Cậu là...?
Sau từng hồi trống cất tiếng thông báo, cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Khoảng thời gian rôm rả với từng tiếng cười đùa ngừng lại, chừa chỗ cho khoảng không im lặng đến đáng sợ. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần, Phuwin vừa mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đã phải nhanh chóng tìm chỗ trốn.
Sau khi tiếng bước chân cuối cùng tan vào bóng tối, Phuwin mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu rón rén bước ra khỏi chỗ trốn, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Nhưng khi vừa quay người lại...
"Á!" – Cậu va mạnh vào ai đó.
"Shia..."
"Không sao?"
"Không... không sao cả..."
Phuwin lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình. Mắt cậu mở to. Cả cơ thể bỗng đông cứng trong khoảnh khắc.
Thứ đang hiện ra trước mắt... là gì vậy?
Một sợi chỉ mỏng, ánh lên màu bạc nhạt như sương mù, đang kéo dài từ cổ tay cậu — nối thẳng đến cổ tay người kia. Sợi chỉ ấy... đang run rẩy, như có một luồng khí lạnh vô hình quấn quanh.
Phuwin nuốt khan. Cậu không thể rời mắt khỏi sợi chỉ ấy.
Không thể nào... Cái này...
Là sợi chỉ định mệnh?
Thứ chỉ xuất hiện duy nhất một lần... khi một người gặp Wu của mình.
Vậy tại sao... sợi chỉ này lại hiện lên?
Tại sao cậu lại thấy nó?
Tại sao lại là người này?
Chẳng lẽ—
Hắn chính là Wu của cậu?
Là Wu mà ông trời... và cả Diêm Vương... đã định đoạt sẵn cho cậu?
Không thể nào... Không thể nào có chuyện này.
Sau một hồi ngồi lại trò chuyện, Phuwin dần hiểu hơn về người vừa xuất hiện bất ngờ kia. Cậu ta tên là Pond Naravit — học sinh mới chuyển đến, và ngày mai... sẽ vào học chung lớp với Phuwin.
Cả hai trò chuyện rôm rả, chẳng ai đề cập đến sợi chỉ kỳ lạ đang nối liền họ. Nhưng trong lòng Phuwin, mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nửa tin nửa ngờ. Và rồi — một ý tưởng bất ngờ nảy ra trong đầu cậu.
Nếu đúng là Wu... hắn bắt buộc sẽ phải sử dụng năng lực để cứu cậu, nếu cậu rơi vào nguy hiểm.
Cậu ngập ngừng một chút, rồi giả vờ buột miệng:
"Ê này, mai thi vô lớp đặc biệt rồi đó."
"Lớp đặc biệt?" – Pond ngơ ngác.
"Ờ, lớp đặc biệt của trường. Nghe nói ai vào đó rồi... có thể trở thành Wu hoặc tìm được Wu thật sự của mình."
Phuwin lén quan sát phản ứng. Cậu vẫn chưa đủ can đảm để hỏi thẳng: "Cậu có phải Wu của tôi không?"
Pond im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:
"Nhưng đâu phải cứ muốn là Wu... là sẽ thành Wu được."
"Sao cậu lại nói vậy?" – Phuwin hỏi lại, cả sự tò mò và nghi ngờ hiện rõ trong giọng nói.
"Bởi vì..." – Pond nhìn xa xăm – "Chỉ những kẻ được sinh ra ở thế giới bên kia mới có thể trở thành Wu. Không phải sao? Tôi tưởng ai cũng biết rồi chứ."
Phuwin chết lặng trong vài giây.
"Chẳng lẽ... cậu là Wu à?"
Câu hỏi vừa dứt, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng. Pond không đáp, cũng không biểu lộ gì. Chỉ có đôi mắt là như vừa sáng lên rồi vụt tắt.
Phuwin bật dậy, vội đổi chủ đề:
"Thôi được rồi, đi ăn cắp đề không?"
"Hả?" – Pond vẫn còn chưa hiểu gì thì Phuwin đã kéo tay hắn chạy lên tầng 4.
Trong lúc Pond đang lục lọi đống tủ hồ sơ, tìm đề thi cho ngày mai, Phuwin bước lặng tới cửa sổ, tay đặt lên khung gỗ đã mục. Ngoài trời tối đen như mực, gió thổi rít từng cơn. Cậu mở cửa sổ ra, gió lùa vào làm mái tóc bay loà xoà trước mặt.
Phuwin chần chừ.
Nếu hắn không phải Wu... nếu hắn không cứu mình... thì mình sẽ chết.
Nhưng nếu hắn đúng là Wu — thì sợi chỉ kia, và tất cả mọi thứ... đều là sự thật.
Cậu nhắm mắt lại.
Và nhảy.
"Phuwin!" – Pond hét lên, giật mình quay lại. Không kịp nghĩ, hắn lao tới cửa sổ, tung người ra ngoài không gian đen đặc. Trong khoảnh khắc rơi tự do, chân Pond đạp mạnh vào bức tường để tạo lực bật. Hệt như một cảnh phim siêu thực, hắn phóng qua không trung, bắt lấy Phuwin đang rơi, ôm chầm lấy cậu rồi dùng phản lực từ tường mà nhảy bật trở lại, đáp xuống đất an toàn.
Cả hai nằm gục dưới đất.
Phuwin run lẩy bẩy, tim đập điên loạn, hơi thở dồn dập như sắp ngất.
Cậu tự nói với chính mình:
Lần sau... đừng có dại nữa.
Nếu hắn không kịp... mình đã chết rồi.
Pond vẫn chưa buông tay Phuwin.
Hai người đứng giữa khoảng sân tối, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, và mùi cỏ ẩm sau cơn gió đêm.
Một lúc lâu sau, Pond mới bật ra được một câu:
"Phuwin... Cậu điên hả?"
"Không." – Cậu đáp nhỏ, giọng khàn – "Tôi tỉnh hơn bao giờ hết."
"Vậy tỉnh kiểu gì mà nhảy khỏi tầng bốn?"
"Để xem... cậu có thật là Wu không."
Pond đứng hình.
Phuwin cũng đứng hình.
Cả hai cùng ngớ người vì vừa lỡ miệng.
"...Ý tôi là..." – Phuwin sửa liền – "Cậu có phải... người tốt hay không."
"Người tốt cái đầu cậu." – Pond lườm. – "Cậu suýt chết đó biết không?"
"Tôi đâu có chết." – Phuwin nhún vai. – "Cậu đỡ tôi mà."
"Ờ, lần sau cậu rớt trúng sọ tôi chắc tôi chết thay."
Phuwin cười phì. Lâu lắm rồi cậu mới cười kiểu thật lòng.
Pond lắc đầu, thở ra.
"Giờ sao? Về chưa?"
Phuwin liếc hắn một cái.
"Phòng tôi ở gần đây. Đi không? Tôi có mì gói, máy lạnh, gối mới giặt và cái chân ấm vừa đủ cho một người rảnh rỗi ngủ lại."
Pond ngập ngừng:
"Ờ thì... để xem tôi có bị dụ vào ổ bắt cóc hay không."
"Ổ bắt cóc mà có Doraemon trên drap giường hả?"
"...Ờ, đúng là không đáng sợ lắm."
Căn phòng trọ nhỏ, hơi bừa bộn, có mùi sách cũ và kem đánh răng bạc hà.
Pond bước vào, mắt đảo quanh, thấy một đống gối ôm hình cá voi nằm ở góc.
"Cậu thích cá voi?"
"Không, nhưng tôi thấy chúng cô đơn, nên mua hết về cho nó có bạn."
"...Thuyết phục đấy." – Pond cười nhẹ, rồi thả balo xuống.
Phuwin lấy chăn ra, vờ như không để ý:
"Cậu ngủ sàn hay ngủ giường?"
"Giường."
"Ủa, tôi cũng ngủ giường mà."
"Ờ, thì... nằm hai đầu?"
"Không." – Phuwin đáp tỉnh queo – "Nằm song song. Nhưng mà quay mặt vô tường."
"Không sợ tôi quay qua nhìn hả?"
"Không. Vì tôi... cũng không dám quay lại."
Cả hai cùng im lặng vài giây.
Đèn ngủ bật ở chế độ ánh trăng.
Hai người nằm trên giường, giữa họ là một con cá voi bông to tổ chảng.
Nhưng sợi chỉ bạc... vẫn len qua, luồn lách qua thân cá, nối hai cổ tay lại với nhau.
Pond không ngủ được.
Phuwin cũng không ngủ được.
Nhưng cả hai đều không nói gì.
Thay vào đó, họ cứ nằm đó — thở cùng một nhịp, mắt mở hé nhìn trần nhà.
Và trong lúc tưởng như ai đó đã ngủ...
Phuwin quay lưng lại, khẽ hỏi:
"Ê Pond."
"Hử?"
"Cậu biết là lúc tôi nhảy xuống, mặt cậu nhìn như gì không?"
"Như gì?"
"Như bị sét đánh. Xấu lắm."
"...Còn hơn là mặt cậu lúc rơi."
"Ờ ha, mặt tôi lúc đó chắc đẹp lắm."
"Không. Nhìn... rất thật."
Cả hai cười nhỏ. Tiếng cười vang lên trong đêm, như một lời thở dài được ai đó giữ trong lòng từ lâu.
Sáng hôm sau, họ cùng bước vào lớp.
Không ai nói gì.
Không ai nhìn nhau nhiều.
Chỗ ngồi thì vẫn là cạnh nhau.
Và mỗi lần tay lỡ chạm... sợi chỉ bạc kia lại xuất hiện, lặng lẽ, mảnh như sương sớm.
Nhưng không ai hỏi.
Không ai xác nhận.
Không ai thừa nhận điều mà tim mình đã biết từ rất lâu rồi.
Cả hai... cùng giữ bí mật.
Và cùng giả vờ... chưa từng thấy sợi chỉ ấy bao giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com