Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

m

Trong tâm trạng mù mịt, jimin đi xe buýt đến trung tâm mundam, không để ý đến có kẻ nào đó đã bám theo em từ trường đến nhà rồi đến chuyến xe buýt. Tâm trạng đã tệ thì chuyện gì có xảy ra thì con bé đều không quan tâm, em ngồi đại một chỗ, lấy sổ từ vựng ra học trong lúc nhàn rỗi trên xe.

Nó mặc áo khoá zip màu đen, ngồi ở dãy sáu gần bên cửa sổ. Trên xe gập ghềnh thì cũng có, băng qua vài cái đèn giao thông thì phanh gấp lại. Cơ mà ai kia vẫn chăm chú học từ vựng.

Còn "ai đó" cũng bận rộn nhìn lén yu jimin. Kim minjeong nhìn em đắm đuối, đến độ bà cụ ngồi kế bên còn tưởng em là biến thái, phải tra hỏi một lúc bà ấy mới phụt cười khoái chí, còn chúc nó thành công nữa chứ.

Chỉ là yu jimin con bé rất khác biệt với mấy học sinh khác, đây là kiểu người đầu tiên mà minjeong gặp. Không phải vì thế mà nảy sinh cảm giác kì thị hay ghét bỏ, ngược lại nó còn cảm thấy đây chắc hẳn là người con gái độc lạ nhất seoul. Tuy tính có hơi nhát và hơi mít ướt, nhưng dám bạo gan đi theo yu jimin đến học viện thì cũng ra gì và này nọ lắm.

Xe dừng trước trạm xe buýt - kế trung tâm.

Bước vào lớp, không gian to như hội trường, có hai cái màn hình tivi được gắn trên tường, giúp học sinh ngồi ở phía xa có thể nhìn rõ hơn. Yu jimin chọn ngồi một mình một dãy, mà vốn dĩ cũng đâu ai thích ngồi cùng con bé. Kim minjeong thì nó ngồi ở dãy cuối cùng, cách jimin ba dãy bàn.

Không khí lớp học âm u nhiều hơn nó nghĩ, hình như toàn là bọn cuồng học ấy, nhìn bọn nó kinh dị bỏ mẹ ra. Trừ yu jimin thì tất cả hệt lũ xác sống, không hiểu là học hành kiểu gì người gầy tọp, mắt quầng thâm in chằng chịt như ai vẽ lên. Nhìn khiếp không chịu được, có vài đứa bình thường thì ngồi xa nhau quá, không tiện nói chuyện gì hết.

"Vậy tâm tư của người nói lên điều này là gì?"
...

"Ai biết nào?"

...

"Phải đó, chính là thấp thỏm lo sợ!"

Yu jimin là học bá mà hiếm khi nào thấy em giơ tay, hoặc hầu như là không bao giờ chủ động giơ trừ khi người khác gọi tới. Chỉ thấy em chăm chỉ ghi chép với ba bốn quyển sổ còng kế bên. Cũng phải thôi, đâu cần phát biểu nhiều thì vẫn có người học như thần như thánh đấy!

"Minjeong, lên giải câu một nhé!"

"Vâng!"

Con bé hơi khựng lại, chắc chắn là em đã nhận ra sự xuất hiện, tồn tại của ai đó trong lớp học này rồi. Thường ngày đã trầm nay em còn trầm hơn, chẳng lẽ em phải luyện thi với nó xuyên suốt năm nay sao. Yu jimin thở dài, cụp mắt xuống nhìn bài tập và tiếp tục hoàn thành chúng.

Thú thật thì minjeong ban đầu cũng không để ý yu jimin lắm. Và cũng không hiểu vì sao, chính vì cái tính cách kì lạ của jimin mà càng làm nó tò mò, thích thú hay thậm chí là quan tâm con bé hết mực. Yu jimin chả lấy nổi một người bạn, mặc dù trông em xinh khủng khiếp, dáng đẹp ngất ngưởng, giọng nói cũng hay ho dữ dội.

Giải xong, nó hí hửng bước về chỗ đi ngang qua bàn của yu jimin, bỗng dưng nó dừng chân, nghĩ ngợi gì đó liền nhanh chóng quay về bàn gom ghém đồ đạc, bê cái đống đó lên dãy bàn u ám của yu jimin, tiện thể ngồi cạnh em luôn.

"Này, cậu bám tôi đến tận đây thật à?"

Em bỏ bút xuống, nghi hoặc thăm dò.

"Thôi đi, chỉ là trùng hợp thôi jimin ạ, cậu làm như mình là fan cuồng của cậu không bằng."

chứ gì nữa... Nhìn y như fan cuồng.

Con bé nhìn kim minjeong khinh bỉ, còn lẩm bẩm gì đó. Cơ mà thật ra yu jimin không hẳn là ghét minjeong. Suốt một tuần nay bị nó bám dai nên thành ra cũng có hơi chai sạn rồi. Cho nên, thử tưởng tượng ra một ngày nó biến mất, em sẽ bất ngờ cho mà coi.

"Ngủ hoài thế, uống cà phê đi cho tỉnh."

Em kéo ly cà phê còn uống dở của mình sang cho nó. Mắt minjeong sáng lên, nó dụi dụi rồi bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Đây hình như đâu phải yu jimin của nó.

"Wtf, làm gì vậy."

Hoảng hốt đẩy kim minjeong ra bên kia, tự nhiên nhào đến áp tay lên trán em rồi còn muốn đo nhiệt độ cơ thể.

"Woaaaaa, yu jimin không thể nào ấm áp như này được. C-cậu là người ngoài hành tinh à?"

"Nhảm nhí. Không uống thì trả đây."

"Uống!!! Tôi sẽ liếm cà phê giống con cún để tạ lỗi."

"???"

____________

Ê kim minjeong, đi ăn trưa cùng không?"

"Cũng được, đợi xíu."

Nó hí hửng dọn sách vở về một góc bàn, chuẩn bị chạy ra ăn trưa cùng các bạn. Kim minjeong dù có đói thì nó vẫn ráng để mắt đến jimin. Hai đứa như hai thái cực vậy.

"không mời yu jimin đi ăn trưa sao aeri?"

Em thì thầm với cô bạn.

"Thật ra tôi không dám mời. Nhìn cậu ta thôi đã thấy sợ dù cậu ta không phải bọn bắt nạt hay gì hết." Aeri chột dạ gãi đầu. Cô bạn hiếm khi bàn tán về ai đó, nhưng lần này phải nói vì cô cảm thấy khó chịu với yu Jimin.

"Thế thôi."

Kim minjeong hơi không thoải mái lắm, sao lại nhận xét về em ấy như thế nhỉ, trong khi bọn họ đã bao giờ tiếp xúc với jimin đâu.

________

Yu jimin đã nghe hết rồi.

Chẳng qua là không muốn nói. Em ngồi một mình trong lớp, tay cầm theo một hộp cơm trưa để nó trên đống tài liệu, lon coca ngay kế bên. Ăn một cách nặng nề, hai bên chân mày lúc nào cũng nhíu chặt lại, bởi lẽ em vẫn mãi suy nghĩ về cái nhìn của mọi người về em. Rốt cuộc cái bản mặt em thì đáng ghét lắm sao?

"Haiz... Ghét thật, đáng lẽ không nên bận tâm mới phải." Yu jimin lầm bầm. Chết tiệt, em muốn có bạn.

Ban đầu nó vẫn hy vọng một chút về bạn mới - kim minjeong. Tưởng nó sẽ bắt chuyện với em như trong phim rồi cả hai sẽ trở thành bạn thân. Cơ mà phũ phàng lắm, nó cứ mập mờ làm em vô cùng khó chịu.

Miệng lúc nào cũng nói như thể em là bạn thân nó, cho đến giờ ăn trưa thì chẳng thấy bóng dáng nó chạy đến mời mà đi một mạch xuống căn tin cùng mấy đứa khác. Dường như là con bé không biết điều này, kim minjeong nó muốn mời em lắm, chỉ tại nó nhát cáy.

một người một phòng ngồi ăn cơm, hình như cơm khô khan quá, cổ họng em nghẹn ơi là nghẹn. Jimin thở dài trở về trạng thái giải đề, em vẫn là người xuất hiện trong lớp sớm nhất để bận bịu với đống bài tập nâng cao, mà cũng không hẳn là xuất hiện.

Yu jimin cảm thấy dễ chịu nhất trong khoảng thời gian này, ít ra thì em không cần gồng mình với kẻ khác. Không cần chứng minh bản thân gì cả, em được làm những gì mình thích trong khi hình ảnh em trong mắt học sinh khác chỉ là đứa cuồng học, cuồng thành tích, mờ nhạt, đôi lúc sẽ bị gọi là con điên.

Tính ra chỉ còn vài ngày nữa là đến hội trại, nôn nóng quá đi. Bọn kia hồn nhiên, vô tư nhìn vậy mà lại không nóng lòng muốn hội trại đến nhanh như jimin nha.

"Kimchi ở trường ngon thật nha, tớ ăn kimchi còn nhiều hơn cả cơm." Kim minjeong thoải mái nói to, sự phấn khích tột cùng khi ăn kimchi của nó đã khiến ai đó cảm thấy phiền phức. Dĩ nhiên, ai đó sẽ không đứng lên chửi rủa thậm tệ mà chỉ đưa mắt nhìn đánh giá một lúc rồi thu lại - ryujin đấy.

Kim minjeong về lại chỗ ngồi, nó lấy tai nghe ra để sử dụng và tập trung làm bài tập. Đó thật sự là một cách học hiệu quả, chỉ áp dụng khi làm bài tập tiếng anh thôi nhé.

Minjeong không hẳn là tập trung làm bài một cách tuyệt đối. thỉnh thoảng nhìn trộm bạn học ngồi ở gốc phải cạnh cửa sổ, vừa được ăn no, được ngủ vừa được ngắm yu jimin, đi học cứ như đi nghỉ dưỡng ấy nhỉ.

"Xinh khủng khiếp" em lẩm bẩm trong miệng, không ngừng xuýt xoa khen ngợi.

"?"

Yu jimin đột ngột khựng lại một lúc, quay thẳng một mạch qua trái nhìn chằm chằm vào nó. Kì lạ, em khẳng định đã cảm nhận được có ai đó đang nhìn lén em. Yu jimin suy nghĩ đúng, chỉ tiếc là chậm một bước. Kẻ nhìn trộm bên kia sợ són ra quần nên ngồi im không cục kịa, nhúc nhích.

Phù!
_________

"Chả lẽ mình để ý nó thật."

Em vừa suy tư vừa bước về nhà, tiếp tục chuẩn bị cho giờ học thêm. Nãy giờ đầu em chỉ suy nghĩ luẩn quẩn về kim minjeong mãi, dạo gần đây nó cũng ít bắt chuyện với em hơn, chắc là có lí do gì đó, hoặc không.

Nói em bắt đầu thích nó thì không sai mà cũng không đúng. Chỉ là một đứa trẻ được cho kẹo mỗi ngày, hôm nay lại không được cho thì đứa trẻ sẽ cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối.
_________

Buổi học đã kết thúc được gần bốn tiếng đồng hồ. Yu jimin đang ở nhà và định đi mua đồ giúp ba. Em không muốn đi tí nào, trời thì lạnh, mưa thì khá to, nhà em cách cửa hàng tiện lợi chắc phải gần trăm dặm.

"Ước gì mình bị què để không phải bị sai vặt."

Em ngao ngán lẩm nhẩm.

Đi được một đoạn gần tới cửa hàng tiện lợi, em nhận ra đi dưới mưa thế này là một ý tưởng không tồi. Có thể mưa rất lạnh nhưng luôn tạo cảm giác ấm cúng theo cách nào đó của riêng chúng.

Yu jimin cũng tự nhận ra rằng bản thân đã thay đổi quá nhiều, là kể từ khi kim minjeong xuất hiện trong cuộc đời em.

Yu jimin thở dài, kéo cổ áo gió lên cao rồi bước vào trong cửa hàng. Con bé đi dạo một vòng từ khu vực thanh toán đến quầy mì cay, nước có ga, rau củ, thịt, cá. Em mua trước những gì ba em cần, sau đó mới lẩn quẩn tìm những gì bản thân thấy cần thiết.

"Quầy sữa nằm ở đâu nhỉ..."

Em đứng ngó nghiêng một hồi mới thấy, mừng rỡ xách theo cái vỏ chạy đến vách cuối cùng - nơi bán sữa đóng chai.

"Này yu jimin ấy, con nhỏ đó nhìn vậy nhưng lại chơi thân với kim jeongsu lắm. Kiểu gì mai mốt nó cũng thích lại cậu ta thôi, bọn con gái thường như vậy mà. Vả lại yu jimin còn chẳng có đứa bạn nào là nữ, còn hống hách, kiêu kì, nó chắc chắn là đứa cuồng thành tích đến điên rồi"

Ningning nói đến nỗi không thèm phải ngó ngàng gì đến xung quanh. Nghe loáng thoáng cũng biết cô bạn này thích kim jeongsu. Hơn hết, phía bên cạnh còn có kim minjeong và kim aeri.

Em vừa ngạc nhiên vừa thấy nghẹn nơi cổ họng, đứng nép mình vào quầy kế bên. Tâm trạng em chỉ mới vui vẻ cách đây mấy phút thôi mà lại...

"Thật á? Ban đầu tớ còn thấy cậu ta khác biệt và thú vị, nhưng có lẽ bây giờ thì không." Aeri lựa đồ trên quầy, lời châm chọc vẫn ra vào đều đều một hơi ngắt nghỉ cũng không có. Không bàn tán về đời tư cũng sẽ nhận xét về ngoại hình, tính cách.

"Mà này...nhận xét bừa bãi về người khác như thế là không tốt đâu..."

Kim minjeong kéo kéo tay áo của ningning muốn cô bạn dừng lại. Vốn dĩ nó hứng thú với chuyện nói xấu là việc hoang đường nhất từ trước đến giờ. Vì thế mà minjeong lại rất ghét phải nói xấu ai đó, đặc biệt là nói xấu yu jimin. Nhưng mỗi tội là nhát quá, không dám đứng ra tranh cãi.

"Ningning nói sai gì à, con nhỏ đó lạ lùng thật mà" aeri khó chịu nhìn minjeong.

"Này đủ rồi, mày thì biết cứt gì về jimin?"

chưa có ý định chùn bước, giọng đanh lại càng thêm đanh, kim minjeong xách cổ áo khoác của aeri lên trừng mắt nhìn đe doạ. Đâu ai ngốc đến độ không nhận ra aeri thích ningning, xem cái cách cô ta bao che cho việc làm ngu xuẩn của crush kìa.

"Shhh tùy cậu... Bỏ aeri ra!"

Ningning hừ một tiếng, kéo tay aeri đi ra khỏi quầy sữa để lại một mình nó đứng ở đó. Lúc nãy không nên nặng lời mới phải, hai tụi nó giận rồi biết phải làm sao.

Cơ mà mắc gì nó phải bận tâm đến cảm xúc của hai nhỏ đó, bạn thân thì bạn thân cái gì ra cái đó, không thể chấp nhận việc crush bị nói xấu. Ơ khoan đã, không lẽ yu jimin thích kim jeongsu thật ta, dạo này thấy hai người đó thân với nhau nên hơi sinh nghi.

"đừng nghĩ như vậy, tôi ghét kim jeongsu lắm, tại vì tôi mới vừa biết anh ấy là cậu ruột của minjeong nên tôi mới..."

thấy em bước ra từ quầy mì cay doạ nó hết hồn cùng với thái độ lo lắng tột độ, không phải là nãy giờ nghe hết chuyện rồi đó chứ? Ôi đen như cứt chó.

"H-hả? Gì cơ?"

....

Nhớ làm bé khoẻ bé ngoan của ba mẹ đó nha❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com