e
"nói nhảm gì thế, đi về lớp thôi."
Nó huýt vào eo em. Đúng là nhờ em nên nó không còn sợ, mà xấu hổ thì chắc là cũng tại em rồi. Kim minjeong kéo theo jimin chạy nhanh ra khỏi đám người đứng ở đó bàn tán, em để yên cho nó nắm tay kéo về lớp, hưởng thụ một cách chậm rãi. Ít nhất là đã được nói chuyện với kim minjeong rồi, cảm giác tội lỗi không còn tí nào trong người, nhẹ nhàng vô cùng.
"Nói như vậy chị ta mới im, cậu không hiểu đâu, nếu không nói thế thì chị ta sẽ chửi cậu như cún."
Nó kéo ghế lại ngồi cạnh jimin, tự nhiên hôm qua nhìn cái mặt này thấy ghét nhưng giờ thì thấy dễ thương quá đi. Đây chắc chắn là thiên thần. Không không, hơn cả thiên thần, mắt mèo, mũi cao, môi căng hồng, gương mặt nhỏ xíu như trứng cút. Tiên nữ lớp 11E đó nha!
"Gì thế? Sao nhìn tôi chằm chằm???"
"Này! Sao cậu ấm áp thế hả? Giọng nói, gương mặt, hành động của cậu... Woa, cậu chắc chắn không phải yu jimin!"
Minjeong đứng hình một lúc rồi nó đột nhiên đứng dậy hét lên, mạnh bạo lắc qua lắc lại, sờ, nựng gương mặt em. Đây chắc chắn là mơ, yu jimin không thể nào ấm áp, tuyệt vời như thế đâu, bởi vì cậu ta là một con mèo chảnh choẹ, vô cảm, kiêu ngạo và cực, cực, cực kì lạnh lùng.
Nhưng thật ra yu jimin là một tsundere chính hiệu đó.
"Nhảm nhí vừa thôi, tôi là yu jimin."
"Yah mindongie, người yêu cũ của mày đến tìm."
Jimin phải công nhận rằng bản thân chưa diễn tả được hết sự căm ghét yonghan đến tận xương tủy bằng vốn từ vựng ít ỏi của mình, lúc nào cũng phá đám bầu không khí thân mật giữa em với minjeong hết, chẳng thích tí nào cả ôi trời ơi! Em thở hắt ra, mặt mũi tối sầm lại cắm đầu giải toán.
Nó thắc mắc tại sao yonghan lại muốn gặp mình, nên đứng lên định chạy ra ngoài hành lang nói chuyện. Thấy nó sắp rời đi, yu jimin nũng nịu rụt rè níu tay minjeong lại.
"Minjeong..."
"Mình chỉ ra ngoài xử lí một chút thôi... Mình không có ý đồ với anh ta đâu."
Nó khẳng định em là một con mèo. Minjeong xoa xoa mu bàn tay trấn an jimin, và nó chả hiểu tại sao nó phải làm vậy và tại sao em lại làm nũng như mèo con.
Nghe kim minjeong nói thế, em nhíu mày đành từ từ bỏ tay xuống, ah! Ghét cái cảm giác có không giữ mất đừng tìm này quá, biết vậy lúc trước em thể hiện tình cảm nhiều hơn với nó thì tốt biết mấy.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, yonghan kéo minjeong ra chỗ vắng người. Vẻ mặt gấp gáp, nhễ nhại mồ hôi và một chút đỏ ửng của anh ta khiến nó bất chợt hiểu ra những gì anh ta sắp nói.
"Chuyện lúc nãy là sao? Em là người yêu của yu jimin?? Anh đã nói rồi mà, tránh xa jimin ra và lập tức chia tay với em ấy, nếu không em sẽ hối hận, minjeong!"
Yonghan, anh ta bức xúc, nói nhanh đến độ tai đỏ tấy cả lên, mắt rưng rưng sắp khóc vì ức chế. Lúc sáng anh có đứng nhìn cuộc tranh cãi một lúc, thấy ai giống yu jimin vừa đi ngang qua đụng trúng mình, anh ta lập tức định lại bắt chuyện cơ mà chắc là do sắc mặt jimin lúc đó như sắp giết người tới nơi nên yonghan cũng chẳng dám nói.
Cứ tưởng yu jimin đi về lớp, chỉ là anh ta không ngờ crush của mình đùng một cái bay vào cuộc tranh cãi rồi gây ra xô xát, tự nhận mình là người yêu của minjeong làm anh ta có phen tức đến xịt máu mũi.
"Tôi chẳng làm gì cả yonghan ạ. Là yu jimin muốn làm người yêu của tôi trước, tôi cũng thích cậu ấy cho nên anh không có quyền doạ nạt tôi đâu. Lần sau gặp tôi chỉ để nói những chuyện xàm xí như thế này, tôi sẽ nói tất cả với jimin và tôi đoán rằng cậu ấy sẽ tìm và xé xác anh."
Yonghan mặt đỏ như khỉ, giơ tay lên định tát vào mặt nó nhưng may mắn thay, anh ta kìm nén, điều chỉnh được cảm xúc của mình. Được rồi, nếu đánh nó, yu jimin sẽ băm nát thịt anh, có thể là cự tuyệt, căm hận nữa.
"ảo tưởng vị trí của mình ở mức độ bình thường thôi, yu jimin vốn không phải dạng người cưng chiều người khác đâu, có khi ngày mai em bị jimin đá cũng nên."
nghe yonghan nói, nó bất lực chỉ biết cười khinh bỉ, anh đâu có biết là crush của anh ta đang chết mê chết mệt kim minjeong này. Không cần chơi bùa ngải gì cả, jimin tự tìm đến nó đều là tự nguyện, tự nhận là bạn gái, học cách quan tâm nó là tự nguyện cả.
Ôi chúa ơi, nó đâu có làm gì, thậm chí nó còn tưởng rằng không chủ động theo đuổi jimin nữa thì em ấy cũng chẳng để ý đến. Cơ mà mọi chuyện lật ngược như ván cờ ấy, người chủ động như dại lần này là jimin. Người hay lén nhìn nó trong lớp học, thỉnh thoảng mua đồ cho nó ăn và nắm tay, ôm bụng nó là em ấy.
Yêu cầu kim minjeong tránh xa jimin ra thì khó cho nó quá, vì yu jimin bây giờ đã là một cái đuôi đáng yêu.
"Biết, tôi biết vị trí của mình ở đâu, tôi thích ảo tưởng thế đấy, bởi vì tôi là bé cưng của jimin còn anh chỉ là đống phân trong mắt cậu ấy."
Nó đẩy ngón giữa đụng mạnh vào mặt của anh ta rồi chạy vào lớp, gáy to nhưng sợ bị đánh thì vẫn sợ. Chưa lúc nào minjeong nó muốn kết thúc giờ nghỉ trưa như lúc này, để thằng điên yonghan đó về lớp và bớt lảng vảng gần cửa sổ đi.
"Hai người đã nói chuyện gì thế?"
Em bỏ bút xuống, chống cằm tròn xoe mắt nhìn minjeong, nét mềm mại, yểu điệu, kiêu hãnh của jimin khiến con bé trở thành đồ lắm lông dễ cưng. Tự nhiên nó thấy để hai con nhỏ thụ rặc yêu nhau cũng siêu cấp dễ thương.
"Anh ta làm phiền mình, uhm... Yonghan thích cậu lắm đó jimin."
Con bé kinh hãi đứng bật dậy, chiếc ghế nhỏ ngã đùng ra đằng sau. Yu jimin vội vã dựng lại ghế trong sự hoang mang tột độ, bình thường đã ghét thằng cha đấy rồi, giờ gã thích em thì phải tởm lợm bao nhiêu cho đủ?
"R-rồi sao nữa, cậu nói chuyện rất lâu mà."
Nhìn em hoang mang ngốc nghếch, nó phì cười và nghĩ ra cái gì đó cực kì độc ác.
"...yonghan ép mình phải chia tay với cậu, nếu không anh sẽ đánh mình, anh ta thậm chí còn nói mình là đồ phiền phức, bám đuôi cậu."
Nó thích nói thế đấy, không quan tâm lời đó chính xác là ai nói, miễn là yu jimin ngày càng ghét yonghan thì nó hài lòng. Con bé nhướng mày, vừa shock vừa điên không diễn tả được. Yu jimin quyết định không gặp anh ta để gây chuyện, phải làm gì đó khiến anh ta cay cú hơn mới thích.
"Ờm... Minjeong, cậu có muốn hẹn hò với tôi không? Tôi nghĩ nếu chúng ta hẹn hò thật thì yonghan và jeongsu sẽ rất tổn thương..."
Nhắc đến gã Jeongsu là có lí do hết. Mấy ngày nay hắn liên tục làm phiền em, dù đã chặn hết mọi cách thức liên lạc nhưng bằng cách thần kỳ nào đó anh ta vẫn có thể nhắn tin được và mời em đi ăn.
Con nhỏ tự đắc lúc nãy hơi hạ tự tin xuống, chậc, xém chút là quên mất còn có một thằng phiền phức khác ngoài yonghan nữa. Nó đã ao ước điều này từ rất lâu rồi, hẹn hò với yu jimin chẳng phải quá tốt và lành mạnh sao? Người gì mà vừa đẹp, giàu, trầm tính, học giỏi, ấm áp còn khéo tay.
Lúc yêu sẽ được bảo kê hết mực, có thể không một ai biết, bác ruột của jimin là hiệu trưởng. Vì vậy con bé chính là siêu cấp green flags vĩ đại nhất trong trường. Không phải là nó lợi dụng jimin, nó chỉ đang liệt kê ra sự hoàn hảo của nàng người yêu tương lai này thôi.
"Chắc chứ? Mình khó chiều lắm, cậu sẽ nhanh chán đó. Mình thì không có vấn đề gì cả, quan trọng là cậu."
Trông cái bộ dạng thảo mai của nó đi kìa.
"Tôi không tùy tiện yêu cầu minjeong thực hiện những thứ tôi không chắc chắn đâu."
Câu nào yu jimin nói ra cũng vô tình làm cho đứa nhỏ xí xọn kia sướng rần lên hết. Nó kéo mặt jimin lại mút nhẹ môi nhỏ của con bé rồi nhả ra, đây là quà chào mừng minjeong chỉ dành riêng cho mỗi mình jimin thôi.
"Tức là cậu chịu rồi phải không...?"
Một tí nước bọt bóng loáng đọng trên môi con bé, nhưng em để yên không dám chạm vào nó, chả phải sợ tay bị bẩn mà là sợ quà của minjeong bị trôi đi! Jimin xấu hổ quay mặt sang chỗ khác tránh nhìn thẳng vào mắt nó.
"Mình không hôn tùy tiện đâu, mình chỉ hôn người yêu thôi."
Nhìn yu jimin bình tĩnh đến lạ, ai mà biết được trong nội tâm của con bé đang gào lên phấn khích như trúng số ấy chứ. Có vẻ như kim minjeong nên xem xét lại đi, đôi khi nó mới chính là đứa bảo kê, chăm sóc jimin đó. Đâu có tên nào đảm bảo được con bé lúc yêu đương có nũng nịu, mềm mại, nhạy cảm như công chúa hay không.
Tốt nhất là cả hai thay phiên chăm sóc nhau đi, tại vì đứa nào cũng là công chúa hay khóc nhè hay làm nũng hết.
____________
"Wtf, mày với jimin đang quen nhau hả?"
Em khịt mũi đắc thắng nhìn mấy đứa bao vây xung quanh mình. Yu jimin bận việc ở phòng giáo viên rồi, nếu không thì con bé đã giải tán cái đám này.
"Tất nhiên rồi, còn phải hỏi cho kĩ nữa hả?"
"Chứ sao, mày là chúa chém gió đấy mindongie, làm sao bọn tao tin ngay được." Ryujin khinh thường liếc nó.
Beomgyu chưa hết hoảng, cậu sốc quá mồm cứ há hốc thôi nên lấy tay che miệng lại tay kia chỉ chỉ vào mặt minjeong.
"Wueeeeeee, không thể nào, người như mày mà cũng quen được jimin á?!"
"Ủa, bọn mày bị đần à, mày làm sao?"
"Kim minjeong, chúc mày sống tốt, nhà yu jimin bí ẩn lắm, bọn tao chỉ biết là bác nó làm hiệu trưởng , chị gái nó là cảnh sát thực tập. Mày láo là chị nó nả súng chết cụ mày đấy."
Cậu bật cái đèn pin lên và để ở dưới cằm mình, ra vẻ phập phồng kinh dị kể về người bác đáng sợ của yu jimin. Cậu muốn chắc chắn rằng người bạn của mình có thật sự chấp nhận và tiếp tục yêu đương hay không.
"Đừng kể nữa, mày muốn chia cắt yu jimin và tao là bởi vì mày thích tao chứ gì!"
Nó lấy cuộn giấy vệ sinh tát vào mặt beomgyu.
"Ewww nằm mơ đi, chừng nào tao hết thích anh soobin thì tao sẽ thẳng lại để thích mày."
_______
Stress stress stress stress
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com