008
Qian Kun, Li Yongqin và Kim Doyoung đã nghĩ ra đủ mọi cách, lục tung tất cả thiết bị y tế có thể tìm thấy ở địa phương, nhưng vẫn chẳng thể xác định được nguyên nhân bệnh lý của Na Jaemin nằm ở đâu.
Thế mà người trong cuộc lại tỏ ra rất thản nhiên, dần dần cũng buông xuôi. Mỗi ngày chẳng cần đến trung tâm y tế làm việc nữa, chỉ quấn lấy Huang Renjun trong phòng, bày trò chơi "tôi đoán bạn diễn" không ngừng nghỉ, cố ý chơi xấu để chọc cho đối phương nổi đóa lên nhấc chân đá cậu.
Cái giường khung sắt rộng chưa đầy một mét hai, đủ cho hai người đàn ông trưởng thành nằm thì đúng là hơi chật. May mà Huang Renjun đã gần hồi phục, có thể nghiêng người nhường thêm chút không gian.
Na Jaemin vòng tay ôm chặt mèo con đang dùng tay chân túm đấm đá loạn xạ, kéo vào lòng, đôi môi khẽ lướt từ đuôi mắt cậu men xuống sau vành tai. Chỉ đôi chút va chạm vu vơ thôi, cơ thể đã bắt đầu có phản ứng.
"Này..." Huang Renjun đẩy cậu ra, giọng hơi bối rối: "Chuyện này..."
Hai người họ thật sự quá gần nhau, gần đến mức cả giọt mồ hôi đọng lại trong hõm xương quai xanh của mèo con cũng lấp lánh rõ ràng trước mắt.
Na Jaemin chống người lật người lên trên, lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống đặt môi lên. Khí hậu thảo nguyên nhiệt đới khiến Nam Sudan quanh năm như mùa hạ, sắp bước vào tháng Năm, mùa mưa cận kề, trong không khí đã lẫn mùi mằn mặn ẩm ướt như một tín hiệu âm thầm thôi thúc. Huang Renjun đưa tay ôm lấy cổ đối phương, khẽ thì thầm: "Thật ra, tôi xem bộ phim đó lâu rồi."
(...)
Hôm trước, Huang Renjun còn mạnh miệng, mè nheo nằm trên người Na Jaemin mà lắc hông giả tiếng mèo kêu; hôm sau, cậu đã phải chui rúc trong chăn, mặt mày nhăn nhó bị Li Yongqin mắng te tua.
"Nói thật đi, thiếu tá Huang!"
Li Yongqin hai tay đút túi áo, ánh mắt đầy phán xét: "Cậu không tự biết cơ thể mình thế nào hả? Đến bao cao su cũng không thèm mang, không sợ lây bệnh à?"
Huang Renjun chỉ hận không thể chui hẳn vào trong chăn, hai tay túm chặt mép chăn như sinh mệnh, chỉ dám hé ra đôi mắt với hai vành tai đỏ ửng: "Tại... tại đột ngột quá... không kịp nghĩ nhiều..."
"Ồ, vậy là lỗi của đội y tế bọn tôi rồi nhỉ? Đáng lẽ cũng phải chuẩn bị sẵn... cả mấy thứ kế hoạch hóa gia đình cho các cậu mới đúng chứ?" Li Yongqin lập tức phản đòn, không chút nể nang.
"AAAAA!" Huang Renjun co chặt cả mười đầu ngón chân, rên rỉ đến muốn độn thổ, "Đừng nói nữa đừng nói nữa!"
Li Yongqin từ trong túi móc ra vài viên thuốc, ném lên chăn: "Nếu bị sốt thì uống mấy viên con nhộng đó. Còn cái tuýp thuốc mỡ là để bôi ngoài, giảm sưng, bảo cậu ta bôi cho cậu. Vết thương trước của cậu tôi kiểm tra rồi, không sao cả. Đau lưng chẳng qua là do cậu làm quá sức, lần sau nhớ tiết chế một chút!"
"Vâng vâng vâng vâng...". Renjun cuối cùng chịu hết nổi, liền hất tung chăn lên, chui tọt vào trùm kín đầu không để hở lấy một góc.
Na Jaemin không nghe thấy gì, chỉ ngồi bên chăm chú quan sát biểu cảm của mèo con xấu hổ kia. Đợi đến khi Li Yongqin đi rồi, cậu ta mới rướn người lại gần, khẽ kéo góc chăn xuống, nghiêng đầu ra hiệu: "Vừa nãy anh ấy nói gì vậy?"
Huang Renjun lôi mớ thuốc mà Li Yongqin vừa ném xuống giường, lục lọi một hồi, rút ra hộp thuốc mỡ, dúi vào tay cậu: "Anh Ten bảo... cái này... bôi chút..."
"Bôi?" Na Jaemin nhướng mày khó hiểu, rồi như chợt hiểu ra, bật kêu một tiếng: "A!"
Thế là mèo nhỏ bị lật ngửa thành nằm sấp trên giường, hai tay ôm chặt lấy gối, mặt chôn kín vào trong, không còn dũng khí nào đối diện với thế giới.
Người đứng cạnh giường nhẹ nhàng lướt tay qua thắt lưng cậu, chẳng mấy chốc, đầu ngón tay đã mang theo hơi lành lạnh của thuốc mỡ chạm vào da thịt nóng bừng.
"Đừng..." Renjun khẽ rên một tiếng, cả người run lên bần bật.
Quả thật đáng yêu đến muốn xỉu. Na Jaemin không kìm được, cúi đầu cắn một dấu răng vào chiếc má tròn trịa của cậu từ phía sau.
Huang Renjun quay đầu lại, giọng đầy nước mắt và oán trách: "Đồ điên nhà cậu!"
Na Jaemin chỉ chỉ vào tai mình, rồi lắc đầu, ý là: "Tôi không nghe thấy gì đâu nha."
Mùa mưa sẽ còn kéo dài đến tận năm tháng nữa, khiến việc sửa đường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Ở nơi mà dầu mỏ chiếm hơn 90% tổng thu nhập quốc gia, còn một thứ quan trọng không kém, chính là các máy móc thiết bị khai thác.
Ngày thứ ba kể từ khi Qian Kun nghiêm lệnh không cho Huang Renjun trực tiếp đến hiện trường, thì một giếng dầu cách doanh trại mười cây số bất ngờ bị đánh bom. Toàn bộ hệ thống máy móc bị phá hủy, phần lớn miệng giếng cũng sụp xuống.
May thay hôm đó mưa to, không có công nhân nào đang làm việc dưới hầm.
Chính phủ Nam Sudan lập tức gọi điện cầu viện doanh trại. Huang Renjun nhanh chóng mặc đồ tác chiến, đeo súng, tự mình dẫn đội xuất phát.
"Tôi biết ngay mà, chẳng cấm nổi đâu." Qian Kun hất tay bất lực.
Li Yongqin đứng bên cạnh, nhớ lại vài chuyện không mấy vui vẻ, lẩm bẩm: "À... cái bọn đặc nhiệm ấy, thật sự phiền chết được."
"Xu Yinghao (*) giải ngũ bao lâu rồi mà cậu còn nhắc." Qian Kun cười, vỗ vai anh một cái, rồi vừa quay đầu lại đã chạm ngay phải ánh mắt của Na Jaemin. Cậu bác sĩ trẻ đang mặc lại chiếc hoodie màu xanh bạc hà, chính là cái áo cậu ấy đã mặc vào ngày đầu tiên đến nơi này. Gió lướt qua làm cậu hơi nheo mắt lại.
"May mà bây giờ Huang Renjun... đã có người để cậu ấy lưu luyến."
Còn tiếp!
(*) Xu Yinghao: The8 (Từ Minh Hạo) của nhóm SEVENTEEN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com