006
Sau ba tháng chi viện ở Nam Sudan, Na Jaemin từ một người cầu toàn đến mức nhất quyết phải tắm ít nhất hai lần mỗi tuần, giờ đã kiệt sức trở thành bác sĩ Không Biên Giới "mặc nguyên bộ mà ngủ, vừa mở mắt ra là lại lao đi".
Cậu ngậm trong miệng thanh năng lượng mà sáng nay Huang Renjun lén dúi cho, vừa nhai vừa đối chiếu kiểm đếm lại số thuốc còn trong kho. Đội trưởng Kim Doyoung vén tấm màn bước vào gọi cậu đi ăn: "Bác sĩ Jaemin à..."
"Ừ ừ."
Cậu quay đầu lại: "Lại có người đến nữa hả?"
"Ban đầu là tính gọi bác sĩ ra ăn cơm." Kim Doyoung cười nham hiểm, "Nhưng hình như thiếu tá Huang lại cho cậu ăn thêm một bữa rồi nhỉ?"
Na Jaemin sợ người khác không biết chuyện Huang Renjun đã nhường cho cậu thanh năng lượng mà ba ngày mới dám ăn một lần để đổi vị, vội giơ nửa thanh còn lại lên trước mặt bác sĩ Kim, lắc lắc: "Thanh năng lượng nè, hình như chỉ bên tiểu đoàn bộ binh của họ mới có thôi á. Em cũng không rõ nữa, thiếu tá đưa thì em ăn thôi."
"Thôi bớt bớt khoe khoang giùm cái." Kim Doyoung hận không thể lấy tấm màn đập thẳng vào mặt cậu.
Bữa sáng là súp cà rốt khoai tây nấu sền sệt và vài cái bánh hấp đơn giản. Na Jaemin chỉ lấy nửa bát, ngồi xổm bên cửa mà từ tốn húp. Dù là món ngon đến đâu, ăn liên tục suốt ba tháng cũng sẽ biến thành cám lợn. Đây đơn thuần chỉ là để sống sót mà ăn, huống chi món này vốn đã chẳng ngon lành gì.
Biến cố xảy ra đúng lúc ấy: phần tử phản động nã pháo vào doanh trại gìn giữ hòa bình của Trung Quốc. Trong ba tháng qua, doanh trại từng nhiều lần bị tấn công, nhưng phần lớn chỉ là vài tên lái xe đến trước cổng, bắn loạn xạ một tràng rồi chuồn, gần như chẳng liên quan gì đến trung tâm y tế của họ.
Pháo kích thì đây là lần đầu tiên. Na Jaemin bị chấn động đến mức tai ù đặc, tiếng người bên cạnh lúc gần lúc xa, chẳng nghe rõ gì cả. Cậu vỗ vỗ lên đầu, cố trấn tĩnh lại rồi đứng bật dậy, định lao ra ngoài. Nhưng một quả pháo nữa rơi xuống, sóng xung kích quật cậu ngã nhào xuống đất.
Kim Doyoung phóng tới chỉ trong hai bước, túm cổ áo cậu lôi vào sát mé tường, đè cậu lại rồi quay sang dặn người bên cạnh: "Giữ chặt bác sĩ Na, đừng để cậu ta chạy nữa!"
"Không được... Huang Renjun..." Na Jaemin khẽ gọi cái tên đó, giọng như mê sảng, vùng khỏi tay đồng đội vẫn cố lao ra, nhưng bị Kim Doyoung vung tay đập một cái lên đầu khiến cậu choáng váng đứng im tại chỗ.
"Đừng có mà chạy ra ngoài làm loạn! Trước khi đến đây không được huấn luyện à?!"
Kim Doyoung khuôn mặt vốn giống thỏ, nay vì tức giận mà lộ cả lòng trắng trên mắt, vành mắt đỏ hoe: "Lúc này cậu ra ngoài thì giúp được gì? Ngồi yên ở đây, đừng động đậy gì mới là giúp được nhiều nhất!"
Pháo kích kéo dài khoảng nửa tiếng. Không có tiếng súng bắn loạn hay la hét đánh giết như trong phim, đây là chiến tranh hiện đại, mà lực lượng gìn giữ hòa bình lại trang bị vũ khí vượt trội hơn nhiều.
Đến khi bên ngoài yên ắng trở lại, một bác sĩ trẻ bị dọa đến phát run mới khẽ khóc thành tiếng: "Không sao rồi nhỉ... chắc là hết rồi?"
Thật ra trong lòng Kim Doyoung cũng sợ hãi không kém, chân anh còn run lẩy bẩy, chống một tay lên tường mới đứng dậy được: "Để tôi ra ngoài xem, mấy người ở yên đây, đừng di chuyển."
Anh vừa đứng lên thì ngoài cửa đã ầm ĩ, một lính cảnh vệ cõng Huang Renjun xông thẳng vào, vừa chạy vừa hét lớn gọi người của đội y tế: "Bác sĩ Qian?! Bác sĩ Qian?!"
Đội y tế của lực lượng gìn giữ hòa bình ở một phòng khác, vừa nghe thấy gọi tên Qian Kun liền lao ra ngoài, tóc tai đầy bụi vữa rơi từ tường xuống do chấn động: "Ai bị thương?!"
"Là thiếu tá Huang! Má nó, cái lũ khốn kiếp đó!" – vệ binh cao gần mét chín, rít lên đầy phẫn nộ: "Chúng nó bị bên mình tịch thu pháo liền quay sang bắn lén! Đáng lẽ phải cắt cổ hết cho rồi!"
Cậu lính trẻ đó, từ sau khi biết Huang Renjun được điều tới từ đội đặc nhiệm, đã luôn hết lòng khâm phục, ngày ngày bám theo cậu từng bước.
Qian Kun lập tức gọi người khiêng cáng tới, đồng thời dặn chuẩn bị phòng mổ. Điều kiện ở đây quá thiếu thốn, nếu khâu khử trùng không tốt thì nhiễm trùng vết thương do đạn là cực kỳ nguy hiểm.
"Đi mượn phòng mổ của bệnh viện bên đó đi." – Li Yongqin (Ten Lee) nhanh chóng đề xuất phương án tối ưu.
"Không được, rắc rối lắm." – Qian Kun lắc đầu: "Phải chờ cả đại sứ quán lẫn chính phủ hai bên đồng ý cấp phép. Giờ còn chưa biết viên đạn nằm chỗ nào, càng nhanh xử lý càng tốt."
Vừa nói, anh vừa cùng vệ binh đỡ lưng Huang Renjun đặt lên cáng. Phía sau áo của Huang Renjun đã thẫm đỏ cả mảng, máu thấm ướt hoàn toàn lưng áo của người lính trẻ.
Sắc mặt Li Yongqin cũng không khá hơn, anh gật đầu: "Tôi vào phụ mổ với bác sĩ Qian."
"Được." – Qian Kun ra hiệu khiêng cáng đến phòng mổ tạm thời, rồi quay người vỗ vai vệ binh – "Cậu đi gọi một đội người đến canh gác quanh đây. Chuyện này tuyệt đối không được rò rỉ ra ngoài. Đồng thời phái người liên lạc với đại sứ quán."
"Rõ!" – cậu lính trẻ gạt mạnh nước mắt, nghiến răng nhận lệnh.
Việc chỉ huy cao nhất của doanh trại bị bắn trọng thương, theo quy định, không đến lượt các bác sĩ Không Biên Giới nhúng tay vào. Đội y tế gìn giữ hòa bình có kinh nghiệm xử lý thương tích do súng đạn chuyên sâu hơn, và việc phong tỏa tin tức trong nội bộ cũng dễ dàng hơn nhiều.
Ngay từ lúc Huang Renjun được cõng về, Na Jaemin đã nắm chặt tay không buông. Kim Doyoung vốn sợ cậu xúc động, nhưng thanh niên ấy lại cứ lặng lẽ ngồi yên bên cạnh, không hề có một hành động thừa nào.
"Jaemin à..."
Kim Doyoung quay đầu lại, giọng run rẩy: "Cậu ổn chứ?"
Na Jaemin nhíu mày, nhìn miệng anh mở rồi khép lại, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, cậu không nghe thấy gì cả.
Thế giới của cậu trở nên yên lặng chưa từng có.
Cậu dõi mắt nhìn "con mèo nhỏ" của mình được người ta cõng vào, rồi đặt lên cáng, đôi mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn chẳng khác nào những lần trước kia, mỗi khi xem phim xong, trên chuyến xe buýt về nhà, cậu ta lại tựa vào lòng mình mà ngủ thiếp đi như thế. Cậu cũng nhìn thấy người quân y luôn mang trên tay chiếc băng tay có in dấu thập đỏ kia đang hấp tấp gọi người đến giúp, đôi môi mấp máy liên tục, nhưng cậu không tài nào biết họ đang nói những gì.
Cậu há miệng, muốn gọi một tiếng "con mèo nhỏ", muốn thốt ra ba âm tiết thân thuộc đó.
Thế nhưng, cậu bỗng không biết phải làm sao để phát ra được chúng nữa.
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com