Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Huang Renjun mơ màng bị Dong Sicheng lôi kéo qua nhà đối diện.

Ban đầu cậu còn háo hức, định nhân cơ hội nũng nịu với anh một chút, cùng nhau gợi lại cảm giác như thời thiếu niên dính nhau không rời. Nào ngờ anh trai vừa sang tới nơi đã bị người yêu gọi một cú là chạy mất hút, chẳng thèm để ý đến ánh mắt cậu đầy tủi thân.

Trước khi đi, Winwin chỉ xoa nhẹ cằm con mèo nhỏ một cái, qua loa an ủi: "Ngoan nào, cậu ấy đang đợi anh dưới nhà rồi, vì hai đứa hẹn từ trước rồi mà. Hôm kia anh sẽ bảo cậu ấy nấu gì đó ngon cho em coi như chuộc lỗi, được không? Em muốn ăn gì thì viết một danh sách rồi gửi anh nhé~"

"...Vâng ạ."

Huang Renjun ôm chặt con thú bông Moomin trên ghế sofa, tựa cằm lên nó, miệng mím lại rồi vẫy tay như mèo con bị bỏ rơi: "Tạm biệt anh nha..."

Na Jaemin lúc đó từ trong bếp đi ra, cầm theo một lọ thuỷ tinh kín khí đựng mứt vỏ bưởi ngâm mật ong, chỉ cần pha với nước nóng là thành ngay một ly trà bưởi mật thơm dịu.

Khi đang đợi nước sôi, Huang Guanheng khẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho Park Jisung, người kia lập tức vỗ đùi nói to: "A, hình như Chenle sắp tới rồi á! Em... em đi nghiên cứu máy game mới của anh chút nha!"

"Ừ ừ, anh cũng đi." – Huang Guanheng nhanh chóng đỡ lời xong liền đẩy Jisung vào phòng làm việc, chỗ để máy chơi game.

Na Jaemin cúi đầu nhìn chăm chăm vào ấm nước đang sôi, im lặng, cũng không tỏ vẻ gì là thấy ngại hay khó xử. Chỉ có Huang Renjun là hơi lúng túng, hai tay vô thức rụt hết vào tay áo, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước:

"...Tôi nhớ hình như con thú bông này... là của tôi mà?"

"Ừ, đúng là của cậu đấy."

Na Jaemin ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không trốn tránh, giọng nói bình thản.

Huang Renjun giật nảy mình — tên này cười gì vậy chứ? Cậu ôm con Moomin trong tay chặt hơn, định làm mặt hung dữ để dọa lại, nhưng cuối cùng lại chỉ giống như một con mèo nhỏ đang phồng lông.

"Cậu lén lấy con này từ khi nào vậy hả?" – cậu cau mày hỏi.

"Tôi lén lấy?" Jaemin nhướng mày, khinh thường bật cười.

"Cần gì phải lén... chỉ là một con hà mã trắng thôi mà..."

"Moomin là tinh linh!! Không phải hà mã trắng!!" Renjun như bị giẫm trúng đuôi, vung con Moomin nhắm thẳng đầu Jaemin mà đập tới.

"Được rồi được rồi, là tinh linh, là tinh linh."

Jaemin dễ dàng tránh được, thuận miệng đổi cách gọi, má lúm bên má lại phồng lên, chẳng biết đang vui điều gì.

"Vậy cậu thực sự không nhớ à?"

"Gì chứ... lại còn giả thần bí..." Huang Renjun vừa ôm thú bông vừa lẩm bẩm, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Jaemin bật cười, nhưng vì sợ người nào đó mất mặt, vẫn giơ tay che miệng lại như đang ho nhẹ: "Hè năm tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ cậu đi du lịch. Có người kéo tôi coi phim ma Thái, coi xong thì lại bị cái tủ quần áo trong phòng mình hù tới mất ngủ, kéo áo tôi đòi qua nhà tôi ngủ chung, ngủ không nổi lại bắt tôi đi lấy con Moomin này đem về..."

"Đủ rồi! Đừng kể nữa!!" Con mèo nhỏ từng không sợ súng đạn trên chiến trường lúc này hai tai đỏ bừng, vội vàng cắt ngang như thể nghe thêm chút nữa là chết mất. "Rồi sau đó sao lại không trả lại cho tôi..."

Câu nói còn chưa dứt, chính cậu tự ngừng lại, bối rối đến mức muốn về đơn vị ngay và... mua một cuốn "Nghệ thuật nói chuyện" để học cho bằng được.

Mà Jaemin thì vẫn y như trước, không buông tha cho cậu, vừa rót thêm nước nóng vào cốc trà bưởi vừa thong thả hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

Còn phải nghĩ gì nữa.

Ngày hôm sau, Renjun nhận được lệnh nhập ngũ, vội vã dọn hành lý, chia tay gia đình, cuống cuồng lên đường, ngay cả việc con Moomin yêu quý bị bỏ lại nhà Jaemin cũng chẳng kịp nhớ đến.

Sau đó suốt hơn mười năm, bọn họ hiếm khi gặp lại nhau.

Chỉ vài lần tình cờ đụng mặt lúc Renjun về nghỉ phép, Jaemin lại nhận được thông báo khẩn từ bệnh viện. Người vừa đặt chân vào nhà, người lại sắp đi, cùng lắm là chào nhau một câu trong cầu thang, rồi vội vã rẽ ngược lối.

Chứ nói gì đến một con thú nhồi bông.

"Cảm giác lần gần nhất cậu đến nhà tôi chắc... lâu lắm rồi nhỉ." Jaemin đẩy cốc trà mật bưởi về phía cậu.

"Cẩn thận nóng đấy, thử xem tay nghề của tôi có tiến bộ không."

"...Ờ."

Renjun nhẹ nhàng thổi ly trà nóng, không biết phải đáp lại thế nào.

Thật sự đã lâu lắm rồi.

Lúc bước vào nhà, cậu đã ngẩn người khi thấy bức tranh thêu chữ thập ngày xưa từng treo trên tường giờ đã bị thay bằng tranh sơn dầu.

Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba... giờ đã là mười năm trước rồi.

Mười năm trước, cậu còn ngây ngô vụng dại, thường xuyên đi dép lê ra cửa hàng tiện lợi ở đầu khu, mua kem. Đến lúc xé ra ăn mới phát hiện không mang theo tiền. Rồi mượn điện thoại của ông chủ gọi Jaemin, ngồi xổm trước cửa hàng đợi người ta tới trả tiền rồi dắt về nhà.

Hai người họ từng cùng nhau chọn nguyện vọng đại học, chính xác thì là Jaemin chọn, còn Renjun thì chỉ ậm ừ phụ họa, vừa lật tài liệu vừa đung đưa đôi chân rám nắng mang hình in dép lê, giống như một con mèo nằm lật ngửa bụng.

Jaemin từ lâu đã xác định học Y. Cậu chỉ đắn đo giữa hai trường, một ở phía Nam thành phố, một ở phía Bắc.

Trường phía Nam thì chuyên ngành tốt hơn, điểm của cậu cũng đủ.

Nhưng trường phía Bắc... lại nằm gần ngôi trường mà Huang Renjun từng nói muốn học.

"Không phải chứ, cậu dính lấy tôi đến mức này luôn à?"

Huang Renjun liếc nhìn hai tên trường đại học mà Na Jaemin đã viết rồi gạch qua gạch lại trên tờ giấy nhớ, vừa duỗi người vừa lười biếng nói: "Ngày nào cũng nhìn mặt nhau, nhìn suốt mười tám năm rồi, cậu còn chưa chán hả?"

Nói xong, cậu giơ chân đá nhẹ vào mông Jaemin: "Tôi đói rồi, hôm nay muốn ăn cơm cà ri."

Jaemin lập tức đưa tay ra sau lưng, nắm lấy bàn chân cậu mà gãi lòng bàn chân:
"Tôi sợ không có tôi, cậu sẽ chết đói mất."

Con mèo nhỏ này vốn không sợ nhột, đến cả giả vờ giãy dụa cũng lười, chỉ nhấc ngón chân cái tròn tròn đáng yêu lên: "Lúc nấu nhớ rửa tay đó nha~ Tôi vừa đi chân trần dẫm sàn nhà xong."

Jaemin hoàn toàn bị chọc cười bởi con mèo phách lối này, đành lắc đầu thở dài, vào bếp rửa tay rồi nấu cà ri cho cậu ăn.

Trong lúc ăn, Huang Renjun đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu: "Jaemin à."

"Hử? Sao vậy?" Jaemin nhướng mày, tưởng bị chê nên còn đùa: "Hôm nay nấu không dở mà?"

"Chọn trường ở phía Nam đi."

Renjun nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt trong veo, đầu nghiêng nhẹ, cười khẽ: "Tôi tính rồi, điểm của tôi chắc vừa khít với trường nằm cạnh trường đó."

"Thật á?" Mắt Jaemin sáng rực lên, như thể cả người vừa được bật công tắc.

"Ư hứ."

Renjun nhét một thìa cơm to đầy miệng, cụp mắt xuống tránh cái nhìn rực cháy từ phía đối diện.

"Tôi từng lừa cậu bao giờ chưa?"

Thế là, sau khi điểm thi được công bố, Na Jaemin điền nguyện vọng theo đúng ý mình, chọn lấy trường ở phía Nam. Thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống đại học tương lai, phân vân không biết có nên tranh thủ kỳ nghỉ đi thi bằng lái để sau này chở Renjun đi chơi, hoặc thôi cũng được, tạm thời lái xe điện chạy loanh quanh khu trường học trước đã.

Và quả nhiên, Renjun không hề lừa cậu.

Kỳ thi đại học năm đó, cậu vượt xa mong đợi, cao hơn điểm thi thử hơn bốn mươi điểm, vừa đúng ngưỡng điểm của ngôi trường cậu từng nhắc đến.

Huang Renjun đã luôn lấp lửng che giấu với Na Jaemin, cho đến khi nguyện vọng đã khóa, không thể thay đổi được nữa, cậu mới rón rén thú nhận:

"Có lẽ tôi sẽ không thể học đại học cùng cậu được rồi..."

Nói xong, cậu lập tức vươn tay nắm lấy vạt áo Jaemin, rõ ràng là bản thân sai trước, vậy mà đôi mắt lại đỏ hoe ấm ức, môi mím lại như sắp khóc: "Cậu không được mắng tôi! Tôi chỉ muốn cậu được học ở trường tốt nhất thôi mà! Nếu muốn giận thì... thì chỉ được giận thầm trong lòng thôi, đừng để tôi biết, không thì tôi sẽ buồn đấy..."

"Huang Renjun, cậu đúng là..."

Na Jaemin nhìn cậu, chỉ biết giơ tay lên chọc nhẹ vào má, bất lực mà cưng chiều.

"Tôi mặc kệ..."

Renjun vừa nũng nịu vừa giở trò vô lại, ôm lấy eo Jaemin rồi dụi mặt vào bụng cậu, như con mèo nhỏ làm nũng: "Tôi không cố ý giấu cậu đâu, tôi chỉ là không biết phải nói lời tạm biệt kiểu gì ấy mà... Dù sao cũng chỉ hai năm thôi! Trường cũng sẽ giữ lại hồ sơ cho tôi, tôi sẽ quay lại nhanh mà!"

Jaemin bị cậu đẩy lùi mấy bước suýt ngã, đành đưa tay xoa lên phần sau đầu tròn trịa của con mèo nhỏ, giọng khẽ: "Hai năm cơ đấy..."

"Cậu dựa vào gì mà tự tin như thế... Là vì biết tôi thích cậu, đúng không?"

Mấy chữ cuối Jaemin nói rất khẽ.

Ngoài cơn gió nóng ngoài cửa sổ bất chợt lướt qua, chẳng ai nghe rõ.

Đêm hôm đó, cái đêm hai người họ cùng xem phim ma. Cả hai nằm dưới một tấm chăn mỏng, Huang Renjun ôm Moomin ngủ rất nhanh. Jaemin thì nín thở, len lén đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bên cạnh.

Tay của cậu ấy nhỏ, nhưng xương khớp rõ ràng, vừa chạm vào đã biết là tay con trai.
Mu bàn tay còn có một vết bớt xanh nhạt, hay bị người khác tưởng là vết bầm tím, cậu sẽ giơ tay lên trước mặt người ta, hớn hở nói: "Đây là vết bớt mà! Là trái tim thứ hai của tôi đó nha!"

Đúng là cái đồ vô tâm.

Na Jaemin cắn răng rủa thầm trong lòng.

Trong ký ức của cậu, mùa hè năm ấy kết thúc rất đột ngột. Tất cả tiếng ve, ánh nắng chói chang, những cơn mưa rào, chai soda thủy tinh, kem vị đào trắng... tất cả đều mất màu sau khi Huang Renjun rời đi.

Jaemin không đến tiễn Renjun nhập ngũ cùng những người khác. Cậu chỉ lặng lẽ trốn sau rèm cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Trong phòng vẫn còn chất đầy đống sách luyện thi mà cậu gom ra để bán lại, quạt điện quay đều thổi tung những trang sách, bên trong đầy những dòng chữ viết vội khi cậu lơ đãng trong giờ học.

Toàn là... Huang Renjun, Renjunie, Huang mèo nhỏ.

Mùa hè thực ra cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Vừa nóng vừa oi, mà quan trọng nhất là... người mình thích lại không ở bên cạnh.

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com