Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

"hai con vợ này lại giận dỗi nhau gì rồi à?"

đình dương vừa mới trở về phòng sau hai tiết giáo dục thể chất. phía sau còn cả hồng sơn, nó thở hồng hộc vì mệt khi lúc nãy bị bắt thực hiện nhảy sào tận mấy lần để làm mẫu cho cả lớp. hai đứa bé tuổi này đang chẳng hiểu vì sao đôi bạn thân bách công mặt cứ lầm lầm lì lì, chẳng chịu nói chuyện với nhau câu nào.

"anh công không khoẻ ạ?" sơn nhìn người anh của mình đang nằm một chỗ thì lo lắng, tiến đến hỏi thăm.

"anh hong sao, sơn đừng lo cho anh."

phía bên này, dương cũng đang hỏi han xem có chuyện gì từ ông anh còn lại. mà bách lại cứng đầu, cứng cổ, chẳng trả lời nó lấy một câu.

"phiền thật, hai con vợ hở chút lại giận nhau. rối hết cả phòng." dương thở dài, không muốn quan tâm chuyện hai con người này nữa nên chọn đi tắm.

phòng 405 khá rộng và còn mới do nằm ở toà kí túc xá số bốn, được xây dựng cách đây hai, ba năm. một trệt, một gác lửng, nhà vệ sinh và nhà tắm xây dựng cách biệt, thuận tiện để cả năm người cùng sinh hoạt thoải mái. năm ngoái chỉ có ba người, chủ yếu là sử dụng tầng trệt làm chỗ ngủ, còn gác thì dùng làm kho chứa đồ. từ lúc có thêm dương với sơn thì mọi người mới bắt tay dọn dẹp lại. đồ đạc không cần thiết thì để hết vào kho chung của kí túc xá. đặt thêm hai cái giường trên gác và thế là đủ chỗ cho tất cả. hồi đầu thì bách và công ngủ chung trên một chiếc giường tầng ở dưới đất. nhưng sau này có sơn thì công lại quay phắt đi, nằng nặc đòi lên gác để ngủ gần với em út.

bây giờ công mới thấy quyết định ngày ấy của mình là sáng suốt. nếu nó thật sự bị rối loạn giới tính thứ hai như những gì thầy khoa kể. thì việc nó ở gần bách chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. công vùi mặt mình vào trong gối, suy tư chẳng biết những ngày tháng tiếp theo sẽ đối mặt với người bạn thân như thế nào. nó không ghét bách, rất quý bách là đằng khác. nhưng việc ngửi được mùi của bách đã làm nó sợ hãi. cái cảm giác bản thân là một con thú nhỏ bé sắp bị ăn thịt khiến nó thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng.

;

sau khi giúp đỡ mấy thầy cô trên văn phòng một số chuyện giấy tờ, trường linh mới có thể thư thả trở về phòng. nhưng đón chờ anh không phải là tiếng cười nói rộn ràng như mọi hôm mà lại là sự im lặng kì lạ. bốn người, mỗi người nằm một góc như chẳng hề liên quan đến nhau. anh khó hiểu, nghĩ có lẽ do tụi nhỏ hôm nay mệt nên không thắc mắc gì thêm mà đi tắm. khi anh trở ra thì mọi thứ vẫn không thay đổi. đứa chơi game, đứa đọc truyện, đứa hít đất và đứa đang trùm chăn kín đầu.

"mấy đứa sao thế?"

đình dương ngó đầu xuống từ tầng trên của giường. nó ra hiệu trường linh lại gần để nó kể rõ sự tình.

"không thể phản công nay quay sang phản công rồi anh ạ."

"là sao cơ?"

"bách giận công, công chẳng chịu thua nên dỗi lại bách. anh hiểu chưa?"

trường linh chống hông, thở dài với sự trẻ con của mấy đứa cùng phòng. anh lấy cái ghế đặt gần đó rồi ngồi xuống, hỏi xem mọi người đã biết chuyện cuối tuần này được ra ngoài chưa.

"rồi ạ." hồng sơn vừa chống đẩy vừa ngước mặt lên để trả lời anh cả. "em định sẽ về thăm bố mẹ."

"còn em sẽ đi shopping." đình dương trèo xuống giường, mắt liếc nhìn mấy cái quần đã bị rách treo trên sào, "từ năm cái quần thì giờ còn mỗi cái đang mặc này với một cái trong máy giặt."

trường linh nhìn sang hai người nãy giờ vẫn im lặng. anh chẳng hiểu vì sao bữa nay bách và công lại giận nhau lâu đến thế.

"hai đứa còn lại thì sao? đã nghĩ sẽ đi đâu chưa?"

"em chắc sẽ ở lại đây.." bách đáp lời anh trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào ván game trên điện thoại.

"công thì sao em?"

"em sẽ đi chơi chút cho khuây khỏa.."

thành công vừa mới nói dối. nó không dám nói thật rằng sẽ định đi tới bệnh viện. những lời nói từ thầy khoa đã ảnh hưởng tới nó rất nhiều. nó phải đi kiểm tra để biết chính xác xem: bản thân có thật sự bị rối loạn giới tính thứ hai không.

"thế mấy đứa đi vui vẻ nhé! anh hôm đó cũng bận giúp mấy thầy lo chuyện tết trung thu của học viện rồi." trường linh xoay người, ngồi vào bàn học để chuẩn bị cho mấy tiết học ngày mai.

những người còn lại trong phòng cũng tiếp tục ai làm việc nấy. xuân bách trầm tư, trong lòng vẫn không thôi day dứt, khó chịu. còn thành công thì vẫn lo lắng không nguôi.

;

ngày chủ nhật đã tới.

học viên của success home đa phần háo hức khi được ra bên ngoài, có thể tự do chơi bời sau một tháng ở kí túc xá.

đúng như những gì đã nói hôm trước. ngày hôm đó chỉ còn mỗi xuân bách ở trong phòng vì mọi người đều ra ngoài. trường linh thì vẫn ở lại học viện để lo liệu công việc cho hội trung thu.

đứng trước cổng bệnh viện, thành công hồi hộp khi không biết điều gì sẽ chờ đón mình phía trước. nó một mình bước vào trong, bước chân có phần chậm chạp tìm đến quầy lễ tân để hỏi xem khoa thăm khám sức khoẻ abo nằm ở đâu. chị nhân viên đứng trực quầy rất niềm nở, hướng dẫn nó bấm thang máy lên tầng ba rồi đi tới cuối hành lang sẽ thấy. công lễ phép cúi đầu chào chị rồi bước đi.

"em chắc là omega nhỉ? nhìn xinh xắn nhỏ nhắn thế kia mà." chị nhân viên ngoái đầu theo, cười hiền hoà trêu ghẹo nó.

"à dạ kh.." lời nói nơi cổ họng nó bị nghẹn lại. mọi khi nếu bị nhầm lẫn, nó sẽ mau chóng đính chính lại ngay lập tức. nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, nó lại chẳng thể thốt ra được lời nào.

thành công đi đến trước cửa thang máy, lặng lẽ bước vào rồi bấm thang lên tầng ba. nó đã hẹn đặt lịch từ ngày hôm qua nên không mất quá nhiều thời gian để tới lượt nó. sau vài thủ tục kiểm tra đúng bài bản, bác sĩ gọi nó vào để nói rõ cho nó biết về tình trạng hiện tại.

tim nó đập mạnh như thể muốn văng ra ngoài khi bác sĩ cầm lấy tờ giấy xét nghiệm của nó lên và nhìn kĩ lại một lượt. ông bác sĩ ấy cũng độ ngoài năm mươi, là bác sĩ giỏi có tiếng của khoa này. rất từ tốn trong việc giải thích cho nó nghe về những gì kiểm tra được.

"để tôi nói như này cho dễ hiểu nhé! về bản chất, cháu vẫn đang là beta, không có tuyến thể, không có pheremone và khả năng mang thai dường như cũng không có."

"vâng, thế việc cháu đột nhiên ngửi được mùi của alpha, thì sao ạ?"

"đấy là do một số yếu tố về gen lặn trong cơ thể của cháu. nếu giải thích, có lẽ cháu sẽ không hiểu hết được nhưng nói tóm gọn lại thì như này. pheremone của alpha mà cháu ngửi được có độ tương thích rất cao với cơ thể của cháu."

"độ tương thích ấy ạ? cháu tưởng cái đó chỉ có ở omega chứ?"

"tương thích ở đây còn có nghĩa là cơ thể cháu có chấp nhận mùi hương này xâm nhập hay không. bác nghĩ có lẽ là do giữa cả hai khá gần gũi với nhau, cháu tiếp xúc với alpha này quá nhiều khi bên trong người cháu có mã gen lặn của omega nên mới xảy ra trường hợp này."

đầu óc thành công như trên mây. vậy ra tất cả mọi sự đều do lúc nào nó và xuân bách cũng dính lấy nhau.

"thế.. thế cháu có nên tiếp tục tiếp xúc với alpha đấy không ạ.."

"không có vấn đề gì hết đâu. chỉ là cháu sẽ thường ngửi được mùi của alpha ấy thôi. còn về mặt thay đổi giới tính thứ hai như cháu thắc mắc, chỉ khi nào alpha tương thích ấy đánh dấu, cháu mới có khả năng trở thành omega. sau này cháu mà muốn kết hôn, sinh con với beta nữ thì vẫn bình thường, đừng suy nghĩ nhiều quá."

đánh dấu, hai từ ấy nãy giờ vẫn vây kín lấy tâm trí thành công từ lúc ra khỏi bệnh viện. sao mà xuân bách có thể đánh dấu nó được chứ, bách thích omega cơ mà. chuyện đó là không thể nào.

dù sao thì nhờ bác sĩ, thành công cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. theo những gì bác nói thì nó không cần phải lo về bị chuyện biến đổi giới tính như cậu beta trong lời thầy khoa kể. nó vẫn là nó, vẫn có thể vô lo vô nghĩ, không sợ bị đuổi ra khỏi học viện. có thể tiếp tục sống chung một phòng với anh linh, bách, dương và sơn.

"may quá đi mất.." tâm trạng nó bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. nó cũng không còn lý do gì để phải tạm biệt người bạn thân mà nó quý mến.

công hí hửng, cầm lấy đống giấy tờ xét nghiệm trong tay nhét hết vào túi rồi chạy đến tiệm bánh ngọt thân quen. nó nhớ mùi tiramisu của tiệm ấy đã hơn một tháng, nay nó nhất định phải được thưởng thức hương vị tuyệt vời đấy.

hơn ba giờ chiều, thành công quay trở lại kí túc xá. nó gõ cửa mấy cái rồi đẩy cửa bước vào trong. mọi người đều chưa về, ngay cả xuân bách cũng không có ở đây. nó cởi áo khoác, đặt hộp bánh lên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng. công đã mua sáu miếng tiramisu, đủ cho mỗi người một miếng còn nó thì ăn hai miếng. nó chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, cầm lấy nĩa để xúc bánh đưa lên miệng thì bách đã trở về. trên tay gã còn đang cầm theo một lon nước có ga. hai cặp mắt nhìn nhau có phần ngượng ngùng. dù sao đã giận nhau hơn cả ngày rồi, giờ chỉ có mỗi hai đứa trong phòng lại có chút ngại.

".. bách.. ăn bánh không.. lại đây ăn chung với tớ này.."

xuân bách tiến lại gần, đầu cúi thấp và gửi lời xin lỗi đến thành công.

"lẽ ra tôi không nên cư xử như thế với bạn. tôi thành thật xin lỗi.." bách đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, rõ ràng hành động dùng pheremone để đe doạ ai đó là rất sai. cả những lời nó nói sau đó với công, mọi thứ đều không thể chấp nhận được. nhưng giờ phút này, gã chỉ biết nhận lỗi sai về mình và mong công tha thứ.

"tớ không giận nữa.. với lại, tớ cũng sai một chút trong đấy mà."

sau tất cả thì bách và công vẫn chọn làm lành với nhau. hai người cùng ngồi xuống ăn bánh, kể nhau nghe về những chuyện xảy ra trong hôm nay. tất nhiên là công đã giấu nhẹm đi chuyện mình đi kiểm tra sức khoẻ và bịa rằng mình đi uống cà phê với bạn cũ. bách thì cả ngày nay chỉ nằm trong phòng, chơi game rồi nghĩ xem nên xin lỗi công như thế nào.

"bách không về thăm bố mẹ à?"

"bố mẹ đi du lịch hết rồi. về cũng chẳng có ai ở nhà. còn bố mẹ bạn thì không sống ở đây nhỉ?"

"ừm, có mình tớ sống ở việt nam thôi."

hai người cứ nói chuyện tíu ta tíu tít, như chưa hề có cuộc chia ly. được một lúc thì đình dương và hồng sơn về đến.

"á à, ăn mảnh nhá! hai con vợ hết giận nhau lại ngồi đây ăn bánh uống trà à?"

"anh có mua cho dương nữa mà! ủa? cái gì kia sơn?" thành công liếc thấy bó hoa cẩm tú cầu trên tay cậu em út.

"nay ông cụ non cũng biết mua hoa nữa sao?"

hồng sơn ấp úng, cố tìm lý do để biện minh cho sự khác lạ này.

"tại em thấy.. phòng mình nên có thêm một bình hoa."

"cũng được, anh cũng thích hoa." thành công nhận lấy bó cẩm tú cầu từ tay hồng sơn. nó đi kiếm một cái bình nhỏ rồi lúi húi cắm hoa vào bình.

xuân bách và đình dương đưa mắt nhìn nhau, như ngầm trao đổi thông tin.

chắc chắn phải có lý do gì đấy nên hồng sơn mới mua hoa!

___

end 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com