Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

010. End

CALL ME BY YOUR NAME

Na Jaemin và Huang Renjun rốt cuộc cũng cùng nhau xem trọn bộ phim ấy, tại một rạp chiếu phim tư nhân.

Lúc này, Huang Renjun đã kết thúc nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình kéo dài hai năm. Chính trị viên cũ của đội đặc nhiệm được điều chuyển lên chức cao hơn, còn cậu thì tiếp quản vị trí ấy, lại còn được đơn vị đưa vào Đại học Quốc phòng để bổ sung kiến thức lý thuyết.

Khi họ bước ra khỏi rạp thì trời đã tối. Na Jaemin nắm tay cậu, hai người cứ thế chầm chậm tản bộ dọc theo con đường nhỏ.

"Chỗ nào cũng tốt cả, chỉ là bên mấy người quản nghiêm quá thôi, mỗi tháng mới được ra ngoài một lần." Na Jaemin vừa than thở vừa làm nũng, len lén liếc người bên cạnh bằng đôi mắt biết nói.

Ban đầu chỉ định nũng nịu kiếm chút ngọt ngào, ai ngờ Huang Renjun chẳng theo kịch bản chút nào, tỉnh rụi nói: "Sao, thấy phiền rồi à?"

Mèo nhỏ thì kiêu lắm, mà lại không chịu nổi mấy câu chọc ghẹo kiểu đó. "Anh đâu có nói thế mà!" Na Jaemin hoảng hốt xua tay lia lịa, rồi ôm lấy cậu, định hôn chuộc lỗi thì lại bị Huang Renjun đẩy ra.

"Đang ở ngoài đó! Chú ý hình tượng chút coi!"

Na Jaemin mắt sáng rỡ: "Vậy về nhà thì được hả? Muốn làm gì cũng được hả? Nói thật nha, cái thảm mới ở bệ cửa sổ mềm lắm á... muốn thử không?"

"DỪNG LẠI!!!"

Huang Renjun lập tức đưa tay bịt miệng cậu.

Vừa định lên tiếng mắng thêm mấy câu, thì lòng bàn tay đã bị... liếm một cái, ươn ướt.

"Na! Jaemin!"

Người đàn ông đến năm ba mươi tuổi mới bắt đầu "nếm trái cấm" đúng là không đùa được. Mỗi lần đều khiến con mèo nhỏ – từng là mũi dao đặc nhiệm chính hiệu – bị dày vò đến không muốn rời khỏi giường.

Mà Huang Renjun lại cứ miệng bảo không, nhưng chỉ cần Na Jaemin dụ dỗ một chút là cái gì cũng gật đầu.

Có lần, hai người "giải quyết" ngay trong chiếc xe jeep mà Huang Renjun lái từ đơn vị về, dùng xong gần hết cả hộp, chỉ còn một cái rớt lại kẹt giữa khe ghế. Hôm sau Lee Donghyuck mượn xe, mò thấy cái bao rơi ra từ khe ghế...Và rồi...Toàn đội đều biết chuyện.

"Chính trị viên Huang và người yêu của ảnh đúng là... đốt cháy cả xe bằng lửa tình rồi đó!"
– nguyên văn lời đồn sau vụ bao cao su trong xe jeep.

Lúc đó cảm giác mất mặt muốn độn thổ, thậm chí còn không muốn đi làm, thề thốt trong bụng rằng: "Lần sau, nhất định không chiều theo ý Na Jaemin nữa."

Nhưng kết quả... lần sau vừa về tới nhà đã bị lôi tới chiếc giá vẽ đã mười mấy năm chưa đụng tới, tay run tới mức cầm cọ không nổi, chỉ có thể quẹt loạn mấy đường lên giấy. Kết thúc buổi "vẽ tranh", trên tờ giấy không chỉ là màu nước... mà là dấu vết của cả hai người họ, loang lổ như một tác phẩm "trừu tượng tình yêu".

Bạn bè thân thiết đều nói: "Na Jaemin sống kiểu ông cụ". Ngoài ca phẫu thuật thì hiếm khi thức khuya. Ba bữa một ngày đều ăn ở căn-tin bệnh viện. Ít dầu, ít muối, đầy đủ protein chất lượng cao, kiểu sống hướng đến mục tiêu thọ trăm tuổi.

Chỉ có Huang Renjun là người duy nhất thấy được phần tính cách trẻ con và đầy ham muốn của cậu ấy.

Một lần nghỉ phép, chỉ vì tiện đường đưa Lee Jeno về, trễ đúng một tiếng, bước vào nhà là bị kéo ngồi lên bàn ăn, bác sĩ Na vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít tới hít lui: "Người em có mùi gì vậy?"

"Ờm..." Mèo nhỏ hiếm khi lắp bắp, "Chắc là... mùi nước hoa?"

Na Jaemin lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm: "Mùi này không phải gu của anh."

"À thì... em tiện đường đưa chiến hữu về nhà... chắc bị dính mùi từ cậu ấy..."

Thấy sắc mặt của Na Jaemin càng lúc càng đen, mèo nhỏ lập tức đổi chiến thuật, không nói nữa, nhào tới thơm má thơm môi, làm nũng: "Aiya aiya em nhớ anh mà, một tháng rồi chưa gặp đó nha..."

Cái kết?

Đương nhiên là chưa kịp ăn cơm đã bị kéo vào phòng tắm, bị người ta kỳ cọ từ trong ra ngoài, nước chảy ào ào khắp sàn nhà, chẳng biết vì sao lại "nhiều nước" đến vậy nữa...

— —

Tối hôm đó, trên đường từ rạp chiếu phim về, họ đi ngang qua trung tâm thương mại.

Huang Renjun bỗng nói: "Em muốn ăn khoai môn lát giòn, vào mua hai bịch nha?"

Vừa vào tới trung tâm, còn chưa tìm thấy siêu thị, thì đã bắt gặp... một cửa hàng thời trang.

Một cửa hàng thời trang bán áo sơ mi xanh.

Chiếc áo năm 18 tuổi tặng từ lâu đã không mặc vừa nữa, Na Jaemin khẽ kéo tay cậu, mỉm cười: "Để anh tặng em một cái mới nhé."

Lúc đang chọn áo sơ mi, Huang Renjun bỗng nhớ đến một chuyện khác: "Cái hoodie của anh... anh thích đến vậy sao? Mặc bao nhiêu năm rồi hả?"

Chiếc hoodie màu xanh bạc hà ấy... Lần cậu thật sự để tâm đến nó, là hôm gặp lại ở sân bay Nam Sudan. Đó thật sự là chiếc áo mà Na Jaemin hay mặc hồi cấp ba.

Giặt đi giặt lại nhiều lần đến mức vải mềm nhũn, chẳng còn độ đàn hồi. Vai áo trễ xuống lỏng lẻo, cổ áo còn có hai chỗ sờn chỉ, không rõ lắm, nhưng lại đủ để nhìn thấy khi ở gần.

Là lần đó, năm lớp 11, trường tổ chức giải bóng rổ. Na Jaemin là cầu thủ chủ lực, vừa đến trận tập đã có cả đám thiếu niên thiếu nữ chen nhau ngồi quanh sân xem. Giờ nghỉ giữa hiệp, số nước đưa đến đủ để cậu tắm luôn tại chỗ.

Huang Renjun thì khác. Cậu đã cẩn thận học cách nấu trà thảo mộc từ mẹ, đem theo bình giữ nhiệt chuẩn bị đưa cho Jaemin giữa giờ. Vậy mà vừa tới đã bị chen ra tận rìa. Bình trà cậu mang theo còn bị ai đó va vào rơi xuống bậc thang, chiếc ly in hình Moomin đáng yêu bị móp một bên, trông như vừa bị ai đó đấm một cú.

Cậu tức đến mức nhặt bình lên rồi quay đầu bỏ đi, mặc kệ chuyện hôm đó Na Jaemin suýt chút nữa thì khát khô trên sân, may mà đồng đội chia cho nửa chai nước.

Tan học buổi tối, Huang Renjun đeo cặp chạy thẳng ra cổng trường.

Hai chân nhỏ chạy băng băng, mặc cho phía sau Na Jaemin gọi tới, xe đạp cũng không chịu ngồi, cúi đầu chạy một mạch về nhà, mồ hôi nhễ nhại, chui thẳng vào phòng tắm.

"Đợi đã!"

Na Jaemin chạy theo vào tận nhà, còn lễ phép chào dì và chú xong mới xông tới kéo cổ áo đồng phục của cậu: "Mồ hôi còn chưa khô mà đã tắm, cẩn thận cảm lạnh đấy!"

"Liên quan gì đến cậu." Huang Renjun gạt tay ra, tức giận nói: "Tôi giống con chó đi ngang qua đường, chẳng làm gì cả mà bị người ta đá một cú!"

"Ai nói vậy chứ?" Na Jaemin vươn tay xoa đầu cậu, mắt cong cong như chứa đầy mật ong:
"Rõ ràng là... một chú mèo nhỏ đáng yêu mà!"

Huang Renjun hoàn toàn không dễ bị dụ dỗ bởi mấy lời đường mật ấy.

Cậu rút chiếc bình giữ nhiệt in hình Moomin từ trong cặp ra, giơ lên trước mặt cậu: "Bình của tôi bị rơi móp rồi này!"

Thì ra là thật sự thấy tủi thân. Na Jaemin vội kéo cậu lại, cúi đầu xuống một chút, nhìn vào mắt người bên cạnh: "Sao thế? Nói cho tôi nghe đi."

Huang Renjun mím môi, lầm bầm kể lại mọi chuyện xảy ra ở sân bóng chiều nay, vừa nói vừa lộn xộn, càng nói càng nhỏ tiếng.

Cậu ấy luôn như vậy, lúc tức thì ầm ầm như cả thế giới cần phải dỗ cậu ngay lập tức, nhưng khi Na Jaemin thật sự đến vuốt ve dỗ dành, thì chỉ cần nhớ lại là chuyện đó có khi cũng chẳng đáng gì, cậu lại thấy... ngượng ngùng mất mặt.

Nhưng Na Jaemin chưa từng cười nhạo cậu vì điều đó.

Huang Renjun là người cực kỳ nhạy cảm.

Cái sự nhạy cảm đó không làm tổn thương ai, nhưng lại luôn khiến chính bản thân cậu bị thương. May mắn thay, luôn có một người tên là Na Jaemin, bằng lòng tiếp nhận mọi cơn giận dỗi và những buổi hoàng hôn đầy u ám trong lòng cậu. Sẵn sàng chiều chuộng khi cậu bướng, nhún nhường khi cậu mè nheo, dỗ dành khi cậu làm nũng.

Ngày hôm sau, khi Na Jaemin trở lại sân bóng luyện tập, trên ngực chiếc hoodie bạc hà đã được cài lên một chiếc bảng tên học sinh: Bảng tên của Huang Renjun.

Nét chữ học sinh nhỏ xíu viết ngay ngắn tên lớp và họ tên vào thời ấy, đó là hành động tuyên bố chủ quyền bí mật mà các cặp đôi hay dùng nhất.

Là lời thì thầm gửi đi trong đám đông: "Cậu ấy là của tôi."

Còn hai đường sờn chỉ nhỏ xíu ấy chính là khi mèo nhỏ mắc cỡ, cố giành lại bảng tên bị "lấy trộm", bị cái ghim gút phía sau bảng tên làm xước vải.

(...)

"Chẳng phải em thích nó sao?"

Na Jaemin lại làm vẻ mặt đáng thương mà Huang Renjun không thể chịu đựng nổi:
"Hồi đó mỗi lần anh mặc, em đều nói là đẹp mà... bây giờ lại không thấy đẹp nữa à?"

"Trời ạ, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Huang Renjun giơ tay cấu nhẹ vào eo cậu: "Mười bảy mười tám thì mặc gì chẳng đẹp. Anh mặc đồng phục em còn tưởng đang đóng phim điện ảnh cơ mà. Bây giờ thì..."

"Bây giờ không đẹp nữa hả?" Na Jaemin dí sát mặt lại gần, đôi mắt long lanh như sắp rơi cả một bầu trời sao xuống.

Huang Renjun bật cười vì bị chọc trúng tim, đưa tay nhéo nhẹ má cậu ta: "Bây giờ còn đẹp hơn ấy chứ. Là một kiểu đẹp khác. Vì... bây giờ anh là Na Jaemin của em rồi."

"Á..."

Na Jaemin bị cú "thả thính trực diện" hiếm thấy ấy đánh trúng đến mức cả người đỏ ửng như món thỏ cay Tứ Xuyên, lắp bắp: "Đại học Quốc phòng cũng dạy... tán tỉnh vậy luôn hả?"

Họ trao nhau một món quà.

Một chiếc áo sơ mi xanh lam.

Một chiếc hoodie màu xanh bạc hà.

"Vậy lần này là vì lý do gì đây?" Huang Renjun cố ý khơi lại chuyện cũ, "Em còn chưa tốt nghiệp đâu đó nha."

Na Jaemin khẽ gập ngón tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu: "Lần này là... quà tỏ tình."

"Ơ nhưng anh chưa tỏ tình mà?" Huang Renjun quay đầu đi, chỉ để lại cái gáy tròn tròn lắc lư dễ thương, không thèm nhìn nữa.

Na Jaemin bật cười. Cậu đưa cả hai tay nâng mặt người kia lên, ép môi thành cái miệng cá vàng mềm mềm, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh yêu em. Từ trước đến bây giờ luôn yêu em, và mãi mãi yêu em."

Huang Renjun "ư ư" không thành tiếng, bị nghẹn bởi chính cái dịu dàng đó, nhưng đáng yêu đến mức khiến lòng Na Jaemin như nổi bong bóng hồng.

Cậu cúi xuống, hôn thêm một cái nữa.

"Về nhà thôi. Mẹ mới nhắn là hôm nay nấu cháo lập hạ."

"Hả?"

Huang Renjun đảo tròn mắt, "Hôm nay lập hạ rồi à?"

"Ừm, lập hạ rồi."

Na Jaemin lắc lắc tay cậu, nắm chặt, "Sắp được ăn kem nữa nè. Có vui không?"

"Hy vọng năm nay mấy hãng kem đều ra vị đào ngon ngon!" Huang Renjun ôm hai tay trước ngực, bắt đầu ước như một đứa trẻ nghiêm túc.

Những sợi liễu phiền phức đã tan biến khỏi không khí. Mặt trời dịu dàng dịch chuyển về phía chí tuyến Bắc, kéo dài thời gian ban ngày. Độ ẩm trong không khí giảm dần. Nhưng mây... lại lặng lẽ tích tụ thêm nhiều hơi nước, như đang chuẩn bị cho một trận mưa lớn.

Đó là tín hiệu mùa hè về.

Và cũng là tín hiệu của... một tình yêu vừa bắt đầu.

Hết.

_____________________________
Tin nhắn từ Editor:

💕 Vậy là chúng mình đã đi cùng Huang Renjun và Na Jaemin từ mùa hè dang dở năm 18 tuổi, từ đống đổ nát Nam Sudan đến cái hôn nhẹ giữa trời lập hạ năm 30 tuổi rồi. Tình yêu này không ồn ào, nhưng sâu sắc, đi qua đau đớn, trưởng thành và ở lại mãi mãi...

Lần đầu đọc truyện và sau gần 2 năm tìm được file dịch dang dở trên google drive. 🥺 Mình thực sự đã khóc (lại lần nữa) khi đọc đến đoạn phát hiện Na Jaemin không thể nghe được nữa.

Các bạn nếu có hỏi mình là Na Jaemin có bị điếc vĩnh viễn không? Thì mình cũng trả lời như thế này sau khi đã tìm hiểu về bệnh lý:

➡️ Tác giả không nói rõ là Na Jaemin có bị điếc vĩnh viễn hay không, nhưng trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất (không điều trị kịp lúc sau 72 tiếng, trong truyện Na Jaemin có đủ các triệu chứng trước khi cậu ấy bị điếc hoàn toàn). Khả năng là Na Jaemin đã thực sự bị mất khả năng nghe vĩnh viễn. Những phân đoạn sau đó ở chương 10, có một chi tiết là Na Jaemin vẫn hành nghề bác sĩ, nên thay chỉ có khả năng Jaemin nhìn khẩu ngữ mà hiểu, thì có thể là Na Jaemin đã được cấy ốc tai điện tử, giúp cậu ấy có thể tiếp tục nghe, dù sẽ hơi bất tiện trong thời gian làm việc và hành nghề Y, nhưng hiện nay không có quy định nào là bác sĩ bị khiếm thính không được hành nghề cả. Ở Việt Nam mình, cũng có 1 nữ bác sĩ không may bị điếc sau khi bị quai bị, vẫn hành nghề. Đến năm 2016 (sau 2 năm tai nạn), vị bác sĩ này là bệnh nhân đầu tiên được cấy ốc tai điện tử tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn đó mọi người. Mình cảm giác có chút vi diệu ở sự trùng hợp nhỏ này í.

🤫 Ngoài ra còn đoạn cuối chương 09. Có bạn nào thắc mắc tại sao Huang Renjun lại gọi tên chính mình không (**)?

[ Huang Renjun hai tay đẫm máu, khuỵu người ngã xuống trên đống đổ nát.

Lưng còng gập lại, trán tựa vào mảng tường gãy vụn, giọng khản đặc, run rẩy như người mộng du giữa cơn ác mộng: "Huang Renjun... cậu ở đâu vậy... Đừng bỏ tôi lại một mình... Huang Renjun..." (**) ]

👉🏻 Đoạn này chính là ngụ ý của tác giả cho tiêu đề Call me by your name đó mọi người, không phải mình dịch nhầm đâu nhé! Hi Hi~

"Call me by your name" – "Gọi anh bằng tên em" thực sự đã kết thúc rồi ạ.

Hẹn gặp lại mọi người nhé~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com