04.
chỉ mới hơn bốn giờ sáng, xuân bách đã choàng tỉnh giấc. cổ họng gã khô khốc, định đi kiếm nước để uống rồi quay lại ngủ tiếp. hai mắt vẫn còn lim dim, bách chỉ đành dựa vào cảm giác để tìm đến chỗ bình nước. bất cẩn sao lại va vào cái ghế gần đấy nên làm cổ cốc nước trên tay ra sàn.
".. cây lau sàn đâu rồi nhỉ.." bách đưa tay lên dụi mắt, cố giữ tỉnh táo để đi kiếm đồ lau. hai mắt vừa mở lên cũng là lúc gã thấy có một bóng người đang ngồi trên ghế. gã giật mình lùi ra sau, cố nheo mắt nhìn rõ hơn thì mới biết đấy là hồng sơn.
"giời ạ, mày làm anh giật cả mình.. ủa mà.. mày ngồi đấy làm gì thế.."
xuân bách khó hiểu, nhìn hồng sơn đang ngồi suy tư trên ghế. đôi mắt nó vẫn đang dán chặt vào những đoá tú cầu xinh đẹp được mang về ngày hôm qua. sơn ngắm nhìn những bông hoa ấy thật lâu, thậm chí quên luôn cả việc phải trả lời bách.
"ê, em ơi, em có sao không em?" thấy sơn cứ ngồi bần thần mãi như thế, bách liền tiến tới vỗ vào vai cậu em.
"anh này."
"anh đây, có chuyện gì à?"
"hình như em biết yêu rồi anh ạ."
;
hồng sơn vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ rồi rời đi. bây giờ cũng đã ba giờ kém, đã đến lúc nó phải rời xa vòng tay gia đình và quay trở về với các anh ở success home. bước chân nó cứ đều đều, không nhanh, không chậm, chủ yếu là để có thể ngắm nhìn đường phố thêm một lần nữa trước khi quay trở lại học viện. bỗng nhiên nó nhớ đến quán nước nho nhỏ ở cuối đường, nơi mà nó từng hay lui tới để ngồi nghe thời sự với hai ông bà chủ quán. sơn khựng lại đôi chút, nó hơi tò mò, không biết ông bà có còn bán quán nước không. thế là nó quay đầu, đi về hướng ngược lại để tìm nơi đấy.
"mình lạc rồi à.." sơn đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. nơi đây cho nó cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao, nó tìm mãi vẫn không thấy quán nước ấy. có lẽ ông bà đã nghỉ bán rồi chăng?
hồng sơn có chút thất vọng, định quay lưng rời đi thì vô tình va phải vai người lạ. người đấy ngã ra đất, tấm biển hiệu đang ôm vào lòng cũng theo đó mà rơi xuống. sơn lúi húi, vội kéo người đấy đứng dậy rồi nói lời xin lỗi. ngay khi ánh mắt nó va phải cái biểu cảm mếu máo vì bị ngã đau của người đối diện, nó đã biết bây giờ không phải là lúc quay trở về với mấy ông anh.
"có cần em giúp anh không ạ?"
".. hong.. hong sao đâu.." người ấy xua tay, lắc đầu từ chối sự giúp đỡ. nhưng nhìn cái bộ dạng nhăn mày, xoa xoa đầu gối thì sơn biết người ấy đang bị đau rồi.
nó không nói không rằng, liền choàng tay người ta qua vai mình. không quên xách theo tấm biển hiệu nằm trên đường rồi hỏi xem nhà người ta ở đâu.
".. ở cuối đường.."
"em ôm eo được không ạ? không thì khó dìu anh đi lắm."
người ấy có chút lưỡng lự nhưng vì cái chân đau mà cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. hồng sơn ôm lấy vòng eo người bên cạnh, từng bước chậm rãi đi về phía cuối đường. nơi mà có một tiệm hoa nhỏ xinh được sơn nền vàng với tấm biển lớn ghi dòng chữ 'the little things'.
"tiệm hoa này là nhà anh ạ?"
"là tiệm hoa của gia đình anh."
sơn gật gật, tỏ vẻ hiểu ý rồi dìu anh ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trước tiệm.
"cảm ơn em vì đã đưa anh về."
"là do em khiến anh ngã mà, em phải chịu trách nhiệm chứ. ơ nhưng hình như em vẫn chưa biết tên anh nhỉ?"
"anh tên là bình, ngô nguyên bình."
"còn em tên là sơn. rất vui được biết anh." nó đưa tay ra, ý bảo muốn anh bắt tay nó.
nguyên bình phì cười rồi cũng chìa tay ra để nắm lấy tay sơn.
"tấm biển hiệu này thì để ở đâu ạ?"
"à, em cứ để đó đi. lát nữa rồi anh treo nó lên trên tường."
bên trong cửa tiệm trưng bày đủ mọi loại hoa nhưng nhiều nhất thì là hồng đỏ và cẩm tú cầu. hồng sơn không hiểu biết nhiều về hoa, nói đúng hơn là chẳng biết gì. cuộc sống nó chỉ có nghe thời sự, uống nước trà và tập thể dục, chẳng bao giờ để ý đến chuyện hoa cỏ.
"em có thích hoa không sơn?"
"em thích lắm ạ. lúc nào trong phòng em cũng có trưng một bình hoa."
"vậy hả? em thích loài nào nhất?"
nó ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía những đoá hoa nở rộ nhiều màu sắc đặt ngay ở lối ra vào.
"cẩm tú cầu hả? anh cũng thích nó lắm. em biết hong, tùy thuộc vào từng màu mà nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau lắm đó!"
hồng sơn dựa lưng vào cửa, mỉm cười lắng nghe nguyên bình kể về ý nghĩa của từng màu hoa. ít khi nào nó chịu chú tâm vào một vấn đề mà không phải sở trường hay sở thích của bản thân. nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, nó nghĩ nó có thể nghe anh nói thêm hàng giờ đồng hồ nữa.
trời sắp vào chiều, nắng cũng không còn gay gắt như lúc nãy. dù có chút luyến tiếc nhưng hồng sơn cũng đành phải tạm biệt nguyên bình để quay về kí túc xá.
"mong là sẽ được gặp lại nhau sớm nha!"
"vâng."
chỉ mới đi được hai, ba bước, hồng sơn lại ngoái đầu nhìn về hình bóng người con trai đang đứng trước cửa tiệm hoa. nó ấp úng một hồi lâu rồi chạy về nơi phía anh.
"anh có thể nào gói giúp em một bó cẩm tú cầu không?"
;
cửa sổ văn phòng giáo viên không được đóng chặt nên bị mở tung ra, trường linh thấy thế thì buông thùng đồ trên tay xuống để tiến lại đóng cửa sổ. vô tình thế nào lại bắt gặp được cảnh tượng hồng sơn đang ôm bó hoa trong lòng, vừa đi vừa cười sung sướng như thể bắt được vàng.
"cán bộ xã nay cũng biết mua hoa nữa à?"
trường linh tỏ vẻ nghi hoặc với những gì mình đang nhìn thấy. anh cố gắng nghĩ xem vì lý do gì mà nay sơn lại mua hoa. nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng chẳng ra, thêm cả tiếng thúc giục từ mấy thầy ở bên ngoài nên anh đành bỏ cuộc.
"em vào kho lấy giúp thầy mấy cái khăn chưa sử dụng ra đấy nhé!"
"vâng ạ."
là alpha xuất sắc của học viện, dường như chưa từng có hoạt động nào là vắng mặt trường linh. anh luôn luôn đóng vai một alpha đàn anh gương mẫu, chỉ dẫn và giúp đỡ cho các em nhỏ. có không ít người trong học viện đem lòng thích anh, tỏ tình nhưng rồi đều bị từ chối một cách khéo léo. vì trường linh đã có người trong lòng của mình mất rồi.
"ô, bạn cũng đến đây à?" việt tiến đang hí hoáy tìm đồ trong kho thì thấy bóng dáng người quen đến gần, gã giơ hai ngón tay lên chào rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"đang tìm gì đấy?"
"đèn lồng. mấy thầy bảo trước thứ tư tuần sau thì phải treo đèn lên hết mấy dãy nhà kí túc xá. còn bạn tìm gì thế?"
"mấy cái khăn sạch. có nhiều đồ đang trí để lâu bị bám bụi ấy mà."
hai người cùng lục tung hết đống đồ trong nhà kho để cố tìm ra thứ mà mình cần. bầu không khí cứ lặng yên như thế cho đến khi việt tiến cất tiếng hỏi.
"bạn tìm ra người để cùng đi thi king & queen chưa?"
"chưa. chắc năm nay sẽ không thi."
"năm cuối rồi đấy, bạn định bỏ lỡ cuộc thi này luôn à?"
"bạn biết người mà tôi muốn cùng thi nhất là ai mà." trường linh ôm lấy thùng khăn mới vào lòng rồi rời đi.
việt tiến đứng đấy, lặng người chẳng biết nói gì thêm. gã biết, gã đã vô tình làm tổn thương trường linh thêm một lần nữa.
thầy duy ngọc nhận lấy thùng khăn từ tay cậu học trò trong khi đang xử lý đống giấy tờ chi chít chữ trên bàn. vừa mới ngẩng mặt lên để nói lời cảm ơn, thầy đã thấy nơi khoé mắt của trường linh ươn ướt.
"không khoẻ à linh?"
"em không sao ạ.. thầy cho phép em về phòng có được không ạ.."
"ừ, về nghỉ ngơi đi em. cả ngày nay em vất cả nhiều rồi."
"em cảm ơn thầy.. em xin phép.."
cánh cửa chính của văn phòng giáo viên đóng lại, trường linh vội vã bước về phía nhà vệ sinh. anh đứng trước gương, nhìn bản thân đang khốn khổ và đau đớn như nào vì một thứ tình cảm không bao giờ có kết quả. đã hơn một năm trôi qua, trường linh tưởng mình đã có thể quên đi. nhưng mỗi khi chỉ còn lại anh và việt tiến, anh lại không thể giấu được những cảm xúc trong lòng mình.
"chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."
"cả hai đều là alpha, không đến được với nhau đâu linh à."
"đấy là do bạn đang rung động trong một phút nhất thời!"
từng câu, từng chữ mà việt tiến nói ngày ấy, chưa lúc nào mà trường linh có thể quên được. nước mắt anh cứ rơi, và anh ghét phải thấy bản thân yếu đuối như này.
"lại nhớ về chuyện đấy à?" trường giang đi từ đằng sau tới, rút ra trong túi một gói khăn giấy nhỏ đưa đến cho trường linh.
"đến từ lúc nào vậy?" anh nén lại nước mắt, nhận lấy gói khăn và lau đi nốt chút nước còn đọng lại trên mặt.
trường giang không trả lời, hắn chỉ tựa lưng vào thành bồn rửa mặt, nghiêng đầu nhìn người kia.
"tôi tưởng bạn move on rồi?"
".. đâu dễ thế được.."
sau khi đảm bảo đã không còn một giọt nước mắt nào, trường linh liền tạm biệt người bạn rồi quay trở về kí túc xá. là anh cả của phòng, anh luôn tự hứa với lòng rằng không bao giờ để mấy em lo lắng cho mình.
cánh cửa lần nữa mở ra, trường linh tháo giày, bước vào trong phòng.
"anh về rồi đây."
"mừng anh về ạ."
cả đám chạy lại, đứa lấy nước, đứa dâng bánh, đứa chuẩn bị ghế và đứa thì khoe anh những đoá hoa mà mình đã mua. anh mỉm cười, đón nhận lấy hết tất cả và kể cho cả đám nghe những gì xảy ra trong học viện ngày hôm nay.
"hội trung thu sắp tới vui lắm đấy! mấy đứa phải tận hưởng nhiều vào nhá!"
"chỉ cần có anh linh thì ở đâu tụi em cũng thấy vui mà." thành công tựa vào vai trường linh, thay mặt mọi người trong phòng để bày tỏ tình cảm với anh.
"công ơi, bạn chơi xấu quá, tôi cũng muốn tựa vai anh linh mà."
"hai con vợ này đừng nghĩ là chỉ có mình mới thích ôm ấp anh linh chứ."
"tụi em rất quý anh đấy, anh ạ."
trường linh bật cười vì hạnh phúc. sau tất cả, anh vẫn là điểm tựa tinh thần cho cả phòng. mọi người ở đây cần anh và anh cũng rất cần mọi người.
"các em chính là gia đình thứ hai của anh!"
___
end 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com