cho anh ở trạng thái người hay mèo?"

"Là mèo! Người thú ai cũng thế cả, trạng thái thú là hình thể chính ngay từ đầu. Để anh rửa vết thương cho em nhé?" Jimin chỉ tay.

Jungkook ngồi lùi tựa vào ghế, cúi đầu để anh nhẹ nhàng tháo băng dán xuống.

"Đỡ hơn nhiều rồi này. Nhưng nhìn vào trông vẫn đau đớn quá. Tóc của em đoạn này đã dính bết vào rồi."

"Có lẽ do huyết tương, cồn có thể rửa sạch được mà."

"Nếu đau thì nói anh nhé?"

"Thay vì thế, chúng ta nói gì đó để em không để ý đến sẽ tốt hơn. Phải rồi, anh thấy Hoseok là người như thế nào?" Jungkook nhướng mày, đảo mắt nhìn lên.

"Hoseok á? Em vẫn còn tò mò về anh ấy sao?"

"Ừm..."

"Anh ấy là một trong ba người thú nổi bật. Không ai biết lí do vì sao, nhưng họ có thể sống độc lập mà không cần dựa vào cảm xúc của ai cả."

"Anh không biết lí do sao?" Cậu hỏi. Có vẻ như đúng là Jimin không hề nhớ gì về những ký ức trước khi anh trở thành người thú. Vì vậy nên việc nhớ ra cội nguồn của mình chính là điều trọn vẹn duy nhất Jimin có được sao? Mà nó phải nhất thiết là trước lúc được giải thoát.

Giống như Yoongi từng nói, rằng sau đó người thú thường sẽ chết?

Jimin cũng sẽ như thế, dù anh vẫn còn hai mạng sống nữa?

Thật bất công!

Jungkook biết những thứ dính dáng đến ma thuật đen đa phần đều chỉ có thể tạo ra sự vui vẻ trong thời gian ngắn. Nhưng đối với cậu, Jimin không thể nào chỉ là một niềm vui ngắn ngủi được. Cậu đã để anh bước vào cuộc đời mình, để anh cứu rỗi và hỗ trợ gần như tất cả tinh thần của cậu! Làm sao anh có thể bỏ đi khi cậu đã được chữa lành mọi tổn thương chứ? Cậu không phải là người sẽ dễ dàng yêu thương một ai đó, và giờ đây, việc tiến lên để cưới vợ và sinh con lại càng không thể!

Vì cậu chỉ muốn một mình anh thôi!

Jungkook vòng tay quanh hông Jimin, khẽ níu lại. Anh là người đem hạnh phúc đến cho cậu. Là người giúp cậu vượt qua tổn thương trước đây. Nhưng anh chưa giúp cậu cảm thấy viên mãn! Chỉ khi nào Jimin có thể tiếp tục ở cạnh cậu đến cuối đời, đó mới có thể gọi là viên mãn được!

Chết tiệt!

Cậu cần có anh! Cần có anh trong cuộc đời này!

"Em đau sao?" Jimin lo lắng hỏi. Đôi tay ôm quanh hông anh chợt siết lại. "Sao bỗng dưng... anh lại ngửi thấy mùi buồn bã và tiếc nuối vậy? Em đang nghĩ gì thế?"

"Em chỉ... nghĩ lung tung mà thôi." Cậu thì thầm

Jungkook sẽ không để anh vụt mất! Dù bất cứ giá nào!

"Ký ức nhỏ nhất mà anh còn nhớ là gì?"

"Là mở mắt ra khi nằm trong một cái thùng các tông ấm áp cùng những chú mèo khác. Yoongi là người mà anh tưởng rằng đó là mẹ của mình. Ha ha... Anh ấy lúc đó đang ấp anh trong lòng mà. Và nhìn đám lông hoành tráng đó, anh không hề nhận ra đó là cái hay đực. Anh chỉ cảm nhận theo hơi ấm và tưởng rằng đó là mẹ của mình. Nhưng em biết đó, Yoongi đã hất anh ra ngay sau khi anh nghĩ anh ấy là mẹ của mình. Vài ngày sau thì bọn anh được Yoongi dẫn đến một khu sân vườn khác, bọn anh cùng nhau hoạt động, Yoongi dạy cho bọn anh cách để vồ mồi, leo trèo, và anh thì mãi không học được cách nhảy cao. Tuy nhiên Yoongi lại không hề khó khăn vì anh ấy nói rằng anh không phải giống mèo có thể làm điều đó. Anh chỉ cần luyện chạy thật nhanh, giữ thăng bằng, và có phản xạ với việc nhảy từ độ cao hai mét xuống đất mà thôi. Thường thì anh Yoongi sẽ tha anh lên và đứng chờ cho đến khi tự anh nhảy xuống, và ngay từ lần đầu tiên thì anh đã đáp xuống đất một cách yên bình rồi."

"Đó là quy tắc ứng xử gì đó đó hả?"

"Ưm! Sau đó bọn anh còn được đi vào khu rừng nhỏ vớiHoseok, anh ấy rất nghiêm khắc trong việc luyện tập phản xạ với môi trường thựctế. Em không thể hình dung được một con sóc có thể đáng sợ đến mức nào đâu! Ảnhthoắt ẩn thoắt hiện ở mọi nơi và lao ra với tốc độ cực nhanh, nếu không né đượcthì sẽ bị anh ấy hất ngã luôn, và ngửa bụng lên thì coi như chết! Sẽ bị anh ấyquăng xuống máng nước, sợ lắm! Đôi khi, anh SeokJin, người còn lại trong số 3người đặc biệt, thường lén chạy ra cuối máng nước để vớt bọn anh vào lớp lông lạcđà cừu siêu êm ái của anh ấy. Và cuộc rèn luyện cứ thể diễn ra cho đến khi bọnanh nhuần nhuyễn và có thể né được mọi đường tấn công của Hoseok. Đôi khi... ảnh rất xấu tính vì trốn trong bụi cây và quăng vỏ hạt vào người bọn anh nữa. Nhưng đúng là những điều đó rất cần thiết sau khi bọn anh được chủ nuôi mua về."

Jungkook thầm nghĩ cuộc sống này đều khắc nghiệt như nhau bất kể góc nhìn từ ai. Có một số ít có thể hưởng sự sung sướng kể từ lúc mới mở mắt, nhưng cả cuộc đời mà không vất vả thì thề là không bao giờ có.

"Anh không nhớ được gì từ trước đó sao?"

"Không!" Jimin lót miếng băng gạc nhỏ gọn lên vết thương sau khi đã dùng tăm bông để rửa sạch nó, anh nhẹ nhàng lột lớp keo quanh viền miếng băng gạc rồi miết nó xuống đầu Jungkook. "Rất ít ai có thể nhớ được những điều từ lúc mình còn quá nhỏ. Anh nghĩ chính vì vậy mà SeokJin, Hoseok và Yoongi là ba người đặc biệt nhất."

Không! Chỉ là họ được tạo ra với tính chất độc lập mà thôi!

Jungkook biết nếu Jimin không phụ thuộc vào cảm xúc của cậu, có lẽ anh và cậu sẽ không có được sự mật thiết như thế này. Nhưng tính độc lập chính là điều mà một đời sống lâu dài cần có, chính vì vậy mà nếu Jimin có được tính độc lập, anh đã có thể sống thoải mái như Hoseok, trà trộn vào loài người và sinh tồn, hay thậm chí lập gia đình với loài người và sinh ra con lai?

Có quá xa vời hay không? Nhưng rõ là những điều này có thể xảy ra nếu số người thú có được tính độc lập trở nên quá nhiều và quá rộng rãi. Một viễn cảnh kinh khủng hơn đó là những người thú thuộc giống báo đốm, sư tử hay hổ, thậm chí là voi hay ngựa, họ đều có thể vượt trội hơn loài người và sẽ đẩy loài người xuống để giành lấy vị trí động vật cấp cao. Thế giới sẽ phát loạn lên! Chung quy, Lynia Varies không sai, bà chỉ tuân thủ theo quy luật chung, và giữ người thú hoạt động trong một khuôn khổ vừa đúng mà thôi. Sao cho thế giới loài người không bị ảnh hưởng lớn.

Tuy nhiên, chính điều đó giờ đây lại gây trở ngại cho quan hệ của Jungkook và Jimin. Vì cậu đã yêu anh. Yêu một cách bình đẳng, không khác biệt! Cậu không biết có bao nhiêu chủ nuôi không rơi vào lưới tình với người thú của mình, nhưng cậu thì có. Nếu cậu không yêu anh, có lẽ sau khi cậu vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn bên một người vợ nào đó, Jimin sẽ thoải mái rời đi theo đúng quy luật và cậu sẽ không phải đau khổ đến mức muốn chết đi.

Tuy nhiên, đó không phải là chiều hướng sẽ xảy ra!

Cậu yêu anh! Và anh cũng thế! Cậu sẽ sống bên cạnh anh, chăm sóc cho anh như anh chăm sóc cho cậu. Cậu sẽ ôm anh nhiều hơn, hôn anh sâu hơn, ngủ cùng anh hằng đêm và sẽ thân mật thể xác với anh bằng tất cả tình cảm nồng nàn tha thiết của mình! Cậu sẽ dành cả cuộc đời này của mình cho anh, đến khi già yếu và bạc tóc! Cậu không thể để anh rời đi theo quy tắc đó được!

Jungkook siết Jimin lại, dụi mặt vào bụng anh.

"Chết tiệt thật... Em yêu anh, Jimin à! Thật sự yêu anh và cần có anh trong cuộc đời này! Bất kể điều gì! Bất kể anh là ai hay là gì. Em vẫn yêu anh và chỉ anh..."

"Anh có thể cảm nhận được mà!" Tông giọng nhẹ nhàng vang lên. "Nó là mùi hương rất dễ chịu, và mang theo cảm giác ấm áp khi ngửi thấy nữa."

____________________________
Ngày mai có link đặt mua Too Hot To Handle nhé? ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com