009
Nếu Huang Renjun biết rằng năm tiếng sau khi mình rời đi, doanh trại gìn giữ hòa bình sẽ phải hứng chịu một trận tập kích tàn khốc từ phe phản động, cậu tuyệt đối sẽ không để Na Jaemin ở lại một mình như thế.
Quân đội đã dạy cậu rằng, thiên chức của người lính là phục vụ nhân dân. Vì một câu nói ấy, Huang Renjun có thể dứt khoát bỏ lại cả an nguy của chính mình phía sau.
Nhưng khi cậu đứng giữa đống đổ nát, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, mà không thấy đâu hình bóng chiếc hoodie màu xanh bạc hà quen thuộc ấy, trong khoảnh khắc, toàn thân cậu chìm vào một cơn hoảng loạn trống rỗng đến tuyệt vọng.
Cậu như một con tàu vũ trụ lẻ loi, trôi dạt vô định giữa vũ trụ bao la.
Na Jaemin là phương hướng duy nhất, là đích đến duy nhất mà con tàu đó hướng về. Chính vì thế, cậu chưa bao giờ sợ việc phải đi xa một mình, bởi ở nơi nào đó, luôn có người thắp sáng ngọn đèn trước cửa nhà, dẫn lối cậu quay về.
Làm sao ánh đèn ấy có thể vụt tắt?
Na Jaemin bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp gạch đá vụn. Máy quét sinh tồn sơ bộ rà quét xung quanh hiện trường, trong lớp đất đá bề mặt, không phát hiện dấu hiệu sự sống nào. Điều đó có nghĩa là cậu ấy có thể đã bị chôn rất sâu.
Và cũng có thể... đã không còn sống nữa.
Huang Renjun đột ngột khuỵu xuống, cắn chặt tay áo mình mà nức nở.
Chỗ cậu đứng quá nguy hiểm. Qian Kun muốn chạy tới kéo xuống, nhưng bất lực vì cánh tay vẫn đang treo băng nẹp gãy xương. Cuối cùng, vẫn là Li Yongqin ra tay bắt mèo.
Thân thủ của vị quân y này nhanh đến đáng kinh ngạc. Anh leo lên đống đổ nát chỉ bằng vài bước, và khi đến gần, anh nghe được tiếng nói của Huang Renjun bị đè nén trong tiếng khóc:
"Ông trời ơi... tại sao lại trêu cợt tôi như thế..."
"Tôi đã làm gì sai chứ mà phải bị trừng phạt như thế này?"
Huang Renjun không tài nào hiểu nổi: "Tôi chỉ là yêu cậu ấy thôi... mà yêu... thì sai ở chỗ nào?"
Mười năm, mười năm họ đã phải vòng vèo đi một con đường quá dài, gian nan mới có thể nắm tay nhau. Hóa ra tất cả chỉ là khoảnh khắc mà trời cao vô tình lơ đễnh để sót ra một chút dịu dàng, rồi lại vội vã lấy đi.
Công tác cứu hộ chưa từng dừng lại. Đại sứ quán đã báo cáo tình hình lên Bộ Ngoại giao, và đội cứu viện tiếp viện trong nước đã lập tức cất cánh trong cùng ngày.
Huang Renjun không ăn, không uống, chỉ ngồi lì ở tuyến đầu. Cậu tận mắt nhìn từng người được đưa ra khỏi đống đổ nát nhưng không ai trong số đó là Na Jaemin.
Tiếng hô "Có ai không?!" của đội cứu hộ vang lên khắp nơi. Nhưng biết làm sao đây... Na Jaemin không thể nghe được nữa rồi.
Đến ngày thứ ba, việc sửa chữa doanh trại gần như đã hoàn tất.
72 giờ vàng cứu nạn đã qua.
Chỉ còn khu vực trung tâm y tế, một nửa tòa nhà đã sập xuống là vẫn chưa được dọn dẹp.
Huang Renjun đã quá lâu không ăn gì, môi khô nứt bật máu. Mỗi lần nói, là từng vết nứt nhỏ đau buốt rách ra thêm.
"Tại sao... tại sao không cứu trung tâm y tế trước?!"
Chỉ huy đội tăng viện là Lee Taeyong, người đã tiếp quản toàn bộ công việc cứu hộ sau khi thấy tình trạng Huang Renjun quá tệ. Anh trầm mặc một lúc rồi mới cất tiếng: "Hiện tại, trong đội y tế gìn giữ hòa bình và tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, chỉ còn duy nhất một người chưa xác nhận được tung tích. Máy quét không phát hiện được tín hiệu sinh tồn trong khu vực này. Kết cấu chính của tòa nhà đã sập, nếu dọn bừa, khả năng gây hại sẽ còn cao hơn."
Huang Renjun không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Cậu loạng choạng đứng dậy, bò thẳng về phía đống đổ nát, khiến tất cả mọi người giật mình kinh hoàng.
"Huang Renjun!"
"Anh Renjun!"
"Thiếu tá!"
Huang Renjun không biết mình còn có thể làm gì nữa. Cậu dùng tay trần bới từng viên gạch vụn, từng mảnh bê tông vỡ nát.
Chỉ trong chốc lát, hai bàn tay đã máu me đầm đìa. Nhưng cậu chẳng hề thấy đau, cứ như cơ thể đã bị tách rời khỏi cảm giác.
Vừa đào, vừa gào lên tuyệt vọng: "Na Jaemin! Cậu có ở trong đó không? Nếu nghe thấy tôi... trả lời tôi một tiếng thôi được không?"
"Không thể để anh ấy thế này mãi được!" – một vệ binh sốt ruột định xông lên kéo thiếu tá trở lại, nhưng Qian Kun cất giọng trầm thấp ngăn cản:
"Để cậu ấy phát tiết đi..."
Qian Kun cúi đầu, giọng nặng như đá: "Nén hết trong lòng, người ta thật sự... sẽ phát điên mất."
Mây đen chầm chậm kéo tới, bầu trời dần xám xịt. Sắp mưa rồi. Cả hơi nóng trong gió cũng đang rút đi từng chút một, giống như mùa hạ... sắp kết thúc.
Huang Renjun hai tay đẫm máu, khuỵu người ngã xuống trên đống đổ nát.
Lưng còng gập lại, trán tựa vào mảng tường gãy vụn, giọng khản đặc, run rẩy như người mộng du giữa cơn ác mộng: "Huang Renjun... cậu ở đâu vậy... Đừng bỏ tôi lại một mình... Huang Renjun..." (**)
Mây đen vần vũ khắp bầu trời. Mưa vẫn chưa đến.
Nhưng từ sâu trong lòng đất...vang lên hai tiếng gõ.
Rất nhẹ. Chỉ có hai tiếng thôi.
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com