#12
Dưới ánh đèn vàng nhạt của chiếc đèn bàn nơi góc phòng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Cả hai chẳng ai nói thêm lời nào, mãi cho
đến khi Quang Anh cất giọng, chậm rãi và khô khốc như thể anh đang sợ câu trả lời:
"Không phải cậu nói... cậu chán rồi, không muốn tiếp tục nữa sao?"
Giọng nói ấy tưởng lạnh nhạt, nhưng Đức Duy lại nghe ra sự bối rối ẩn sâu trong từng nhịp thở của anh.
Em im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi mới khẽ thở ra, ngồi xuống cạnh anh.
Tựa như bao nỗi ngổn ngang không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng em chỉ có thể nói bằng một giọng trầm:
"Không phải thế... Tôi chỉ không muốn làm người thay thế cho người khác thôi."
Quang Anh khựng lại, quay sang nhìn em với ánh mắt đầy nghi hoặc. Gương mặt anh vốn điềm tĩnh, nay khẽ nhíu mày, như thể đang cố truy tìm ý nghĩa đằng sau những lời ấy.
"Thay thế?" Anh lặp lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đức Duy cười khẽ, không còn là kiểu nghịch ngợm hay trêu chọc như thường ngày, mà là nụ cười chất chứa sự chua xót đã đè nén bấy lâu.
"Tôi biết rồi... họ nói cậu từng có một người yêu cũ, người mà cậu mãi không quên được. Người đó tên là... 'Cừu nhỏ', đúng không?"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Quang Anh như sững lại. Anh nhìn em, rất lâu, như thể cả không gian đông cứng. Rồi dần dần, trong đôi mắt kia xuất hiện một tia bừng tỉnh và tiếp đó, là một thứ gì đó giống như... mong chờ?
"Cậu đang... ghen với người đó sao?" Quang Anh hỏi, lần này là giọng anh rưng rưng, đầy cẩn trọng.
Đức Duy giật mình, như bị chạm đúng nỗi lòng. Em vội quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa. Đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào không biết, nhưng giọng lại cố làm ra vẻ bình thản:
"Cậu có thể nghĩ vậy."
Lần này, không để em có cơ hội lẩn tránh, Quang Anh bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay em, không quá mạnh, nhưng đủ để giữ em lại.
Đức Duy hơi khựng lại, nhíu mày: "Cậu làm gì thế?"
"Dẫn cậu đi gặp Cừu nhỏ."
Câu nói khiến em thoáng khựng. Không hiểu sao, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tim em vẫn đập nhanh đến khó hiểu. Có phải... em thật sự sắp phải đối mặt với người mà anh không thể quên? Có phải... mọi điều em sợ hãi bấy lâu cuối cùng cũng đến?
Nhưng rồi, Quang Anh không đưa em tới nghĩa trang, không đến bất kỳ nơi tưởng niệm nào như em từng lo sợ.
Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo bàn, rút ra một tập hồ sơ hơi cũ, được giữ gìn cẩn thận, và đặt nó vào tay em.
"Đây là...?" Đức Duy ngơ ngác hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu từ Quang Anh.
Tay em run lên khi mở từng trang. Hàng ngàn chữ viết lướt qua mắt, là các ghi chép, chẩn đoán, cả các đoạn nhật ký rối loạn. Đến cuối cùng, nổi bật lên giữa những dòng chữ khô khốc của bác sĩ là dòng kết luận:
"Bệnh nhân có biểu hiện rối loạn hoang tưởng nghiêm trọng. Nhân cách phân ly. Tự tạo ra nhân dạng ảo 'Cừu nhỏ', một nhân vật không hề tồn tại."
Ngay khoảnh khắc đọc đến dòng đó, một tiếng "đùng" như vang lên trong đầu em.
Tim em như ngừng đập.
Toàn thân lạnh buốt.
Một khoảnh khắc, mọi lời Quang Anh từng nói như ùa về trong đầu em, những đêm gọi điện, những lần anh nói chuyện với "ai đó" mà em cứ ngỡ là người cũ. Những ánh nhìn xa xăm. Những câu nói lặp lại kỳ lạ. Những lời thì thầm không đầu không cuối.
"Cậu... đang nói... Cừu nhỏ, là..." Đức Duy nghẹn lại, giọng run rẩy.
Quang Anh im lặng một lúc rất lâu, rồi mới cất giọng trầm thấp:
"Không ai yêu tôi cả. Chỉ có mình tôi tưởng tượng ra người đó. Và..."
Anh ngước lên nhìn em, đôi mắt chứa đầy mệt mỏi và áy náy:
"... tôi đã không biết làm sao để bước ra khỏi nó, cho đến khi gặp cậu."
Giọng anh run, không còn chút lạnh lùng hay kiêu ngạo nào như thường lệ.
Chỉ còn lại một người con trai tổn thương, một trái tim từng hoang tưởng đến mức dựng lên cả một mối tình không tồn tại, và giờ đây đang nhìn em như thể đang tìm kiếm chút ánh sáng cuối cùng còn lại trong đời mình.
Và Đức Duy, dù tim vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng đôi mắt lại dần ươn ướt.
Thì ra... thứ mà em ghen tị bấy lâu nay, vốn chưa từng thật sự tồn tại.
Chỉ có một người, trong một thế giới đầy vết thương, đã tự tưởng tượng ra người yêu lý tưởng để lấp đầy cô đơn.
Chỉ là, giờ anh ấy cần một ai đó thật sự... để cứu lấy chính mình.
Quang Anh nhìn em, ánh mắt như có cả trăm lớp phòng bị dần sụp đổ. Anh cúi đầu, khẽ thở ra một tiếng:
"Vì tôi sợ... nếu nói thật, cậu sẽ rời đi."
"...?"
"Sợ rằng nếu cậu biết cậu quan trọng với tôi đến mức nào, cậu sẽ lợi dụng điều đó... hoặc, tệ hơn, cậu sẽ không tin."
Giọng anh khàn lại, run nhẹ ở cuối câu. Dường như những cảm xúc từng bị dồn nén quá lâu giờ đang ào ạt tràn ra, không thể kiểm soát.
"Vì tôi chưa từng yêu ai. Tôi cũng không biết cảm giác yêu là gì, cho đến khi gặp cậu... Nhưng càng đến gần, tôi càng sợ mất. Cậu giống như... thứ gì đó quá đẹp đẽ, mà tôi chẳng có tư cách chạm vào."
Đức Duy nghe đến đó, lòng như có tiếng gì đứt rời.
Một lúc lâu, em nghẹn ngào nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến Quang Anh nghe được:
"Cậu biết điều tôi ghét nhất là gì không?"
Quang Anh nhìn em, không đáp.
"Là bị đem ra làm phép thử." Duy ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nước: "Cậu có thể không hiểu cảm xúc của tôi. Nhưng ít ra... đừng dùng tôi như một cái bóng để thử xem cậu còn vương vấn ai."
Đức Duy đứng dậy, như muốn bước đi.
Quang Anh vội giữ tay em lại.
"Không còn ai cả." Anh khẳng định, giọng chắc nịch. "Không có Cừu nhỏ, không có người cũ, không có ai từng tồn tại, ngoài cậu."
Duy nhìn anh, trong mắt có do dự, có tổn thương... và có cả một chút chờ đợi.
Quang Anh chầm chậm buông tay em ra. Nhưng lần này, anh không để em đi xa.
Anh quỳ xuống, tay siết lại thành nắm.
"Cho tôi một cơ hội... Không phải để bù đắp cho lỗi lầm, mà để bắt đầu lại , với tư cách là người đang yêu cậu, chứ không phải một kẻ bệnh hoạn tưởng tượng ra tình yêu."
Đức Duy chết lặng.
Giữa hành lang vắng người, tiếng tim đập của cả hai vang lên như một bản nhạc chỉ họ nghe thấy. Và khi em cúi xuống, khẽ khàng thở ra một tiếng:
"...Ngốc."
Thì đó cũng là lần đầu tiên, Quang Anh thấy mình được tha thứ.
Sau khi rời khỏi phòng y tế, Quang Anh không chịu về khu nhà riêng mà cứ nhất quyết "khập khiễng" theo Đức Duy về căn gác nhỏ.
"Cậu bị thương tay chứ đâu phải chân, đi đứng kiểu gì vậy?"
"Thì... chóng mặt. Không ai dìu chả biết ngã lúc nào."
"..."
Đức Duy mở cửa phòng, lặng lẽ đi lấy túi y tế. Quang Anh ngoan ngoãn ngồi lên giường, gác tay bị băng sang bên, mắt nhìn quanh như thể đang khảo sát nơi ở "bí mật" của ai đó mình đang theo đuổi.
"Phòng cậu... thơm thật đấy."
"Do để túi trà khô trong tủ, chứ không phải để cậu khen."
"Ừ, nhưng vẫn thơm."
Im lặng.
Đức Duy ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng tháo lớp băng, thở ra một tiếng:
"Đánh nhau thì giỏi. Băng tay thì yếu. Để coi băng có dính da không, chứ nếu máu khô lại thì.."
"A đau!"
"...tôi chưa đụng vào."
"Nhưng nhìn thôi là đã đau rồi... chỗ này nè..."
Anh đưa tay kia chỉ lên má.
"Đau lắm. Phải có ai đó... thơm thơm mới hết."
Đức Duy nheo mắt.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Năm tuổi à?"
"Mới 5 phút tuổi, từ lúc cậu nhận lời quay lại với tôi đó."
"...?"
Không nói thêm, Duy cúi xuống, dùng gạc lau thật nhẹ.
Nhưng Quang Anh vẫn rên nhẹ:
"Chỗ này cũng đau."
Chỉ cằm.
"Và cả chỗ này..."
Chỉ trán.
"Còn đây nữa."
Chỉ... tim.
Duy bật cười, ngẩng đầu nhìn anh, cười đến mức má hơi hồng lên.
"Muốn tôi thơm hết ba chỗ đó à?"
"Không cần ba. Một là được."
"...Chỗ nào?"
Quang Anh rướn mặt sát lại, giọng nhỏ đến mức như thì thầm:
"Tim."
Cả người Đức Duy cứng lại. Gương mặt em đỏ bừng như vừa bị ai đổ cả bình trà nóng lên.
"Cậu..."
"Tôi nghiêm túc. Chỗ này..."
Anh đặt tay nhẹ lên ngực trái.
"Từ hôm qua tới giờ... không hết đau."
Một lúc lâu, Đức Duy cầm hộp thuốc đặt qua bên, khẽ thở dài, rồi rất nhanh, nghiêng người hôn nhẹ một cái lên vị trí ấy, qua lớp áo sơ mi nhàu nhĩ.
Cái hôn nhẹ như lông vũ, nhưng Quang Anh như bị sét đánh, toàn thân run lên, tai đỏ rực. Gương mặt ngơ ngác y như lần đầu được cưng chiều.
"...Cậu thật sự làm đó hả?"
"Không thích thì trả lại."
"Không! Không cần trả."
Lặng một chút.
"Cho thêm cũng được."
⸻
Một lúc sau...
Quang Anh gối đầu lên đùi em, tay bị thương đặt hờ bên gối, mắt nhắm lại đầy thỏa mãn như một con mèo được vuốt ve đúng chỗ.
"Duy Duy à..."
"Gì nữa?"
"Ngày mai... tôi cũng đau."
"Mai chưa tới mà đã đặt lịch?"
"Ừ. Vì biết người chăm sóc là cậu. Đặt lịch sớm cho chắc."
Đức Duy không nhịn được, bật cười.
Ánh đèn bàn lặng lẽ chiếu xuống hai người, như một khung cảnh mà thời gian cũng chẳng nỡ làm gián đoạn. Cả thế giới thu nhỏ lại, vừa đủ cho một người nằm, và một người chăm sóc. Không ồn ào. Không đau đớn. Chỉ có một chút băng, một chút thuốc, và rất nhiều yêu thương.
——-
chap đáng ra là end rùi á =)) nhưng mà chỉ yêu 2 chap thì ít quá 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com