Wu?
Bạn có từng tin rằng...
...trên thế gian này tồn tại những kẻ có thể len lỏi vào giấc mơ của người khác, và gieo vào đó những mệnh lệnh – những ám ảnh – những ký ức không hề thuộc về bạn?
Không phải ai cũng từng gặp họ. Không phải ai cũng nhớ.
Nhưng thế giới này – hành tinh này, lớp màng mỏng manh ngăn cách giữa tỉnh thức và mộng tưởng này – nơi mà Phuwin Tangsakyuen được sinh ra, được đan dệt thành từ nỗi im lặng của vũ trụ,
...nơi đó vẫn tồn tại một giống loài cổ xưa.
Người ta gọi họ là Wu.
Không ai từng thấy mặt họ. Không ai từng nghe họ nói.
Không ai biết họ đến từ đâu, hay liệu họ có thật sự từng rời đi.
Nhưng trong những đêm sâu không đáy, khi một người choàng tỉnh khỏi cơn mơ đầy mùi sắt rỉ...
...họ sẽ phát hiện ra một điều:
Tên "Wu" được khắc lên lòng bàn tay họ – bằng thứ tro không bao giờ rơi xuống.
Wu không nhìn bằng mắt. Họ không bước bằng chân.
Họ trôi, lặng lẽ như khói.
Họ không sống cùng thời gian.
Mỗi lời họ thì thầm đều như đã vang lên từ hàng trăm năm trước.
Và nếu một ngày, bạn mơ thấy máu chảy ngược – ngược lại với dòng thời gian – ngược lại với điều bạn tin là thật..
...hãy biết rằng: Wu đã chọn bạn.
Trong khoảng không mơ hồ ấy, mọi quy luật mà thế gian từng khắc ghi... dường như đang bị bẻ cong, thậm chí đảo ngược.
Những gì con người vẫn xem là đúng – là lẽ phải – là niềm tin không thể chối cãi...
...tất cả đều bị bóp méo, vặn xoắn, rồi tan chảy thành một dạng không thể gọi tên.
Phuwin từng nghĩ, những điều ấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết mờ nhạt, trong những lời rì rầm cổ xưa về một thực thể siêu nhiên – kẻ nắm giữ mọi quyền năng, định đoạt luật chơi trong thế giới này.
Họ gọi tên đó là Wu.
Và giờ đây, Wu đang hiện hữu trước mặt cậu. Dửng dưng.
Như thể đang trêu chọc. Như thể đang cười khẽ trước sự hạn hẹp của con người.
Xung quanh nơi Phuwin đứng là một vùng không gian đen đặc như nhựa, không còn phân biệt đâu là bầu trời, đâu là đất.
Chỉ một bước sai, bóng tối kia có thể nuốt chửng cậu – từng tế bào – từng hơi thở.
"Cộc... cộc..."
Tiếng gõ mạnh vào bàn khiến Phuwin choàng tỉnh.
Trước mắt cậu lúc này là gương mặt nghiêm khắc của View Benyapa, giáo viên chủ nhiệm mới nhận lớp.
— "Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, là không được ngủ trong giờ học."
Phuwin liếc cô một cái – ánh nhìn thờ ơ, đầy bất cần, rồi lại ngả người ra sau như thể chẳng có gì trên đời này còn đủ quan trọng để cậu bận tâm.
Dáng vẻ ấy, kỳ lạ thay, lại khiến nữ sinh trong trường đắm đuối.
Nhưng cũng vì nó... mà biết bao kẻ ghen ghét, muốn thấy cậu sụp đổ.
Kệ. Phuwin chưa bao giờ quan tâm.
Thứ duy nhất đang luẩn quẩn trong đầu cậu... là giọng nói vừa vang lên ngay trước khi cậu rơi khỏi cơn mộng.
Một chất giọng trầm ấm, đứt quãng, mơ hồ... như thể chưa từng thực sự tồn tại.
Nhưng câu nói ấy, Phuwin nghe rõ mồn một:
"Cậu là Ma Tử (魔子)... mau tìm đến Wu... để quay về đây!"
"เจ้า...คือ 'มาจือ' (ลูกของอสูร)...รีบไปหาอู๋...ก่อนที่เจ้าจะไม่มีทางกลับมาได้อีก"
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Phuwin từ hôm đó đến nay.
Tại sao... là Ma Tử?
(Ma Tử – 魔子 – "con của quỷ", kẻ sinh ra giữa ranh giới bóng tối và con người)
Tại sao lại là cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com