Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004

Mùng Bốn Tết, Huang Renjun đi cắt tóc. Người đi cùng vẫn là Na Jaemin.

Sau khi cắt xong, đằng ấy không nhịn được mà đưa tay lên sờ đầu cậu một cái, bật cười: "Cậu không lạnh à?"

Huang Renjun cũng đưa tay sờ đầu mình, nghe vậy thì cười nhẹ: "Quen rồi thì cũng không thấy lạnh nữa."

Mười năm trong quân ngũ, kiểu tóc cậu giữ suốt vẫn là đầu đinh, sắc bén mà gọn gàng.
Chỉ có lần này vì nằm viện lâu mới để mọc dài được một chút.

Buổi chiều, cả hai lại về nhà ăn cơm. Vẫn là những gương mặt thân quen của đêm Giao thừa hôm trước, chỉ khác lần này là ăn sớm mừng Tết Nguyên Tiêu.

Buổi tối có món bánh trôi chiên, vỏ giòn tan, bên trong là nhân ngọt. Huang Renjun vô tình ăn phải viên có nhân kim quất, tượng trưng cho chuyện tốt lành, nên được lì xì một hồng bao thật to.

Cậu cầm bao lì xì, mặt có chút ngại ngùng: "Tôi lớn chừng này rồi mà còn nhận lì xì à..."

"Thôi đi!" Dong Sicheng ngồi cạnh lập tức trừng mắt mắng đùa: "Hời quá rồi mà còn giả bộ khiêm tốn, thấy ghét ghê!"

Hôm sau, đến ngày Huang Renjun chuẩn bị lên tàu cao tốc quay về đơn vị. Cậu không nói ai tiễn, vì sợ ở nhà ga cao tốc mà ba mẹ khóc thì mình lại chẳng dỗ nổi. Nhưng đến giờ khởi hành, Na Jaemin vẫn đứng chờ trước cổng đúng giờ.

"Gì đây, cậu đến tiễn tôi à?" Huang Renjun cười hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa cảm động.

"Ừ hứ~"

Na Jaemin cố tình bắt chước ngữ điệu của cậu, vừa nói vừa xoay xoay chìa khóa xe trong tay: "Cậu vẫn chưa từng ngồi xe của tôi đúng không? Hôm nay cho cậu trải nghiệm thử chút nè."

Lên xe rồi Huang Renjun mới dám mở miệng hỏi:

"Buổi xem mắt hôm đó... thế nào rồi?"

Na Jaemin đang cúi đầu tìm kẹo, động tác khựng lại một chút, rồi trả lời dửng dưng: "Xem mắt gì chứ? Mùng Hai là tôi đi ăn cơm họp mặt với giáo sư, đồng nghiệp mà."

Nói xong liền bóc một viên kẹo cam nhét vào miệng đối phương, như muốn bịt kín cái miệng chuyên nói chuyện không đúng lúc của con mèo nhỏ kia.

"Á á á á"

Huang Renjun đột ngột rú lên một tiếng thảm thiết.

Na Jaemin giật mình ngoái lại nhìn, chỉ thấy hai hàng nước mắt của Huang Renjun tuôn ra như suối, hoảng hốt: "Gì vậy? Làm sao thế?!"

"Cậu cho tôi ăn kẹo siêu bạc hà rồi còn hỏi?!" Huang Renjun vừa nhăn mặt vừa giơ tay đập nhẹ một cái lên vai Jaemin, như thể đang trút giận.

"Lỗi tôi, lỗi tôi." Na Jaemin lập tức nhận sai, vội vã đưa tay ra trước miệng cậu: "Thôi, nhè ra đi."

"Hứm..."

Huang Renjun khẽ dịch người trên ghế da, khiến ghế kêu lên một tiếng "cọt kẹt" cực kỳ không đúng lúc, nghe mà buồn cười. Cậu nhắm mắt lại rồi phì phì nhả viên kẹo ra tay của Jaemin.

Lần quay trở lại đơn vị lần này, về danh nghĩa thì Huang Renjun vẫn thuộc biên chế của tổ đặc chiến, nhưng thực chất đã được điều sang đội gìn giữ hòa bình.

Trước khi xuất phát, cậu vẫn còn hai ngày để thu dọn đồ đạc và chia tay đồng đội.

"Nhà ăn ở đơn vị có gì ngon đâu, nếu thật sự muốn tạm biệt tụi mình thì chi bằng cho luôn nghỉ phép hai ngày đi?" Lee Donghyuck vừa gõ thìa vào bát vừa lầm bầm bất mãn.

Anh bếp trưởng đưa cơm đến nghe vậy thì vụt một cái đập nhẹ vào sau gáy cậu ta: "Gì cơ? Còn bày đặt kén cá chọn canh nữa hả?"

Lee Donghyuck giỏi nhất là xoay chuyển tình thế, lập tức cười hì hì lắc đầu như trống bỏi: "Đâu có đâu có~ Em nói là chỗ này ngon nhất! Chuẩn vị cơm nhà luôn đó anh!"

"Đội trưởng Huang sắp đi công tác ở nước ngoài rồi, sau này chưa chắc còn quay lại đây," Bếp trưởng vẫy tay tạm biệt, giọng trầm xuống nhưng vẫn vui vẻ: "Hôm nay anh tăng khẩu phần ăn cho tụi em, coi như là tiễn đội trưởng một bữa hoành tráng!"

Anh đã tiễn biết bao nhiêu người, nhìn quen sinh ly biệt ly, chứng kiến không ít chiến hữu từ biệt nhau. Người như Huang Renjun rời đi vẫn còn là may mắn, sang Nam Sudan gìn giữ hòa bình hai năm, về là chắc chắn được lên chức, từ đó trở đi phần lớn sẽ không phải mạo hiểm nơi tiền tuyến nữa.

Với anh ấy mà nói, đó không phải chia ly, mà là bước khởi đầu của một tương lai rộng mở, chẳng có gì phải bi lụy, chỉ nên gửi lời chúc may mắn và vững bước mà thôi.

Lee Mark thấy Huang Renjun từ đầu bữa tới giờ cứ ủ rũ, đoán là những lời của anh bếp đã động đến nỗi buồn trong lòng cậu, bèn vỗ vỗ vai an ủi: "Là chuyện tốt mà, cậu nên vui mới đúng. Ăn cho tốt đi, sang Nam Sudan rồi sẽ không dễ gì được ăn cơm nhà ngon như vầy nữa đâu."

"Ừ." Huang Renjun gượng cười, nhếch khóe môi lên một chút.

Hiện nay trên chiến trường hiếm có trận thực chiến thật sự, các đội gìn giữ hòa bình thường được tuyển chọn từ lực lượng công binh và y tế.

Chỉ có ở Nam Sudan mới còn cần đến bộ binh chính quy.

Sang đó một năm đúng là vất vả, đạn pháo thật sự không có mắt, với lính thường thì nguy hiểm, nhưng với người trong đặc chiến như cậu thì lại gần như... dưỡng lão.

Huang Renjun từ trước đến nay vẫn luôn là lưỡi dao sắc bén nhất của đội đặc chiến.

Tuy dáng người không cao, nhưng tay không đánh giáp lá cà rất mạnh, giỏi dùng vũ khí lạnh, bắn súng cũng cực chuẩn.

Ở tuổi chưa đến ba mươi, mọi người đều nghĩ cậu sẽ tiếp tục chiến đấu thêm vài năm nữa, đến khi cơ thể không trụ được mới trở về quê, làm một chức vụ nhỏ trong quân đội, nhận một khoản lương cơ bản để sống qua ngày.

Vậy mà cậu lại nộp đơn chuyển sang đội gìn giữ hòa bình — một cách quá đột ngột. Cấp trên cũng từng gọi cậu lên nói chuyện, thuyết phục ở lại, nhưng Huang Renjun kiên quyết đến mức cãi nhau ra mặt.

Ngày hôm đó, cả đội đặc chiến đều nằm rạp bên ngoài phòng chỉ huy để nghe lén, rồi nghe thấy cậu gào lên một câu chấn động:

"Tôi là con một trong nhà! Vốn dĩ ngay từ đầu đã không đạt tiêu chuẩn tuyển vào đặc chiến! Là ai lúc ấy nằng nặc kéo tôi lên thay cho cậu ấm nhà khác, các người nói rõ được không?!"

Việc này ai trong đội đặc chiến cũng biết, nhưng chẳng ai dám nhắc lại. Bởi Huang Renjun luôn làm ra vẻ không sao cả, vô tư lự như chẳng hề để tâm.

Lúc xung trận, chẳng màng phía trước là đạn hay pháo, cậu xông pha còn hăng hơn ai hết. Lee Jeno – lúc đầu không phục khi cậu được chọn làm đội trưởng, sau chỉ cần theo cậu vài lần làm nhiệm vụ liền cam tâm tình nguyện giao lưng cho cậu bảo vệ.

Lee Donghyuck lao ngay vào phòng, túm chặt lấy tay Huang Renjun:

"Chính trị viên! Cái đó... cậu ấy... cậu ấy chỉ lỡ lời thôi! Anh cứ coi như chưa nghe thấy gì cả! Đợi chút nữa bọn em sẽ khuyên nhủ, à không, bọn em sẽ làm tư tưởng cho cậu ấy!"

"Không cần làm tư tưởng gì hết!"

Huang Renjun giật tay ra, ánh mắt kiên định, giọng dứt khoát: "Tôi đã nộp đơn xin chuyển sang lực lượng gìn giữ hòa bình đóng quân nước ngoài. Đồng thời, xin rút khỏi đội đặc chiến."

Cái gọi là "đóng quân nước ngoài", thực chất chỉ là một cái cớ, một bàn đạp. Điều Huang Renjun thực sự muốn, là thoát khỏi đặc chiến, thoát khỏi tiền tuyến, thoát khỏi ranh giới giữa sống và chết.

Nếu cậu vẫn là một kẻ cô độc, không vướng bận, thì ở đâu cũng chẳng sao cả. Cùng đội ngũ hiện tại cũng đã gắn bó nhiều năm, anh em đều là những người trực tính, ngay thẳng, sống chung thoải mái.

Nhưng bây giờ thì không thể nữa. Na Jaemin đã mang cả trái tim trao cho cậu, cậu không thể không đối đãi nghiêm túc với tình cảm đó. Không thể tiếp tục giống như trước kia, mỗi lần xuất phát làm nhiệm vụ, đều lặng lẽ đem sinh mệnh để lại phía sau.

Cậu đã viết rất nhiều bản di thư chưa từng gửi đi, viết đến mức đã trở nên tê dại, chỉ việc chép lại bản trước, sửa ngày tháng là xong.

Mười tám tuổi rời nhà nhập ngũ, mười năm gió tanh mưa máu, đã mài mòn sạch sẽ mọi sự phụ thuộc trong cốt tủy với ba mẹ. Họ hàng thân thiết còn có anh em họ gánh vác, cậu chưa từng nghĩ mình là ai đặc biệt, có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào.

Mỗi lần viết di thư, trong lòng Huang Renjun đều nghĩ, "Ba mẹ đã nói đúng... Quân đội là nơi tôi luyện con người."

Nơi này dạy cho mỗi người lính cách trở nên cứng rắn, dạy họ mang bộ khung thép ấy để nâng đỡ không chỉ tương lai của bản thân, mà còn là tương lai của hàng ngàn hàng vạn con người, là tương lai của quốc gia.

Mà khi gánh nặng quá lớn, thì điều đầu tiên cần làm là bỏ bớt những thứ "rườm rà".

Đầu tiên là nỗi sợ.
Sau đó là lòng riêng.
Cuối cùng là tất cả những tình cảm mềm mại, những điều mỏng manh như tình yêu.

Hai điều đầu, Huang Renjun làm rất tốt. Chỉ có điều cuối cùng, cậu tưởng là mình đã làm được...

Nhưng Na Jaemin chỉ bằng một nụ hôn, đã khiến tất cả công sức của cậu tan thành mây khói.

Cậu hoàn toàn không thể buông bỏ.

Bằng không thì tại sao mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ, cậu lại phải ôm chặt lấy chiếc áo sơ mi xanh chưa từng mặc kia mới ngủ được?

"Đây là bùa hộ mệnh của tôi." Cậu từng nghiêm túc giải thích như thế với tất cả những người tò mò, giống như cách cậu giải thích về vết bớt xanh nơi mu bàn tay mình:

"Đó là trái tim thứ hai của tôi."

Thực ra cậu đã xem "Call Me By Your Name" từ lâu rồi. Năm đầu tiên nhập ngũ, một chuyên gia tâm lý được mời đến đơn vị, đã chiếu bộ phim ấy cho đám lính nghĩa vụ 17–18 tuổi.

Một màn chiếu dã chiến giữa sân vận động, tấm màn trắng được dựng tạm bằng hai cọc sắt, cả nhóm binh lính xem mà ngáp liên tục.

Chỉ có cậu, ngồi trong bóng tối, khóc đến mức nức nở không ngừng.

Chiếc áo sơ mi xanh đó hoàn toàn không phải bùa hộ mệnh của cậu.

Huang Renjun có một vị thần hộ mệnh riêng cho mình, một thiếu niên từ mái tóc đến đầu ngón tay đều lấp lánh ánh sáng. Chỉ cần nghĩ đến người đó, dù có ở trong tình cảnh hiểm nghèo đến mấy, cậu cũng có thể tìm được lối thoát. Dù có bị thương nặng đến đâu, cũng đều có thể tỉnh lại.

Bởi vì cậu biết rằng vẫn có người đang đợi mình trở về, để cùng ăn que kem vị đào, cùng nhau sống nốt một mùa hè tuổi mười tám còn dang dở.

Nếu như mọi thứ không bị buổi tuyển chọn bất ngờ kia chặt ngang một nhát, đứt gãy đến không thể nối lại...

Năm hai mươi tuổi, vận mệnh của Huang Renjun đã hoàn toàn trật bánh, và từ đó cứ thế lao vút về phía trước, không cách nào quay đầu. Trở thành một lính đặc nhiệm, người mà từng giờ từng phút đều đặt mạng sống trước nòng súng, thì còn có tư cách gì để nói đến tình yêu?

Cậu lấy gì để đòi hỏi Na Jaemin phải kiên trì chờ đợi mình?

Nếu lỡ như... đến tận ba, bốn mươi tuổi, cậu vẫn chưa thể xuất ngũ trở về?

Nếu lỡ như... chẳng thể đợi đến ba, bốn mươi tuổi, cậu đã sớm yên nghỉ nơi núi xanh mộ lạnh?

Chẳng lẽ cậu định để Na Jaemin đợi một bức thư tuyệt mệnh nhẹ như giấy, mong manh đến mức chỉ cần gió thổi cũng tan?

Sao cậu nỡ lòng chứ.

Từ khi còn bé xíu, từ ngày đầu tiên vào mẫu giáo, từ lúc mới biết nhận thức, từ khi trái tim chớm rung động, Huang Renjun đã luôn luôn, cố gắng hết sức, đem Na Jaemin nâng niu đặt lên đầu ngọn trái tim của mình.

Bất kể món ngon hay trò chơi thú vị gì, người đầu tiên cậu nghĩ tới luôn là Jaemin.

Tết đi chúc họ hàng, ăn được miếng bánh quy, đào giòn thơm ngon, dù là người nhút nhát sợ người lạ, Huang Renjun vẫn mặt dày đi xin thêm một hộp đem về. Đi du lịch cùng ba mẹ, vali nửa đầy là quà lưu niệm dành hết cho Jaemin, đến bản thân thì chẳng nhớ nổi đã mua gì cho mình.

Lần đến Mạc Hà ngắm cực quang, phản ứng đầu tiên không phải là rút điện thoại chụp hình, mà là gọi video cho Jaemin, chỉ bởi vì, "Đẹp quá đi mất, Na Jaemin của mình nhất định phải thấy ngay mới được."

Na Jaemin từ nhỏ đã học giỏi, mà cậu thì kém hơn chút. Không phải vì lười, cũng chẳng do không cố gắng, chỉ đơn giản là đầu óc không bằng người ta. Nhưng chỉ vì muốn cùng lớp với Jaemin, Huang Renjun đã gắng sức học hành, đi học thêm, làm gấp đôi bài tập. Lên cấp ba, sợ không theo kịp, đến sở thích vẽ tranh từ tiểu học cũng bỏ dở, để nhường chỗ cho thời gian ôn luyện.

Năm lớp 12, khi bị chuyển từ lớp chọn xuống lớp thường, cậu buồn đến mức đang ăn cơm thì bật khóc, tối còn phát sốt, khiến ba mẹ và Jaemin hoảng hốt cả lên.

Cậu nắm chặt tay Jaemin, mơ màng than thở: "Rõ ràng tôi đã cố gắng lắm rồi mà..."

Jaemin tưởng cậu đang buồn vì tụt hạng, liền vội vàng an ủi: "Chỉ là một kỳ thi không tốt thôi mà, đừng quá để tâm, lại chẳng phải kỳ thi đại học đâu, lần sau thi tốt hơn là được."

"Cậu phiền ghê." Renjun kéo tay Jaemin áp lên trán mình để hạ sốt, giọng mũi nghẹn ngào: "Mấy hôm này không được đi học cùng nhau nữa rồi, lớp thường tan học lúc 9 giờ, còn lớp chọn đến 10 rưỡi. Tôi không biết đi xe đạp, còn phải đi bộ về nhà nữa..."

Ba ngày nằm viện, trở lại trường, Renjun mới biết Jaemin đã lén xin giáo viên cho cậu được học ké tiết tự học cuối giờ với lớp chọn. Thế là cậu có thể ở lại học tới 10 rưỡi, rồi về nhà cùng Jaemin, ngồi sau xe đạp đung đưa chân giữa đêm tối.

Hôm chọn nguyện vọng, còn không phải chính miệng cậu trêu Jaemin: "Cậu đúng là chẳng rời khỏi tôi được đấy nhỉ."

Rõ ràng cả năm lớp 12, cậu đã liên tục lải nhải về trường đại học mình muốn thi, còn cố tình ẩn ý nhấn mạnh rằng bên cạnh đó chính là học viện Y khoa.

Rõ ràng là từ rất sớm, cả hai đã rất nỗ lực chạy về phía nhau.

Vậy mà không hiểu sao, chạy rồi chạy... lại càng lúc càng xa.

Từ ba năm trước, sau cái lần trở về đơn vị ấy, Huang Renjun đã luôn tìm mọi cách để được điều đi nơi khác. Cậu buộc phải thừa nhận không có Na Jaemin, sống vài năm thì còn gắng được, nhưng nếu là cả đời... thì quá khó.

Và cứ thế, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng đến năm thứ mười sau khi nhập ngũ, cơ hội ấy cũng đến. Lệnh điều chuyển cuối cùng cũng được phê duyệt, tuy rằng thời gian công tác ở nước ngoài vốn chỉ một năm, giờ đã thành hai năm.

Nghe nói có người ở cấp trên đã giúp cậu nói đỡ vài câu, mới có kết quả như vậy. Nhưng cậu lười quan tâm đó là ai, cũng chẳng buồn nghĩ tại sao.

Tóm lại, lần này thực sự chỉ cần chờ hai năm thôi.

Trong đơn vị, về chuyện này chưa bao giờ thiếu lời ra tiếng vào. Trước kia, ai cũng âm thầm cảm thấy cậu đáng thương, bị đẩy lên tuyến đầu nguy hiểm chỉ vì gánh thay chỉ tiêu cho người khác. Thế mà giờ, câu chuyện lại đổi chiều: Nào là tính toán giỏi, nào là tới chỗ này để tích điểm thành tích, nào là vừa đủ thì xin lệnh điều chuyển ra nước ngoài hai năm, rồi về nước liền lên thẳng chức Quân hàm Thiếu tá.

Chưa đến ba mươi tuổi mà đã là Thiếu tá, cả quân đội có được mấy người như vậy chứ?

Trong suốt tháng nằm viện này, Lee Donghyuck vì nghe những lời xì xào kia đã xông vào đánh nhau, cuối cùng còn bị xử phạt nhẹ.

Nhưng Chính trị viên lại bảo: "Đợi đợt này qua đi, tìm cái cớ rồi dỡ bỏ cũng không muộn."

Lee Donghyuck giận đến mức ném cả mũ xuống văn phòng: "Bỏ thì bỏ! Tôi chẳng thèm! Mấy người có thời gian rảnh rỗi thế, sao không đi quản lũ rảnh mồm kia? Nhiều chuyện như thế, chắc sợ ngày mai chết rồi không kịp trăn trối hả?!"

Đấy, chính là lính của đội trưởng Huang đấy. Ngay cả cái kiểu giận dữ dằn mặt Chính trị viên cũng sắp thành truyền thống rồi.

"Lee Donghyuck!"

Chính trị viên gõ mạnh lên mặt bàn: "Chú ý cách nói chuyện của cậu!"

"Cách nói chuyện của tôi thì làm sao?" Lee Donghyuck gân cổ cãi, không chịu cúi đầu: "Người ta có biết Huang Renjun đã trải qua những gì không? Mắt cá chân phải bị vỡ vụn, đùi trái bị thanh sắt xuyên sâu 5cm, ống chân cũng từng gãy, thận, phổi, dạ dày cái nào chưa từng bị đâm? Lần trước ở biên giới Trung Quốc - Myanmar, tôi chính tay nhét lại ruột của cậu ấy vào bụng! Còn viên đạn xuyên vai ấy nữa, chỉ chệch chút thôi là trúng tim rồi! Ấy vậy mà chỉ nằm viện có một tháng, đã bị gọi về đơn vị tiếp tục chiến đấu!"

"Công trạng của cậu ấy là lấy mạng ra đổi! Mỗi một vết thương trên người đều là bằng chứng sống! Không phải như mấy lời xì xào là có thể xóa bỏ!"

Lúc nhận được tin Donghyuck cãi nhau với Chính trị viên, Lee Jeno và Mark Lee lập tức chạy đến, đứng ngoài cửa cũng không nói nổi một lời. Bọn họ cũng biết gần đây trong đơn vị lời ra tiếng vào không dễ nghe, nhưng bọn họ luôn nghĩ chỉ cần chưa đến tai Huang Renjun thì không sao.

Dù gì thì vào thời điểm then chốt thế này, quan trọng nhất vẫn là không được gây rắc rối, tránh ảnh hưởng đến lệnh điều chuyển cuối cùng của Huang Renjun. Nhưng nghĩ kỹ lại, Lee Donghyuck nói sai điều gì đâu?

Không hề.

Huang Renjun sở dĩ là đội trưởng Huang, không phải vì cái gì khác.

Chỉ đơn giản là cậu ấy xứng đáng.

Huang Renjun sở dĩ có thể được điều đi, cũng không phải nhờ quan hệ, không phải ai chống lưng.

Chỉ là trả lại cuộc sống vốn thuộc về cậu ấy mà thôi.

Chỉ cần hai năm, người ấy sẽ trở về.

Còn tiếp!

** Giải thích thuật ngữ:
- Chính trị viên (Quân đội Trung Quốc): Là Chức Danh, phụ trách công tác Đảng, công tác tư tưởng, chính trị trong đơn vị.

** Cực quang ở Mạc Hà – Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com